Tro bụi từ đội quân Ma Đạo vẫn còn lơ lửng trong không khí khi Hieu Louis trồi lên khỏi đường hầm. Toàn thân hắn bê bết đất cát, máu từ vai vẫn rỉ ra thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực. Chìa Khóa trong tay vẫn phát ra thứ ánh sáng xanh dịu dàng, như thể thanh kiếm đang thì thầm với hắn rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Lực Vương chạy tới, cái chảo gang của gã đã nứt thêm một đường dài. Gã thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt đỏ au.
"Tất cả bọn chúng đều tan thành tro rồi. Kể cả thằng thủ lĩnh. Nhưng tao có cảm giác kỳ lạ. Như thể vẫn còn ai đó đang theo dõi chúng ta."
Hieu gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được. Một sự hiện diện vô hình, lơ lửng đâu đó trong không khí, như một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của hắn. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, một âm thanh vang lên từ phía bắc thung lũng. Không phải tiếng gầm của quái vật, không phải tiếng nổ của pháp thuật. Đó là tiếng vỗ tay.
Chậm rãi. Đều đặn. Và vang vọng khắp thung lũng như tiếng chuông ngân.
Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh. Từ trong màn sương đen còn sót lại, một bóng người bước ra. Hắn không mặc áo choàng rách nát như những tên Ma Đạo kia. Hắn mặc một bộ vest đen tuyền, được cắt may hoàn hảo đến từng milimet, như thể vừa bước ra từ một buổi tiệc tối của giới thượng lưu. Áo sơ mi trắng bên trong không một nếp nhăn, cà vạt đen thắt gọn gàng. Giày da bóng loáng dẫm lên tro bụi mà không hề bị vấy bẩn.
Nhưng điều khiến tất cả phải nín thở là khuôn mặt của hắn. Hắn đeo một chiếc mặt nạ. Không phải mặt nạ vải hay gỗ. Đó là một chiếc mặt nạ được làm từ chính những dòng code đen đang chảy không ngừng, tạo thành những đường nét biến đổi liên tục. Lúc thì nó giống khuôn mặt của một ông già, lúc thì là một thanh niên, lúc thì là một đứa trẻ. Như thể hắn không có khuôn mặt thật, mà chỉ mượn tạm những khuôn mặt của người khác.
CodeX: "Đang quét đối tượng. Cảnh báo: Tôi không thể đọc được linh lực của hắn. Không phải vì hắn yếu, mà vì linh lực của hắn quá lớn, vượt ngoài thang đo của tôi. Ước tính tối thiểu: 80 đơn vị."
"80 đơn vị? Gấp đôi tao."
CodeX: "Và đó chỉ là ước tính thấp nhất. Có thể còn cao hơn nữa."
Người đàn ông bí ẩn dừng lại cách Hieu khoảng ba mươi mét. Hắn ngừng vỗ tay, và đôi tay đeo găng da đen của hắn buông thõng hai bên. Giọng hắn vang lên, trầm ấm và lịch thiệp như một quý ông đang trò chuyện trong phòng khách, nhưng mang theo một sức nặng vô hình khiến không khí xung quanh như đặc lại.
"Ấn tượng. Thực sự ấn tượng. Ngươi đã tiêu diệt toàn bộ đội quân Ma Đạo chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. Ngay cả thủ lĩnh của chúng cũng không thể chạm vào ngươi."
Hieu giơ Chìa Khóa lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào người đàn ông bí ẩn.
"Ngươi là ai? Một tên Ma Đạo khác à?"
Người đàn ông bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
"Ma Đạo? Bọn chúng chỉ là những con rối. Những kẻ đã bán linh hồn cho bóng tối để đổi lấy sức mạnh. Nhưng ta..."
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ code đen trên mặt.
"Ta là người đã tạo ra chúng. Ta là Hắc Vương. Tông chủ của Ma Đạo. Và là kẻ đã phục vụ Chúa Tể từ trước khi Liên Bang Đại Việt được thành lập."
