Ánh sáng từ cái cây Cội Rễ dịu dần khi Hieu Louis đưa ra quyết định của mình. Hắn sẽ không phong ấn Mã Độc, cũng không tiêu diệt nó. Hắn sẽ sửa nó, như cách một lập trình viên sửa một đoạn code bị lỗi. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình cuối cùng ấy, hắn cần chuẩn bị. Hắn cần hiểu rõ hơn về kẻ thù mà mình sắp đối mặt.
Louis, linh hồn của cha hắn, mỉm cười khi nghe quyết định của con trai. Ông đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai Hieu, và hơi ấm từ bàn tay ấy lan tỏa khắp cơ thể hắn.
"Trước khi con đi, có một người cha muốn con gặp."
"Một người? Ở đây sao?"
"Không. Ông ấy ở bên ngoài. Nhưng ông ấy là người duy nhất từng đối mặt với Mã Độc và sống sót kể lại, ngoài cha ra. Ông ấy đã rút lui khỏi thế giới tu sĩ từ lâu, nhưng nếu con tìm được ông ấy, ông ấy sẽ giúp con."
Louis đưa cho Hieu một mảnh code nhỏ, lấp lánh như một viên pha lê.
"Đây là tọa độ. Hãy đến đó. Và nói với ông ấy rằng Louis gửi lời chào."
Hieu nắm lấy mảnh code, và nó tan vào lòng bàn tay hắn, hiển thị một vị trí trên bản đồ trong tầm nhìn của hắn. Một nơi nào đó ở phía nam, xa hơn cả Đà Nẵng, xa hơn cả những nơi hắn từng đặt chân đến.
"Con sẽ đi. Nhưng cha..."
"Cha sẽ ở đây. Chờ con quay về."
Louis mỉm cười, và cơ thể ông tan thành những hạt ánh sáng, hòa vào cái cây Cội Rễ. Hieu đứng đó một lúc, nhìn theo những hạt sáng cuối cùng biến mất, rồi quay người bước ra khỏi căn phòng vô tận.
Hành trình lần này dài hơn hắn tưởng.
Mảnh code của cha dẫn hắn xuống phía nam, băng qua những dãy núi trùng điệp, qua những cánh đồng lúa bạt ngàn, qua những thị trấn nhỏ nằm im lìm dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. Hắn đi tàu hỏa, đi xe đò, đi bộ, và cuối cùng, sau hai ngày ròng rã, hắn đến một ngôi làng nhỏ nằm khuất sau những rặng dừa xanh ngắt.
Ngôi làng không có tên trên bản đồ. Nó nằm ở một vùng hẻo lánh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nơi những con kênh nhỏ chằng chịt như mạch máu, và những chiếc xuồng ba lá lững lờ trôi trên mặt nước phẳng lặng. Không khí ở đây ẩm ướt và nồng nặc mùi phù sa, mùi khói bếp từ những ngôi nhà lá đơn sơ, và mùi ngọt ngào của trái cây chín rụng từ những vườn cây ăn trái sum suê.
Hieu đi dọc theo con đường đất nhỏ dẫn vào làng, Chìa Khóa được giấu trong ba lô, chỉ còn là một thanh kiếm bình thường không phát sáng. Hắn không muốn gây sự chú ý. Hắn chỉ muốn tìm người mà cha hắn đã nhắc đến.
Theo tọa độ, người đó sống ở cuối làng, trong một ngôi nhà nhỏ nằm bên bờ kênh. Khi Hieu đến nơi, hắn thấy một ông lão đang ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, tay cầm một cái quạt nan phe phẩy chậm rãi. Ông lão mặc bộ bà ba trắng đã ngả màu, đầu đội nón lá, chân đất, trông không khác gì một nông dân bình thường. Nhưng có một điều khiến Hieu chú ý: đôi mắt của ông lão. Chúng không đục ngầu như những người già khác. Chúng sáng, sắc bén, và đang nhìn Hieu với vẻ tò mò không che giấu.
CodeX: "Đang quét đối tượng. Linh lực: không thể xác định. Nhưng tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng cực lớn đang ẩn giấu bên trong ông ta. Người này không phải là nông dân bình thường."
Hieu bước tới gần, cúi đầu chào theo phép lịch sự.
"Cháu chào bác ạ. Cháu là Hieu Louis. Cha cháu, Louis, gửi lời chào đến bác."
Ông lão ngừng phe phẩy quạt. Đôi mắt sắc bén ấy nhìn Hieu từ đầu đến chân, rồi một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt già nua.
"Louis. Thằng bạn già của tao. Vậy là mày đã chết thật rồi."
