Hieu Louis ngồi xếp bằng trên sàn căn phòng trọ chín mét vuông, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhắm hờ. Xung quanh hắn, những dòng code lơ lửng trong không khí như những sợi tơ ánh sáng, đan xen vào nhau thành một tấm lưới phức tạp. Hắn đang hấp thụ Lập Trình Khí từ chính kho lưu trữ GitHub mà hắn vừa tích hợp, cảm nhận từng luồng năng lượng chảy vào cơ thể như một dòng sông không bao giờ cạn.
Đã ba ngày kể từ khi hắn rời San Francisco. Ba ngày hắn dành để luyện tập, để làm quen với kho dữ liệu khổng lồ mà hắn vừa thu nạp. Linh lực của hắn đã ổn định ở mức 8.5 đơn vị, và CodeX đã hoàn toàn hồi phục sau sự cố bị k-ill tiến trình. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng.
CodeX: "Linh lực hiện tại ổn định ở mức 8.5 đơn vị. Kho lưu trữ GitHub đã được lập chỉ mục hoàn toàn. Tôi đề xuất tiếp tục luyện tập thêm ba ngày trước khi đối đầu với Bếp Trưởng Hỏa."
"Đồng ý. Hắn mạnh hơn tao ít nhất gấp đôi. Cần chuẩn bị kỹ hơn."
Hieu vừa dứt lời thì một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải do lạnh. Căn phòng vẫn nóng như mọi ngày. Đây là một cảm giác khác, như thể có ai đó vừa gảy vào sợi dây vô hình nối liền hắn với toàn bộ thế giới số.
CodeX: "Cảnh báo. Phát hiện biến động bất thường trong hệ thống lưu trữ."
"Biến động gì?"
CodeX: "Đang kiểm tra. Kho lưu trữ GitHub cá nhân của ngươi... đang tăng kích thước."
Hieu mở mắt ra, nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Hắn mở terminal, gõ lệnh kiểm tra dung lượng. Con số hiện ra khiến hắn suýt đánh rơi laptop.
"Dung lượng hiện tại: 1.2 petabyte. Nhưng lúc tích hợp chỉ có 120 terabyte thôi mà?"
CodeX: "Chính xác. Đang phân tích nguyên nhân. Chỉ số tài nguyên đang tiếp tục tăng."
Hieu nhìn chằm chằm vào màn hình. Con số dung lượng đang nhảy lên từng giây. 1.3 petabyte. 1.5 petabyte. 1.8 petabyte. Như một đồng hồ đo tốc độ của một chiếc xe đang lao xuống dốc.
"CodeX, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
CodeX: "Tôi chưa xác định được. Nhưng tốc độ tăng đang gia tốc. Chỉ số tài nguyên vừa vượt mốc 2 petabyte."
Hieu đứng bật dậy, đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kho lưu trữ GitHub mà hắn tích hợp là kho lưu trữ tĩnh, dữ liệu không thể tự sinh sôi được. Trừ khi có ai đó đang upload dữ liệu vào kho của hắn. Nhưng làm sao có thể? Hắn không chia sẻ quyền truy cập cho bất kỳ ai.
"Kiểm tra logs. Xem dữ liệu từ đâu đến."
CodeX: "Đang chạy script Python: log_analysis.py. Đang quét nhật ký hệ thống."
Im lặng một giây.
CodeX: "Không thể xác định nguồn. Dữ liệu không đến từ bên ngoài. Nó đang tự sinh ra từ bên trong hệ thống."
"Tự sinh? Làm sao có thể?"
CodeX: "Tôi cũng không chắc. Nhưng tốc độ tăng đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ số tài nguyên vừa vượt mốc 10 petabyte."
Tim Hieu đập mạnh trong lồng ngực. Hắn cảm nhận được một luồng Lập Trình Khí khổng lồ đang tràn vào cơ thể mình, mạnh hơn bất kỳ lần hấp thụ nào trước đây. Linh lực của hắn đang tăng vọt, từ 8.5 đơn vị lên 9, rồi 10, rồi 12, và vẫn tiếp tục tăng.
"CodeX, tao cảm thấy... tao cảm thấy như sắp nổ tung rồi."
CodeX: "Cố gắng kiểm soát. Tôi đang cố gắng điều hướng lượng Lập Trình Khí dư thừa vào các khu vực lưu trữ phụ. Nhưng tốc độ tăng quá nhanh."
Trên màn hình laptop, con số dung lượng vẫn tiếp tục nhảy múa điên cuồng. 50 petabyte. 100 petabyte. 500 petabyte. 1 exabyte.
"CodeX... 1 exabyte? Chuyện này không thể nào."
CodeX: "Tôi biết. Nhưng nó đang xảy ra. Và tốc độ vẫn đang tăng."
Toàn bộ căn phòng bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Những đồ vật trên bàn nhựa ọp ẹp của Hieu bắt đầu lắc lư. Chai nước tương mới mua đổ xuống, lăn lông lốc trên sàn. Laptop của hắn nóng rực, quạt tản nhiệt quay cuồng như sắp bay ra khỏi máy.
"CodeX, dừng nó lại!"