Một tiếng xì xào nổi lên giữa các tu sĩ của Hội Đồng Ánh Sáng. Ngay cả Lão Pháp, người đã dành cả đời để nghiên cứu những bí mật cổ xưa, cũng phải lùi lại một bước. Khuôn mặt già nua của ông ta tái nhợt đi trông thấy.
"Hắc Vương... Ta đã đọc về hắn. Hắn là một trong những tu sĩ mạnh nhất thời kỳ trước năm 1957. Nhưng hắn đã bị xóa sổ cùng với Ma Đạo khi trận pháp được kích hoạt. Làm sao hắn có thể còn sống?"
Hắc Vương quay sang nhìn Lão Pháp, và qua chiếc mặt nạ code, một nụ cười méo mó hiện ra.
"Chết? Không. Ta chưa bao giờ chết. Ta chỉ ẩn mình. Chờ đợi. Và bây giờ, khi Chúa Tể sắp trở lại, ta đến để hoàn thành lời hứa của mình."
Hắn quay lại nhìn Hieu, và lần này, giọng hắn không còn lịch thiệp nữa. Nó trở nên lạnh lẽo như băng.
"Giao Chìa Khóa cho ta, Hieu Louis. Giao nó cho ta, và ta sẽ để cho Hội Đồng Ánh Sáng của ngươi sống. Từ chối, và tất cả sẽ chết."
Hieu siết chặt chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?"
"Không. Nhưng ngươi không có lựa chọn."
Hắc Vương giơ tay phải lên, và từ lòng bàn tay hắn, một luồng năng lượng đen bùng lên. Nhưng không giống năng lượng của Ma Đạo hay Mã Độc, năng lượng này có hình dạng rõ ràng. Nó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm đen tuyền, với lưỡi kiếm được tạo thành từ những dòng code đang chảy không ngừng, giống hệt chiếc mặt nạ của hắn.
CodeX: "Cảnh báo. Vũ khí của hắn có cấu trúc gần giống với Chìa Khóa. Nhưng thay vì sử dụng năng lượng của Cội Rễ, nó sử dụng năng lượng đen từ bên ngoài trận pháp. Đây là một bản sao bóng tối của Chìa Khóa."
"Một bản sao?"
CodeX: "Chính xác. Ai đó đã sao chép code của Chìa Khóa và tạo ra một phiên bản nghịch đảo. Người đó không ai khác ngoài Mã Độc. Hắn đã dành hai mươi ba năm để tạo ra vũ khí này."
Hắc Vương xoay thanh kiếm đen trong tay, những dòng code trên lưỡi kiếm nhảy múa điên cuồng.
"Ngươi đoán đúng rồi đấy, thằng nhỏ. Chúa Tể đã tạo ra thanh kiếm này đặc biệt dành cho ta. Nó là Chìa Khóa Bóng Tối. Và nó có sức mạnh ngang bằng với thanh kiếm của ngươi."
Hắn bước tới, mỗi bước chân đều để lại một vết nứt đen trên mặt đất.
"Bây giờ, để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Chìa Khóa Bóng Tối."
Hắc Vương biến mất.
Không phải di chuyển nhanh. Không phải dịch chuyển. Hắn đơn giản là biến mất khỏi tầm nhìn, như thể chưa từng tồn tại. Và rồi hắn xuất hiện ngay trước mặt Hieu, thanh kiếm đen đã vung lên chém xuống.
Hieu giơ Chìa Khóa lên đỡ theo phản xạ. Hai thanh kiếm va vào nhau, và một vụ nổ năng lượng kinh hoàng bùng lên. Ánh sáng xanh của Chìa Khóa và bóng tối của Chìa Khóa Bóng Tối quấn vào nhau như hai con rồng đang giao chiến, tạo ra một cột ánh sáng đen xanh bắn thẳng lên bầu trời.
Vụ nổ đẩy cả hai lùi về phía sau. Hieu loạng choạng, cánh tay phải tê dại vì lực va chạm. Hắc Vương thì chỉ lùi lại vài bước, và qua chiếc mặt nạ code, một nụ cười thích thú hiện ra.
