🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.31: Hội Đồng Ánh Sáng

~8 phút đọc · 1539 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba tháng đã trôi qua kể từ trận chiến ở thung lũng Trường Sơn.

Hieu Louis đứng trên ban công tầng cao nhất của tòa nhà mới được xây dựng ngay bên ngoài hang đá cổ, nhìn ra thung lũng bên dưới. Nơi từng là bãi chiến trường đẫm máu giờ đây đã biến thành một khu định cư sầm uất. Những ngôi nhà gỗ mọc lên san sát, những khu vườn rau xanh mướt trải dài theo triền núi, và ở trung tâm thung lũng, một quảng trường lớn với cột đá khắc biểu tượng của Hội Đồng Ánh Sáng: một thanh kiếm cắm xuống đất, xung quanh là những tia nắng tỏa ra bốn phía.

CodeX: "Báo cáo buổi sáng. Dân số hiện tại: 3,247 người. Trong đó có 1,012 tu sĩ từ liên minh cũ, 1,890 người dân từ các làng lân cận đến xin gia nhập, và 345 trẻ em. Tất cả đều đã được kiểm tra linh căn và phân vào các lớp huấn luyện phù hợp."

Hieu mỉm cười. Ba tháng trước, hắn không thể tưởng tượng được cảnh này. Ba tháng trước, hắn chỉ là một thằng lập trình viên vô dụng, một mình chống lại cả thế giới. Còn bây giờ, hắn đang lãnh đạo một cộng đồng hơn ba nghìn người.

"Còn Lực Vương đâu? Sáng nay tao chưa thấy ông ấy."

CodeX: "Lực Vương đang ở khu bếp trung tâm. Ông ấy đang dạy một lớp nấu ăn cho bọn trẻ. Món hôm nay là bánh bao nhân thịt linh dương. Tôi được biết lũ trẻ rất thích."

Hieu bật cười. Lực Vương, gã khổng lồ từng là nỗi khiếp sợ của biết bao tu sĩ, giờ đây lại trở thành đầu bếp được yêu thích nhất Hội Đồng Ánh Sáng. Gã vẫn giữ cái chảo gang cũ, nhưng giờ đây nó không còn được dùng để đánh nhau nữa. Nó được dùng để chiên bánh, xào rau, và thỉnh thoảng, khi lũ trẻ ngoan, gã lại biểu diễn vài màn lửa nghệ thuật từ lòng chảo khiến chúng reo hò thích thú.

"Thiết Quyền Vương thì sao?"

CodeX: "Bà ấy đang ở khu huấn luyện. Hôm nay là buổi kiểm tra thể lực cho các tu sĩ mới gia nhập. Bà ấy nói rằng không có ngoại lệ cho bất kỳ ai, kể cả những người đã từng là thủ lĩnh."

Hieu gật đầu. Thiết Quyền Vương đã trở thành người phụ trách huấn luyện của Hội Đồng Ánh Sáng. Bà ta nghiêm khắc, kỷ luật, nhưng công bằng. Và điều quan trọng nhất, bà ta đã học được cách mỉm cười. Những tu sĩ mới gia nhập thường sợ bà ta đến xanh mặt, nhưng sau vài tuần huấn luyện, họ đều nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài cứng rắn ấy là một trái tim ấm áp.

"Còn Lão Pháp?"

CodeX: "Ông ấy đang ở thư viện. Ông ấy nói rằng đã tìm thấy một số văn bản cổ liên quan đến Mã Độc trong đống sách vở cũ của Hắc Thư Hội. Ông ấy muốn gặp ngươi ngay khi có thể."

Nụ cười trên môi Hieu tắt dần. Mã Độc. Suốt ba tháng qua, hắn chưa quên được những lời cuối cùng của thực thể ấy. "Lỗi thì không bao giờ biến mất hoàn toàn." Chúng đã tìm kiếm khắp nơi, truy quét từng hang cùng ngõ hẻm, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Mã Độc. Hắn đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng Hieu biết hắn vẫn ở đâu đó ngoài kia, chờ đợi thời cơ.

Hắn rời ban công, đi xuống cầu thang xoắn ốc dẫn đến tầng trệt của tòa nhà. Dọc đường đi, những người dân và tu sĩ đều cúi chào hắn. Họ gọi hắn là "Hội Trưởng", một danh xưng mà hắn vẫn chưa quen. Hắn vẫn thấy mình là Hieu Louis, thằng lập trình viên với bộ đồ ngủ in hình gấu trúc. Nhưng hắn biết mình không còn là người đó nữa.

Thư viện nằm ở phía bắc thung lũng, được xây dựng ngay bên trong một hang động tự nhiên đã được cải tạo. Những giá sách cao vút chạm đến trần hang, chứa đầy những cuốn sách cổ mà Lão Pháp đã dành cả đời để sưu tầm, cùng với những tài liệu mới được các tu sĩ của Hội Đồng Ánh Sáng biên soạn.

