🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.29: Bình Minh Trên Thung Lũng

~10 phút đọc · 1805 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh đến trên thung lũng Trường Sơn, nhuộm hồng những vách đá và xua tan màn sương đêm dày đặc. Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống chiến trường nơi một nghìn tu sĩ vừa quỳ xuống, phản chiếu lên những vũ khí đã hạ xuống và những khuôn mặt đã thôi hằn thù.

Hieu Louis đứng giữa họ, Chìa Khóa trong tay đã dịu hẳn ánh sáng, chỉ còn là một thanh kiếm trong suốt như pha lê với những vệt sáng xanh chạy dọc lưỡi kiếm. Hắn mệt mỏi đến tận xương tủy, nhưng trong lòng lại tràn đầy một thứ cảm giác mới mẻ. Hy vọng. Lần đầu tiên sau hai mươi ba năm, hắn thực sự cảm thấy hy vọng.

CodeX: "Đang đánh giá tình hình. Tổng số tu sĩ còn đứng: 1,012. Tất cả đã hạ vũ khí. Ba thủ lĩnh đã chấp nhận đối thoại. Linh lực của ngươi đang hồi phục: 12 đơn vị và đang tăng. Tôi đề xuất thiết lập một cuộc họp ngay bây giờ, trước khi tình hình thay đổi."

"Đồng ý. Nhưng không phải họp. Chỉ là nói chuyện thôi."

Hieu bước tới trước mặt ba thủ lĩnh. Lực Vương, Thiết Quyền Vương, và Lão Pháp vẫn đứng đó, không còn vẻ hung hãn của những kẻ săn mồi, mà là vẻ bối rối của những người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài.

Hieu nhìn Lực Vương, gã khổng lồ với cái chảo gang đã vỡ.

"Ông nói ông đã mất gia đình. Nhưng ông có bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một gia đình mới không?"

Lực Vương cúi đầu, giọng gã trầm hẳn xuống.

"Tao không biết. Tao chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó."

"Vậy thì bắt đầu từ hôm nay. Không phải là Hỏa Lực Minh. Không phải là một đội quân. Mà là một gia đình. Một nơi mà ông có thể dùng sức mạnh của mình để bảo vệ thay vì hủy diệt."

Hieu quay sang Thiết Quyền Vương, người phụ nữ với đôi găng sắt đã nằm yên trên mặt đất.

"Bà nói bà chưa bao giờ học cách yếu đuối. Nhưng yếu đuối không phải là điểm yếu. Nó là sức mạnh. Nó cho phép bà kết nối với người khác. Cho phép bà yêu thương."

Thiết Quyền Vương nhìn xuống bàn tay chai sạn của mình, đôi mắt bà ta long lanh.

"Ta đã quên mất cảm giác được yêu thương từ lâu rồi."

"Vậy thì đã đến lúc nhớ lại."

Cuối cùng, Hieu quay sang Lão Pháp, người đàn ông gầy gò với cuốn sách đã rách nát.

"Còn ông. Ông dành cả đời để tìm kiếm sức mạnh trong những trang sách cổ. Nhưng sức mạnh thực sự không nằm trong sách vở. Nó nằm ở đây."

Hieu đặt tay lên ngực mình.

"Và ở đây."

Hieu đặt tay lên vai Lão Pháp. Ông ta giật mình, như thể chưa từng có ai chạm vào ông ta theo cách đó.

"Tôi không thể xóa đi quá khứ của các người. Nhưng tôi có thể cho các người một tương lai. Nếu các người muốn."

Ba thủ lĩnh nhìn nhau. Rồi Lực Vương là người đầu tiên quỳ xuống, không phải quỳ vì sợ hãi như trước, mà quỳ vì tôn trọng.

"Chúng tao đã đi theo con đường sai trái suốt bao nhiêu năm. Nếu mày có thể chỉ cho chúng tao một con đường khác... thì chúng tao sẽ đi theo."

Thiết Quyền Vương quỳ xuống thứ hai.