"Tốt. Ngươi có thể đỡ được một đòn của ta. Điều đó có nghĩa là trận chiến này sẽ không nhàm chán."
Hắn lại lao tới, và lần này, thanh kiếm đen của hắn để lại một vệt tối trong không khí, như thể chính không gian đang bị rạch ra. Hieu không kịp đỡ. Hắn chỉ kịp nghiêng người, để lưỡi kiếm đen sượt qua vai, cắt đứt một mảnh áo và để lại một vết thương dài trên da thịt.
CodeX: "Mất máu: 200ml. Vết thương không sâu, nhưng năng lượng đen từ thanh kiếm của hắn đang xâm nhập vào cơ thể ngươi. Đang kích hoạt module chống độc..."
Một luồng năng lượng đen bắt đầu lan ra từ vết thương, như những mạch máu đen chạy dọc theo cánh tay Hieu. Hắn cảm nhận được nó, một cơn lạnh buốt thấu xương, như thể có ai đó đang đổ nước đá vào trong huyết quản hắn.
CodeX: "Độc tố đã được trung hòa 70%. Nhưng nếu bị trúng thêm vài đòn nữa, hệ thống sẽ không thể xử lý kịp. Đề xuất: Tránh cận chiến kéo dài. Sử dụng đòn đánh tầm xa."
"Chưa. Tao cần biết hắn mạnh đến đâu."
Hieu lao lên, Chìa Khóa vung lên chém liên tiếp ba nhát. Nhát thứ nhất nhắm vào đầu, nhát thứ hai nhắm vào ngực, nhát thứ ba nhắm vào chân. Nhưng Hắc Vương đỡ được tất cả, thanh kiếm đen của hắn di chuyển nhanh đến mức gần như vô hình. Mỗi lần hai thanh kiếm va vào nhau, một vụ nổ năng lượng lại bùng lên, và Hieu bị đẩy lùi thêm một bước.
"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta bằng những đòn tấn công thô sơ đó sao? Ta đã luyện kiếm từ trước khi ông nội của ngươi được sinh ra."
Hắc Vương phản công. Hắn vung kiếm lên, và từ lưỡi kiếm đen, hàng trăm mảnh code đen bắn ra như những mũi tên. Hieu giơ Chìa Khóa lên, tạo ra một tấm khiên năng lượng, nhưng những mảnh code đen xuyên qua tấm khiên như xuyên qua giấy.
CodeX: "Cảnh báo. Đòn tấn công của hắn sử dụng code độc hại có khả năng xuyên phá phòng thủ. Đang phân tích... Đã tìm thấy lỗ hổng. Đề xuất: Sử dụng module phản code."
"Kích hoạt."
CodeX: "Đang pull repository: /arsenal/defense/codereflector/. Đang build module C++: reverseengineer.cpp. Đang kích hoạt."
Một tấm khiên mới xuất hiện, nhưng lần này nó không chặn những mảnh code đen. Nó hấp thụ chúng, phân tích cấu trúc của chúng, và bắn trả lại với sức mạnh gấp đôi. Hắc Vương bị chính đòn tấn công của mình đánh trúng, và hắn lùi lại vài bước, lần đầu tiên tỏ ra bất ngờ.
"Ngươi... ngươi đã phản chiếu code của ta? Làm sao có thể?"
"Tôi là lập trình viên. Phản chiếu code là việc tôi làm hàng ngày."
Hieu không cho Hắc Vương thời gian hồi phục. Hắn lao lên, Chìa Khóa phát sáng rực rỡ. Nhưng lần này, hắn không chém. Hắn đâm thẳng mũi kiếm về phía trước, nhắm vào trung tâm lồng ngực Hắc Vương. Đó là nơi hắn cảm nhận được nguồn năng lượng đen mạnh nhất, nơi có thể là lõi của sức mạnh mà Hắc Vương đang sử dụng.
Hắc Vương giơ tay lên định đỡ, nhưng Chìa Khóa đã xuyên qua lớp phòng thủ của hắn. Mũi kiếm chạm vào ngực hắn, và một vết nứt nhỏ xuất hiện trên chiếc áo vest đen hoàn hảo. Từ vết nứt ấy, không phải máu chảy ra, mà là những dòng code đen, giống hệt những dòng code trên mặt nạ của hắn.
