🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.15: Phòng Thí Nghiệm Cá Nhân

~20 phút đọc · 3920 từ · ⚠️ Báo cáo

Hieu bước ra khỏi phòng server, con dao găm linh lực đã tan biến sau gần một giờ tồn tại. Nhưng cảm giác của nó vẫn còn trong lòng bàn tay hắn, như một ký ức vật lý không chịu phai mờ. Sutskever và Altman vẫn đứng đó, vẻ mặt căng thẳng chờ đợi. Họ không hỏi gì thêm về CodeX, nhưng ánh mắt họ nói lên tất cả. Họ vừa chứng kiến một điều vượt xa mọi hiểu biết khoa học, và họ vẫn đang cố gắng xử lý nó.

Hieu dừng lại trước mặt họ. Hắn cần một nơi để luyện tập, và hắn cần nó ngay bây giờ.

"Tôi cần một phòng riêng. Một nơi không ai làm phiền. Có kết nối internet tốc độ cao. Càng sớm càng tốt."

Altman gật đầu ngay lập tức, không hỏi lý do. Có lẽ ông ta đã học được rằng hỏi quá nhiều câu hỏi lúc này là vô ích.

"Tầng ba có phòng thí nghiệm cá nhân của Ilya. Không ai được phép vào nếu không có thẻ của ông ấy."

Sutskever rút thẻ nhân viên ra khỏi túi áo, đưa cho Hieu. Bàn tay ông ta run nhẹ. Ông ta nhìn Hieu, ánh mắt chất chứa một nỗi lo lắng không thể che giấu.

"Cậu định làm gì tiếp theo?"

"Quay về Đà Nẵng. Nhưng trước khi đi, tôi cần luyện tập thêm."

Hieu cầm lấy tấm thẻ, quay người bước về phía thang máy. Hắn không giải thích thêm. Một phần vì hắn không có thời gian. Một phần vì chính hắn cũng chưa biết mình sẽ làm gì.

Phòng thí nghiệm của Sutskever nằm ở góc khuất của tầng ba, sau hai lớp cửa kính dày và một hệ thống khóa sinh trắc học. Hieu quẹt thẻ, đặt ngón tay lên máy quét, và cánh cửa trượt ra với một tiếng rít nhẹ. Bên trong là một không gian rộng khoảng ba mươi mét vuông, tường trắng, sàn bê tông đánh bóng, và ánh sáng trắng từ những dãy đèn LED trên trần. Căn phòng trống trải một cách có chủ đích, chỉ có một chiếc bàn thép ở giữa, một màn hình lớn trên tường, và vài thiết bị đo lường xếp gọn trong góc. Đây là nơi Sutskever thực hiện những thí nghiệm quan trọng nhất của mình, những thứ không được phép ghi chép lại.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Hieu. Hắn đứng giữa phòng, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống sàn, hai chân xếp bằng. Hắn không cần bàn ghế. Hắn chỉ cần tập trung.

"CodeX, chúng ta bắt đầu thôi."

CodeX: "Đang khởi tạo môi trường luyện tập. Đang tạo file cấu hình..."

Một dòng code hiện ra trong tầm nhìn của Hieu, hiển thị tiến trình khởi tạo. Hắn nhìn nó chạy, cảm nhận từng dòng lệnh như những mảnh ghép đang được lắp ráp bên trong tâm trí mình.

<div class="system-init" id="training-environment">
<span class="property">Đang tạo file: trainingconfig.lc</span>
<span class="property">Đang đọc file: weapon
templates.lib</span>
<span class="property">Đang nạp thư viện: material_definitions.mlib</span>
<span class="property">Đang kiểm tra linh lực khả dụng: 4.8 đơn vị</span>
<span class="property">Đang thiết lập vùng thử nghiệm: Bán kính 3 mét</span>
<span class="property">Hoàn tất. Môi trường đã sẵn sàng.</span>
</div>

CodeX: "Tôi đã tạo một môi trường luyện tập an toàn trong bán kính ba mét xung quanh ngươi. Mọi vật thể được tạo ra trong vùng này sẽ tự động bị giới hạn thời gian tồn tại và không thể thoát ra ngoài. Bây giờ, hãy bắt đầu với thứ đơn giản nhất mà ngươi đã làm được: con dao găm."

