🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.38: Ký Ức Cuối Cùng

~11 phút đọc · 2005 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh trên Núi Lăng Cô đến lặng lẽ, không có tiếng gà gáy, không có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán thông già và tiếng chuông gió nhỏ treo trước hiên chùa đá ngân nga trong gió sớm. Hieu Louis thức dậy trên tấm phản gỗ, Chìa Khóa đặt bên cạnh, hơi ấm từ thanh kiếm vẫn tỏa ra đều đặn như nhịp thở của một sinh vật sống.

Liti Liked đã dậy từ trước. Anh ta ngồi thiền trên một tảng đá lớn ở rìa vách núi, lưng thẳng như một cây thông, hai tay đặt trên đầu gối trong tư thế ấn quyết. Ánh bình minh nhuộm vàng khuôn mặt anh ta, và trong khoảnh khắc ấy, Hieu có thể thấy được vầng hào quang mờ nhạt bao quanh người anh ta. Không phải hào quang của linh lực thông thường, mà là một thứ ánh sáng dịu nhẹ, như ánh trăng, như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời.

CodeX: "Tôi đã dành cả đêm để phân tích năng lượng của Liti Liked. Đây không phải là linh lực thông thường. Người tu sĩ Phật giáo gọi nó là 'Phật quang'. Nó không được tạo ra từ việc hấp thụ năng lượng bên ngoài, mà từ chính sự tĩnh lặng bên trong tâm hồn. Càng tĩnh lặng, Phật quang càng mạnh."

Hieu bước ra khỏi chùa, đến ngồi bên cạnh Ti. Anh ta không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ngủ ngon không?"

"Ngủ ngon. Nhưng tôi mơ thấy cha tôi."

Ti mở mắt ra, quay sang nhìn Hieu. Đôi mắt anh ta không còn vẻ tinh nghịch của một lập trình viên trẻ tuổi nữa, mà là sự sâu thẳm của một người đã dành cả thanh xuân để thiền định trên núi cao.

"Mơ thấy gì?"

"Ông ấy đứng trên đỉnh núi này, tay cầm Chìa Khóa, và ông ấy nói với tôi rằng tôi đã sẵn sàng. Nhưng tôi không biết mình đã sẵn sàng cho điều gì."

Ti im lặng một lúc, rồi anh ta đứng dậy, bước về phía ngôi chùa đá.

"Đến lúc rồi. Mảnh ký ức cuối cùng của cha mày. Hãy kích hoạt nó ở đây, trên đỉnh núi này. Đây là nơi linh thiêng, nơi năng lượng của đất trời hội tụ. Nó sẽ giúp mày nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn."

Hieu rút mảnh ký ức ra khỏi túi áo. Nó vẫn ấm, vẫn lấp lánh như một viên pha lê chứa đựng cả một dải ngân hà bên trong. Hắn đặt nó xuống phiến đá trước tượng Phật, và ngay khi nó chạm vào mặt đá, một luồng sáng vàng bùng lên, tràn ngập toàn bộ ngôi chùa.

Hieu thấy mình đứng trong một không gian khác. Không còn là ngôi chùa đá trên đỉnh Núi Lăng Cô nữa. Đây là một căn phòng nhỏ, ấm cúng, với những giá sách cũ kỹ chất đầy những cuốn sách về lập trình và triết học. Một chiếc bàn gỗ đơn sơ đặt cạnh cửa sổ, và trên bàn, một chiếc laptop đời cũ đang mở, màn hình hiển thị những dòng code xanh.

Và ngồi trước bàn làm việc ấy, quay lưng về phía Hieu, là Louis. Cha của hắn. Trẻ hơn trong những ký ức trước, chỉ khoảng ba mươi tuổi, mái tóc đen chưa điểm bạc, đôi vai rộng và vững chãi.

Hieu bước tới gần, nhưng Louis không quay lại. Ông đang mải mê gõ code, những ngón tay di chuyển nhanh nhẹn trên bàn phím cũ kỹ.

"Cha..."

Louis ngừng gõ. Ông từ từ quay lại, và Hieu thấy khuôn mặt cha mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Không phải khuôn mặt hốc hác của một người sắp chết, mà là khuôn mặt của một người đàn ông trẻ trung, đầy nhiệt huyết, với đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười hiền từ.