"Ta mệt mỏi vì chiến tranh rồi. Nếu có một con đường khác, ta sẽ đi."

Lão Pháp là người cuối cùng. Ông ta nhìn cuốn sách rách nát trên tay, rồi thả nó xuống đất.

"Ta đã dành cả đời để đọc về sức mạnh. Có lẽ đã đến lúc ta học cách sống với nó."

CodeX: "Tôi đang ghi nhận sự thay đổi trong cấu trúc tổ chức. Đề xuất: Thành lập một liên minh mới, dựa trên nguyên tắc bảo vệ Cội Rễ và tái thiết hòa bình. Tên đề xuất: Hội Đồng Ánh Sáng."

Hieu suýt bật cười. CodeX lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tổ chức và đặt tên. Nhưng lần này, hắn không phản đối.

"Được. Hội Đồng Ánh Sáng. Nghe hay đấy."

Hắn nhìn ra biển người trước mặt, những tu sĩ vừa hạ vũ khí, những khuôn mặt vừa thôi hằn thù. Đây không còn là kẻ thù nữa. Đây là đồng minh. Là những con người đã được cho một cơ hội thứ hai.

"Nhưng trước khi thành lập bất cứ thứ gì, chúng ta cần quay về hang. Có một thứ tôi cần cho mọi người xem."

Hieu dẫn ba thủ lĩnh và một số tu sĩ đại diện vào hang đá cổ. Họ đi qua con đường hầm dài, qua những tinh thể phát quang trên trần, cho đến khi đến căn phòng trung tâm với cột sáng Cội Rễ khổng lồ. Cột sáng vẫn ở đó, vẫn chảy không ngừng, với hàng tỷ dòng code đang nhảy múa bên trong.

Lực Vương há hốc miệng.

"Đây là... Cội Rễ sao? Tao cứ tưởng nó chỉ là truyền thuyết."

"Không. Nó là thật. Và nó là thứ mà cha tôi đã chết để bảo vệ. Nó là thứ mà tôi sẽ tiếp tục bảo vệ. Và nếu các người đồng ý, nó cũng là thứ mà các người sẽ bảo vệ."

Thiết Quyền Vương bước tới gần cột sáng, đưa tay ra nhưng không dám chạm vào.

"Nó đẹp quá. Tại sao lại có người muốn hủy diệt nó?"

"Bởi vì nó chứa đựng sức mạnh. Sức mạnh để thay đổi thế giới. Và có những kẻ muốn dùng sức mạnh đó cho mục đích riêng của chúng."

Hieu nhớ lại những gì Người Giữ Cửa đã cho hắn xem. Bóng người áo choàng đen. Tia sáng đỏ. Cha hắn ngã xuống.

"Nhưng có một kẻ đứng sau tất cả. Một kẻ mà tôi chưa tìm ra. Kẻ đã giết cha tôi. Kẻ đã gửi năng lượng đen cho Hoàng Sẹo. Kẻ đã thao túng các tổ chức như Hỏa Lực Minh để tấn công Cội Rễ."

Lão Pháp nhíu mày, vẻ mặt trở nên trầm ngâm.

"Có một điều ta chưa nói với ai. Khoảng một tháng trước, một người đàn ông mặc áo choàng đen đã liên lạc với Hắc Thư Hội. Hắn ta đề nghị cung cấp cho chúng ta những cổ thuật thất truyền để đổi lấy việc tham gia cuộc tấn công này."

Hieu quay phắt lại.

"Ông có biết hắn là ai không?"

"Không. Hắn ta không bao giờ để lộ mặt. Nhưng có một thứ ta nhớ. Giọng nói của hắn ta. Nó không phải là giọng của người sống. Nó giống như... tiếng vọng từ một nơi rất xa."

CodeX: "Đang phân tích thông tin. Tiếng vọng từ nơi xa, năng lượng đen, khả năng thao túng nhiều tổ chức cùng lúc. Tôi đang đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Cội Rễ."

