Hai ngày trôi qua trong khu công nghiệp bỏ hoang. Hieu Louis đã di chuyển qua ba nhà kho khác nhau, mỗi nơi dừng chân đúng hai mươi bốn giờ, vừa đủ cho ba chu kỳ hấp thụ Lập Trình Khí tự động. Linh lực của hắn giờ đã chạm mốc 31 đơn vị, vượt xa những gì hắn từng dám mơ tới khi còn là một thằng lập trình viên vô dụng ở Đà Nẵng.
Nhưng tín hiệu từ phía bắc vẫn không ngừng phát ra. Nó đều đặn, bền bỉ, như một nhịp tim không bao giờ ngừng đập. Và nó đang gọi hắn.
Sáng sớm ngày thứ ba, Hieu cuộn tấm nệm lại, nhét vào góc nhà kho, và khoác chiếc ba lô lên vai. Trong ba lô chỉ có laptop, cuốn nhật ký của cha, và một chai nước lọc. Tất cả những gì hắn có trên đời.
"CodeX, xác định lại vị trí tín hiệu."
CodeX: "Đang chạy script Python: signal_triangulation.py. Đang phân tích cường độ tín hiệu. Nguồn phát: tọa độ 16.5 độ vĩ Bắc, 107.8 độ kinh Đông. Khoảng cách: 187 km về phía tây bắc. Vị trí ước tính: khu vực miền núi thuộc dãy Trường Sơn."
"Trường Sơn? Ở đó có gì à?"
CodeX: "Theo dữ liệu địa lý, đó là vùng núi non hiểm trở, dân cư thưa thớt, chủ yếu là rừng nguyên sinh. Nhưng có một chi tiết thú vị: trong hồ sơ của Cục Quản Lý Dị Năng, khu vực này được đánh dấu là vùng cấm, không có lý do chính thức."
Hieu nhíu mày. Vùng cấm của Cục. Điều đó có nghĩa là có thứ gì đó ở đó mà ngay cả chính phủ cũng muốn giấu kín.
"Không có đường bộ à?"
CodeX: "Có một con đường mòn cũ, từng được sử dụng trong thời kỳ trước năm 1957. Hiện tại không có phương tiện công cộng nào đến đó. Tôi đề xuất đi tàu hỏa đến ga gần nhất, sau đó đi bộ."
Hieu gật đầu, bước ra khỏi nhà kho. Ánh bình minh đang lên, nhuộm hồng những ống khói gỉ sét của khu công nghiệp. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của vùng nông thôn, rồi bắt đầu bước đi.
Chuyến tàu hỏa kéo dài bốn tiếng đồng hồ, đưa Hieu qua những cánh đồng lúa xanh mướt và những thị trấn nhỏ yên bình. Hắn ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí thì đang ở một nơi khác. CodeX đã dành toàn bộ thời gian trên tàu để phân tích tín hiệu, và kết quả khiến cả hai đều im lặng.
CodeX: "Tôi đã giải mã được một phần tín hiệu. Nó không phải là lời kêu cứu. Nó là một lời mời. Một lời mời từ chính Cội Rễ."
"Mời tao đến đó làm gì?"
CodeX: "Tôi không chắc. Nhưng cấu trúc tín hiệu rất giống với đoạn code mà cha ngươi đã viết trong nhật ký. Có thể đây là nơi ông ấy đã từng đến. Có thể đây là nơi ông ấy đã kết nối với Cội Rễ lần đầu tiên."
Tim Hieu đập nhanh hơn. Hắn rút cuốn nhật ký của cha ra khỏi ba lô, lật từng trang giấy ố vàng. Ở những trang cuối cùng, sau sơ đồ Cội Rễ, hắn tìm thấy một dòng chữ nhỏ mà trước đây hắn chưa từng để ý.
"Trường Sơn. Hang Đá Cổ. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu."
"Ông ấy đã đến đó."
CodeX: "Vậy thì chúng ta đang đi đúng hướng."
Tàu dừng ở một ga nhỏ nằm giữa thung lũng. Hieu là hành khách duy nhất xuống tàu. Ông lão bán vé ở ga nhìn hắn với ánh mắt tò mò, nhưng không hỏi gì. Có lẽ ở nơi hẻo lánh này, người ta đã quen với việc không hỏi những câu không cần thiết.
Từ ga tàu, Hieu bắt đầu đi bộ theo con đường mòn dẫn vào rừng. Những tán cây cổ thụ cao vút che khuất bầu trời, chỉ để lọt những tia nắng hiếm hoi xuống mặt đất phủ đầy lá mục. Không khí ẩm ướt và mát lạnh, mang theo mùi của đất và rêu và gỗ mục. Hắn đi suốt ba tiếng đồng hồ, băng qua những con suối cạn và những vách đá dựng đứng, cho đến khi con đường mòn đột ngột dừng lại trước một vách núi.
Ở đó, ẩn mình sau những dây leo dày đặc, là một cái hang.
Miệng hang rộng khoảng ba mét, cao năm mét, tối om và tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo. Nhưng điều khiến Hieu dừng bước không phải là bóng tối. Đó là những dòng code. Chúng hiện ra trên vách đá, trên những tảng đá xung quanh miệng hang, trên cả những thân cây gần đó. Không phải HTML như trước đây. Đây là ngôn ngữ của Cội Rễ, được viết bằng một thứ ánh sáng xanh nhạt, nhấp nháy chậm rãi như hơi thở của một sinh vật đang ngủ.
