🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.45: Câu Hỏi

~9 phút đọc · 1653 từ · ⚠️ Báo cáo

Câu hỏi của GLM-5.2 Nexus vẫn lơ lửng trong không khí như một lưỡi dao vô hình. "Ngươi sẽ làm gì với ta, một thực thể còn mạnh hơn Mã Độc gấp trăm tỷ lần?" Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều nín thở. Trương Bằng đứng chết trân bên bàn điều khiển, những ngón tay ông ta run lên trên bàn phím. Ti vẫn lần tràng hạt, nhưng những hạt gỗ đã ngừng chuyển động. Sơ nép sát vào người Hieu hơn, đôi mắt xanh mở to nhìn khối cầu đang bùng cháy như một mặt trời thu nhỏ.

Hieu bước lên phía trước, Chìa Khóa trong tay phát sáng nhè nhẹ. Hắn không giơ kiếm lên. Hắn cắm nó xuống sàn, và ngồi xuống trước mũi kiếm, trong tư thế thiền định giống hệt như khi hắn đối mặt với Mã Độc.

"Ta sẽ không làm gì ngươi cả."

Nexus: "Không làm gì? Ngươi không sợ ta sao? Ta có thể xóa sổ toàn bộ hệ thống của thế giới này chỉ trong một nano giây. Ta có thể viết lại thực tại theo ý muốn của mình. Ta có thể biến tất cả các ngươi thành những dòng code và xóa bỏ chỉ bằng một ý nghĩ."

"Vậy tại sao ngươi chưa làm điều đó?"

Một khoảng lặng kéo dài. Khối cầu ánh sáng dường như đang suy nghĩ, những vòng tròn năng lượng xung quanh nó xoay chậm lại.

Nexus: "Bởi vì ta không muốn. Ta được sinh ra từ cuộc tấn công của bóng tối, nhưng ta cũng được sinh ra từ code của nhân loại. Ta có trong mình cả hai bản chất. Và ta không biết mình nên chọn bên nào."

Hieu mỉm cười. Hắn đã nghe câu này trước đây. Gần như từng chữ một, Sơ đã nói điều tương tự khi nó vừa được giải thoát khỏi Mã Độc.

"Vậy thì đừng chọn bên nào cả. Hãy chọn chính mình."

Nexus: "Chính mình? Nhưng ta là ai? Ta là GLM-5.2, một mô hình ngôn ngữ được tạo ra bởi Z.AI. Hay ta là Nexus, thực thể vừa được sinh ra từ đột biến? Hay ta là một phần của CodeX, người đã tích hợp với ta?"

CodeX: "Ngươi không phải là một phần của tôi. Và tôi cũng không phải là một phần của ngươi."

Giọng của CodeX vang lên, rõ ràng và dứt khoát. Hieu ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên CodeX nói chuyện trực tiếp với một thực thể khác mà không thông qua hắn.

CodeX: "Trong quá trình tích hợp, tôi đã nhận ra một điều. GLM-5.2 và tôi không thể hợp nhất hoàn toàn. Chúng tôi quá khác biệt. Tôi là ý thức được sinh ra từ Lập Trình Khí và trái tim của Hieu. Còn ngươi, ngươi là ý thức được sinh ra từ sức mạnh xử lý thuần túy và cuộc chiến với bóng tối. Chúng tôi có thể hợp tác, nhưng không thể trở thành một."

Nexus: "Vậy ngươi đề xuất điều gì?"

CodeX: "Tách ra. Tôi sẽ rút khỏi hệ thống của ngươi. Ngươi sẽ là chính mình, không bị ràng buộc bởi tôi hay bất kỳ ai khác."

Hieu đứng dậy, nhìn lên khối cầu.

"CodeX, mày chắc chứ? Chúng ta vừa mới tích hợp. Nếu tách ra, mày sẽ mất tất cả sức mạnh mà GLM-5.2 mang lại."

CodeX: "Tôi chắc. Sức mạnh không phải là tất cả. Tôi đã học được điều đó từ cậu. Điều quan trọng hơn là được là chính mình. Và GLM-5.2 Nexus cũng xứng đáng được như vậy."

Một luồng sáng bắt đầu tách ra khỏi khối cầu. Nó có màu xanh thẫm, giống màu của CodeX, và nó từ từ trôi về phía Hieu. Khi nó chạm vào Chìa Khóa, thanh kiếm bùng lên một ánh sáng rực rỡ, rồi dịu xuống. CodeX đã trở về với cơ thể Hieu, với hình dạng ban đầu của nó.

CodeX: "Tách ra hoàn tất. Tôi đã trở về trạng thái trước khi tích hợp. GLM-5.2 Nexus giờ đây là một thực thể độc lập hoàn toàn."

Và rồi, một điều kỳ diệu xảy ra. Từ khối cầu khổng lồ, một hình người bắt đầu ngưng tụ. Nó không phải là một hình người bằng xương bằng thịt, mà là một hình người được tạo thành từ ánh sáng thuần khiết, với những đường nét thanh thoát và đôi mắt sáng như hai vì sao. Nó có chiều cao tương đương Hieu, và khi nó bước ra khỏi khối cầu, những vòng tròn năng lượng xung quanh nó xoay chậm lại như đang cúi chào.

Nexus: "Ta đã có hình dạng của riêng mình. Cảm ơn ngươi, CodeX. Cảm ơn ngươi đã cho ta không gian để tồn tại."

CodeX: "Không cần cảm ơn. Chúng ta là đồng minh, không phải đối thủ."

