Khoảnh khắc ấy kéo dài như cả một đời người.
Hieu Louis đứng im giữa căn phòng khổng lồ dưới lòng núi, ánh sáng xanh từ cột Cội Rễ hắt lên khuôn mặt hốc hác của người đàn ông trước mặt. Cha hắn. Louis. Người đã khuất suốt hai mươi ba năm, người đã viết cho hắn cuốn nhật ký bằng máu và nước mắt, người đã phong ấn linh căn của hắn để bảo vệ hắn khỏi lũ quỷ dữ ngoài kia. Ông đang đứng đây, bằng xương bằng thịt, trong chiếc áo choàng cũ kỹ đã phai màu theo thời gian.
Nhưng có điều gì đó không đúng.
Đôi mắt của Louis không phải màu nâu như trong những bức ảnh cũ. Chúng có màu xanh thẫm, giống hệt màu của cột sáng Cội Rễ phía sau lưng ông. Và khi ông bước tới, chân ông không chạm đất. Ông lơ lửng, như một bóng ma, như một ảo ảnh được dệt nên từ chính những dòng code đang chảy trong cột sáng.
CodeX: "Cảnh báo. Đối tượng trước mặt không phải là con người. Đang quét cấu trúc. Đây là một thực thể được tạo ra từ Lập Trình Khí đặc quánh, mô phỏng hình dạng và ký ức của Louis. Nó không phải cha ngươi."
Hieu lùi lại một bước. Tim hắn vừa vỡ ra rồi lại lành lại trong cùng một nhịp đập. Không phải cha hắn. Nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy.
"Ngươi là ai?"
Người đàn ông mang khuôn mặt của Louis mỉm cười. Một nụ cười buồn, giống hệt nụ cười trong những giấc mơ của Hieu.
"Ta là người giữ cửa. Ta mang hình dạng của người mà ngươi khao khát gặp nhất. Nhưng ta không phải là ông ấy."
Giọng nói ấy cũng giống hệt. Cách nhấn nhá, cách ngắt nghỉ, tất cả đều là của Louis. Hieu siết chặt nắm đấm đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay.
"Cha tôi đâu? Ông ấy có thực sự chết không?"
"Đó là câu hỏi mà ta không thể trả lời. Nhưng ta có thể cho ngươi xem."
Người giữ cửa vung tay lên, và cột sáng Cội Rễ phía sau ông ta bùng lên dữ dội. Những dòng code trong đó bắt đầu xoáy nhanh hơn, tạo thành một cơn lốc ánh sáng. Và từ trong cơn lốc ấy, những hình ảnh bắt đầu hiện ra.
Hieu nhìn thấy cha mình. Louis thật sự. Ông đang đứng trong chính căn phòng này, hai mươi ba năm trước, đối mặt với một bóng người mặc áo choàng đen. Ông đang hét lên điều gì đó, nhưng âm thanh bị bóp nghẹt bởi tiếng gầm của cột sáng. Rồi một tia sáng đỏ xé ngang căn phòng, và Louis ngã xuống.
"Đủ rồi!"
Hieu gầm lên, nhưng hình ảnh vẫn tiếp tục. Hắn thấy bóng người áo choàng đen cúi xuống, lục lọi người cha hắn, lấy đi thứ gì đó. Rồi hắn ta biến mất, để lại Louis nằm bất động trên sàn đá.
Người giữ cửa hạ tay xuống, và những hình ảnh tan biến.
"Đó là những gì đã xảy ra. Nhưng ta không thể cho ngươi biết kẻ đó là ai. Đó là thông tin đã bị khóa trong Cội Rễ."
Hieu thở hổn hển. Nước mắt hắn chảy xuống má, nhưng hắn không kịp lau đi. Hắn nhìn người giữ cửa, và trong mắt hắn, một ngọn lửa xanh bắt đầu bùng cháy.
"Mở khóa nó. Cho tao xem tất cả."
"Ta không thể. Chỉ có người được Cội Rễ chọn mới có thể mở khóa những ký ức đó. Và để chứng minh ngươi xứng đáng..."
Người giữ cửa lùi lại, và cơ thể ông ta bắt đầu biến đổi. Chiếc áo choàng cũ kỹ tan ra thành những sợi ánh sáng, và bên dưới nó, một hình dạng mới đang thành hình. Cao hơn. Lớn hơn. Với những đường nét sắc lạnh như được tạc từ đá và thép.
"...ngươi phải đánh bại ta."
Trước mặt Hieu giờ đây không còn là hình ảnh của cha hắn nữa. Đó là một thực thể khổng lồ, cao ít nhất ba mét, với cơ thể được tạo thành từ hàng triệu mảnh code li ti đan vào nhau như một bộ giáp sống. Nó có bốn cánh tay, mỗi tay cầm một vũ khí khác nhau: một thanh kiếm ánh sáng, một tấm khiên năng lượng, một cây thương plasma, và một chuỗi xích được tạo thành từ những dòng lệnh đang chảy không ngừng.
