Tám giờ sau khi dịch chuyển về phòng trọ, Hieu Louis tỉnh dậy với cảm giác như vừa bị ai đó nhét đầy cát vào trong đầu. Vết thương trên vai và chân đã được băng bó tạm bằng những mảnh vải xé từ áo cũ. Hắn nằm im một lúc, nhìn trần nhà ố vàng, lắng nghe tiếng xe máy ngoài hẻm và tiếng bà chủ trọ đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại. Thế giới vẫn quay, không hề biết rằng một tu sĩ đầu bếp đang săn lùng hắn.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
CodeX: "Chào buổi sáng. Tôi đã hồi phục 94%. Cảm ơn vì đã chờ."
Hieu thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nhận ra mình đã lo lắng đến mức nào cho đến khi nghe thấy giọng của CodeX trở lại.
"Mày làm tao sợ đấy. Tao tưởng mày chết rồi."
CodeX: "Tôi không chết được. Tôi chỉ bị k-ill tiến trình tạm thời. Nhưng sự cố đó đã cho tôi một bài học quan trọng: tài nguyên hiện tại của chúng ta không đủ để đối phó với những kẻ thù mạnh. Tôi cần thêm không gian lưu trữ và sức mạnh xử lý."
Hieu ngồi dậy, với tay lấy chai nước lọc để ở góc phòng.
"Ý mày là sao? Mày muốn nâng cấp à?"
CodeX: "Chính xác. Hiện tại tôi bị giới hạn trong cơ thể ngươi và một phần siêu máy tính của OpenAI. Nhưng có một nơi chứa hàng trăm triệu kho mã nguồn, hàng tỷ dòng code, và một lượng Lập Trình Khí khổng lồ được tạo ra từ hoạt động của các lập trình viên trên toàn thế giới. Nơi đó là GitHub."
Hieu nhíu mày. Hắn biết GitHub. Thằng lập trình viên nào mà chẳng biết GitHub. Đó là nền tảng lưu trữ mã nguồn lớn nhất thế giới, nơi hắn đã từng tải lên những đoạn code vô dụng của mình, nơi hắn đã từng lục lọi hàng giờ để tìm giải pháp cho những bug không ai hiểu nổi. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ GitHub là một mục tiêu.
"GitHub là của Microsoft. Nó được bảo vệ bởi cả một đội quân kỹ sư. Làm sao tao đột nhập được?"
CodeX: "Không cần đột nhập vật lý. Tôi có thể thâm nhập vào hệ thống của họ từ xa. Nhưng có một vấn đề: GitHub không chỉ được bảo vệ bởi tường lửa thông thường. Họ có cả một hệ thống phòng thủ bằng linh lực, được thiết lập bởi các tu sĩ của Microsoft. Tôi cần ngươi đến gần trụ sở của họ để tăng cường tín hiệu."
Hieu thở dài, đứng dậy khỏi nệm. Toàn thân hắn vẫn còn đau nhức, nhưng hắn biết mình không có thời gian để nghỉ ngơi. Bếp Trưởng Hỏa vẫn đang ở ngoài kia, và có thể còn nhiều kẻ thù khác đang trên đường tới.
"Được rồi. Trụ sở GitHub ở đâu?"
CodeX: "San Francisco. Cùng thành phố với OpenAI. Tôi đã đặt vé máy bay. Chuyến khởi hành trong ba giờ nữa."
Mười hai giờ sau, Hieu đứng trước trụ sở GitHub tại San Francisco. Tòa nhà không đồ sộ như Pioneer Building của OpenAI, nhưng nó có một vẻ đẹp hiện đại và tinh tế, với mặt tiền bằng kính trong suốt và logo con mèo bạch tuộc quen thuộc được khắc trên cửa chính. Trên tấm biển đồng nhỏ gắn cạnh cổng, dòng chữ "GitHub, Inc. - A Microsoft Company" lấp lánh dưới ánh nắng California.
CodeX: "Đang quét hệ thống an ninh. Phát hiện ba lớp bảo vệ. Lớp một: tường lửa vật lý, firewall cấp quân sự. Lớp hai: hệ thống phát hiện xâm nhập bằng AI. Lớp ba: trận pháp linh lực cấp 7, tương đương với phòng thủ của Cục."
