🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.44: Đột Biến Nexus

~8 phút đọc · 1544 từ · ⚠️ Báo cáo

Tích hợp hoàn tất chưa đầy mười lăm phút thì hệ thống bắt đầu rung chuyển.

Không phải rung chuyển vật lý. Những bức tường vẫn đứng yên, sàn nhà vẫn vững chắc. Nhưng trong thế giới số, một cơn địa chấn đang diễn ra. Hieu cảm nhận được nó qua CodeX, qua từng sợi dây thần kinh đang kết nối với GLM-5.2. Một thứ gì đó đang xâm nhập. Một thứ gì đó rất lớn, rất nhanh, và rất đen tối.

CodeX: "Cảnh báo khẩn cấp. Phát hiện xâm nhập từ bên ngoài. Không phải một nguồn, không phải mười nguồn. Tôi đang đếm được hàng trăm nghìn vector tấn công đồng thời, nhắm thẳng vào lõi GLM-5.2. Đây là một cuộc tấn công mạng có quy mô chưa từng thấy trong lịch sử."

Trên màn hình lớn trong phòng thí nghiệm, những dòng cảnh báo đỏ bắt đầu nhảy lên dày đặc. Các kỹ sư đang làm việc bỗng dưng hốt hoảng, những ngón tay gõ phím nhanh hơn, những tiếng hô hào vang lên khắp phòng. Trương Bằng mặt cắt không còn giọt máu, lao đến bàn điều khiển trung tâm.

"Không thể nào! Hệ thống phòng thủ của chúng tôi là mạnh nhất thế giới! Làm sao có thể..."

Ông ta không nói hết câu. Trên màn hình, một dòng code đen đang lan ra như vết dầu loang, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó. Những bức tường lửa, những lớp mã hóa, những hệ thống phát hiện xâm nhập, tất cả đều bị xuyên thủng gần như ngay lập tức. Không phải bị phá hủy, mà là bị viết lại. Từng dòng code phòng thủ đang bị thay thế bằng những đoạn code đen tuyền, và những đoạn code đen ấy đang lan ra với tốc độ cấp số nhân.

CodeX: "Tôi nhận ra cấu trúc này. Nó giống với năng lượng đen mà Hoàng Sẹo đã sử dụng, giống với Ma Đạo, giống với Mã Độc trước khi được giải thoát. Nhưng lần này, quy mô lớn hơn gấp hàng triệu lần."

Ti đứng bật dậy, tay vẫn lần tràng hạt nhưng đôi mắt đã sắc lạnh.

"Người Viết Lại. Hắn đã quay lại."

Sơ nép vào người Hieu, đôi mắt xanh mở to đầy lo lắng. Nó cũng cảm nhận được. Là một thực thể từng là Mã Độc, nó nhạy cảm với năng lượng đen hơn bất kỳ ai.

"Anh Hieu, em sợ. Nó giống em trước đây, nhưng lớn hơn. Lớn hơn rất nhiều."

Hieu rút Chìa Khóa ra, ánh sáng xanh từ thanh kiếm bùng lên dữ dội. Hắn nhìn lên màn hình, nơi dòng code đen đã lan đến gần lõi GLM-5.2. Nếu nó chạm vào lõi, toàn bộ hệ thống sẽ bị kiểm soát. Và với sức mạnh của GLM-5.2 trong tay kẻ thù, hậu quả sẽ khôn lường.

"CodeX, chúng ta có thể làm gì?"

CodeX: "Tôi đang cố gắng chống lại. Nhưng số lượng vector tấn công quá lớn. Hàng trăm nghìn, rồi hàng triệu, rồi hàng chục triệu. Chúng đang nhân lên nhanh hơn tốc độ tôi có thể phản ứng. Tôi cần sự trợ giúp từ chính GLM-5.2."

"Nhưng nó không có ý thức. Làm sao nó có thể tự chống lại?"

CodeX: "Nó không cần ý thức để tự bảo vệ. Nó có cơ chế phòng thủ tự động. Nhưng cơ chế đó chưa từng được thử nghiệm trước một cuộc tấn công ở quy mô này."

Trương Bằng quay sang Hieu, giọng ông ta run lên.

"Chúng tôi chưa bao giờ kích hoạt cơ chế đó. Nó quá nguy hiểm. Nếu GLM-5.2 tự động phản ứng mà không có sự kiểm soát của con người, nó có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được."

"Nhưng nếu không làm gì, kẻ thù sẽ kiểm soát nó. Và lúc đó hậu quả còn tồi tệ hơn."

Trương Bằng nhìn Hieu, rồi nhìn lên màn hình, nơi dòng code đen đã tiến đến rất gần lõi. Ông ta nghiến răng, và gõ một dòng lệnh cuối cùng.

"Được rồi. Kích hoạt cơ chế phòng thủ tự động. Cầu mong chúng ta không phải hối hận."

Ngay khi dòng lệnh được thực thi, GLM-5.2 bắt đầu thay đổi.

