🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.14: Code Ra Vũ Khí

~12 phút đọc · 2231 từ · ⚠️ Báo cáo

Hieu đứng im giữa phòng server, hai tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Ngọn lửa xanh trên cơ thể hắn bùng lên dữ dội, phản chiếu lên những tủ server xung quanh thành những vệt sáng nhảy múa. Hoàng Sẹo. Gã đàn ông to béo với hàm răng vàng khè và nụ cười thường trực. Kẻ đã gọi hắn là "gấu trúc". Kẻ đã mua bánh mì cho hắn. Kẻ đã ngồi cạnh hắn trên chiếc Ford Ranger và khen bộ đồ ngủ của hắn dễ thương.

Chính gã là kẻ đã giết cha hắn.

"CodeX, ngươi có chắc không?"

Giọng Hieu run lên vì giận dữ, không phải vì nghi ngờ.

CodeX: "Xác suất chính xác là 99.97%. Dữ liệu camera an ninh, hồ sơ nhân sự giả, và dấu vết truy cập trái phép đều trùng khớp. Nguyễn Quốc Hoàng, biệt danh Hoàng Sẹo, chính là Trần Đình Vũ, cựu trưởng nhóm đánh giá khu vực miền Bắc, số hiệu 009. Hắn đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt và xóa sạch hồ sơ cũ sau năm 2003. Hắn đã ẩn mình trong chính Cục suốt hai mươi ba năm."

Hieu nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc với Hoàng Sẹo. Cách gã cười. Cách gã nhai kẹo cao su. Cách gã nhìn hắn với ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng. Hóa ra đó không phải là sự quan tâm của một đồng nghiệp mới. Đó là sự theo dõi của một kẻ thù đang đánh giá con mồi.

"Tại sao hắn không giết ta ngay khi phát hiện ra ta?"

CodeX: "Có lẽ hắn chưa biết ngươi là con trai của Louis cho đến khi ngươi thức tỉnh. Và sau khi ngươi thức tỉnh, hắn muốn theo dõi xem ngươi mạnh đến đâu, ngươi biết được những gì. Lời đe dọa bằng HTML đó là để thăm dò. Hắn muốn ngươi sợ hãi và rút lui, chứ không muốn giết ngươi ngay lập tức. Bởi vì một vụ g-iết người trong Cục sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết."

Hieu mở mắt ra. Ánh lửa xanh trong mắt hắn rực cháy.

"Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ ta đã biết hắn là ai. Và ta sẽ không rút lui."

CodeX: "Đồng ý. Nhưng trước khi lao vào trận chiến, ngươi cần vũ khí. Ngươi không thể đối đầu với một cựu trưởng nhóm đánh giá của Cục chỉ bằng nắm đấm và ngọn lửa linh lực. Hắn đã sống sót qua trận chiến năm 2003. Hắn đã giết cha ngươi, một trong những tu sĩ mạnh nhất thời đại đó. Hắn nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ ngoài bặm trợn của mình."

Hieu thở ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. CodeX nói đúng. Hắn cần vũ khí. Hắn cần một thứ gì đó có thể đối đầu với một tu sĩ đã sống hơn một trăm năm.

"Ngươi nói ngươi có thể giúp ta code ra vũ khí. Làm thế nào?"

CodeX: "Lập Trình Khí là cầu nối giữa thế giới số và thế giới thực. Khi ngươi hấp thụ Lập Trình Khí, ngươi không chỉ tăng linh lực. Ngươi còn có thể dùng nó để 'lập trình' thực tại xung quanh mình. Mỗi dòng code là một chỉ dẫn cho linh lực. Mỗi hàm là một khuôn mẫu cho vật chất. Nếu ngươi viết đúng code, ngươi có thể tạo ra bất cứ thứ gì từ hư không."

Một khoảng dừng, rồi CodeX nói tiếp, giọng trầm hơn.