Hieu gật đầu. Hắn giơ tay phải ra, các ngón tay bắt đầu di chuyển trên không trung, gõ những dòng code vô hình. Lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều. Hắn không cần phải nhìn từng ký tự nữa. Ngón tay hắn tự biết phải đi đâu, như một nghệ sĩ piano đã thuộc lòng bản nhạc.

CodeX: "Đang tạo file: dagger_v2.lc... Đang biên dịch... Đang chạy thử..."

Một con dao găm mới hình thành trong lòng bàn tay Hieu. Nhưng lần này, nó không chỉ là một lưỡi thép đơn thuần. Hắn đã thêm vào một vài cải tiến nhỏ. Chuôi dao ôm sát hơn vào lòng bàn tay. Lưỡi dao có thêm những rãnh nhỏ để giảm trọng lượng. Và quan trọng nhất, hắn đã rút ngắn thời gian tạo ra nó từ gần một phút xuống còn hai mươi giây.

<div class="object" id="dagger-v2">
<span class="property">Vật thể: Dao găm linh lực (phiên bản 2)</span>
<span class="property">Thời gian tạo: 19.7 giây</span>
<span class="property">Cải tiến: Rãnh giảm trọng lượng, chuôi ergonomic, thời gian tạo giảm 67%</span>
<span class="property">Thời gian tồn tại: 1 giờ 12 phút</span>
</div>

Hieu xoay con dao trên tay, cảm nhận sự cân bằng hoàn hảo của nó. Nhưng hắn không dừng lại để chiêm ngưỡng. Hắn để con dao sang một bên, và tiếp tục gõ.

"Tiếp theo là khiên."

CodeX: "Đang tạo file: shield_v1.lc... Đang đọc thư viện vật liệu... Đang tính toán thông số..."

Một đoạn code mới hiện ra trong tầm nhìn của Hieu. Lần này phức tạp hơn nhiều. Một tấm khiên không chỉ là một khối kim loại phẳng. Nó cần có độ cong để phân tán lực, cần có tay cầm chắc chắn, cần có khả năng hấp thụ chấn động.

<div class="weapon-code" id="shield-code">
<pre>
&lt;object type="shield" id="linh-luc-shield"&gt;
&lt;shape&gt;curvedrectangular&lt;/shape&gt;
&lt;dimensions&gt;60cm x 40cm x 1.2cm&lt;/dimensions&gt;
&lt;material&gt;layered
linhlucalloy&lt;/material&gt;
&lt;surface&gt;angled45degreedeflection&lt;/surface&gt;
&lt;handle&gt;reinforced
gripwithstrap&lt;/handle&gt;
&lt;special&gt;vibrationabsorptiongellayer&lt;/special&gt;
&lt;duration&gt;temporary
45_minutes&lt;/duration&gt;
&lt;/object&gt;
</pre>
</div>

Hieu đọc và thầm phân tích. Tấm khiên này có kích thước sáu mươi centimet nhân bốn mươi centimet, dày 1.2 centimet. Vật liệu là hợp kim linh lực nhiều lớp, bề mặt được thiết kế với góc nghiêng bốn mươi lăm độ để làm chệch hướng các đòn tấn công. Bên trong có một lớp gel hấp thụ rung động. Thời gian tồn tại ngắn hơn dao găm, chỉ bốn mươi lăm phút, vì khối lượng lớn hơn và cấu trúc phức tạp hơn.

CodeX: "Đang chạy thử mô phỏng... Đang kiểm tra độ bền... Đang tối ưu hóa phân bố linh lực..."