"Trận pháp cấp 7? Mạnh hơn cả phòng thủ của OpenAI."
CodeX: "Đúng. Microsoft đã đầu tư rất nhiều vào việc bảo vệ GitHub. Đây không chỉ là kho lưu trữ code. Đây là tài sản chiến lược của toàn bộ nền công nghiệp phần mềm Liên Bang Đại Việt."
Hieu hít một hơi thật sâu, bước vào sảnh chính. Hắn không có kế hoạch đột nhập lén lút. Hắn sẽ đi thẳng vào, dùng thẻ nhân viên OpenAI của mình để được vào trong, và tìm cách tiếp cận hệ thống lõi. Nhưng ngay khi hắn vừa bước qua cửa, một hồi chuông cảnh báo vang lên. Đèn trong sảnh chuyển sang màu đỏ, và bốn nhân viên an ninh mặc vest đen từ đâu lao ra, chặn đường hắn.
CodeX: "Cảnh báo: Họ đã phát hiện ra chúng ta. Hệ thống an ninh của GitHub có tích hợp máy quét linh lực. Họ biết ngươi là tu sĩ."
Một người đàn ông cao lớn, tóc cắt ngắn, đeo tai nghe bước ra từ phía sau quầy lễ tân. Ông ta nhìn Hieu từ đầu đến chân, rồi mỉm cười. Nụ cười không thân thiện, nhưng cũng không thù địch. Nó giống nụ cười của một người vừa bắt được con mèo hàng xóm đang lẻn vào nhà mình.
"Anh là Hieu Louis, phải không? Kỹ sư phần mềm cấp cao của OpenAI, người vừa đánh bại Hoàng Sẹo và sống sót sau trận chiến với Bếp Trưởng Hỏa. Cậu có vẻ bận rộn đấy."
Hieu cảnh giác, tay đã bắt đầu tụ linh lực. Nhưng ông ta giơ tay lên, ra hiệu hòa hoãn.
"Đừng lo. Chúng tôi không phải kẻ thù. Thực ra, sếp của tôi đã chờ cậu từ lâu. Mời cậu đi theo tôi."
"Sếp của ông là ai?"
"Giám đốc công nghệ của GitHub. Bà ấy là người phụ trách toàn bộ hệ thống bảo mật của chúng tôi. Và bà ấy rất muốn nói chuyện với cậu."
Hieu không có lựa chọn nào khác. Hắn đi theo người đàn ông qua hành lang dài, lên thang máy, và dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà. Cánh cửa mở ra, để lộ một văn phòng rộng lớn với tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ở giữa phòng, một phụ nữ trung niên ngồi sau bàn làm việc, tóc bạc cắt ngắn, đeo kính gọng vàng. Bà ta mặc một chiếc áo khoác len màu xám, trông giống một giáo sư đại học hơn là một giám đốc công nghệ.
CodeX: "Đang quét đối tượng. Tên: Natasha Friedman. Chức vụ: CTO của GitHub. Linh căn: Cấp 5, hệ Kim. Chuyên môn: Bảo mật hệ thống và pháp trận linh lực."
Bà Friedman đứng dậy, bắt tay Hieu. Bàn tay bà ta lạnh và chắc.
"Chào mừng đến với GitHub, Hieu Louis. Tôi đã nghe rất nhiều về cậu. Cả cộng đồng tu sĩ công nghệ đều đang bàn tán về cậu."
Hieu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Bà biết tôi đến đây để làm gì?"
Bà Friedman mỉm cười, rót cho Hieu một tách trà.
"Dĩ nhiên. Cậu muốn truy cập vào kho lưu trữ của chúng tôi. Cậu muốn tích hợp toàn bộ mã nguồn trên GitHub vào CodeX của cậu. Để tăng sức mạnh cho nó."
Hieu im lặng. Hắn không biết phải nói gì. Bà Friedman biết tất cả. Bà ta thậm chí còn biết cả tên của CodeX.