"Thì ra ngươi cũng chỉ là một đoạn code. Một con rối của Mã Độc."
Hắc Vương lùi lại, tay ôm lấy ngực. Qua chiếc mặt nạ code, đôi mắt hắn lần đầu tiên hiện rõ. Chúng không phải màu đỏ như những tên Ma Đạo kia. Chúng là màu xám, màu của tro tàn, màu của một kẻ đã đánh mất tất cả.
"Ngươi không hiểu gì cả, thằng nhỏ. Ta không phải là con rối. Ta là người đã chọn con đường này. Để cứu lấy những gì còn sót lại."
Hắn đứng thẳng dậy, thanh kiếm đen trong tay hắn run lên.
"Ngươi nghĩ rằng ngươi đang chiến đấu vì chính nghĩa sao? Ngươi nghĩ rằng Cội Rễ là thứ đáng để bảo vệ sao? Ngươi không biết gì về nó cả. Nó không phải là món quà của tạo hóa. Nó là một sai lầm. Một sai lầm cần được sửa chữa."
"Nếu nó là sai lầm, thì tại sao cha tôi lại chết để bảo vệ nó?"
Hắc Vương im lặng. Những dòng code trên mặt nạ hắn chảy chậm lại, như thể hắn đang suy nghĩ về điều gì đó. Rồi hắn hạ thanh kiếm xuống.
"Có lẽ... có lẽ ta đã sai. Nhưng đã quá muộn để quay đầu rồi."
Hắn nhìn Hieu, và lần đầu tiên, giọng hắn không còn lạnh lẽo nữa. Nó mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, như tiếng thở dài của một linh hồn đã mệt mỏi với cuộc chiến vô tận.
"Ngươi nhắc ta nhớ đến Louis. Ông ấy cũng đã từng đứng trước ta như thế này. Cũng với ánh mắt đó. Cũng với thanh kiếm đó. Và ta đã không thể giết ông ấy."
"Cha tôi đã tha mạng cho ông?"
"Không. Ông ấy đã cho ta một cơ hội. Một cơ hội để từ bỏ con đường này. Nhưng ta đã từ chối. Và bây giờ..."
Hắc Vương nhìn xuống bàn tay mình, nơi những dòng code đen vẫn đang chảy.
"Bây giờ ta là thứ mà ngươi thấy trước mắt. Một con quái vật được tạo ra từ code độc hại. Một kẻ không còn đường lui."
Hắn ngẩng lên, và lần này, giọng hắn trở nên cứng rắn hơn.
"Nhưng ta vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng. Chúa Tể đã ra lệnh cho ta phải giết ngươi. Và ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó, dù có phải chết cùng ngươi."
Hắc Vương giơ thanh kiếm đen lên cao, và toàn bộ năng lượng đen trong cơ thể hắn bắt đầu tập trung vào lưỡi kiếm. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra, và bầu trời phía trên thung lũng tối sầm lại. Đây không còn là một đòn tấn công thông thường nữa. Đây là đòn đánh cuối cùng, đòn đánh mà hắn đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào.
CodeX: "Cảnh báo. Hắc Vương đang kích hoạt một đòn tấn công t-ự sát. Năng lượng ước tính: 150 đơn vị. Phạm vi ảnh hưởng: toàn bộ thung lũng. Nếu đòn này phát nổ, tất cả mọi người ở đây sẽ chết."
Hieu nhìn Hắc Vương, rồi nhìn Chìa Khóa trong tay mình. Hắn nhớ lại những lời cha mình nói: "Chìa Khóa không phải là vũ khí để giết chóc. Nó là cầu nối." Và hắn biết mình phải làm gì.
"CodeX, hủy tất cả vũ khí. Hủy tất cả phòng thủ. Chỉ giữ lại Chìa Khóa."
CodeX: "Cậu định làm gì?"
"Điều mà cha tôi đã làm. Tha thứ."