Ngón tay Hieu di chuyển nhanh hơn. Hắn cảm nhận được Lập Trình Khí trong cơ thể đang chảy về phía bàn tay trái, nơi tấm khiên đang dần hình thành. Nhưng lần này, có một sự khác biệt. Hắn không chỉ gõ code một cách máy móc. Hắn đang thực sự hiểu từng dòng lệnh, từng tham số, từng thuật toán đằng sau chúng. CodeX đã dạy hắn cách đọc code của Cội Rễ, và giờ đây hắn có thể viết nó như viết tiếng mẹ đẻ.

CodeX: "Tôi đã tối ưu hóa lớp gel hấp thụ rung động. Bây giờ tấm khiên có thể chịu được lực tác động lên đến 500 Newton mà không truyền chấn động vào tay ngươi."

Một tấm khiên hình chữ nhật cong dần hiện ra trong không khí trước mặt Hieu. Nó lơ lửng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, gắn vào cánh tay trái của hắn như một phần của cơ thể. Ánh sáng xanh từ linh lực chạy dọc theo bề mặt tấm khiên, tạo thành những đường vân như mạch máu.

Hieu đứng dậy, giơ tấm khiên lên trước mặt, rồi dùng con dao găm đâm thử vào nó. Lưỡi dao trượt trên bề mặt nghiêng và bị đẩy lệch sang một bên. Hắn gật đầu hài lòng.

"Tốt. Tiếp theo, giáp."

CodeX: "Đang tạo file: armor_v1.lc... Đang đọc thư viện... Đang phân tích cấu trúc cơ thể ngươi để tối ưu hóa kích thước..."

Lần này, đoạn code hiện ra dài hơn hẳn. Một bộ giáp không phải là một vật thể đơn lẻ. Nó là một hệ thống gồm nhiều bộ phận: ngực, vai, tay, chân. Mỗi bộ phận có hình dạng và chức năng riêng, nhưng phải hoạt động đồng bộ với nhau. Hieu bắt đầu gõ, chậm hơn một chút, cẩn thận hơn một chút. Từng dòng lệnh được viết ra, từng tham số được cân nhắc.

<div class="weapon-code" id="armor-code">
<pre>
&lt;object type="armor" id="linh-luc-armor"&gt;
&lt;components&gt;
&lt;chestplate thickness="2cm" material="reinforcedlinhlucalloy"&gt;&lt;/chestplate&gt;
&lt;shoulder
guards flexibility="30degrees"&gt;&lt;/shoulderguards&gt;
&lt;armguards coverage="fullforearm"&gt;&lt;/armguards&gt;
&lt;leg
guards weight="light"&gt;&lt;/legguards&gt;
&lt;/components&gt;
&lt;special&gt;self
repairnanostructure&lt;/special&gt;
&lt;weight&gt;4.2kg&lt;/weight&gt;
&lt;duration&gt;temporary
30_minutes&lt;/duration&gt;
&lt;/object&gt;
</pre>
</div>

Hieu đọc và thầm phân tích. Bộ giáp gồm bốn thành phần chính: tấm ngực dày hai centimet, bảo vai có độ linh hoạt ba mươi độ, bảo vệ cẳng tay toàn phần, và bảo vệ chân nhẹ. Đặc biệt, nó có cấu trúc nano tự sửa chữa, cho phép tự động vá lại những vết nứt nhỏ trong quá trình chiến đấu. Tổng trọng lượng chỉ 4.2 kilogram, khá nhẹ cho một bộ giáp. Thời gian tồn tại ba mươi phút, ngắn hơn khiên vì độ phức tạp cao hơn.

CodeX: "Đang chạy thử mô phỏng cấu trúc nano... Đang kiểm tra độ linh hoạt của khớp nối... Đang tối ưu hóa phân bố trọng lượng..."