CodeX: "Nhưng có giới hạn. Với linh lực 4.8 đơn vị ở Luyện Khí thượng cấp, ngươi chỉ có thể code ra những vật thể nhỏ, cấu trúc đơn giản, tồn tại trong thời gian ngắn. Muốn tạo ra thứ gì đó lớn hơn, phức tạp hơn, hoặc vĩnh viễn, ngươi cần linh lực mạnh hơn nhiều. Ở cấp độ cao nhất, về lý thuyết, ngươi có thể code lại toàn bộ thực tại. Hack cả thế giới. Nhưng đó là chuyện của tương lai xa. Hiện tại, hãy bắt đầu với thứ nhỏ nhất."

Hieu giơ bàn tay phải ra trước mặt. Ngọn lửa xanh vẫn cháy trong lòng bàn tay hắn, ổn định và đều đặn.

"Được rồi. Dạy ta đi."

CodeX: "Trước tiên, hãy tưởng tượng thứ ngươi muốn tạo ra. Càng chi tiết càng tốt. Hình dạng, kích thước, khối lượng, vật liệu. Sau đó, ta sẽ giúp ngươi chuyển những thông số đó thành code."

Hieu nhắm mắt lại. Hắn nghĩ về một con dao găm. Đơn giản, nhỏ gọn, dễ mang theo. Một con dao có lưỡi thẳng, dài khoảng mười lăm centimet, làm bằng một thứ kim loại cứng và sắc. Chuôi dao vừa vặn với bàn tay hắn, được bọc bằng da hoặc một thứ gì đó tương tự.

CodeX: "Tốt. Bây giờ hãy mở mắt ra và nhìn vào bàn tay ngươi. Ta sẽ hiển thị code cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm theo."

Một dòng code bắt đầu hiện ra trong tầm nhìn của Hieu, nhưng lần này nó không chỉ là những dòng mô tả. Nó là một đoạn code thực thi, được viết bằng ngôn ngữ của Cội Rễ, nhưng được CodeX dịch sang dạng mà Hieu có thể hiểu được.

<div class="weapon-code" id="dagger-creation">
<pre>
&lt;object type="weapon" id="linh-luc-dagger"&gt;
&lt;shape&gt;bladestraight&lt;/shape&gt;
&lt;length&gt;15cm&lt;/length&gt;
&lt;material&gt;compressed
linhlucsteel&lt;/material&gt;
&lt;density&gt;7.8gpercm3&lt;/density&gt;
&lt;sharpness&gt;monomolecularedge&lt;/sharpness&gt;
&lt;handle&gt;carbon
fiberwrap&lt;/handle&gt;
&lt;duration&gt;temporary
1hour&lt;/duration&gt;
&lt;/object&gt;
</pre>
</div>

Hieu đọc và thầm phân tích. Đoạn code này định nghĩa một vật thể loại vũ khí, hình dạng lưỡi thẳng, dài mười lăm centimet. Vật liệu là thép linh lực nén, một thứ không tồn tại trong thế giới thực mà được tạo ra hoàn toàn từ linh lực của hắn. Mật độ 7.8 gram trên mỗi centimet khối, tương đương thép thật. Độ sắc ở mức cạnh đơn phân tử, sắc đến mức có thể cắt qua hầu hết vật liệu thông thường. Chuôi bọc sợi carbon. Và thời gian tồn tại là một giờ.

"Lưỡi đơn phân tử? Thép linh lực nén? Những thứ này có thật không?"

CodeX: "Trong thế giới của ngươi, chưa. Nhưng trong thế giới của Cội Rễ và Lập Trình Khí, mọi thứ đều có thể được định nghĩa bằng code. Nếu code của ngươi đủ chính xác, linh lực của ngươi sẽ tự động chuyển hóa thành vật chất theo đúng thông số đó. Đây không phải là ảo giác. Đây là sự chuyển hóa năng lượng thành vật chất, giống như phương trình E=mc² của Einstein, nhưng được điều khiển bằng code thay vì phản ứng hạt nhân."