Lão Pháp đang ngồi ở một chiếc bàn lớn giữa thư viện, xung quanh là hàng chục cuốn sách mở ra. Ông ta không còn mặc áo choàng đen nữa. Thay vào đó, ông ta mặc một chiếc áo vải thô màu nâu, trông giống một học giả hơn là một pháp sư cổ thuật. Nhưng đôi mắt ông ta vẫn sắc bén như xưa.

"Hội Trưởng. Cảm ơn cậu đã đến."

Hieu ngồi xuống đối diện Lão Pháp, nhìn những cuốn sách đang mở ra trước mặt. Chúng được viết bằng một thứ ngôn ngữ cổ mà hắn không thể đọc được, nhưng CodeX đã bắt đầu quét và dịch.

"Ông tìm thấy gì rồi?"

Lão Pháp đẩy một cuốn sách về phía Hieu. Trang sách hiển thị hình vẽ một vòng tròn đen, bên trong có những ký tự kỳ lạ đang xoay tròn.

"Đây là ghi chép từ thời kỳ trước khi Liên Bang Đại Việt được thành lập. Nó nói về một thực thể được gọi là 'Bóng Tối Đầu Tiên'. Theo mô tả, thực thể này được sinh ra từ chính những lỗi trong quá trình tạo ra Cội Rễ. Nó không phải là một sinh vật, mà là một đoạn code bị hỏng đã tự phát triển ý thức."

CodeX: "Mô tả trùng khớp với Mã Độc. Đang dịch tiếp..."

Lão Pháp lật sang trang khác.

"Người xưa đã cố gắng tiêu diệt nó, nhưng không thể. Bởi vì nó không có cơ thể vật lý. Nó tồn tại dưới dạng năng lượng thuần túy, có thể ẩn mình trong bất kỳ hệ thống nào, bất kỳ dòng code nào, bất kỳ tâm trí nào."

Hieu nhíu mày.

"Vậy làm sao để tiêu diệt nó hoàn toàn?"

Lão Pháp im lặng một lúc, rồi lật đến trang cuối cùng của cuốn sách. Trang này bị rách một nửa, chỉ còn lại vài dòng chữ.

"Trang này đã bị xé đi. Nhưng từ những gì còn sót lại, tôi có thể đoán rằng người xưa đã tìm ra cách phong ấn nó. Một phong ấn cần ba thứ: Chìa Khóa, trái tim của một người thuộc dòng máu Louis, và... phần còn lại đã bị mất."

Hieu cảm thấy lạnh sống lưng. Chìa Khóa. Trái tim của một người thuộc dòng máu Louis. Đó chính là hắn. Nhưng phần thứ ba là gì?

"Ông có tìm thấy manh mối nào về phần thứ ba không?"

Lão Pháp lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

"Tôi đã lục tung mọi thư viện, mọi kho sách cổ mà tôi biết. Nhưng trang sách đó đã bị xé đi từ rất lâu rồi. Có thể là do chính Mã Độc đã làm, để không ai có thể tìm ra cách phong ấn hắn."

CodeX: "Tôi có một giả thuyết. Nếu Mã Độc là một đoạn code bị lỗi, thì cách duy nhất để sửa lỗi là viết lại đoạn code đó. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần truy cập vào mã nguồn gốc của Cội Rễ. Mã nguồn mà chỉ có thể tìm thấy ở một nơi."

Hieu hiểu ngay.

"Trung tâm của Cội Rễ."

"Chính xác. Nơi mà cha ngươi đã từng đến. Nơi mà Người Giữ Cửa đã bảo vệ. Đó là nơi duy nhất chứa mã nguồn gốc của toàn bộ Cội Rễ."

Hieu đứng dậy, tay vô thức chạm vào Chìa Khóa đeo bên hông. Thanh kiếm vẫn ở đó, vẫn phát sáng nhè nhẹ, như một người bạn trung thành.

"Vậy thì chúng ta phải quay lại hang đá cổ. Vào sâu hơn nữa. Đến tận trung tâm của Cội Rễ."

Lão Pháp cũng đứng dậy, khuôn mặt già nua đầy lo lắng.

"Nhưng lần này, Mã Độc sẽ không để cậu đi dễ dàng như lần trước đâu. Hắn đã mất ba tháng để hồi phục. Hắn sẽ sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo."

"Tôi biết. Nhưng lần này, tôi cũng sẽ sẵn sàng."

Hieu bước ra khỏi thư viện, ánh nắng ban trưa chiếu rọi xuống thung lũng. Hắn nhìn quanh, nhìn những ngôi nhà, những khu vườn, những đứa trẻ đang chạy nhảy trên quảng trường. Hắn nhìn Lực Vương đang bưng một khay bánh bao nóng hổi đi ngang qua, miệng cười toe toét. Hắn nhìn Thiết Quyền Vương đang hướng dẫn một nhóm tu sĩ trẻ cách đứng tấn. Hắn nhìn tất cả những con người đã từng là kẻ thù của hắn, giờ đây đang sống trong hòa bình.

Đây là những gì hắn đang bảo vệ. Đây là lý do hắn chiến đấu.

"CodeX. Gửi tin nhắn cho tất cả các thủ lĩnh. Họp khẩn cấp trong một giờ nữa. Chúng ta sắp có một chuyến đi."

💬 Bình luận