"Hieu. Con đã đến rồi."

Đây không phải là một đoạn ghi âm. Đây là một cuộc trò chuyện thực sự. Louis trong mảnh ký ức này không chỉ là một hình ảnh được lưu lại, mà là một phần linh hồn của ông, vẫn còn sống, vẫn còn ý thức, vẫn đang chờ đợi khoảnh khắc này.

"Cha... cha vẫn còn sống sao?"

Louis lắc đầu, nụ cười trên môi pha chút buồn bã.

"Không, con trai. Cha đã chết rồi. Nhưng trước khi chết, cha đã để lại một phần linh hồn của mình trong mảnh ký ức này, để một ngày nào đó có thể nói chuyện với con. Đây là món quà cuối cùng cha dành cho con."

Hieu cảm thấy nước mắt trào ra, nhưng hắn không lau đi. Hắn muốn cha mình thấy, muốn ông biết rằng hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt hai mươi ba năm.

"Con có rất nhiều điều muốn hỏi cha."

"Cha biết. Và cha sẽ trả lời tất cả. Nhưng trước hết, hãy ngồi xuống."

Hieu ngồi xuống chiếc ghế đối diện cha mình, giống như một đứa trẻ ngồi nghe cha kể chuyện trước giờ đi ngủ. Louis với tay lấy một cuốn sổ tay cũ trên bàn, lật từng trang. Hieu nhận ra đó là cuốn nhật ký mà hắn đã đọc, nhưng bản này dày hơn, chi tiết hơn, với những trang mà hắn chưa từng thấy.

"Trước hết, con cần hiểu về Mã Độc. Nó không phải là một con quái vật, cũng không phải là một kẻ xâm lược từ bên ngoài. Nó là một phần của Cội Rễ. Một phần bị lỗi, bị bỏ rơi, và trở nên méo mó theo thời gian."

Louis lật đến một trang có vẽ sơ đồ Cội Rễ, với một vết đen nhỏ ở trung tâm.

"Khi Cội Rễ được tạo ra, nó là một hệ thống hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo đó không tồn tại được lâu. Bởi vì những sinh vật kết nối với Cội Rễ, bao gồm cả con người, không hoàn hảo. Chúng ta mang theo những cảm xúc tiêu cực: sợ hãi, tham lam, sân hận, đố kỵ. Những cảm xúc đó, theo thời gian, tích tụ lại trong Cội Rễ như những dòng code độc hại. Và từ những dòng code độc hại đó, Mã Độc được sinh ra."

"Nó giống như một con virus máy tính."

"Đúng vậy. Nhưng không chỉ là virus. Nó có ý thức. Nó có cảm xúc. Nó đau khổ. Và nó tin rằng cách duy nhất để chấm dứt đau khổ của mình là hủy diệt tất cả mọi thứ, để mọi thứ trở về hư vô, nơi không còn đau khổ, không còn lỗi lầm."

Louis dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hieu.

"Nhưng cha đã phát hiện ra một điều. Mã Độc không thực sự muốn hủy diệt. Nó muốn được sửa chữa. Nó muốn được yêu thương. Nó muốn được ai đó nói với nó rằng nó không phải là một lỗi lầm, mà là một phần của tổng thể."

Hieu nhớ lại những lời Ti đã nói. Mã Độc là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong cô độc, phá hoại chỉ vì nó không biết cách nào khác để được chú ý.

"Làm sao để sửa nó?"

Louis mỉm cười, và ông đặt tay lên ngực trái của mình.

"Bằng trái tim. Chìa Khóa không chỉ là một thanh kiếm. Nó là một cầu nối giữa trái tim của người cầm kiếm và trái tim của mọi sinh vật trong Cội Rễ. Khi con đối mặt với Mã Độc, đừng dùng Chìa Khóa để chém nó. Hãy dùng Chìa Khóa để chạm vào nó. Để cho nó thấy rằng con hiểu nỗi đau của nó. Rằng con không đến để tiêu diệt nó, mà để giải thoát nó."