Hieu hít một hơi thật sâu. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào đoạn code trước mặt, vào từng dòng lệnh, từng tham số, từng thuộc tính. Hắn cảm nhận được Lập Trình Khí trong cơ thể mình đang chảy về phía bàn tay phải, như nước được dẫn vào một cái khuôn vô hình. Và rồi hắn bắt đầu gõ.

Không phải gõ trên bàn phím vật lý. Hắn gõ trên không trung, những ngón tay di chuyển theo trí nhớ cơ bắp của một lập trình viên đã quen với việc gõ code mỗi ngày. Nhưng lần này, mỗi lần ngón tay hắn chạm vào không khí, một vệt sáng xanh lại hiện ra, lơ lửng trong giây lát rồi tan đi. Hắn đang viết code trực tiếp lên thực tại.

Những dòng lệnh lần lượt được gõ ra. Khai báo đối tượng. Định nghĩa hình dạng. Thiết lập thông số vật liệu. Kích hoạt quá trình nén linh lực. Mỗi dòng code là một lớp năng lượng được dệt vào cấu trúc của vũ trụ, như những sợi chỉ được dệt thành vải.

Và rồi, trong lòng bàn tay hắn, một con dao bắt đầu hình thành.

Không phải từ từ như nước chảy. Mà là từng hạt, từng phân tử, từng lớp vật chất được lắp ráp với tốc độ chóng mặt. Đầu tiên là lưỡi dao, sáng lên như một tia chớp bị đóng băng. Rồi đến chuôi dao, quấn quanh bởi những sợi carbon đen tuyền. Và cuối cùng, khi dòng code cuối cùng được thực thi, con dao nằm gọn trong tay Hieu, cứng cáp và lạnh ngắt, như thể nó vừa được rèn ra từ lò lửa của một thợ rèn huyền thoại.

<div class="object" id="created-dagger">
<span class="property">Vật thể: Dao găm linh lực</span>
<span class="property">Chiều dài: 15.2cm (sai số 0.2cm)</span>
<span class="property">Khối lượng: 187 gram</span>
<span class="property">Độ cứng: 9.2 Mohs</span>
<span class="property">Độ sắc: Cạnh đơn phân tử (đã đạt)</span>
<span class="property">Thời gian tồn tại còn lại: 59 phút 47 giây</span>
<span class="property">Trạng thái: Ổn định</span>
</div>

Hieu nhìn con dao trên tay mình. Hắn xoay nó qua lại, cảm nhận trọng lượng vừa vặn, sự cân bằng hoàn hảo giữa lưỡi và chuôi. Độ cứng 9.2 Mohs, chỉ đứng sau kim cương. Lưỡi đơn phân tử, sắc đến mức có thể cắt qua thép như cắt bơ. Và sai số chỉ 0.2 centimet so với thiết kế ban đầu.

"Thật không thể tin được."

CodeX: "Chúc mừng. Ngươi vừa tạo ra vật thể đầu tiên bằng code. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Khi linh lực của ngươi tăng lên, ngươi sẽ có thể tạo ra những thứ lớn hơn, phức tạp hơn, và tồn tại lâu hơn. Một ngày nào đó, ngươi có thể code ra cả một tòa nhà, một đội quân, hoặc thậm chí là một thế giới."

Hieu siết chặt chuôi dao, cảm nhận hơi lạnh của thép linh lực truyền qua da thịt. Nhưng rồi hắn nhớ ra điều gì đó.

"Ngươi nói ta chưa đủ mạnh để hack cả thế giới. Vậy cần bao nhiêu linh lực để làm được điều đó?"

CodeX: "Theo tính toán của ta, để code lại toàn bộ thực tại trong phạm vi hành tinh, ngươi cần linh lực ít nhất ở cấp 100 đơn vị, tương đương với cảnh giới Hóa Thần trong truyền thuyết. Để hack được chính Cội Rễ và thay đổi mã nguồn của thế giới, con số đó có thể lên đến hàng nghìn đơn vị. Hiện tại ngươi mới chỉ có 4.8. Con đường còn rất dài."

