🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.30: Mã Độc Thức Giấc

~12 phút đọc · 2280 từ · ⚠️ Báo cáo

Bảy mươi hai giờ.

Đó là khoảng thời gian CodeX ước tính cần để truy vết Mã Độc. Nhưng đôi khi, kẻ thù không chờ đợi. Đôi khi, chính hành động của chúng ta lại đánh thức chúng.

Trong lúc Hieu còn đang đứng trong hang đá cổ, tay vẫn nắm chặt Chìa Khóa, CodeX đột nhiên lên tiếng với một giọng gấp gáp chưa từng thấy.

CodeX: "Cảnh báo khẩn cấp. Tôi vừa phát hiện một dao động năng lượng khổng lồ. Nguồn phát: không xác định. Vị trí: đang di chuyển, tốc độ 500 km/h. Hướng: thẳng về phía chúng ta."

Hieu quay phắt lại, nhìn ra cửa hang. Bầu trời bên ngoài vẫn nhuộm hồng bởi ánh bình minh, yên bình đến lạ thường.

"Là Mã Độc à?"

CodeX: "Chưa thể xác định. Nhưng cường độ năng lượng này vượt xa bất kỳ thứ gì tôi từng ghi nhận. Linh lực ước tính: không thể đo đếm được. Cấu trúc năng lượng: không giống bất kỳ tu sĩ hay tổ chức nào."

Lực Vương bước tới, cơ bắp cuồn cuộn căng lên theo bản năng.

"Cái quái gì đang đến vậy?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sắp biết."

Hieu bước ra khỏi hang, ba thủ lĩnh và hàng trăm tu sĩ theo sau. Họ đứng trên sườn núi, nhìn về phía chân trời phía đông, nơi mặt trời vừa nhô lên khỏi những ngọn núi. Và rồi họ thấy nó.

Một vệt đen đang xé ngang bầu trời.

Nó không phải là một sinh vật. Cũng không phải là một cỗ máy. Nó giống như một vết nứt trong chính kết cấu của thực tại, một đường rạch đen tuyền đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng, để lại phía sau một vệt tối như mực. Nơi nó đi qua, ánh sáng mặt trời bị bóp méo, những đám mây tan thành hư vô, và không khí rung lên như thể chính bầu khí quyển đang gào thét.

CodeX: "Đối tượng đã dừng lại. Khoảng cách: 500 mét. Độ cao: 100 mét. Đang quét cấu trúc..."

Một khoảng lặng kéo dài. Vệt đen lơ lửng trên không trung, xoay tròn chậm rãi, như một con mắt đang mở ra. Và rồi từ trong vệt đen ấy, một giọng nói vang lên. Không phải từ một cái miệng. Nó vọng thẳng vào tâm trí của tất cả mọi người có mặt, như thể chính không khí đang nói chuyện với họ.

"Cuối cùng. Sau hai mươi ba năm. Con trai của Louis đã thức tỉnh."

Giọng nói ấy không có âm sắc. Nó không trầm, không bổng, không nam, không nữ. Nó là sự tổng hợp của hàng triệu giọng nói khác nhau, chồng lên nhau thành một thứ âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, như tiếng vọng từ một nơi không tồn tại.

Hieu siết chặt Chìa Khóa. Ngọn lửa xanh trên lưỡi kiếm bùng lên dữ dội.

"Ngươi là Mã Độc."

"Đúng vậy. Ta là lỗi đầu tiên. Là đoạn code bị xóa bỏ. Là thứ mà Cội Rễ đã cố gắng quên đi suốt hàng ngàn năm."

Vệt đen bắt đầu co lại, nén chặt vào chính nó, cho đến khi nó mang hình dạng của một con người. Một bóng người cao gầy, mặc áo choàng đen dài chấm đất, khuôn mặt ẩn dưới lớp mũ trùm sâu thẳm. Nhưng khi hắn ngẩng mặt lên, tất cả đều rùng mình. Khuôn mặt hắn không phải là một khuôn mặt. Nó là một màn hình. Một màn hình đen tuyền, trên đó những dòng code đỏ đang chảy không ngừng, như máu từ một vết thương không bao giờ lành.