Hieu bước tới, Chìa Khóa trong tay nhưng không giơ lên để tấn công. Hắn bước thẳng về phía Hắc Vương, mặc cho năng lượng đen đang cuồn cuộn tỏa ra từ thanh kiếm của hắn ta.
"Dừng lại! Ngươi không hiểu sao? Nếu ngươi đến gần hơn, cả hai chúng ta đều sẽ chết!"
"Vậy thì chúng ta sẽ chết cùng nhau. Nhưng tôi sẽ không giết ông."
Hieu đặt tay lên vai Hắc Vương. Và ngay khi ngón tay hắn chạm vào, Chìa Khóa bắt đầu phát sáng. Không phải thứ ánh sáng xanh của chiến đấu, mà là thứ ánh sáng vàng ấm áp của tình yêu thương, giống hệt thứ ánh sáng mà Louis đã tỏa ra trước khi tan biến.
"Cha tôi đã tha thứ cho ông một lần. Bây giờ tôi sẽ tha thứ cho ông lần nữa."
Những dòng code đen trên cơ thể Hắc Vương bắt đầu tan ra. Không phải bị phá hủy, mà là được gỡ bỏ, từng dòng từng dòng, như một chương trình độc hại đang được gỡ cài đặt. Chiếc mặt nạ code trên mặt hắn nứt ra, và lần đầu tiên, khuôn mặt thật của hắn hiện ra.
Đó là khuôn mặt của một ông già. Nhăn nheo, mệt mỏi, nhưng không hề xấu xa. Chỉ là khuôn mặt của một người đã sống quá lâu, đã phạm quá nhiều sai lầm, và đã quá mệt mỏi để tiếp tục.
"Ta... ta xin lỗi..."
Hắc Vương đổ gục xuống, thanh kiếm đen trong tay hắn tan thành hư vô. Hắn quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt xám đã cạn kiệt sức sống.
"Ta đã phục vụ Chúa Tể suốt bảy mươi năm. Ta đã làm những điều khủng khiếp. Ta không xứng đáng được tha thứ."
Hieu quỳ xuống đối diện với ông ta, Chìa Khóa đặt nằm ngang trên đầu gối.
"Không ai là không xứng đáng được tha thứ cả. Ngay cả ông."
Hắc Vương nhìn Hieu, và trong đôi mắt già nua ấy, một tia hy vọng le lói bùng lên.
"Có lẽ... có lẽ đây chính là điều mà Louis đã muốn ta hiểu. Nhưng ta đã mất quá nhiều thời gian."
Ông ta nắm lấy tay Hieu, bàn tay già nua run rẩy.
"Nghe này, thằng nhỏ. Chúa Tể... Mã Độc... hắn không chỉ là một đoạn code bị lỗi. Hắn là nỗi sợ hãi. Là lòng tham. Là tất cả những gì đen tối nhất trong trái tim của mọi sinh vật từng kết nối với Cội Rễ. Để đánh bại hắn, ngươi không thể chỉ dùng sức mạnh. Ngươi phải đối mặt với bóng tối trong chính trái tim mình."
"Làm sao để làm được điều đó?"
"Ta không biết. Nhưng cha ngươi đã từng làm được. Ông ấy đã đối mặt với bóng tối của chính mình, và ông ấy đã chiến thắng. Đó là lý do tại sao ông ấy có thể tạo ra Chìa Khóa."
Hắc Vương ho khan, cơ thể ông ta bắt đầu tan thành những hạt ánh sáng.
"Thời gian của ta đã hết. Nhưng trước khi đi, ta muốn nói với ngươi một điều. Trang sách bị xé mất... nó không bị phá hủy. Nó được giấu ở một nơi mà Chúa Tể không bao giờ có thể tìm thấy. Nơi mà chỉ có ngươi mới có thể vào."
"Ở đâu?"
"Trong ký ức của cha ngươi. Trong chính Cội Rễ."
Hắc Vương mỉm cười, một nụ cười bình yên cuối cùng, và rồi ông ta tan biến, những hạt ánh sáng bay lên bầu trời, hòa vào ánh bình minh đang lên.