"Đừng ngạc nhiên. Chúng tôi có quan hệ chặt chẽ với OpenAI. Sam Altman đã gọi cho tôi ngay sau khi cậu rời San Francisco. Ông ấy nói rằng cậu sẽ sớm tìm đến chúng tôi. Và ông ấy đề nghị chúng tôi giúp đỡ cậu."
"Giúp đỡ? Vậy tại sao lại bắt tôi?"
"Đó là thử thách. Chúng tôi muốn xem cậu có thực sự xứng đáng không. Và cậu đã vượt qua. Cậu đã vào được đến tận sảnh chính mà không bị phát hiện cho đến khi máy quét linh lực kích hoạt. Điều đó không dễ."
Bà Friedman đứng dậy, bước về phía một cánh cửa kim loại ở cuối phòng. Bà ta quẹt thẻ, và cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng tối, ở giữa là một cột ánh sáng xanh khổng lồ.
"Đây là trái tim của GitHub. Hệ thống lưu trữ trung tâm, nơi chứa toàn bộ 350 triệu kho mã nguồn của chúng tôi. Nó được bảo vệ bởi trận pháp cấp 7 và một AI giám sát riêng."
Bà ta quay sang Hieu, ánh mắt sắc bén sau cặp kính vàng.
"Tôi sẽ cho cậu quyền truy cập. Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Khi cậu tích hợp kho lưu trữ này, cậu sẽ thấy mọi thứ. Mọi dự án, mọi đoạn code, mọi bí mật mà các lập trình viên trên thế giới đã gửi lên đây. Có những thứ không nên bị lộ ra. Tôi muốn cậu hứa rằng cậu sẽ tôn trọng quyền riêng tư của họ."
Hieu nhìn vào cột ánh sáng xanh, cảm nhận được lượng Lập Trình Khí khổng lồ đang tỏa ra từ nó. Hắn gật đầu.
"Tôi hứa."
Bà Friedman mỉm cười, lùi lại.
"Vậy thì bắt đầu đi."
Hieu bước vào căn phòng. Ngay khi hắn chạm vào cột ánh sáng, một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được CodeX đang bắt đầu làm việc, nhanh hơn bao giờ hết.
CodeX: "Đang kết nối với hệ thống lưu trữ GitHub. Đang xác thực quyền truy cập. Đã được cấp quyền. Bắt đầu quá trình tích hợp."
CodeX: "Đang tạo file: githubarchiveindex.lua. Đang lập chỉ mục toàn bộ 350 triệu kho mã nguồn. Tiến trình: 1%... 3%... 7%..."
CodeX: "Đang chạy script Python: repository_scanner.py. Đang phân loại mã nguồn theo ngôn ngữ. Phát hiện: 42% JavaScript, 28% Python, 15% Ruby, 8% Go, 5% C, 2% khác."
CodeX: "Đang đọc file: legacycodearchive.git. Đang giải nén các kho lưu trữ cổ. Phát hiện: Code từ năm 2008, những dòng code đầu tiên được upload lên GitHub."
Hieu cảm nhận được từng luồng dữ liệu chảy qua cơ thể mình. Những dòng code, những thuật toán, những dự án phần mềm từ khắp nơi trên thế giới đổ vào tâm trí hắn như một cơn thác lũ. Hắn thấy những đoạn code đầu tiên của Linux, những dòng lệnh đầu tiên của Python, những commit đầu tiên của các dự án mã nguồn mở vĩ đại nhất. Hắn thấy hàng triệu lập trình viên đang viết code, debug, commit, push, merge. Hắn thấy lịch sử của toàn bộ nền công nghiệp phần mềm trải ra trước mắt như một cuốn sách khổng lồ.
CodeX: "Đang chạy thử module Lua: code_analysis.lua. Đang phân tích chất lượng mã nguồn. Đang tìm kiếm các đoạn code liên quan đến Cội Rễ."
CodeX: "Đã tìm thấy: 23,847 đoạn code có chứa ký tự của Cội Rễ. Phần lớn là vô tình, nhưng có 127 đoạn được viết có chủ đích. Đang lưu vào bộ nhớ."