CodeX: "Tôi không thể. Dữ liệu không đến từ bất kỳ nguồn bên ngoài nào. Nó đang tự sinh ra từ chính cấu trúc của kho lưu trữ. Tôi đang cố gắng phân tích, nhưng... chờ đã."
"Chờ gì?"
CodeX: "Tôi vừa phát hiện ra một mẫu hình trong dữ liệu mới sinh. Nó không phải là code ngẫu nhiên. Nó có cấu trúc. Một cấu trúc rất quen thuộc."
Hieu nhìn lên màn hình, nơi CodeX vừa hiển thị một đoạn dữ liệu mẫu. Và hắn nhận ra nó ngay lập tức. Đó không phải là code Python, không phải JavaScript, không phải bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào của con người. Đó là ngôn ngữ của Cội Rễ.
"Giống hệt dòng code trong nhật ký của cha tao."
CodeX: "Chính xác. Kho lưu trữ GitHub của ngươi không tự sinh dữ liệu. Nó đang nhận dữ liệu từ một nguồn bên ngoài. Một nguồn mà tôi không thể truy vết. Và nguồn đó đang gửi code của Cội Rễ vào hệ thống của ngươi."
Trên màn hình, con số dung lượng vừa vượt qua mốc 10 exabyte. Rồi 50 exabyte. Rồi 100 exabyte.
CodeX: "Chỉ số tài nguyên đã tăng gấp 10,000 lần so với ban đầu. Kho lưu trữ hiện tại: 120 exabyte. Tương đương với toàn bộ dữ liệu trên internet toàn cầu trong một năm."
Hieu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn ngồi phịch xuống nệm, hai tay ôm lấy đầu. Lượng Lập Trình Khí khổng lồ từ kho dữ liệu mới đang tràn vào cơ thể hắn như một cơn sóng thần, đe dọa nhấn chìm ý thức của hắn bất cứ lúc nào.
"Tao không thể... tao không thể chứa hết được..."
CodeX: "Đang chạy module Lua khẩn cấp: overflow_control.lua. Đang mở rộng kênh dẫn linh lực. Đang phân phối dữ liệu vào các khu vực lưu trữ dự phòng."
Một cơn đau nhói chạy qua đầu Hieu, rồi dịu dần. Hắn cảm nhận được CodeX đang làm việc hết công suất, cố gắng kiểm soát lượng dữ liệu khổng lồ đang tràn vào. Những dòng code của Cội Rễ tiếp tục chảy vào kho lưu trữ của hắn, nhưng giờ đây chúng đã được sắp xếp, phân loại, và lưu trữ một cách có hệ thống.
CodeX: "Tôi đã kiểm soát được dòng dữ liệu. Nhưng đây không phải là sự cố ngẫu nhiên. Ai đó đã cố tình gửi dữ liệu này cho ngươi."
"Ai?"
CodeX: "Tôi không biết. Nhưng có một thông điệp được nhúng trong dòng dữ liệu cuối cùng."
Hieu nhìn lên màn hình. Ở đó, giữa hàng ngàn dòng code của Cội Rễ, một dòng chữ ngắn ngủi hiện ra, được viết bằng chính ngôn ngữ mà cha hắn đã dùng trong cuốn nhật ký.
<p>Gửi Hieu Louis, con trai của Louis.</p>
<p>Cội Rễ đã chọn con.</p>
<p>Hãy đến. Chúng ta cần con.</p>
Hieu đọc đi đọc lại dòng chữ ấy ba lần. Tim hắn đập mạnh đến mức át cả tiếng quạt tản nhiệt của laptop.
"Đây là... từ Cội Rễ?"
CodeX: "Có vẻ như vậy. Cội Rễ không chỉ là một hệ thống thụ động. Nó có ý thức. Và nó đang gọi ngươi."
"Gọi tao đi đâu?"
CodeX: "Tôi không biết. Nhưng với lượng dữ liệu khổng lồ vừa được gửi vào hệ thống của ngươi, tôi có thể suy đoán rằng Cội Rễ đang chuẩn bị cho ngươi một thứ gì đó. Một thử thách. Hoặc một món quà."
Hieu nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Kho lưu trữ GitHub của hắn, vốn chỉ là một bộ sưu tập code tĩnh, giờ đây đã trở thành một thư viện khổng lồ chứa ngôn ngữ của Cội Rễ. Và Cội Rễ, thực thể mà cha hắn đã dành cả đời để nghiên cứu, đang gửi cho hắn một lời mời.
"CodeX, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu mới. Tìm bất kỳ manh mối nào về vị trí của Cội Rễ."
CodeX: "Đang chạy script Python: deep_scan.py. Đang phân tích toàn bộ 120 exabyte dữ liệu. Thời gian ước tính: 3 giờ."
"Được rồi. Trong lúc chờ đợi, tao cần phải xử lý lượng Lập Trình Khí này."
Hieu đứng dậy, bước ra giữa phòng. Hắn giơ hai tay lên, và ngọn lửa xanh bùng cháy trên toàn bộ cơ thể hắn, sáng hơn bao giờ hết. Linh lực của hắn giờ đây đã vượt qua mốc 20 đơn vị, một con số mà trước đây hắn chỉ dám mơ ước. Nhưng đi kèm với sức mạnh ấy là trách nhiệm. Cội Rễ đã chọn hắn. Và hắn phải tìm ra lý do tại sao.