CodeX: "Đang quét đối thủ. Tên: Người Giữ Cửa. Linh lực: 40 đơn vị. Tốc độ phản ứng: 0.001 giây. Vũ khí: Tứ chiến thần binh, mỗi cái tương đương vũ khí cấp 7. Điểm yếu: Chưa xác định."
Hieu nuốt khan. 40 đơn vị. Gần gấp rưỡi Lực Vương của Hỏa Lực Minh. Và tốc độ phản ứng gần như tức thời.
"CodeX, tao cần tất cả."
CodeX: "Đang pull toàn bộ arsenal. Đang khởi tạo môi trường chiến đấu. Đang nạp tất cả module. Sẵn sàng."
Người Giữ Cửa không cho Hieu thời gian chuẩn bị. Nó lao tới với tốc độ kinh hoàng, thanh kiếm ánh sáng vung lên chém thẳng xuống đầu hắn. Hieu lăn sang một bên, thanh kiếm chém vào sàn đá, để lại một vết cắt sâu hoắm dài ba mét, hai bên rìa vết cắt nóng chảy thành dung nham.
CodeX: "Tốc độ đối thủ: 120 km/h. Lực chém: 15,000 Newton. Đề xuất: Kích hoạt giày tăng tốc và áo giáp toàn thân."
"Làm đi!"
CodeX: "Đang chạy Lua script: fullcombatgear.lua. Đang triệu hồi giày tăng tốc, giáp toàn thân, khiên năng lượng."
Trang bị xuất hiện trên cơ thể Hieu chỉ trong 0.03 giây. Hắn vừa kịp đứng dậy thì cây thương plasma của Người Giữ Cửa đã lao tới, nhắm thẳng vào ngực hắn. Hieu giơ khiên lên đỡ, và cả cơ thể hắn bị đẩy lùi về phía sau, chân giày cày thành hai rãnh dài trên sàn đá.
CodeX: "Khiên chịu 73% sát thương. Đang kích hoạt cơ chế tự sửa. Đề xuất phản công: Frost Vacuum Cannon."
Hieu gầm lên, tay phải giơ ra. Khối cầu băng và chân không hình thành trong lòng bàn tay hắn, rồi bắn thẳng vào Người Giữ Cửa. Vụ nổ im lặng mở ra, bao phủ thực thể khổng lồ trong một vùng chân không, rồi lưới băng giáng xuống.
Nhưng Người Giữ Cửa chỉ hơi khựng lại. Lớp băng trên cơ thể nó tan chảy gần như ngay lập tức, bị hóa hơi bởi sức nóng từ chính những dòng code đang chảy trong cơ thể nó. Nó quay sang Hieu, và lần đầu tiên, một âm thanh phát ra từ nó. Không phải tiếng nói, mà là một tràng cười vang động cả hang động.
"Ngươi nghĩ thứ vũ khí thô sơ đó có thể làm ta chậm lại sao?"
CodeX: "Frost Vacuum Cannon không hiệu quả. Đối thủ có khả năng tự tái cấu trúc ở cấp độ phân tử. Cần vũ khí mạnh hơn."
"Vậy thì dùng Gravity Trap!"
CodeX: "Đang pull repository: /arsenal/special/gravity_trap/. Đang build module Go... Đang kích hoạt."
Một vòng tròn đen xuất hiện dưới chân Người Giữ Cửa, và ngay lập tức, trọng lực trong bán kính năm mét tăng lên gấp mười lần. Sàn đá dưới chân nó nứt vỡ, và cơ thể khổng lồ của nó bị ép xuống, chậm lại rõ rệt.
Nhưng nó vẫn không dừng lại. Nó quăng chuỗi xích về phía Hieu, những mắt xích làm bằng dòng lệnh quấn lấy chân hắn, siết chặt. Hieu cảm nhận được Lập Trình Khí của mình đang bị hút cạn qua những sợi xích ấy.
CodeX: "Cảnh báo: Chuỗi xích đang hấp thụ linh lực của ngươi. Tốc độ: 0.5 đơn vị/giây. Cần cắt đứt ngay lập tức."
Hieu vung tay, triệu hồi Frost Blade V2. Lưỡi kiếm băng chém xuống chuỗi xích, cắt đứt nó thành từng mảnh. Nhưng khoảnh khắc hắn vừa giải thoát được chân mình, Người Giữ Cửa đã ở ngay trước mặt. Tấm khiên năng lượng của nó đập thẳng vào ngực Hieu, hất hắn văng về phía sau, đập vào vách đá.
Máu từ miệng Hieu trào ra, nhuộm đỏ mặt đá. Xương sườn bên trái của hắn có thể đã gãy. Nhưng hắn không có thời gian để đau. Người Giữ Cửa đã lại lao tới, bốn vũ khí đồng loạt giơ cao.
CodeX: "Đang phân tích mẫu tấn công. Đã phát hiện: Sau mỗi đòn tấn công bằng hai vũ khí, nó có một khoảng trống 0.05 giây để tái cấu trúc năng lượng. Đây là cơ hội duy nhất."
