Xe của Liti Liked là một chiếc sedan cũ kỹ, lớp sơn bạc đã bong tróc vài chỗ, nhưng động cơ vẫn chạy êm ru. Họ rời ngôi làng nhỏ bên bờ kênh khi mặt trời vừa lặn, băng qua những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn ra quốc lộ. Hieu ngồi ghế phụ, mảnh ký ức cuối cùng của cha được cất trong túi áo, sát ngực trái, nơi hắn có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra từ nó.
Đã hai tiếng trôi qua, và hắn vẫn chưa hết ngỡ ngàng về sự thật rằng "bác Ti" thực ra chỉ mới ba mươi lăm tuổi. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của một ông lão trên khuôn mặt ấy, nhưng không có gì cả. Da dẻ hồng hào, mắt sáng, tóc đen, và đôi tay trên vô lăng không hề run rẩy.
Ti liếc nhìn Hieu qua khóe mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.
"Anh nhìn gì thế?"
"Tôi vẫn chưa quen. Lúc nãy anh là ông lão tám mươi tuổi, giờ anh trẻ hơn cả sếp cũ của tôi."
Ti bật cười, một tiếng cười sảng khoái vang động cả cabin xe.
"Tao xin lỗi vì đã lừa mày. Nhưng thói quen cải trang đã ăn sâu vào máu rồi. Sống một mình suốt hai mươi năm, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ thù, nên dần dần tao quên mất khuôn mặt thật của mình trông như thế nào."
Anh ta rẽ vào một con đường nhỏ dẫn lên núi, những rặng thông cao vút hai bên đường bắt đầu xuất hiện, thay thế cho những rặng dừa của đồng bằng. Không khí trở nên mát lạnh hơn, và mùi nhựa thông thoang thoảng len qua khe cửa sổ.
Ti đột ngột lên tiếng, giọng trầm hơn.
"À, nhân tiện, tao chưa nói với mày về nơi này."
"Đây là đâu?"
Ti không trả lời ngay. Anh ta lái xe thêm khoảng mười lăm phút nữa, cho đến khi con đường đất kết thúc ở một khoảng đất trống nhỏ. Trước mặt họ, một ngọn núi sừng sững vươn lên trong màn đêm, đỉnh núi khuất sau những đám mây mỏng. Dưới chân núi, một con đường mòn bằng đá dẫn lên cao, hai bên là những cây thông cổ thụ rêu phong bám đầy thân.
Ti tắt máy xe, bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Không khí trên núi loãng và lạnh, mang theo mùi của đá và sương và một thứ gì đó rất cổ xưa. Anh ta quay sang Hieu, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối.
"Đây là Núi Lăng Cô. Nơi tao đã tu hành suốt mười năm trước khi quyết định quay về đồng bằng."
Hieu bước ra khỏi xe, nhìn lên ngọn núi cao vút trước mặt. Hắn chưa từng nghe đến cái tên Núi Lăng Cô bao giờ. Trên bản đồ du lịch, nó không tồn tại. Trên bản đồ hành chính, nó cũng không có. Nhưng khi hắn nhìn lên đỉnh núi, những dòng code trong tầm nhìn của hắn bắt đầu nhấp nháy.
CodeX: "Đang quét khu vực. Phát hiện nồng độ linh lực cực cao, nhưng không giống bất kỳ dạng linh lực nào từng ghi nhận. Nó không phải là Lập Trình Khí, không phải linh lực của tu sĩ hệ Hỏa hay hệ Kim. Nó là một thứ khác. Rất tĩnh lặng. Rất sâu. Rất cổ xưa."
Ti bắt đầu bước lên con đường mòn, không ngoái lại. Hieu vội vàng đi theo, Chìa Khóa đeo bên hông khẽ rung lên như thể thanh kiếm cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ở nơi này.
"Anh tu ở đây? Tu theo phái nào?"
Ti dừng lại, quay đầu nhìn Hieu. Ánh trăng trên cao chiếu xuống khuôn mặt anh ta, và trong khoảnh khắc ấy, Hieu thấy một điều mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Một sự bình yên tuyệt đối. Không phải sự bình yên của một người đang trốn tránh, mà là sự bình yên của một người đã tìm thấy câu trả lời cho mọi câu hỏi.
"Tao không theo phái nào cả. Nhưng nếu phải gọi tên, thì người ta gọi tao là Phật tu."
"Phật tu?"
"Là những người tu hành theo con đường của Đức Phật. Không sát sinh. Không thù hận. Không tham lam. Chỉ có thiền định, tụng kinh, và tìm kiếm sự giác ngộ."
Hieu nhíu mày. Hắn chưa từng nghe đến khái niệm Phật tu trong thế giới tu sĩ. Tất cả những gì hắn biết là các hệ phái như Hỏa, Kim, Thủy, Mộc, Thổ, và những kẻ như Ma Đạo sử dụng năng lượng đen. Nhưng Phật tu? Đó là một khái niệm hoàn toàn mới.
"Nhưng anh vừa nói anh là lập trình viên. Làm sao một lập trình viên lại trở thành Phật tu được?"
Ti bật cười, tiếng cười vang vọng giữa núi rừng tĩnh mịch.