CodeX: "Đang phân tích cấu trúc đối thủ. Cảnh báo: Đây không phải là thực thể sinh học. Đây là một dạng sống thuần năng lượng, được tạo thành từ những dòng code bị lỗi của Cội Rễ. Linh lực: không thể đo đếm. Điểm yếu: chưa xác định."

Mã Độc bước tới, mỗi bước chân đều không chạm đất. Hắn lơ lửng trên không trung, và nơi hắn đi qua, cỏ cây héo úa, đất đá nứt vỡ, như thể chính sự sống đang bị hút cạn khỏi môi trường xung quanh.

"Ngươi biết không, Hieu Louis? Cha ngươi đã từng đứng trước ta, giống như ngươi bây giờ. Ông ấy cũng cầm thanh kiếm đó. Cũng với ánh mắt đó. Và ông ấy đã thất bại."

Máu trong người Hieu sôi lên. Hắn nhớ lại hình ảnh cha mình ngã xuống trong căn phòng dưới lòng đất. Tia sáng đỏ. Bóng người áo choàng đen. Tất cả đều khớp.

"Chính ngươi đã giết cha ta."

"Không. Chính ông ấy đã tự giết mình. Khi ông ấy từ chối lời đề nghị của ta."

Mã Độc dừng lại, cách Hieu khoảng hai mươi mét. Hắn giơ tay ra, và trong lòng bàn tay đen tuyền của hắn, một hình ảnh bắt đầu hiện ra. Hình ảnh của Louis, hai mươi ba năm trước, đứng trong chính hang đá này, Chìa Khóa trong tay.

"Ta đã đề nghị ông ấy hợp nhất. Cùng nhau, chúng ta có thể viết lại code của thực tại. Xóa bỏ mọi lỗi, mọi khiếm khuyết, mọi đau khổ. Tạo ra một thế giới hoàn hảo. Nhưng ông ấy đã từ chối."

Hình ảnh trong tay Mã Độc thay đổi. Louis lắc đầu, Chìa Khóa giơ lên. Và rồi một tia sáng đỏ xuyên qua ngực ông.

"Ông ấy nói rằng sự không hoàn hảo mới là vẻ đẹp của tạo hóa. Rằng lỗi không phải là thứ cần xóa bỏ, mà là thứ cần được sửa chữa bằng tình yêu thương. Thật nực cười."

Mã Độc bóp nát hình ảnh trong tay, và nó tan thành những mảnh vụn đen.

"Bây giờ, ta sẽ hỏi ngươi cùng một câu hỏi. Hợp nhất với ta, Hieu Louis. Cùng nhau, chúng ta sẽ hoàn thành những gì cha ngươi đã từ chối."

Hieu nhìn Mã Độc, rồi nhìn Chìa Khóa trong tay. Hắn nhớ lại những lời cha mình nói, chỉ vài giờ trước khi tan biến. "Chìa Khóa không phải là vũ khí để giết chóc. Nó là cầu nối." Hắn nhớ lại ánh mắt của cha mình, đôi mắt nâu ấm áp tràn đầy tự hào. Và hắn biết câu trả lời của mình.

"Cha tôi đã từ chối ngươi. Và tôi cũng vậy."

Mã Độc im lặng một lúc. Những dòng code đỏ trên khuôn mặt hắn chảy nhanh hơn, như máu từ một vết thương vừa bị khơi ra.

"Vậy thì ngươi sẽ chết giống như ông ấy."

Hắn giơ tay lên, và bầu trời phía sau hắn đột nhiên tối sầm lại. Không phải mây che mặt trời. Mà là chính không gian đang bị xé toạc, để lộ một khoảng trống đen ngòm, nơi những tia sét đỏ đang nhảy múa điên cuồng.