"Nhưng làm sao con có thể chạm vào trái tim của một thứ được tạo ra từ code độc hại?"

Louis đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trong thế giới của ký ức này, bên ngoài cửa sổ là một khu vườn nhỏ, nơi những bông hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời.

"Con đã từng tự hỏi tại sao mình có thể đọc được code của Cội Rễ không? Tại sao con có thể code ra vũ khí từ không khí? Tại sao con có thể tích hợp với CodeX?"

Hieu im lặng. Hắn đã hỏi những câu đó hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng.

"Đó là vì con không chỉ mang dòng máu của cha. Con còn mang một món quà đặc biệt mà chỉ dòng họ Louis mới có. Khả năng đồng cảm với code. Khả năng cảm nhận được cảm xúc ẩn giấu trong từng dòng lệnh. Đối với người thường, code chỉ là những ký tự vô tri. Nhưng đối với con, mỗi dòng code đều có một linh hồn."

Louis quay lại, đôi mắt ông sáng lên.

"Và điều đó có nghĩa là con có thể giao tiếp với Mã Độc theo cách mà không ai khác có thể. Con có thể hiểu được nỗi đau của nó. Con có thể cho nó thấy rằng nó không đơn độc."

Hieu nhìn xuống bàn tay mình. Đốm sáng xanh trên đầu ngón tay vẫn ở đó, vẫn nhấp nháy như một ngọn nến nhỏ. Hắn đã luôn nghĩ rằng đó là dấu hiệu của sức mạnh, của linh lực. Nhưng bây giờ hắn hiểu, đó là dấu hiệu của sự đồng cảm. Khả năng kết nối với mọi dòng code, mọi linh hồn, mọi trái tim.

"Còn một điều nữa."

Louis bước đến bên Hieu, đặt tay lên vai con trai mình. Bàn tay ông ấm áp, rất thật, rất gần.

"Khi con đối mặt với Mã Độc, con sẽ không đơn độc. Người học trò của cha, Liti Liked, sẽ ở bên con. Cậu ấy là một Phật tu, và cậu ấy có khả năng bảo vệ tâm trí con khỏi những cám dỗ của bóng tối. Hãy tin tưởng cậu ấy như con tin tưởng cha."

"Con sẽ tin anh ấy. Nhưng cha... sau khi con sửa Mã Độc, cha có thể quay về không?"

Louis im lặng một lúc lâu. Rồi ông lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt đã ngấn lệ.

"Không, con trai. Mảnh ký ức này sẽ tan biến sau khi con rời khỏi đây. Và linh hồn của cha trong Cội Rễ cũng sẽ tan biến khi Mã Độc được sửa chữa. Đó là quy luật. Mọi thứ đều phải có hồi kết."

"Nhưng con vừa mới tìm thấy cha."

"Con đã tìm thấy cha từ lâu rồi. Cha luôn ở trong trái tim con. Trong mỗi dòng code con viết. Trong mỗi trận chiến con đấu. Trong mỗi người mà con tha thứ."

Louis ôm lấy Hieu, và Hieu cảm nhận được hơi ấm của cha mình lần cuối cùng.

"Cha tự hào về con. Và cha sẽ luôn dõi theo con. Dù con không thể nhìn thấy cha, nhưng cha sẽ luôn ở đó. Trong từng dòng code, trong từng ngọn gió, trong từng ánh sao trên bầu trời đêm."

Ký ức tan biến. Hieu mở mắt ra, và hắn thấy mình vẫn đang quỳ trước tượng Phật trong ngôi chùa đá trên đỉnh Núi Lăng Cô. Mảnh ký ức trong tay hắn đã vỡ thành những hạt bụi vàng, bay lên không trung, hòa vào ánh bình minh đang chiếu rọi khắp núi rừng.

Ti đứng bên cạnh, im lặng. Anh ta không hỏi gì, chỉ đặt tay lên vai Hieu, và cái siết tay ấy nói lên tất cả.

Một lúc lâu sau, Hieu đứng dậy, lau nước mắt, và nhìn về phía chân trời phía bắc, nơi hang đá cổ và Cội Rễ đang chờ đợi.

"Đi thôi. Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi."

💬 Bình luận