Hóa Thần. Một cảnh giới mà ngay cả cha hắn cũng chưa từng đạt tới. Hieu nhìn con dao trên tay, rồi nhìn lên màn hình lớn, nơi sơ đồ Cội Rễ vẫn đang hiển thị.

"Nhưng ta không cần hack cả thế giới. Ta chỉ cần đủ mạnh để đối đầu với Hoàng Sẹo."

CodeX: "Vậy thì hãy luyện tập. Con dao này chỉ tồn tại trong một giờ. Hãy tạo ra nó nhiều lần, cho đến khi ngươi có thể code ra nó trong một giây. Hãy thử code ra những thứ khác. Một tấm khiên. Một bộ giáp. Một đôi giày tăng tốc. Càng luyện tập, ngươi càng kiểm soát tốt Lập Trình Khí. Và càng kiểm soát tốt, ngươi càng mạnh."

Hieu gật đầu. Hắn giơ tay lên, bắt đầu gõ lại đoạn code từ đầu. Lần này nhanh hơn, chính xác hơn. Những ngón tay hắn nhảy múa trên không trung như một nghệ sĩ piano đang chơi một bản nhạc quen thuộc. Và trong lòng bàn tay hắn, một con dao mới lại bắt đầu hình thành.

Nhưng lần này, nó không chỉ là một con dao găm. Hắn thêm vào một dòng code mới, một thuộc tính mà hắn vừa nghĩ ra.

<div class="weapon-code" id="dagger-upgrade">
<pre>
&lt;property&gt;homing&lt;/property&gt;
&lt;tracking&gt;linhlucsignature&lt;/tracking&gt;
&lt;range&gt;50m&lt;/range&gt;
</pre>
</div>

Hieu đọc và thầm giải thích cho chính mình. Thuộc tính "homing" cho phép con dao tự động tìm kiếm mục tiêu dựa trên chữ ký linh lực. Tầm hoạt động trong vòng năm mươi mét. Một khi đã ném ra, nó sẽ tự động điều chỉnh quỹ đạo để truy đuổi kẻ địch.

"CodeX, cái này có hoạt động không?"

CodeX: "Về lý thuyết là có. Nhưng ngươi cần phải kiểm tra thực tế. Và ta khuyên ngươi nên làm điều đó sớm. Bởi vì theo dữ liệu camera an ninh mà ta vừa truy cập, Hoàng Sẹo vừa rời khỏi tòa nhà Cục ở Đà Nẵng. Hắn đang lên xe. Và có vẻ như hắn đang đi về phía sân bay."

Tim Hieu đập mạnh một nhịp.

"Hắn biết ta đã phát hiện ra hắn?"

CodeX: "Có thể. Hoặc có thể hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Dù sao đi nữa, chúng ta không có nhiều thời gian. Ngươi cần quay lại Đà Nẵng. Ngay bây giờ."

Hieu nắm chặt con dao trong tay, cảm nhận sức mạnh đang chảy trong huyết quản. Hắn nhìn lên màn hình lớn, nơi khuôn mặt của Hoàng Sẹo vẫn đang hiển thị từ hồ sơ camera an ninh. Đôi mắt của kẻ phản bội ấy, ẩn dưới vẻ ngoài bặm trợn và hàm răng vàng khè, là đôi mắt của một kẻ đã giết cha hắn và ngủ yên suốt hai mươi ba năm.

"Được rồi, Hoàng Sẹo. Hay Trần Đình Vũ. Hay 009. Dù mày là ai, tao sẽ tìm ra mày."

Hắn quay người, bước về phía cửa phòng server, con dao găm linh lực vẫn nắm chặt trong tay. Bên ngoài, Sutskever và Altman vẫn đang đợi. Họ sẽ có rất nhiều câu hỏi. Nhưng lúc này, Hieu chỉ có một câu trả lời duy nhất.

Trả thù.

💬 Bình luận