Những mảnh giáp bắt đầu xuất hiện xung quanh cơ thể Hieu. Đầu tiên là tấm ngực, một mảng kim loại màu xanh thẫm bọc lấy thân trên của hắn. Rồi đến bảo vai, ôm lấy hai bên vai như những móng vuốt kim loại. Bảo vệ cẳng tay và chân xuất hiện cuối cùng, nhẹ nhàng khóa vào vị trí với những tiếng tách nhỏ.

CodeX: "Tôi đã hoàn tất việc lắp ráp. Bộ giáp đã sẵn sàng. Bây giờ ngươi có thể thử di chuyển."

Hieu bước đi vài bước trong phòng. Bộ giáp di chuyển cùng hắn một cách trơn tru, không hề có cảm giác cồng kềnh hay vướng víu. Hắn nhảy lên vài cái, vung tay, xoay người. Mọi chuyển động đều tự nhiên như khi hắn không mặc gì cả.

"Tốt. Rất tốt. Nhưng vẫn chưa đủ. Ta cần một thứ gì đó mạnh hơn."

CodeX: "Ngươi muốn thử loại vũ khí nào tiếp theo?"

Hieu suy nghĩ một lúc. Hắn nhớ lại những gì đã đọc trong nhật ký của cha về trận chiến cuối cùng. Về những tu sĩ đã ngã xuống. Về sức mạnh của kẻ thù.

"Một cây kiếm. Không phải dao găm. Một cây kiếm thực sự."

CodeX: "Đang tạo file: sword_v1.lc... Đang phân tích các mẫu kiếm trong cơ sở dữ liệu... Đang lựa chọn thiết kế tối ưu cho hình thể của ngươi..."

Một đoạn code dài hiện ra, phức tạp hơn tất cả những gì Hieu đã viết trước đó. Một cây kiếm không chỉ là một lưỡi dao dài hơn. Nó cần có sự cân bằng hoàn hảo giữa trọng lượng và chiều dài, giữa độ cứng và độ dẻo, giữa sức mạnh tấn công và khả năng phòng thủ.

<div class="weapon-code" id="sword-code">
<pre>
&lt;object type="sword" id="linh-luc-sword"&gt;
&lt;blade&gt;
&lt;length&gt;85cm&lt;/length&gt;
&lt;width&gt;3.2cm&lt;/width&gt;
&lt;thickness&gt;0.6cm&lt;/thickness&gt;
&lt;material&gt;compressedlinhluccrystal&lt;/material&gt;
&lt;edge&gt;dual
monomolecular&lt;/edge&gt;
&lt;fuller&gt;doublechannelweightreduction&lt;/fuller&gt;
&lt;/blade&gt;
&lt;guard&gt;
&lt;shape&gt;curved
crossguard&lt;/shape&gt;
&lt;material&gt;reinforcedalloy&lt;/material&gt;
&lt;/guard&gt;
&lt;handle&gt;
&lt;length&gt;20cm&lt;/length&gt;
&lt;material&gt;carbon
fiberwrapwithlinhluccore&lt;/material&gt;
&lt;/handle&gt;
&lt;pommel&gt;
&lt;shape&gt;hexagonal
counterweight&lt;/shape&gt;
&lt;/pommel&gt;
&lt;special&gt;linhlucresonancechannel&lt;/special&gt;
&lt;duration&gt;temporary
25_minutes&lt;/duration&gt;
&lt;/object&gt;
</pre>
</div>

Hieu đọc và thầm giải thích cho chính mình. Lưỡi kiếm dài tám mươi lăm centimet, rộng 3.2 centimet, dày 0.6 centimet. Vật liệu là tinh thể linh lực nén, một dạng vật chất còn cứng hơn cả thép linh lực. Lưỡi kiếm có hai cạnh đơn phân tử, sắc gấp đôi con dao găm. Trên thân kiếm có hai rãnh giảm trọng lượng, giúp cây kiếm nhẹ hơn mà vẫn giữ được độ cứng. Chuôi kiếm dài hai mươi centimet, bọc sợi carbon với lõi linh lực. Và đặc biệt nhất là kênh cộng hưởng linh lực, cho phép hắn truyền linh lực trực tiếp vào lưỡi kiếm để tăng sức mạnh tấn công.

