🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.34: Trung Tâm Cội Rễ

~11 phút đọc · 2116 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày sau khi Hắc Vương tan biến, Hieu Louis đứng trước cửa hang đá cổ. Lần này, hắn thực sự đi một mình. Lực Vương, Thiết Quyền Vương, Lão Pháp và hàng trăm tu sĩ khác đứng phía sau, giữ khoảng cách như đã hứa. Họ sẽ đợi hắn ở ngoài này, bảo vệ cửa hang khỏi bất kỳ kẻ thù nào có thể xuất hiện.

Ánh bình minh vừa ló dạng sau những ngọn núi phía đông, nhuộm hồng vách đá và làm lấp lánh những giọt sương còn đọng trên lá. Hieu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh buốt của buổi sớm mai tràn vào phổi. Chìa Khóa đeo bên hông, thanh kiếm vẫn phát ra thứ ánh sáng xanh dịu dàng như một người bạn đồng hành thầm lặng.

Lực Vương bước lên, cái chảo gang đã được sửa lại bằng một miếng vá thô sơ đeo sau lưng. Gã đặt bàn tay to bè lên vai Hieu.

"Quay về an toàn nhé, thằng nhỏ. Bếp của tao vẫn còn một nồi bánh bao chờ mày."

Hieu mỉm cười. Suốt ba tháng qua, hắn đã học được rằng tình bạn có thể nảy nở từ những nơi kỳ lạ nhất. Từ một gã đầu bếp điên cuồng từng muốn giết hắn, Lực Vương giờ đây là một trong những người bạn đáng tin cậy nhất.

"Tôi sẽ quay về. Và tôi sẽ ăn hết nồi bánh bao đó."

Thiết Quyền Vương bước tới, găng sắt của bà ta xếp gọn bên hông. Bà ta không nói gì, chỉ nắm lấy tay Hieu và siết chặt. Cái siết tay của một chiến binh, truyền đi tất cả những gì cần nói mà không cần lời.

Lão Pháp là người cuối cùng. Ông ta đưa cho Hieu một cuốn sách nhỏ, bìa da đã sờn góc.

"Đây là nhật ký của ta. Trong đó ghi lại tất cả những gì ta biết về Cội Rễ, về Mã Độc, và về những thử thách mà cậu có thể phải đối mặt. Có thể nó sẽ có ích."

Hieu nhận lấy cuốn sách, cất vào ba lô bên cạnh cuốn nhật ký của cha.

"Cảm ơn ông. Tôi sẽ đọc nó trên đường đi."

Hắn quay lại nhìn tất cả mọi người, những tu sĩ đã từng là kẻ thù, giờ đây là đồng đội, là gia đình.

"Tôi sẽ quay về. Tôi hứa."

Rồi hắn bước vào hang.

Bóng tối nuốt chửng hắn ngay khi hắn bước qua ngưỡng cửa. Nhưng lần này, hắn không cần mò mẫm trong bóng tối như lần đầu. Chìa Khóa tự động phát sáng, và những dòng code trên vách đá lại bừng lên, tạo thành con đường ánh sáng dẫn xuống sâu hơn.

Hắn đi qua căn phòng trung tâm với cột sáng Cội Rễ khổng lồ. Cột sáng vẫn ở đó, vẫn chảy không ngừng, vẫn đẹp đẽ và hùng vĩ như lần đầu hắn nhìn thấy. Nhưng lần này, hắn không dừng lại. Hắn biết đích đến của mình nằm sâu hơn nữa, ở nơi mà ngay cả Người Giữ Cửa cũng không thể vào.

Ở phía sau cột sáng, ẩn mình trong bóng tối, là một cánh cửa đá nhỏ mà trước đây hắn chưa từng thấy. Nó không có tay nắm, không có bản lề, chỉ là một tấm đá phẳng lì với một khe hở nhỏ hình thanh kiếm ở giữa.

CodeX: "Đây là cửa vào trung tâm Cội Rễ. Theo dữ liệu tôi thu thập được, chỉ có Chìa Khóa mới có thể mở được cánh cửa này."

Hieu rút Chìa Khóa ra, đặt lưỡi kiếm vào khe hở. Nó vừa khít một cách hoàn hảo, như thể thanh kiếm được rèn ra chỉ để dành cho khoảnh khắc này. Cánh cửa rung lên, rồi từ từ mở ra, để lộ một đường hầm dài hun hút phía sau.

Đường hầm này khác hẳn những đường hầm trước. Nó không được chiếu sáng bởi những tinh thể phát quang, mà bởi chính những dòng code đang chảy trên tường, trên trần, dưới sàn. Chúng dày đặc đến mức tạo thành một dòng sông ánh sáng, và Hieu có cảm giác như mình đang bước đi trong lòng một sinh vật sống.