CodeX: "Cảnh báo. Mã Độc đang kích hoạt một dạng năng lượng chưa từng thấy. Tôi đang đọc được hàng triệu dòng code độc hại đang được tạo ra trong thời gian thực. Hắn đang viết ra một đội quân."

Từ trong khoảng trống đen, những hình thù bắt đầu bò ra. Không phải con người. Không phải quái vật. Chúng là những đoạn code đã được vật chất hóa, những dòng lệnh mang hình dạng của binh lính. Mỗi đứa cao khoảng hai mét, cơ thể làm bằng những ký tự đỏ rực, tay cầm vũ khí được tạo thành từ những vòng lặp vô hạn và những điều kiện lỗi.

CodeX: "Đang quét đội quân địch. Số lượng: 10,000 đơn vị và đang tăng. Mỗi đơn vị tương đương linh lực 5 đơn vị. Tổng linh lực: 50,000 đơn vị và đang tăng. Đây không phải là một trận chiến. Đây là một cuộc xâm lược."

Lực Vương bước lên, đứng cạnh Hieu. Gã không còn cái chảo gang nữa, nhưng hai nắm đấm của gã đã bốc cháy.

"Mày có kế hoạch gì không, thằng nhỏ?"

Hieu nhìn đội quân đang hình thành trước mặt, rồi nhìn Chìa Khóa trong tay. Thanh kiếm vẫn phát sáng, nhưng hắn biết nó không đủ để đối phó với mười nghìn kẻ thù. Hắn cần thứ gì đó lớn hơn. Một thứ gì đó chưa từng có.

"CodeX. Tao cần một vũ khí có thể quét sạch tất cả. Không phải Cataclysm Wave. Cần thứ gì đó mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều."

CodeX: "Yêu cầu vượt quá khả năng hiện tại. Linh lực của ngươi không đủ để tạo ra một vũ khí có sức công phá lớn hơn Cataclysm Wave. Cần ít nhất 100 đơn vị linh lực."

Hieu nhìn xuống những tu sĩ phía sau mình. Một nghìn người, mỗi người có linh lực từ 5 đến 40 đơn vị. Tổng cộng, nếu tập hợp lại, có thể lên đến hàng chục nghìn đơn vị. Nhưng làm sao để kết nối tất cả bọn họ?

Rồi hắn nhớ ra. Chìa Khóa là cầu nối. Nó kết nối trái tim của người cầm kiếm với trái tim của mọi sinh vật trong Cội Rễ. Và nếu hắn có thể kết nối với tất cả những tu sĩ này, hắn có thể mượn linh lực của họ.

"CodeX, tao có một ý tưởng. Nhưng tao cần mày tin tưởng tao."

CodeX: "Luôn luôn."

Hieu quay sang ba thủ lĩnh và tất cả tu sĩ đang đứng sau lưng.

"Tất cả mọi người. Tôi cần mượn linh lực của mọi người. Chỉ một lần thôi. Hãy tin tưởng tôi."

Lực Vương là người đầu tiên đặt tay lên vai Hieu.

"Tao đã nói rồi. Chúng tao đi theo mày."

Thiết Quyền Vương đặt tay lên vai bên kia.

"Làm đi. Làm những gì mày cần làm."

Lão Pháp đặt tay lên lưng Hieu.

"Viết chương mới đi."

Và rồi, từng người một, tất cả một nghìn tu sĩ đều đặt tay lên vai người phía trước, tạo thành một chuỗi kết nối khổng lồ, với Hieu ở trung tâm. Hắn cảm nhận được linh lực của họ chảy vào cơ thể mình, từng giọt từng giọt, rồi thành dòng, rồi thành thác. Linh lực của hắn vọt lên 50, rồi 100, rồi 200, rồi 500 đơn vị.

