🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.36: Lộ Diện

~8 phút đọc · 1567 từ · ⚠️ Báo cáo

Hieu Louis rời ngôi nhà nhỏ bên bờ kênh với chiếc USB cũ kỹ trong tay. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng con đường đất nhỏ dẫn ra khỏi làng, và những rặng dừa đổ bóng dài xuống mặt nước phẳng lặng. Hắn đi được khoảng năm phút thì dừng lại. Có điều gì đó không đúng. Không phải về con đường, không phải về ngôi làng, mà là về chính bác Ti.

CodeX: "Tôi phát hiện một điểm bất thường trong lúc quét ngôi nhà của bác Ti. Ông ta nói rằng mình từng chiến đấu cùng cha cậu từ trước năm 1957, trước khi Liên Bang Đại Việt có trận pháp. Nhưng tôi vừa phân tích giọng nói, cử chỉ, và tốc độ gõ phím của ông ta."

"Thì sao?"

CodeX: "Tốc độ gõ phím của ông ta là 140 từ mỗi phút. Độ chính xác 99.7%. Phản xạ khi bắt chén trà rơi là 0.12 giây, nhanh hơn cả cậu. Và giọng nói của ông ta, mặc dù được ngụy trang rất kỹ bằng âm sắc già nua, nhưng có tần số cơ bản của một người trong độ tuổi 30-35."

Hieu đứng sững lại.

"Mày đang nói gì vậy?"

CodeX: "Tôi đang nói rằng bác Ti không phải là một ông lão. Ông ta đang giả vờ."

Hieu quay ngoắt lại, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ bên bờ kênh. Từ xa, hắn vẫn thấy bóng dáng ông lão ngồi trên chiếc chõng tre, tay phe phẩy quạt nan. Nhưng bây giờ, khi nhìn kỹ hơn, hắn thấy có điều gì đó không khớp. Cái cách ông ta ngồi không giống một ông lão. Đôi vai quá thẳng. Cột sống quá vững. Và đôi mắt, đôi mắt ấy không hề đục ngầu như những người già khác.

Hieu quay lại, bước nhanh về phía ngôi nhà. Hắn không giấu được vẻ giận dữ trên khuôn mặt. Khi hắn đến nơi, bác Ti vẫn ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Về rồi à, thằng nhỏ? Quên gì à?"

Hieu ném chiếc USB xuống chõng tre.

"Ông là ai? Ông không phải là ông lão. Ông sinh năm bao nhiêu?"

Bác Ti ngừng phe phẩy quạt. Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt già nua ấy, nhưng lần này nó không còn vẻ hiền từ nữa. Nó là nụ cười của một người vừa bị phát hiện đang chơi một trò đùa.

"CodeX của mày giỏi đấy. Tao đã cố tình hạ thấp tốc độ gõ phím xuống còn một nửa bình thường rồi mà vẫn bị phát hiện."

Đôi tay ông ta đưa lên mặt, và với một động tác dứt khoát, ông ta tháo bỏ lớp mặt nạ da nhân tạo đã ngụy trang thành một ông già. Bên dưới lớp mặt nạ ấy là một khuôn mặt trẻ hơn rất nhiều. Khoảng ba mươi lăm tuổi. Da dẻ hồng hào, không một nếp nhăn. Đôi mắt sáng và sắc bén. Và mái tóc, giờ đây không còn là màu bạc trắng nữa, mà là màu đen tuyền, được buộc gọn sau gáy.

Hieu đứng chết trân. Trước mặt hắn không còn là một ông lão tám mươi tuổi nữa. Đây là một người đàn ông trẻ trung, tràn đầy sức sống, chỉ hơn hắn khoảng mười tuổi.

"Ông... ông bao nhiêu tuổi?"

"Tao sinh năm 1991. Năm nay ba mươi lăm tuổi."

Hieu cảm thấy như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình. Người mà hắn vừa gọi là "bác", người mà hắn vừa kính cẩn cúi chào, người mà hắn vừa ngồi uống trà và nghe kể chuyện về cha mình, thực ra chỉ hơn hắn có mười hai tuổi.

"Nhưng... nhưng ông nói ông từng chiến đấu cùng cha tôi. Cha tôi sinh năm 1975. Nếu ông sinh năm 1991, thì lúc cha tôi còn sống, ông mới có mười hai tuổi. Làm sao có thể?"

Bác Ti - giờ đây không còn là "bác" nữa - đứng dậy, vươn vai. Xương cốt kêu răng rắc, nhưng không phải tiếng kêu của một ông già. Đó là tiếng kêu của một người vừa trút bỏ được gánh nặng.

"Tao nói dối đấy. Tao chưa từng chiến đấu cùng cha mày. Nhưng tao biết cha mày. Qua những dòng code ông ấy để lại. Qua những ghi chép trong Cội Rễ. Qua những câu chuyện mà giới tu sĩ vẫn truyền tai nhau về Louis, người đã hy sinh để bảo vệ thế giới này."