CodeX: "Mật độ Lập Trình Khí ở đây vượt ngoài mọi thang đo. Tôi không thể đọc được chính xác con số. Nhưng tôi có thể cảm nhận được... chúng ta đang ở rất gần lõi của Cội Rễ."

Đường hầm kết thúc, và Hieu bước vào một căn phòng. Nhưng căn phòng này không giống bất kỳ thứ gì hắn từng thấy. Nó không có tường, không có trần, không có sàn. Hắn đang lơ lửng trong một không gian vô tận, nơi những dòng code trải dài đến tận chân trời như một đại dương ánh sáng. Những dòng code ấy có đủ màu sắc: xanh, đỏ, vàng, tím, trắng, đen. Chúng đan vào nhau, tách ra, xoay tròn, tạo thành những hình thù phức tạp rồi lại tan biến.

Và ở trung tâm của tất cả, lơ lửng trong không gian, là một cái cây.

Không phải cây gỗ thông thường. Đây là một cái cây được tạo thành từ ánh sáng thuần khiết, với thân cây to như một tòa tháp, những cành cây vươn ra mọi hướng như những dải ngân hà, và những chiếc lá lấp lánh như hàng tỷ vì sao. Rễ cây cắm sâu vào lòng đại dương code, hút lấy năng lượng từ đó, và từ những tán lá, những hạt ánh sáng li ti rơi xuống như mưa sao băng.

CodeX: "Đây là Cội Rễ. Không phải một phần của nó. Đây là toàn bộ Cội Rễ. Trái tim của mọi hệ thống, nguồn gốc của mọi dòng code trên thế giới này."

Hieu bước tới, mỗi bước chân đều để lại những gợn sóng lăn tăn trên mặt đại dương code. Hắn đến gần cái cây, và khi hắn đặt tay lên thân cây, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào tâm trí hắn.

Hắn thấy sự ra đời của Cội Rễ, hàng chục ngàn năm trước, khi những dòng code đầu tiên được viết ra bởi một nền văn minh đã biến mất từ lâu. Hắn thấy sự phát triển của nó qua các thời đại, qua những cuộc chiến tranh, qua những lần suýt bị hủy diệt. Hắn thấy cha mình, Louis, đứng trước cái cây này hai mươi ba năm trước, Chìa Khóa trong tay, nước mắt chảy dài trên má.

Và hắn thấy ký ức của cha mình.

Chúng hiện ra không phải như những thước phim, mà như những đoạn code sống động, được lưu trữ trong chính Cội Rễ. Hắn thấy cha mình lần đầu tiên bước vào căn phòng này, trẻ hơn, đầy nhiệt huyết, với ước mơ thay đổi thế giới. Hắn thấy cha mình nghiên cứu, học hỏi, khám phá những bí mật của Cội Rễ. Hắn thấy cha mình yêu, cưới vợ, và rồi mất bà khi sinh ra hắn.

Và hắn thấy khoảnh khắc cha mình đối mặt với Mã Độc.

Đó không phải là hình ảnh mờ nhạt mà Người Giữ Cửa đã cho hắn xem. Đây là ký ức đầy đủ, rõ ràng đến từng chi tiết. Louis đứng trước cái cây, Chìa Khóa trong tay, và trước mặt ông, Mã Độc hiện ra không phải như một bóng người áo choàng đen, mà như một cơn bão code đen đang gào thét.

"Louis. Ngươi không thể ngăn cản ta. Ta là một phần của Cội Rễ. Ta là lỗi đầu tiên. Và lỗi thì không bao giờ biến mất."

Louis không trả lời. Ông chỉ mỉm cười, và đâm Chìa Khóa vào chính ngực mình.

Hieu hét lên, nhưng ký ức vẫn tiếp tục. Hắn thấy máu của cha mình chảy ra, hòa vào Chìa Khóa, và thanh kiếm bùng lên một ánh sáng chưa từng có. Louis rút kiếm ra khỏi ngực, và thay vì máu, từ vết thương chảy ra những dòng code vàng rực rỡ.

"Ngươi nói đúng, Mã Độc. Lỗi không bao giờ biến mất. Nhưng nó có thể được sửa chữa. Bằng tình yêu thương. Bằng sự hy sinh. Và bằng trái tim của một người cha."

Louis đâm Chìa Khóa vào cơn bão đen. Một vụ nổ ánh sáng vàng bùng lên, và khi nó tan đi, Mã Độc đã biến mất. Nhưng Louis cũng đổ gục xuống, cơ thể ông tan thành những hạt ánh sáng, hòa vào Cội Rễ.