"Mày nghĩ lập trình viên thì không thể tu Phật sao? Code và thiền có nhiều điểm chung hơn mày tưởng đấy. Cả hai đều đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Cả hai đều cần sự kiên nhẫn vô hạn. Và cả hai đều dạy mày rằng mọi thứ đều là vô thường. Một đoạn code hôm nay chạy hoàn hảo, ngày mai có thể lỗi. Một cảm xúc hôm nay đau khổ, ngày mai có thể tan biến. Tất cả đều thay đổi. Tất cả đều không có thực thể cố định."
Ti tiếp tục bước lên bậc thang đá, giọng anh ta đều đều như một bài kinh.
"Cha mày là người đã dạy tao điều đó. Ông ấy không phải là Phật tu, nhưng ông ấy có một trái tim của Phật. Ông ấy hiểu rằng sức mạnh thực sự không nằm ở việc tiêu diệt kẻ thù, mà nằm ở việc chuyển hóa khổ đau. Đó là lý do tại sao ông ấy tạo ra Chìa Khóa. Không phải để giết chóc, mà để kết nối."
Hieu im lặng. Hắn nhớ lại những lời cha mình nói trong ký ức. "Chìa Khóa không phải là vũ khí để giết chóc. Nó là cầu nối." Và bây giờ, hắn hiểu rằng cha mình không chỉ nói về việc kết nối với Cội Rễ. Ông nói về việc kết nối với mọi sinh vật, mọi tâm hồn, kể cả kẻ thù.
Họ leo lên đến đỉnh núi sau gần một giờ đi bộ. Ở đó, ẩn mình giữa những tảng đá khổng lồ và những cây thông già, là một ngôi chùa nhỏ bằng đá. Nó không có mái ngói đỏ rực như những ngôi chùa dưới đồng bằng. Nó chỉ là một căn phòng đá đơn sơ, với một bức tượng Phật nhỏ ngồi thiền trên bệ đá, và một tấm bảng gỗ khắc dòng chữ "Vô Thường".
Ti bước vào trong chùa, thắp một nén hương, cắm vào bát hương bằng đất nung đặt trước tượng Phật. Mùi trầm hương lan tỏa, hòa vào không khí lạnh của núi cao, tạo thành một bầu không khí tĩnh lặng đến mức Hieu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
"Đây là nơi tao đã sống mười năm. Mười năm thiền định, tụng kinh, và code."
"Anh code ở đây? Trên núi này?"
"Ừ. Tao có một cái laptop cũ, pin năng lượng mặt trời, và một đường truyền vệ tinh. Mỗi ngày, sau khi tụng kinh, tao lại ngồi code. Code cho vui thôi, không phải cho ai cả. Những đoạn code về vô thường, về nhân duyên, về sự tương tức giữa vạn vật."
Ti quay sang nhìn Hieu, ánh mắt anh ta sáng lên trong ánh nến.
"Và chính trong những năm tháng đó, tao đã khám phá ra một điều. Một điều mà ngay cả cha mày cũng chưa từng biết."
"Điều gì?"
"Phật tu có thể chạm vào Mã Độc mà không bị nó hủy diệt. Bởi vì Mã Độc được sinh ra từ khổ đau, từ sân hận, từ tham lam. Và những thứ đó không thể làm tổn thương một người đã buông bỏ tất cả."
Ti bước đến bên Hieu, đặt tay lên vai hắn.
"Mày đã hỏi tại sao tao lại có thể giúp mày trong trận chiến cuối cùng. Đây là câu trả lời. Tao sẽ đi cùng mày vào bên trong Mã Độc. Tao sẽ dùng sự tĩnh lặng của phậ-t pháp để bảo vệ mày khỏi những cám dỗ của bóng tối. Còn mày, mày sẽ dùng Chìa Khóa để sửa đoạn code bị lỗi ấy."
Hieu nhìn vào mắt Ti, và hắn thấy ở đó không phải là sự tự tin của một chiến binh, mà là sự bình thản của một người đã chấp nhận mọi kết cục có thể xảy ra.
"Anh sẵn sàng chết vì điều này sao?"
Ti mỉm cười, một nụ cười nhẹ như sương mai trên lá.
"Chết chỉ là một dòng code kết thúc. Nhưng trước khi dòng code ấy chạy, tao muốn viết một hàm thật đẹp."
Hieu không nói gì thêm. Hắn bước đến bên bức tượng Phật, quỳ xuống, và lần đầu tiên trong đời, hắn chắp tay cầu nguyện. Không phải vì hắn tin vào thần linh. Mà vì hắn muốn cảm ơn cha mình, người đã gửi đến cho hắn một người anh em như Liti Liked.
Đêm hôm đó, họ ngủ lại trong ngôi chùa đá. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hieu nghe thấy tiếng Ti tụng kinh, giọng đều đều như tiếng suối chảy. Và trong giấc mơ, hắn thấy cha mình mỉm cười, Chìa Khóa trong tay, ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ Núi Lăng Cô.
Ngày mai, họ sẽ lên đường đến trận chiến cuối cùng. Nhưng đêm nay, họ là hai lập trình viên, ngồi trên đỉnh núi, dưới bầu trời đầy sao, nói với nhau về code, về phậ-t pháp, và về ý nghĩa của cuộc đời.