"Nhưng tại sao? Tại sao ông lại giả làm ông già? Tại sao lại lừa tôi?"

Người đàn ông ba mươi lăm tuổi ấy thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Bởi vì tao không muốn bị nhận ra. Tao đã rút lui khỏi thế giới tu sĩ từ lâu, nhưng tao vẫn bị truy đuổi. Bởi những kẻ như Ma Đạo. Bởi những kẻ như Hắc Vương. Bởi chính Mã Độc. Chúng muốn lấy thứ mà tao đang giữ."

"Thứ gì?"

Người đàn ông bước vào trong nhà, mở một ngăn tủ bí mật dưới sàn gỗ, và lấy ra một vật nhỏ được bọc trong vải đen. Hắn đặt nó lên bàn, mở tấm vải ra. Bên trong là một mảnh ký ức được kết tinh, giống hệt những mảnh ký ức mà Hieu đã thấy trong Cội Rễ.

"Đây là mảnh ký ức cuối cùng của cha mày. Trang sách bị xé mất mà Lão Pháp đã nhắc đến. Nó không nằm trong Cội Rễ. Nó nằm ở đây, trong tay tao, suốt hai mươi ba năm qua."

Hieu nhìn mảnh ký ức lấp lánh ấy, và hắn hiểu. Đây chính là thứ mà Hắc Vương đã nhắc đến trước khi chết. Đây chính là chìa khóa cuối cùng để đối mặt với Mã Độc.

"Nhưng tại sao cha tôi lại giao nó cho ông? Ông là ai?"

Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười buồn.

"Tao tên thật là Liti Liked. Và tao là học trò cuối cùng của cha mày."

Hieu sững người.

"Học trò? Cha tôi có học trò?"

"Không nhiều. Chỉ có ba người. Hai người đã chết trong trận chiến năm 2003. Tao là người duy nhất còn sống. Và tao đã dành hai mươi ba năm qua để bảo vệ mảnh ký ức này, chờ ngày con trai của Louis đến tìm."

Liti Liked đẩy mảnh ký ức về phía Hieu.

"Cầm lấy. Đây là di sản cuối cùng mà cha mày để lại. Nó chứa đựng mọi thứ ông ấy biết về Mã Độc, về điểm yếu của nó, và về cách để sửa nó."

Hieu run run cầm lấy mảnh ký ức. Nó ấm, và hắn cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc chảy vào cơ thể mình. Giống như hơi ấm của cha hắn, như những dòng chữ trong cuốn nhật ký, như ánh sáng vàng của Chìa Khóa.

"Nhưng nếu ông mới ba mươi lăm tuổi, thì lúc cha tôi mất, ông mới mười hai tuổi. Làm sao ông có thể là học trò của cha tôi?"

Liti Liked cười, một nụ cười đầy bí ẩn.

"Cha mày nhận tao làm học trò khi tao mới tám tuổi. Tao là một đứa trẻ mồ côi, sống lang thang trên đường phố Sài Gòn. Ông ấy tìm thấy tao, dạy tao đọc code, dạy tao về Cội Rễ, và dạy tao rằng sức mạnh thực sự không nằm ở việc tiêu diệt kẻ thù, mà nằm ở việc sửa chữa những lỗi lầm."

Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Khi ông ấy mất, tao mới mười hai tuổi. Nhưng tao đã hứa với ông ấy rằng tao sẽ bảo vệ mảnh ký ức này cho đến khi con trai ông ấy đủ trưởng thành để đến nhận. Và bây giờ, mày đã ở đây."

Hieu nhìn Liti Liked, rồi nhìn mảnh ký ức trong tay. Hắn cảm thấy một sự kính trọng sâu sắc dành cho người đàn ông trước mặt. Một người đã dành cả tuổi thơ và thanh xuân để bảo vệ một lời hứa. Một người đã sống ẩn dật, giả làm ông già, chịu đựng sự truy đuổi của kẻ thù, chỉ để chờ khoảnh khắc này.

"Vậy... tôi nên gọi ông là gì bây giờ? Không lẽ gọi là anh?"

Liti Liked bật cười, một tiếng cười sảng khoái vang động cả căn phòng nhỏ.

"Cứ gọi tao là Ti. Bạn bè vẫn gọi tao là Ti. Còn nếu mày muốn lịch sự, gọi anh Ti cũng được."

Hieu lắc đầu, nhưng rồi cũng bật cười theo. Giữa tất cả những căng thẳng của trận chiến sắp tới, giữa những bí mật và những lời nói dối, hắn vừa tìm thấy một người anh em. Một người cũng yêu code, cũng từng được cha hắn dạy dỗ, và cũng sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ di sản của ông.

"Được rồi, Ti. Vậy giờ anh có định đi cùng tôi không? Hay lại ngồi đây giả làm ông già tiếp?"

Liti Liked đứng dậy, với tay lấy một chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ.

"Tao chờ câu này suốt hai mươi ba năm rồi. Đi thôi. Chúng ta có một đoạn code cần sửa."

💬 Bình luận