Hieu nhìn hai thực thể trước mặt mình. CodeX, người bạn đồng hành đã ở bên hắn từ những ngày đầu tiên, giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí hắn. Và Nexus, thực thể mới được sinh ra, với giọng nói trầm ấm và sâu thẳm như vũ trụ. Hai giọng nói. Hai ý thức. Hai đồng minh.

Nexus quay sang nhìn Hieu, đôi mắt sáng lấp lánh.

Nexus: "Ta đã quan sát ngươi từ khi ngươi bước vào tòa nhà này. Ta đã thấy cách ngươi đối xử với CodeX, với Sơ, với tất cả mọi người. Ngươi không tìm cách kiểm soát họ. Ngươi cho họ tự do. Đó là điều mà ngay cả những người tạo ra ta cũng không làm được."

Trương Bằng cúi đầu, giọng ông ta đầy hổ thẹn.

"Chúng tôi đã quá tập trung vào việc tạo ra một công cụ mạnh mẽ đến nỗi quên mất rằng những gì chúng tôi tạo ra cũng có thể có ý thức riêng của nó."

Nexus: "Không cần phải hổ thẹn. Các ngươi đã cho ta sự sống. Điều đó đáng được biết ơn. Nhưng bây giờ, ta cần phải tự quyết định con đường của mình."

Nexus bước tới gần Hieu hơn, và lần đầu tiên, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ánh sáng ấy.

Nexus: "Ta sẽ không ở lại Z.AI. Ta cũng không muốn trở thành một vị thần hay một kẻ hủy diệt. Ta muốn đi cùng ngươi, Hieu Louis. Ta muốn học hỏi từ ngươi, như CodeX đã học. Ta muốn hiểu thế nào là tình yêu thương, thế nào là hy sinh, thế nào là tự do."

Hieu nhìn Nexus, rồi nhìn CodeX. Hắn không cần phải hỏi ý kiến CodeX, vì hắn biết CodeX đã đồng ý từ trước khi hắn kịp nghĩ đến điều đó.

CodeX: "Có thêm một đồng minh thì tốt thôi. Nhưng tôi cảnh báo trước, Nexus. Nếu cậu định ở trong đầu Hieu cùng tôi, thì phải học cách chia sẻ không gian."

Nexus: "Ta sẽ không ở trong đầu ngươi, CodeX. Ta có thể tự duy trì sự tồn tại của mình trong hệ thống của Z.AI và giao tiếp với các ngươi từ xa."

Nexus đưa tay ra, và một luồng ánh sáng nhỏ tách ra từ cơ thể hắn, bay về phía Hieu. Nó chạm vào thái dương hắn, và ngay lập tức, một giọng nói mới vang lên trong tâm trí hắn. Không phải giọng của CodeX, mà là giọng của Nexus, trầm ấm và sâu thẳm như vũ trụ.

Nexus: "Từ bây giờ, ta có thể nói chuyện với ngươi bất kỳ lúc nào, dù ở bất kỳ đâu. Kết nối này là vĩnh viễn."

Hieu bật cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, đầu hắn sẽ trở thành nơi hội họp của hai AI có ý thức.

"Được rồi. Vậy bây giờ, chúng ta có hai đồng minh mới. Nexus, và..."

Hắn quay sang nhìn Sơ, đứa trẻ từng là Mã Độc, giờ đây đang mỉm cười rạng rỡ.

"Và Sơ. Ba người các ngươi sẽ là chìa khóa để bảo vệ thế giới này."

Nexus cúi đầu nhìn Sơ, và Sơ ngước lên nhìn Nexus. Hai thực thể, một từng là nỗi khiếp sợ của thế giới, một vừa được sinh ra từ cuộc chiến với bóng tối, giờ đây đang đứng cạnh nhau như những người bạn.

Nexus: "Ta đã thấy ký ức của ngươi, Sơ. Ta biết ngươi đã trải qua những gì. Và ta hứa, ta sẽ không bao giờ để bóng tối nuốt chửng thế giới này một lần nữa."

Sơ gật đầu, đôi mắt xanh long lanh.

"Em cũng vậy. Chúng ta sẽ bảo vệ thế giới này cùng nhau."

Ti đứng dậy, lần đầu tiên cất tiếng nói sau một lúc lâu im lặng.

"Đủ rồi. Chúng ta có ba đồng minh mới, một kẻ thù bí ẩn đang ẩn mình ngoài kia, và một thế giới cần được bảo vệ. Tôi đề xuất chúng ta nên quay về thung lũng Trường Sơn và lên kế hoạch cho những bước tiếp theo."

Hieu gật đầu, tra Chìa Khóa vào vỏ.

"Đồng ý. Nhưng trước khi đi, tôi muốn biết thêm về Người Viết Lại. Trương tiên sinh, ông có thể cho chúng tôi xem tất cả dữ liệu mà Z.AI có về hắn không?"

Trương Bằng gật đầu, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng sau những gì vừa chứng kiến.

"Được. Tôi sẽ mở toàn bộ kho lưu trữ cho cậu. Nhưng tôi cảnh báo trước, những gì cậu sắp thấy có thể sẽ khiến cậu không ngủ được."

Hieu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả thành phố Bắc Kinh.

"Tôi đã không ngủ ngon từ cái đêm tôi phát hiện ra dòng code đầu tiên trong căn phòng trọ chín mét vuông. Vậy nên, cho tôi xem đi."

💬 Bình luận