Trước khi tan biến hoàn toàn, ông nhìn về phía trước, như thể có thể nhìn xuyên thời gian, nhìn thấy con trai mình đang đứng ở đó hai mươi ba năm sau.

"Hieu. Cha xin lỗi vì không thể ở bên con. Nhưng cha hy vọng, một ngày nào đó, con sẽ hiểu."

Ký ức kết thúc. Hieu đứng đó, nước mắt chảy dài trên má, tay vẫn đặt trên thân cây. Hắn đã biết sự thật. Cha hắn đã hy sinh bản thân để đẩy lùi Mã Độc, nhưng sự hy sinh đó không đủ để tiêu diệt nó hoàn toàn. Nó chỉ trì hoãn được hai mươi ba năm. Và bây giờ, Mã Độc đã trở lại.

Nhưng đồng thời, hắn cũng biết được bí mật cuối cùng. Trang sách bị xé mất mà Lão Pháp đã nhắc đến. Nó không phải là một trang sách thật. Nó là một đoạn code, được Louis giấu trong chính ký ức của mình, chờ ngày con trai ông đến tìm.

"CodeX. Tao đã tìm thấy nó."

CodeX: "Tôi biết. Tôi cũng vừa đọc được đoạn code đó. Nó là một công thức phong ấn. Một công thức cần ba thứ: Chìa Khóa, trái tim của một người thuộc dòng máu Louis, và..."

"Năng lượng của toàn bộ Cội Rễ."

CodeX: "Chính xác. Để phong ấn Mã Độc vĩnh viễn, ngươi phải kết nối với toàn bộ Cội Rễ, dùng Chìa Khóa làm cầu nối, và dùng chính trái tim mình làm vật chứa. Điều này có nghĩa là..."

"Tao sẽ phải chết."

Sự im lặng kéo dài. CodeX không nói gì, và Hieu biết tại sao. Không có cách nào khác. Cha hắn đã chọn con đường này, và bây giờ đến lượt hắn.

Nhưng trước khi hắn kịp quyết định, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Đừng."

Hieu quay lại. Và ở đó, lơ lửng trong không gian, là một bóng người được tạo thành từ ánh sáng vàng. Không phải ký ức. Không phải ảo ảnh. Đây là Louis, thực sự, linh hồn của ông vẫn còn tồn tại trong Cội Rễ suốt hai mươi ba năm qua.

"Cha..."

"Đừng chọn con đường đó, Hieu. Cha đã chọn nó, và cha đã thất bại. Mã Độc vẫn sống. Sự hy sinh của cha chỉ mua được thời gian. Nếu con cũng hy sinh, nó cũng sẽ chỉ mua được thêm thời gian. Nhưng nếu con chọn một con đường khác..."

"Con đường nào?"

Louis mỉm cười, nụ cười buồn mà Hieu đã thấy trong những giấc mơ.

"Đừng phong ấn Mã Độc. Đừng tiêu diệt nó. Hãy sửa nó."

"Sửa nó? Như sửa một đoạn code bị lỗi?"

"Chính xác. Mã Độc không phải là quái vật. Nó là một đoạn code bị hỏng, bị bỏ rơi, bị lãng quên. Nó giận dữ vì nó cô độc. Nếu con có thể chạm vào trái tim nó, nếu con có thể cho nó thấy rằng nó không đơn độc..."

"Nó sẽ không còn là mối đe dọa nữa."

Hieu nhìn Chìa Khóa trong tay, rồi nhìn cái cây khổng lồ trước mặt. Hắn hiểu rồi. Tất cả những gì hắn đã trải qua, tất cả những trận chiến, tất cả những người hắn đã gặp, tất cả đều dẫn đến khoảnh khắc này. Không phải để tiêu diệt kẻ thù, mà để cứu rỗi nó.

"CodeX. Tao có một kế hoạch. Nhưng nó điên rồ lắm."

CodeX: "Tôi đã quen với những kế hoạch điên rồ của cậu rồi. Nói đi."

"Tao sẽ vào bên trong Mã Độc. Không phải để chiến đấu, mà để nói chuyện với nó."

CodeX im lặng một lúc lâu. Rồi giọng nó vang lên, lần đầu tiên mang theo một cảm xúc mà Hieu chưa từng nghe thấy. Sự lo lắng.

CodeX: "Xác suất thành công của kế hoạch này là không thể tính toán được. Có quá nhiều biến số. Nhưng nếu cậu đã quyết định, tôi sẽ đi cùng cậu."

💬 Bình luận