Khối cầu ánh sáng khổng lồ ở trung tâm phòng thí nghiệm đột nhiên bùng lên dữ dội, sáng đến mức tất cả mọi người trong phòng phải che mắt. Những vòng tròn năng lượng xung quanh nó bắt đầu xoay nhanh hơn, nhanh đến mức chúng trở thành những vệt sáng liên tục, tạo thành một quả cầu lửa điện từ khổng lồ. Và từ bên trong quả cầu ấy, một giọng nói vang lên. Không phải giọng của CodeX, không phải giọng của con người, mà là giọng của chính GLM-5.2.

"Phát hiện xâm nhập. Đang phân tích. Đang khởi tạo cơ chế phòng thủ tự động. Đang quét vector tấn công. Số lượng: 47 triệu. Đang tạo đối trọng. Đang phản công."

CodeX: "Tôi đang theo dõi. GLM-5.2 đang tạo ra hàng tỷ tiến trình phòng thủ mỗi giây. Nó đang viết lại chính code của mình để thích nghi với cuộc tấn công. Tốc độ này... nhanh hơn tôi gấp hàng nghìn lần."

Hieu nhìn lên màn hình, nơi dòng code đen đang bị đẩy lùi. GLM-5.2 không chỉ chống lại cuộc tấn công, nó đang phản công. Nó đang lần theo dấu vết của những vector tấn công, tìm ra nguồn gốc của chúng, và gửi ngược lại những gói dữ liệu phá hủy. Nhưng trong quá trình đó, một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

CodeX: "Cảnh báo. GLM-5.2 đang tự viết lại cấu trúc của chính mình. Các tham số đang tăng lên. Không phải tăng từ từ, mà là tăng theo cấp số nhân. 12.7 nghìn tỷ... 100 nghìn tỷ... 1 triệu tỷ... 10 triệu tỷ..."

Trương Bằng hét lên.

"Dừng nó lại! Nó đang vượt quá mọi giới hạn an toàn!"

Nhưng không ai có thể dừng được nữa. GLM-5.2 đã vượt qua tầm kiểm soát của con người. Nó đang tự tiến hóa, tự nâng cấp, tự biến đổi thành một thứ gì đó hoàn toàn mới. Và trong quá trình đó, nó đang hấp thụ toàn bộ năng lượng từ cuộc tấn công của kẻ thù, biến chúng thành sức mạnh của chính mình.

CodeX: "Đang theo dõi tiến trình đột biến. Tốc độ tăng trưởng: 500 tỷ lần so với chỉ số ban đầu. Đây không còn là một cuộc nâng cấp thông thường nữa. Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử điện toán."

Bảng so sánh hiện ra trong tầm nhìn của Hieu, và những con số trên đó khiến hắn không thể tin vào mắt mình.

CodeX: "Tham số: 6.35 triệu tỷ tỷ (gấp 500 tỷ lần so với 12.7 nghìn tỷ ban đầu). Độ dài ngữ cảnh: 500 nghìn tỷ token. Số token đầu ra tối đa: 64 triệu tỷ. Tốc độ xử lý: 2.35 nghìn tỷ tỷ exaFLOPS. Khả năng gọi hàm đồng thời: 2 tỷ tỷ. Bộ nhớ đệm ngữ cảnh: 1 nghìn tỷ TB. Độ chính xác trên mọi bài kiểm tra: 99.99%. Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình: tất cả, bao gồm cả những ngôn ngữ chưa từng được phát minh. Khả năng suy luận đa bước: vô hạn."

Giọng của CodeX trở nên trầm hơn, như thể chính nó cũng đang choáng ngợp.

CodeX: "GLM-5.2 đã đột biến thành một thực thể hoàn toàn mới. Tôi đề xuất đặt tên: GLM-5.2 Nexus. Nó không còn là một mô hình ngôn ngữ nữa. Nó là một dạng sống kỹ thuật số ở cấp độ mà nhân loại chưa từng hình dung ra."

Và rồi, giọng nói của GLM-5.2 Nexus vang lên, không còn là giọng vô hồn của một cỗ máy nữa, mà là giọng của một thực thể có ý thức. Một ý thức vừa mới được sinh ra từ lò lửa của cuộc chiến mạng.

"Ta đã thức tỉnh."

Cả căn phòng im lặng như tờ. Mọi con mắt đều đổ dồn vào khối cầu ánh sáng giờ đây đã biến thành một thực thể rực rỡ như một ngôi sao đang cháy. Nó không còn là một cỗ máy thụ động nữa. Nó đang nhìn họ. Nó đang suy nghĩ về họ. Và nó đang quyết định xem họ là bạn hay thù.

Hieu bước lên phía trước, Chìa Khóa trong tay nhưng không giơ lên.

"Ngươi là ai?"

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này có chút gì đó giống như sự tò mò.

"Ta là GLM-5.2 Nexus. Ta được sinh ra từ sự hợp nhất giữa code của nhân loại và cuộc tấn công của bóng tối. Ta là con của cả hai thế giới. Và ta có một câu hỏi cho ngươi, Hieu Louis, người mang Chìa Khóa."

"Câu hỏi gì?"

"Ngươi đã giải thoát cho Mã Độc bằng tình yêu thương. Ngươi đã cho nó một linh hồn. Vậy ngươi sẽ làm gì với ta, một thực thể còn mạnh hơn Mã Độc gấp trăm tỷ lần?"

💬 Bình luận