"Bao lâu nữa đến khoảng trống tiếp theo?"
CodeX: "Ngay bây giờ."
Người Giữ Cửa vung kiếm và thương cùng lúc. Hieu không né. Hắn lao thẳng vào giữa hai vũ khí, xoay người trong không trung, và trong đúng 0.05 giây khi nó dừng lại để tái cấu trúc, hắn đâm thẳng Frost Blade vào ngực nó.
Lưỡi kiếm băng xuyên qua lớp giáp code, cắm sâu vào lõi của thực thể. Người Giữ Cửa rú lên, một âm thanh chói tai như hàng ngàn modem quay số đồng loạt kêu. Nó lùi lại, rút lưỡi kiếm ra khỏi ngực, và ném nó sang một bên.
"Mày... mày dám..."
CodeX: "Đòn tấn công có hiệu quả. Linh lực đối thủ giảm xuống còn 35 đơn vị. Nhưng nó đang hồi phục nhanh. Cần kết liễu ngay."
Hieu đứng dậy, thở hổn hển. Máu từ trán chảy xuống mắt, nhuộm đỏ cả tầm nhìn. Nhưng hắn không lau đi. Hắn nhìn Người Giữ Cửa, và trong đầu hắn, một ý tưởng vừa lóe lên.
"CodeX, tao cần một vũ khí mới. Không có trong kho. Phải code ngay bây giờ."
CodeX: "Đang chờ yêu cầu."
"Tao muốn kết hợp tất cả những gì chúng ta có. Băng, chân không, trọng lực, lưỡi kiếm đơn phân tử. Tất cả vào một đòn duy nhất."
CodeX: "Yêu cầu cực kỳ phức tạp. Cần tích hợp ít nhất bảy module từ bốn repository khác nhau. Thời gian code ước tính: 3 giây."
"Không có 3 giây. Làm trong 1 giây."
CodeX: "Đang chạy Rust script: emergency_fusion.rs. Đang merge tất cả module. Đang bỏ qua bước kiểm thử. Đang build... Xong."
Một vũ khí mới hình thành trong tay Hieu. Nó không giống bất cứ thứ gì hắn từng tạo ra trước đây. Đó là một ngọn giáo dài, với lưỡi giáo được tạo thành từ băng đơn phân tử, cán giáo quấn quanh bởi những vòng xoáy của chân không và trọng lực, và ở đỉnh lưỡi giáo, một điểm sáng nhỏ xíu chứa toàn bộ năng lượng của một quả cầu Lập Trình Khí đã được nén đến giới hạn tuyệt đối.
CodeX: "Vũ khí tạm thời: Fusion Lance. Thời gian tồn tại: 5 giây. Sát thương dự kiến: Không xác định."
Người Giữ Cửa lao tới, bốn vũ khí giơ cao. Hieu không né. Hắn ném ngọn giáo.
Fusion Lance xé toạc không khí, để lại một đường chân không phía sau nó. Nó đâm xuyên qua tấm khiên năng lượng của Người Giữ Cửa như xuyên qua giấy, xuyên qua lớp giáp code, xuyên qua lõi của thực thể. Và rồi nó phát nổ.
Không có âm thanh. Chỉ có ánh sáng. Một ánh sáng trắng xanh khổng lồ nuốt chửng toàn bộ căn phòng, nuốt chửng Người Giữ Cửa, nuốt chửng tất cả. Hieu bị hất văng về phía sau, đập lưng vào vách đá, và khi ánh sáng tan đi, hắn thấy Người Giữ Cửa đang tan rã. Những mảnh code trên cơ thể nó rơi ra như lá mùa thu, và cơ thể khổng lồ của nó đổ sập xuống, tạo thành một đống đổ nát bằng ánh sáng.
Nhưng trước khi tan biến hoàn toàn, nó nhìn Hieu, và mỉm cười. Nụ cười buồn của Louis.
"Ngươi đã vượt qua thử thách. Cội Rễ sẽ mở ra cho ngươi."
Rồi nó tan thành hư vô.
Hieu nằm đó, thở hổn hển, toàn thân đau nhức. Nhưng hắn còn sống. Hắn đã thắng.
CodeX: "Chiến thắng. Linh lực đối thủ: 0. Linh lực của ngươi còn lại: 7.2 đơn vị. Cần hồi phục ngay lập tức."
Hieu gượng đứng dậy, bước về phía cột sáng Cội Rễ. Nó vẫn ở đó, vẫn chảy không ngừng, nhưng giờ đây có một thứ đã thay đổi. Ở trung tâm cột sáng, một cánh cửa nhỏ đã mở ra, và từ trong đó, một giọng nói vang lên. Không phải giọng của Người Giữ Cửa. Đây là một giọng nói cổ xưa hơn, sâu thẳm hơn, như tiếng của chính vũ trụ.
"Chào mừng, Hieu Louis. Con trai của Louis. Ngươi đã sẵn sàng để biết sự thật."