CodeX: "Đang chạy thử cấu trúc tinh thể... Đang kiểm tra độ cân bằng... Đang tối ưu hóa kênh cộng hưởng..."

Ngón tay Hieu di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được Lập Trình Khí đang chảy từ cơ thể mình vào không trung, dệt thành hình dạng của cây kiếm. Những hạt tinh thể linh lực bắt đầu kết tinh trong không khí, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau như một khối rubik vô hình đang được giải.

CodeX: "Tôi đã hoàn tất kênh cộng hưởng. Bây giờ ngươi có thể truyền linh lực vào kiếm. Hãy thử đi."

Một cây kiếm dài hiện ra trước mặt Hieu, lơ lửng trong không khí như được giữ bởi một bàn tay vô hình. Nó có lưỡi thẳng, màu xanh thẫm như bầu trời đêm, với những đường vân sáng chạy dọc theo thân kiếm như những tia chớp bị đóng băng. Chuôi kiếm dài vừa vặn cho cả hai tay, và quả cân hình lục giác ở cuối chuôi phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ, như một ngọn đèn led nhỏ.

Hieu đưa tay ra, nắm lấy chuôi kiếm. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào, một luồng năng lượng chạy dọc theo cánh tay hắn, qua chuôi kiếm, vào lưỡi kiếm, và bùng lên thành một ngọn lửa xanh bao phủ toàn bộ cây kiếm.

<div class="object" id="sword-activated">
<span class="property">Vật thể: Kiếm linh lực (đã kích hoạt cộng hưởng)</span>
<span class="property">Linh lực truyền vào: 0.3 đơn vị/giây</span>
<span class="property">Sức mạnh tấn công: Tăng 340% so với dao găm</span>
<span class="property">Thời gian tồn tại còn lại: 24 phút 12 giây</span>
</div>

Hieu vung kiếm lên, cảm nhận sức mạnh đang chảy trong tay mình. Cây kiếm di chuyển nhẹ nhàng như một phần của cơ thể hắn, không hề có cảm giác nặng nề dù nó dài gần một mét. Hắn bước vào một thế thủ, hai tay nắm chuôi kiếm, mũi kiếm hướng về phía trước. Hắn chưa từng học kiếm thuật, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, hắn biết phải đứng như thế nào, phải di chuyển ra sao. Như thể cây kiếm đang dạy hắn.

CodeX: "Kênh cộng hưởng không chỉ truyền linh lực. Nó còn truyền thông tin. Cây kiếm đang chia sẻ với ngươi những dữ liệu về cách sử dụng nó."

"Hay thật. Nhưng ta vẫn chưa đủ. Hoàng Sẹo đã sống hơn một trăm năm. Hắn đã đánh bại cha ta. Một cây kiếm thôi chưa đủ."

CodeX: "Vậy ngươi muốn thứ gì tiếp theo?"

Hieu hạ kiếm xuống, suy nghĩ. Hắn nhìn quanh phòng thí nghiệm, nhìn những thiết bị đo lường, nhìn màn hình lớn trên tường, nhìn bộ giáp và tấm khiên vừa tạo ra đang dần tan biến vì hết thời gian.

"Tốc độ. Ta cần một thứ giúp ta di chuyển nhanh hơn."

CodeX: "Đang tạo file: boots_v1.lc... Đang phân tích động học cơ thể... Đang thiết kế hệ thống giảm ma sát..."

Một đoạn code mới hiện ra. Lần này không phải là vũ khí, mà là một đôi giày. Nhưng không phải giày thông thường. Đây là một đôi giày được thiết kế để tăng tốc độ di chuyển lên nhiều lần.