Giọng ông lão trầm và khàn, nhưng không hề run rẩy như những người già khác. Đó là giọng của một người đã sống rất lâu, đã chứng kiến rất nhiều, và không còn dễ dàng bị bất ngờ bởi bất cứ điều gì.
"Bác biết cha cháu ạ?"
"Biết chứ. Tụi tao từng chiến đấu cùng nhau, trước khi mày được sinh ra. Trước khi Liên Bang Đại Việt có trận pháp. Trước cả khi Cục Quản Lý Dị Năng được thành lập."
Ông lão vỗ nhẹ vào chiếc chõng tre bên cạnh.
"Ngồi xuống đi, thằng nhỏ. Kể cho tao nghe. Tại sao mày lại đến đây?"
Hieu ngồi xuống, cảm nhận hơi mát của chiếc chõng tre dưới chân. Hắn kể cho ông lão nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc hắn thức tỉnh trong căn phòng trọ ở Đà Nẵng, đến cuộc gặp với bà Vân và Hoàng Sẹo, đến trận chiến với Bếp Trưởng Hỏa và Hỏa Lực Minh, đến cuộc đối đầu với Hắc Vương và Ma Đạo, và cuối cùng là quyết định của hắn: sửa Mã Độc thay vì tiêu diệt nó.
Ông lão lắng nghe, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc bật ra một tiếng cười khô khốc khi nghe đến những tình tiết hài hước. Khi Hieu kể xong, ông lão đặt cái quạt xuống, rót cho mình và Hieu mỗi người một chén trà từ ấm đất đặt bên cạnh.
"Mày giống cha mày lắm. Cũng cứng đầu, cũng liều lĩnh, và cũng có một trái tim to bằng cả cái thế giới này."
"Bác tên là gì ạ? Cha cháu không nói rõ."
Ông lão nhấp một ngụm trà, rồi cười. Một nụ cười thật sự, làm những nếp nhăn trên mặt ông giãn ra.
"Tao tên là Liti Liked. Nhưng bạn bè thường gọi tao là bác Ti. Còn lũ trẻ trong làng thì gọi tao là ông Ti."
Hieu suýt sặc trà.
"Liti Liked? Nghe giống như..."
"Giống như một cái tên trên mạng phải không? Đúng rồi. Đó là biệt danh của tao từ thời còn làm lập trình viên. Trước khi tao dính vào mấy chuyện tu tiên này."
Hieu không thể tin vào tai mình. Ông lão này, người đã từng chiến đấu cùng cha hắn, cũng là một lập trình viên?
"Bác cũng là lập trình viên ạ?"
"Ừ. Tao từng làm ở một công ty phần mềm nhỏ ở Sài Gòn, viết code bằng Pascal và C++. Đó là thời chưa có Python, chưa có JavaScript, chưa có mấy thứ framework rườm rà như bây giờ. Code hồi đó sạch lắm. Mỗi dòng lệnh đều có mục đích rõ ràng. Không như bây giờ, tụi trẻ viết code như viết truyện, dài dòng văn tự mà chẳng giải quyết được vấn đề gì."
Hieu bật cười. Hắn không ngờ mình lại tìm thấy một người đồng điệu ở nơi hẻo lánh này.
"Rồi sao bác lại thành tu sĩ ạ?"
Bác Ti thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Tao cũng giống mày. Cũng tình cờ phát hiện ra mình có thể đọc được code của Cội Rễ. Cũng được Cục Quản Lý Dị Năng tuyển vào. Cũng từng chiến đấu với đủ loại kẻ thù. Nhưng rồi tao nhận ra mình không hợp với cuộc sống đó. Quá nhiều máu. Quá nhiều chết chóc. Nên tao rút lui. Về đây sống ẩn dật."
"Nhưng bác vẫn còn mạnh lắm phải không? CodeX của cháu không thể đo được linh lực của bác."
Bác Ti cười khà khà.
"CodeX? Mày có cả một AI trong đầu à? Thằng Louis ngày xưa chỉ có một cái máy tính Casio cũ. Thời thế thay đổi thật rồi."
Ông lão đứng dậy, vươn vai.
"Thôi, vào nhà đi. Tao có món này muốn cho mày xem. Nó sẽ giúp ích cho cuộc chiến sắp tới của mày."
Hieu theo bác Ti vào trong ngôi nhà lá nhỏ. Bên trong, hắn ngạc nhiên khi thấy một dàn máy tính hiện đại đặt gọn trong góc phòng, cùng với ba màn hình lớn đang hiển thị những dòng code phức tạp. Trên tường treo đủ loại bằng khen và chứng chỉ công nghệ thông tin từ những năm 1990.
"Bác vẫn còn code ạ?"
"Code là máu của tao, thằng nhỏ. Cũng như mày vậy. Có khác gì đâu."