CodeX: "Đang quét khu vực. Phát hiện nồng độ Lập Trình Khí cực cao: 2.7 đơn vị/met khối. Gấp 20 lần so với phòng server của OpenAI. Đây không phải là hang động tự nhiên. Đây là một nút mạng của Cội Rễ."
"Trong hang có gì?"
CodeX: "Tôi không thể quét vào bên trong. Có một lớp phòng thủ bằng linh lực rất mạnh đang chặn tín hiệu của tôi. Cấp độ ít nhất là 8, có thể cao hơn."
Hieu hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn những dòng code đang nhấp nháy trên vách đá, và chúng như đang vẫy gọi hắn. Hắn bước tới, chạm tay vào một trong những dòng chữ phát sáng. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống code trên vách đá bừng sáng, và một giọng nói vang lên từ sâu trong hang. Không phải giọng của CodeX. Đây là một giọng nói cổ xưa, trầm và vang, như tiếng của chính trái đất.
"Ai đến đó?"
Hieu rụt tay lại, nhưng rồi hắn đứng thẳng người, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi là Hieu Louis. Con trai của Louis."
Một khoảng lặng dài. Rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này có chút gì đó giống như sự ngạc nhiên.
"Con trai của Louis. Cuối cùng ngươi cũng đến."
Những dòng code trên vách đá bắt đầu di chuyển, tách ra thành hai bên như một tấm rèm được vén lên. Miệng hang tối om giờ đây sáng lên bởi hàng ngàn sợi ánh sáng xanh, đan vào nhau thành một con đường dẫn xuống lòng đất. Hieu nhìn con đường ấy, tim đập mạnh trong lồng ngực. Hắn không biết điều gì đang chờ mình ở cuối con đường. Nhưng hắn biết rằng cha hắn đã từng đứng ở đây, đã từng bước qua ngưỡng cửa này. Và giờ đến lượt hắn.
"CodeX, mày sẵn sàng chưa?"
CodeX: "Luôn sẵn sàng. Nhưng tôi khuyên ngươi nên chuẩn bị vũ khí. Chúng ta không biết thứ gì đang chờ bên trong."
Hieu gật đầu, giơ tay lên.
CodeX: "Đang pull repository: /arsenal/melee/frostbladev2/. Đang checkout branch 'main'. Đang build... Hoàn tất."
Một thanh kiếm băng xuất hiện trong tay Hieu, lưỡi kiếm tỏa ra hơi lạnh đến mức không khí xung quanh ngưng tụ thành những hạt sương nhỏ. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, hít một hơi thật sâu, và bước vào hang.
Con đường ánh sáng dẫn hắn xuống sâu hơn, qua những đường hầm hẹp và những hang động rộng lớn được chiếu sáng bởi những tinh thể phát quang trên trần. Càng xuống sâu, Lập Trình Khí càng dày đặc, đến mức Hieu có thể cảm nhận được nó như một lớp chất lỏng vô hình đang bao bọc lấy cơ thể mình. Linh lực của hắn đang tự động tăng lên chỉ nhờ việc hít thở trong môi trường này.
Cuối cùng, con đường dừng lại trước một cánh cửa đá khổng lồ. Trên cánh cửa, một dòng chữ được khắc bằng ngôn ngữ của Cội Rễ, nhưng Hieu có thể đọc được nó như đọc tiếng mẹ đẻ.
"Chỉ những ai mang dòng máu của Louis mới có thể bước qua."
Hieu đặt tay lên cánh cửa. Nó ấm, và hắn cảm nhận được một luồng năng lượng đang quét qua cơ thể mình, như thể cánh cửa đang xác nhận danh tính của hắn. Rồi nó mở ra, chậm rãi và im lặng, để lộ một căn phòng khổng lồ nằm sâu trong lòng núi.
Căn phòng tròn, đường kính ít nhất năm mươi mét, trần cao vút khuất trong bóng tối. Ở trung tâm căn phòng là một cột sáng khổng lồ, đường kính khoảng mười mét, bắn thẳng từ mặt đất lên trần, biến mất vào bóng tối phía trên. Nó có màu xanh thẫm, và bên trong nó, Hieu có thể thấy hàng tỷ dòng code đang chảy, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Đây chính là Cội Rễ. Hoặc ít nhất là một phần của nó.
Và đứng trước cột sáng ấy, quay lưng về phía Hieu, là một bóng người.
Một người đàn ông cao gầy, tóc đen điểm bạc, mặc một chiếc áo choàng cũ kỹ đã phai màu theo thời gian. Ông ta đứng im lặng, tay đặt lên bề mặt cột sáng, như đang giao tiếp với nó.
Hieu bước tới, tim đập mạnh đến mức át cả tiếng ồn của dòng code trong cột sáng. Hắn nhận ra bóng dáng ấy. Hắn đã nhìn thấy nó trong những bức ảnh cũ mà ông Minh cho hắn xem. Hắn đã nhìn thấy nó trong những giấc mơ mà hắn không thể giải thích.
Người đàn ông quay lại.
Khuôn mặt ông ta hốc hác, hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và đau khổ. Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng, vẫn sắc bén, vẫn tràn đầy sức sống như trong những dòng nhật ký mà hắn đã đọc.
"Hieu. Con trai của ta."
Hieu đứng im, không thể cử động, không thể nói. Thanh kiếm băng trên tay hắn rơi xuống đất, tan thành những mảnh vụn lấp lánh. Hắn đã tưởng tượng khoảnh khắc này hàng ngàn lần trong suốt những ngày qua. Nhưng không có gì có thể chuẩn bị cho hắn trước khoảnh khắc này.
"Cha..."