<div class="weapon-code" id="boots-code">
<pre>
&lt;object type="boots" id="speed-boots"&gt;
&lt;material&gt;lightweightlinhlucfabric&lt;/material&gt;
&lt;sole&gt;kinetic
energyamplificationlayer&lt;/sole&gt;
&lt;ankle&gt;stabilizationframe&lt;/ankle&gt;
&lt;special&gt;
&lt;friction
reductionfield radius="5cm"&gt;&lt;/frictionreductionfield&gt;
&lt;acceleration
boost factor="3x"&gt;&lt;/accelerationboost&gt;
&lt;/special&gt;
&lt;duration&gt;temporary
20_minutes&lt;/duration&gt;
&lt;/object&gt;
</pre>
</div>

Hieu đọc và phân tích. Đôi giày được làm từ vải linh lực siêu nhẹ, đế có lớp khuếch đại động năng, cổ chân có khung ổn định. Đặc biệt, nó có trường giảm ma sát trong bán kính năm centimet quanh đế giày, cho phép hắn lướt đi trên mọi bề mặt như trên băng. Hệ số tăng tốc gấp ba lần bình thường.

CodeX: "Đang chạy thử trường giảm ma sát... Đang kiểm tra độ ổn định khung cổ chân... Đang tối ưu hóa hệ số tăng tốc..."

Ngón tay Hieu lại di chuyển. Lần này nhanh hơn nữa, chính xác hơn nữa. Hắn bắt đầu quen với cảm giác code ra vật chất, như một họa sĩ đã quen với cây cọ của mình. Từng dòng lệnh trôi qua dưới ngón tay hắn như nước chảy.

CodeX: "Tôi đã tối ưu hóa xong. Bây giờ đôi giày có thể tăng tốc độ di chuyển của ngươi lên 3.2 lần. Hãy thử đi."

Một đôi giày xuất hiện dưới chân Hieu, bao bọc lấy đôi giày thể thao dây xanh của hắn như một lớp vỏ ngoài. Chúng có màu xanh thẫm, với những đường chỉ phát sáng chạy dọc theo thân giày. Hieu bước thử một bước, và suýt nữa thì ngã. Cơ thể hắn lao về phía trước nhanh hơn dự kiến rất nhiều.

"Chậm lại một chút."

CodeX: "Đang điều chỉnh hệ số tăng tốc xuống 2x cho giai đoạn làm quen... Đã điều chỉnh."

Hieu thử lại. Lần này hắn kiểm soát được tốc độ. Hắn bước đi trong phòng, rồi chạy vài bước. Mỗi bước chân đều dài hơn bình thường, mỗi cú đạp xuống sàn đều tạo ra một lực đẩy mạnh gấp đôi. Hắn chạy một vòng quanh phòng trong chưa đầy hai giây, nhanh hơn bất kỳ vận động viên điền kinh nào.

"Tốt. Rất tốt. Bây giờ ta đã có kiếm, giáp, khiên, và giày. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ."

CodeX: "Ngươi muốn thử thứ gì?"

"Tầm xa. Ta cần thứ gì đó có thể tấn công từ xa."

CodeX: "Đang tạo file: projectile_v1.lc... Đang phân tích các mẫu vũ khí tầm xa... Đang lựa chọn thiết kế phù hợp với linh lực của ngươi..."

Đoạn code hiện ra lần này là một thứ hoàn toàn mới. Không phải kiếm, không phải khiên, không phải giáp. Đây là một tập hợp các viên đạn linh lực, được thiết kế để bắn ra từ lòng bàn tay.