CodeX: "Linh lực đang tăng vọt. 500... 800... 1,200... 2,000 đơn vị. Cơ thể ngươi đang chịu áp lực cực lớn. Cần giải phóng năng lượng ngay lập tức."

Hieu giơ Chìa Khóa lên cao. Thanh kiếm bùng lên một ánh sáng chưa từng có, sáng hơn mặt trời, sáng hơn bất kỳ thứ gì từng tồn tại trên thế giới này. Và từ lưỡi kiếm, một cột sáng khổng lồ bắn thẳng lên bầu trời, xuyên qua những đám mây đen, xuyên qua khoảng trống mà Mã Độc đã tạo ra, chạm đến tận rìa của bầu khí quyển.

"Đây là... sức mạnh của sự kết nối. Sức mạnh của tình yêu thương. Sức mạnh mà cha tôi đã dạy tôi!"

Mã Độc lùi lại, lần đầu tiên trong hàng ngàn năm tồn tại, hắn cảm thấy sợ hãi. Những dòng code đỏ trên khuôn mặt hắn chảy nhanh hơn, hỗn loạn hơn.

"Không thể nào! Ngươi chỉ là một thằng lập trình viên vô dụng! Ngươi không thể có sức mạnh này!"

"Có thể. Nhưng tôi không đơn độc."

Hieu vung Chìa Khóa xuống. Cột sáng từ trên trời giáng xuống, quét ngang chiến trường như một lưỡi kiếm của chính vũ trụ. Mười nghìn binh lính code của Mã Độc tan thành hư vô ngay khi chạm vào nó, như băng tan trước mặt trời. Khoảng trống đen trên bầu trời bị xé toạc, và ánh sáng bình minh lại tràn vào, ấm áp và rực rỡ.

Mã Độc hét lên, một âm thanh chói tai như hàng triệu dòng code bị xóa bỏ cùng một lúc. Cơ thể hắn bắt đầu tan rã, những mảnh code đen rơi ra như những mảnh thủy tinh vỡ.

"Chuyện này chưa kết thúc đâu, Hieu Louis! Ta sẽ trở lại! Ta là lỗi đầu tiên! Và lỗi thì không bao giờ biến mất hoàn toàn!"

Rồi hắn tan biến, chỉ còn lại một vệt đen nhỏ xíu lơ lửng trong không trung trước khi hoàn toàn biến mất.

Hieu đổ gục xuống, Chìa Khóa rơi khỏi tay. Hắn thở hổn hển, toàn thân đau nhức như vừa bị nghiền nát bởi một ngọn núi. Nhưng hắn còn sống. Tất cả bọn họ đều còn sống.

CodeX: "Chiến thắng. Mã Độc đã bị đẩy lùi. Nhưng hắn nói đúng. Hắn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Hắn chỉ tạm thời bị phân rã. Hắn sẽ tái tạo lại trong tương lai."

Hieu nhìn lên bầu trời, nơi ánh bình minh đã hoàn toàn xua tan bóng tối.

"Vậy thì chúng ta sẽ sẵn sàng cho lần đó. Nhưng hôm nay... hôm nay chúng ta đã thắng."

Lực Vương đỡ Hieu đứng dậy. Gã cười, một nụ cười thực sự đầu tiên mà Hieu thấy trên khuôn mặt gã.

"Mày đúng là con trai của Louis. Không ai có thể làm được điều đó ngoại trừ mày."

Hieu nhìn quanh. Một nghìn tu sĩ, những người vừa là kẻ thù của hắn, giờ đây đang đứng bên cạnh hắn, mỉm cười, vỗ vai nhau, ôm lấy nhau. Họ đã cùng nhau chiến đấu. Họ đã cùng nhau chiến thắng. Và họ sẽ cùng nhau xây dựng lại.

"Không. Không chỉ có tôi. Tất cả chúng ta đã làm được điều đó."

💬 Bình luận