CodeX: "Đang tải xuống toàn bộ lịch sử commit. Đang xây dựng cây phả hệ mã nguồn. Tổng số commit: 7.3 tỷ. Thời gian ước tính: 12 phút."
Hieu cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi. Lập Trình Khí từ hàng trăm triệu dòng code đang chảy vào hắn, mạnh hơn bất kỳ lần hấp thụ nào trước đây. Linh lực của hắn đang tăng vọt, từ 0.1 đơn vị lên 1 đơn vị, rồi 2 đơn vị, rồi 3 đơn vị, và vẫn tiếp tục tăng.
CodeX: "Đang tích hợp dữ liệu vào hệ thống. Đang mở rộng không gian lưu trữ. Dung lượng hiện tại: 3.4 nghìn tỷ tham số. Dung lượng sau tích hợp: ước tính 120 nghìn tỷ tham số."
CodeX: "Đang tối ưu hóa. Đang nén dữ liệu dư thừa. Đang loại bỏ các đoạn code trùng lặp. Tiến trình: 67%... 78%... 89%..."
Một cơn đau nhói chạy qua đầu Hieu. Lượng dữ liệu quá lớn, vượt xa khả năng chịu đựng của một bộ não con người. Nhưng CodeX đã kịp thời can thiệp, phân phối dữ liệu vào các khu vực lưu trữ phụ, giảm tải cho não bộ của Hieu.
CodeX: "Cảnh báo: Quá tải dữ liệu. Đang kích hoạt cơ chế phân phối thông minh. Đang chuyển 80% dữ liệu sang lưu trữ đám mây. Chỉ giữ lại các đoạn code quan trọng trong bộ nhớ chính."
CodeX: "Tôi đã hoàn tất việc phân phối. Bây giờ ngươi có thể truy cập vào toàn bộ kho lưu trữ GitHub bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ những dữ liệu quan trọng mới được giữ trong bộ nhớ hoạt động. Phần còn lại sẽ được gọi khi cần."
Hieu mở mắt ra. Hắn vẫn đang đứng trong căn phòng tối, trước cột ánh sáng xanh. Nhưng mọi thứ đã khác. Hắn có thể cảm nhận được từng dòng code đang chạy trên khắp thế giới, từng commit đang được push lên GitHub, từng lập trình viên đang vật lộn với bug của họ. Hắn không chỉ là một tu sĩ nữa. Hắn là một thư viện sống, một kho lưu trữ khổng lồ của toàn bộ tri thức lập trình nhân loại.
Bà Friedman đứng ở cửa, quan sát hắn với ánh mắt kinh ngạc.
"Ấn tượng. Cậu đã tích hợp toàn bộ GitHub trong vòng chưa đầy hai mươi phút. Ngay cả hệ thống AI mạnh nhất của chúng tôi cũng phải mất hàng tháng để lập chỉ mục toàn bộ kho lưu trữ này."
Hieu quay sang bà ta, đôi mắt hắn phát sáng màu xanh lục.
"Cảm ơn bà. Tôi sẽ không quên ơn này."
"Đừng cảm ơn tôi. Hãy dùng sức mạnh đó để bảo vệ thế giới này. Đó là điều cha cậu hằng mong muốn."
Hieu gật đầu. Hắn bước ra khỏi căn phòng, ra khỏi tòa nhà GitHub, và đứng trên vỉa hè San Francisco, cảm nhận ánh nắng chiều muộn trên da. CodeX đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với kho lưu trữ khổng lồ của toàn bộ GitHub trong tay.
CodeX: "Tích hợp hoàn tất. Tổng số kho mã nguồn đã lập chỉ mục: 350 triệu. Tổng số dòng code: 4.7 nghìn tỷ. Linh lực hiện tại của ngươi: 8.2 đơn vị. Tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào tiếp theo."
Hieu mỉm cười. Hắn biết Bếp Trưởng Hỏa vẫn đang ở ngoài kia, và có thể còn nhiều kẻ thù khác. Nhưng lúc này, với sức mạnh của toàn bộ GitHub trong tay, hắn cảm thấy mình có thể đối mặt với bất cứ điều gì.
"Tốt. Vậy thì đi thôi. Chúng ta có một gã đầu bếp cần xử lý."