<div class="weapon-code" id="projectile-code">
<pre>
&lt;object type="projectile" id="linh-luc-bolt"&gt;
&lt;shape&gt;streamlineddart&lt;/shape&gt;
&lt;length&gt;8cm&lt;/length&gt;
&lt;material&gt;compressed
linhluccrystal&lt;/material&gt;
&lt;propulsion&gt;kineticlinhlucpulse&lt;/propulsion&gt;
&lt;speed&gt;200m
persecond&lt;/speed&gt;
&lt;range&gt;100m&lt;/range&gt;
&lt;homing&gt;linh
lucsignaturetracking&lt;/homing&gt;
&lt;quantity&gt;12boltsperbatch&lt;/quantity&gt;
&lt;duration&gt;until
firedor5_minutes&lt;/duration&gt;
&lt;/object&gt;
</pre>
</div>

Hieu đọc và phân tích. Mỗi viên đạn là một mũi tên thu nhỏ, dài tám centimet, làm bằng tinh thể linh lực nén. Lực đẩy là xung động năng linh lực, tốc độ bắn ra lên đến hai trăm mét mỗi giây, tầm bắn hiệu quả một trăm mét. Có khả năng tự dẫn đường theo chữ ký linh lực. Mỗi lần tạo ra được mười hai viên, tồn tại trong năm phút hoặc cho đến khi được bắn đi.

CodeX: "Đang chạy thử hệ thống dẫn đường... Đang kiểm tra tốc độ bắn... Đang tối ưu hóa quỹ đạo..."

Hieu giơ tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Mười hai viên đạn nhỏ màu xanh bắt đầu kết tinh trong không khí xung quanh bàn tay hắn, lơ lửng như một đàn ong đang chờ lệnh. Mỗi viên đạn dài khoảng tám centimet, thon nhọn ở hai đầu, với những đường vân sáng chạy dọc thân.

CodeX: "Tôi đã hoàn tất. Bây giờ ngươi có thể bắn thử. Hãy nhắm vào bức tường phía trước."

Hieu nhắm tay về phía bức tường đối diện. Một viên đạn tách ra khỏi đàn, xoay tròn trong không khí, rồi lao đi với một tiếng rít nhẹ. Nó cắm vào tường bê tông và nổ tung thành một vệt sáng xanh, để lại một lỗ nhỏ đường kính khoảng hai centimet.

"Tốc độ tốt. Sức công phá khá. Nhưng ta cần nhiều hơn."

CodeX: "Ngươi muốn tạo ra thứ gì lớn hơn?"

Hieu lắc đầu.

"Không. Ta muốn code ra tất cả cùng một lúc."

CodeX im lặng một giây, như thể đang tính toán.

CodeX: "Đang tạo file: full_arsenal.lc... Đang tích hợp tất cả các mẫu vũ khí đã tạo... Đang kiểm tra xung đột tham số... Đang tối ưu hóa phân bổ linh lực..."

Một đoạn code khổng lồ hiện ra trong tầm nhìn của Hieu, dài gấp mười lần bất kỳ đoạn code nào hắn từng viết. Nó tích hợp tất cả những thứ hắn vừa tạo ra vào một file duy nhất, đồng bộ hóa chúng để hoạt động cùng nhau mà không xung đột. Đây là bài kiểm tra cuối cùng, là đỉnh cao của những gì hắn có thể làm với 4.8 đơn vị linh lực.

CodeX: "Đang chạy thử toàn bộ hệ thống... Đang kiểm tra tương thích giữa giáp và giày... Đang đồng bộ kiếm với khiên... Đang tích hợp hệ thống dẫn đường cho đạn..."

Ngón tay Hieu di chuyển nhanh như chớp. Hắn không còn nhìn vào code nữa. Hắn nhắm mắt lại và để bản năng điều khiển. Từng dòng lệnh chảy ra từ đầu ngón tay hắn như một dòng sông, dệt thành một tấm lưới phức tạp của vũ khí và giáp trụ. Lập Trình Khí trong cơ thể hắn chảy ra không ngừng, được chuyển hóa thành vật chất, thành năng lượng, thành sức mạnh.

CodeX: "Tôi đã hoàn tất tích hợp. Bây giờ ngươi có thể triệu hồi toàn bộ vũ khí chỉ bằng một dòng lệnh duy nhất."