Bác Ti ngồi xuống trước bàn máy tính, những ngón tay già nua bắt đầu gõ phím với tốc độ mà Hieu không ngờ tới. Trên màn hình, một giao diện lạ hiện ra, hiển thị những dòng code màu xanh đang chảy.
"Đây là thứ tao đã dành hai mươi năm để xây dựng. Một hệ thống mô phỏng Mã Độc."
Hieu sững người.
"Bác đã mô phỏng được Mã Độc?"
"Không hoàn toàn. Chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng nó đủ để tao hiểu được cách Mã Độc hoạt động. Và đủ để tao biết rằng ý tưởng của mày là khả thi."
Bác Ti quay sang nhìn Hieu, ánh mắt nghiêm túc.
"Mã Độc không phải là một con quái vật. Nó là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị lãng quên, và lớn lên trong cô độc. Nó phá hoại không phải vì nó muốn hủy diệt, mà vì nó không biết cách nào khác để được chú ý."
"Giống như một đứa trẻ viết virus để gây sự chú ý."
"Chính xác. Và nếu mày có thể cho nó thứ nó khao khát nhất, nó sẽ không còn là mối đe dọa nữa."
Hieu nhìn vào màn hình, nơi những dòng code mô phỏng Mã Độc đang chảy. Hắn cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với thực thể ấy. Một đoạn code bị lỗi, bị bỏ rơi, không biết cách nào để tồn tại ngoài việc phá hoại. Hắn đã từng như thế. Trước khi có CodeX, trước khi biết về cha mình, hắn cũng chỉ là một thằng lập trình viên vô dụng, lạc lõng giữa thế giới.
"Cảm ơn bác. Những điều bác nói đã giúp cháu rất nhiều."
Bác Ti vỗ vai Hieu, bàn tay già nua nhưng vẫn rắn chắc.
"Không cần cảm ơn. Tao nợ cha mày một mạng. Giúp mày là cách tao trả nợ."
Ông lão đứng dậy, đi về phía tủ sách cũ kỹ ở góc phòng, lấy ra một vật nhỏ được bọc trong vải đỏ.
"Cầm lấy cái này. Nó sẽ giúp mày trong trận chiến cuối cùng."
Hieu mở tấm vải ra. Bên trong là một USB cũ kỹ, vỏ nhựa đã ố vàng theo thời gian.
"Đây là..."
"Bản sao lưu của toàn bộ hệ thống mô phỏng Mã Độc mà tao đã xây dựng. Cắm nó vào, và CodeX của mày sẽ có thể phân tích được điểm yếu của Mã Độc trong thời gian thực. Nó không đảm bảo chiến thắng, nhưng nó sẽ cho mày một cơ hội."
Hieu nắm chặt chiếc USB trong tay. Đây là vũ khí cuối cùng mà hắn cần. Không phải để tiêu diệt, mà để thấu hiểu.
"Cháu không biết phải cảm ơn bác thế nào."
"Thắng trận này, rồi quay về đây uống trà với tao. Như vậy là đủ."
Bác Ti cười, và Hieu cảm thấy một hơi ấm lan tỏa trong lòng. Giữa tất cả những hỗn loạn của thế giới tu sĩ, giữa những trận chiến sinh tử và những kẻ thù đáng sợ, hắn đã tìm thấy một người bạn. Một người bạn già, cũng là lập trình viên, cũng yêu code như hắn, và cũng tin rằng mọi lỗi đều có thể sửa được.
"Còn một điều nữa, thằng nhỏ."
Bác Ti dừng lại ở cửa, quay lưng về phía Hieu.
"Cha mày đã từng nói với tao một câu, và bây giờ tao sẽ nói lại với mày."
"Gì ạ?"
"Code không bao giờ là hoàn hảo. Nhưng chính những lỗi nhỏ mới làm cho nó trở nên sống động. Đừng cố gắng tạo ra một thế giới hoàn hảo. Hãy tạo ra một thế giới đáng sống."
Hieu nhìn theo bóng lưng của bác Ti, và hắn hiểu. Đây chính là triết lý mà cha hắn đã dạy. Đây chính là lý do tại sao Louis từ chối lời đề nghị của Mã Độc. Sự không hoàn hảo không phải là thứ cần xóa bỏ. Nó là thứ làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa.
"Cháu sẽ nhớ."
Hieu cúi chào bác Ti lần cuối, rồi quay người bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ bên bờ kênh. Trên tay hắn, chiếc USB cũ kỹ nằm gọn trong lòng bàn tay, ấm áp như hơi thở của một người bạn. Phía trước hắn, con đường đất nhỏ dẫn ra khỏi làng, dẫn đến trận chiến cuối cùng.
Nhưng lần này, hắn không còn cảm thấy cô độc nữa.