Một khoảng lặng kéo dài vài giây. Rồi CodeX lên tiếng, giọng khác hẳn bình thường. Có một chút gì đó giống như lo lắng.

CodeX: "Tôi vừa tìm thấy một kết quả trùng khớp trong ký ức của Cội Rễ. Một thực thể đã từng cố gắng xâm nhập Cội Rễ từ hàng ngàn năm trước. Nó không phải là con người. Nó là một dạng sống được tạo ra từ chính những dòng code bị lỗi của Cội Rễ. Nó tự gọi mình là 'Mã Độc'."

"Mã Độc? Như malware à?"

CodeX: "Chính xác. Một đoạn code độc hại đã tự phát triển ý thức trong lòng Cội Rễ từ thời cổ đại. Nó bị trục xuất khỏi Cội Rễ từ hàng ngàn năm trước, nhưng chưa bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nó đã chờ đợi suốt thời gian qua, tìm cách quay trở lại. Và bây giờ, nó đã có đủ sức mạnh để thao túng thế giới bên ngoài."

Hieu siết chặt Chìa Khóa. Một đoạn code độc hại đã tồn tại hàng ngàn năm. Một thực thể được sinh ra từ chính lỗi của Cội Rễ. Đây mới là kẻ thù thực sự. Không phải Hỏa Lực Minh, không phải Hoàng Sẹo, không phải bất kỳ tổ chức tu sĩ nào. Mà là một con virus cổ xưa đang âm mưu xâm chiếm Cội Rễ một lần nữa.

"Nó ở đâu? Làm sao để tìm ra nó?"

CodeX: "Tôi chưa thể xác định vị trí chính xác. Nhưng với dữ liệu từ cuộc tấn công hôm nay, cộng với thông tin từ Lão Pháp và những gì Cội Rễ vừa tiết lộ, tôi có thể bắt đầu truy vết. Cần thời gian. Ước tính: 72 giờ."

"Vậy thì chúng ta có 72 giờ để chuẩn bị."

Hieu quay sang ba thủ lĩnh và những tu sĩ đại diện đang đứng trong hang.

"Tất cả mọi người nghe đây. Kẻ thù thực sự của chúng ta không phải là nhau. Nó là một thực thể cổ xưa đã tồn tại hàng ngàn năm, âm mưu hủy diệt Cội Rễ và mọi thứ mà tổ tiên chúng ta đã xây dựng. Nếu chúng ta không đoàn kết, nó sẽ tiêu diệt tất cả."

Lực Vương bước lên phía trước, cái chảo gang vỡ vẫn nằm lại bên ngoài hang. Gã giờ đây trông không còn là một tên đầu bếp điên cuồng nữa, mà là một chiến binh thực thụ.

"Chúng tao sẽ chiến đấu bên cạnh mày. Không phải vì mày ra lệnh, mà vì đây là lần đầu tiên có người cho chúng tao một lý do để chiến đấu vì điều gì đó tốt đẹp hơn."

Thiết Quyền Vương gật đầu.

"Hội Đồng Ánh Sáng. Ta thích cái tên đó."

Lão Pháp nhặt cuốn sách rách nát của mình lên, nhưng lần này ông ta không mở nó ra. Ông ta kẹp nó dưới nách, và mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt già nua.

"Ta sẽ viết một chương mới. Không phải bằng máu, mà bằng mực."

Hieu nhìn họ, và lần đầu tiên trong đời, hắn không cảm thấy cô độc. Hắn có CodeX trong đầu. Hắn có Chìa Khóa trong tay. Và giờ đây, hắn có cả một đội quân phía sau lưng. Một đội quân không bị ràng buộc bởi lòng trung thành mù quáng, mà bởi một mục đích chung. Bảo vệ Cội Rễ. Bảo vệ thế giới. Và tiêu diệt Mã Độc, một lần và mãi mãi.

"Được rồi. Chúng ta có 72 giờ. Hãy chuẩn bị đi. Trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu."

💬 Bình luận