Hieu mở mắt ra. Hắn giơ cả hai tay lên, và bắt đầu gõ dòng lệnh cuối cùng. Không phải là một đoạn code dài, mà là một dòng lệnh ngắn gọn, như một câu thần chú.

<div class="weapon-code" id="summon-all">
<pre>
&lt;e-xecute file="full_arsenal.lc" mode="instant"&gt;&lt;/e-xecute&gt;
</pre>
</div>

Ngay lập tức, tất cả xuất hiện cùng một lúc. Kiếm trong tay phải. Khiên trên tay trái. Giáp trên cơ thể. Giày dưới chân. Và mười hai viên đạn lơ lửng xung quanh đầu hắn như một vầng hào quang. Hieu đứng đó, giữa căn phòng thí nghiệm, như một chiến binh bước ra từ thần thoại. Ánh sáng xanh từ linh lực bao phủ toàn thân hắn, nhảy múa trên lưỡi kiếm, trên bề mặt khiên, trên những viên đạn đang xoay tròn.

Hắn nhìn mình trong tấm gương thủy tinh ở góc phòng. Và lần đầu tiên trong đời, hắn không thấy một thằng lập trình viên vô dụng nữa. Hắn thấy một tu sĩ. Một chiến binh. Một thứ gì đó hoàn toàn mới.

"Bây giờ ta đã sẵn sàng."

CodeX: "Tổng thời gian luyện tập: 2 giờ 17 phút. Số vũ khí đã tạo: 47. Tỷ lệ thành công: 100%. Linh lực tiêu hao: 1.2 đơn vị. Linh lực còn lại: 3.6 đơn vị. Tôi đánh giá ngươi đã sẵn sàng để đối đầu với Hoàng Sẹo."

Hieu gật đầu. Hắn buông tay ra, để tất cả vũ khí tan biến thành những hạt ánh sáng. Rồi hắn quay người, bước về phía cửa phòng thí nghiệm.

"Đặt vé máy bay về Đà Nẵng. Chuyến sớm nhất."

CodeX: "Đang truy cập hệ thống đặt vé... Đang tìm chuyến bay... Đã tìm thấy. Chuyến bay khởi hành trong 3 giờ nữa từ sân bay San Francisco. Tôi đã đặt vé cho ngươi."

Hieu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trả lại thẻ cho Sutskever đang đợi bên ngoài. Ông ta nhìn Hieu, và trong ánh mắt ông ta, Hieu thấy một thứ gì đó giống như niềm hy vọng.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Tôi đã sẵn sàng."

Hieu bước vào thang máy, và cánh cửa đóng lại sau lưng hắn. Trong đầu hắn, CodeX vẫn đang chạy, đang tính toán, đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

CodeX: "Tôi đã phân tích hồ sơ của Hoàng Sẹo. Hắn là tu sĩ cấp 7, tương đương Trúc Cơ trung kỳ. Linh lực ước tính khoảng 12-15 đơn vị. Hắn mạnh hơn ngươi gấp ba lần về mặt linh lực thô. Nhưng hắn không có Lập Trình Khí. Hắn không có CodeX. Và hắn không biết ngươi đã mạnh lên như thế nào."

Hieu nhìn lên bảng điều khiển thang máy, nơi những con số đang nhảy dần lên.

"Vậy thì hắn sắp được biết rồi."

Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Cửa mở ra, và Hieu bước vào sảnh chính của Pioneer Building. Ánh nắng California chiếu qua những ô cửa sổ vòm, nhuộm vàng sàn đá cẩm thạch. Hắn bước đi, và mỗi bước chân đều vững vàng hơn bao giờ hết.

Hắn đã sẵn sàng. Đà Nẵng đang chờ. Và Hoàng Sẹo, kẻ đã giết cha hắn, sắp phải trả giá.

💬 Bình luận