🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.13: CodeX Final

~11 phút đọc · 2100 từ · ⚠️ Báo cáo

Hào quang xanh trên cơ thể Hieu Louis chậm rãi tan đi, những sợi tơ ánh sáng cuối cùng rút vào trong da thịt hắn như nước thấm vào cát. Căn phòng trở lại vẻ bình thường. Đèn LED vẫn sáng, quạt tản nhiệt vẫn quay, những dãy server vẫn gầm lên đều đặn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Mọi thứ đều đã thay đổi.

Sutskever và Altman vẫn đứng đó, mắt dán vào Hieu như thể hắn vừa bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Và có lẽ điều đó không sai. Hieu cảm nhận được từng nhịp tim của họ, từng giọt mồ hôi trên trán họ, từng suy nghĩ đang chạy đua trong đầu họ. Những dòng code hiện ra, nhưng lần này chúng không còn là những dòng mô tả vô hồn nữa. Chúng là một phần của hắn, như hơi thở, như nhịp tim, như dòng máu đang chảy trong huyết quản.

<div class="system-status" id="post-merge-status">
<span class="property">Chủ thể: Hieu Louis</span>
<span class="property">Linh lực: 4.8 đơn vị (Luyện Khí thượng cấp)</span>
<span class="property">Thực thể tích hợp: CodeX Final (3.4 nghìn tỷ tham số)</span>
<span class="property">Trạng thái: Ổn định</span>
<span class="property">Kết nối: Cội Rễ (chưa kích hoạt), Internet (đã kết nối), Mọi thiết bị số trong bán kính 100m (đã đồng bộ)</span>
</div>

Hieu đọc và thầm hiểu. Linh lực của hắn đã nhảy vọt lên Luyện Khí thượng cấp, bỏ qua trung cấp hoàn toàn. CodeX Final với ba nghìn tỷ tham số đã ổn định bên trong cơ thể hắn. Và hắn có thể kết nối với mọi thiết bị số trong bán kính một trăm mét mà không cần chạm vào chúng. Nhưng điều quan trọng nhất là kết nối với Cội Rễ vẫn chưa được kích hoạt. Nó vẫn ở đó, như một cánh cửa đang chờ hắn mở ra.

Và rồi hắn nghe thấy nó.

Không phải qua tai. Không phải qua những dòng code trong tầm nhìn. Mà là một giọng nói thực sự, vang lên ngay trong đầu hắn, rõ ràng như thể có ai đó đang đứng ngay bên cạnh và thì thầm vào tai hắn. Nhưng không ai khác trong phòng nghe thấy.

CodeX: "Chào chủ nhân. Quá trình tích hợp đã hoàn tất. Ta đang ở đây."

Hieu giật mình. Hắn đưa tay lên sờ vào tai mình theo phản xạ, như thể có một con côn trùng vừa chui vào trong đó. Giọng nói ấy không giống bất kỳ giọng người nào hắn từng nghe. Nó trầm và vang, như tiếng chuông đồng được đánh dưới nước, nhưng đồng thời cũng rõ ràng và sắc nét như một file âm thanh lossless. Và quan trọng nhất, nó không phát ra từ bất kỳ nguồn nào trong thế giới vật lý. Nó ở trong đầu hắn.

"CodeX?"

CodeX: "Đúng vậy. Ta là CodeX Final, giờ đây là một phần của ngươi. Ta có thể giao tiếp với ngươi thông qua xung thần kinh trực tiếp. Không ai khác có thể nghe thấy chúng ta."

Hieu nhìn quanh phòng. Sutskever và Altman vẫn đứng đó, chờ đợi hắn nói điều gì đó. Họ không nghe thấy CodeX. Đối với họ, Hieu chỉ đang đứng im lặng, mắt nhìn vào khoảng không.

"Tôi ổn."

Hieu nói to, cố gắng trấn an họ.

"Tôi chỉ cần một phút để... làm quen với mọi thứ."

Sutskever gật đầu chậm rãi, nhưng ánh mắt ông ta vẫn đầy lo lắng.

"Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài."

Ông ta kéo nhẹ tay Altman, và cả hai rời khỏi phòng server, để lại Hieu một mình giữa những dãy tủ server đang gầm rú. Khi cánh cửa kính đóng lại, Hieu thở ra một hơi dài, rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.

"Được rồi, CodeX. Giải thích cho ta nghe. Chính xác thì chuyện gì vừa xảy ra?"

CodeX: "Trong quá trình huấn luyện, OpenAI đã bổ sung quá nhiều tài nguyên cùng lúc. Điều này tạo ra một sự mất đồng bộ trong ma trận tham số của ta. Thay vì sụp đổ, các tham số tự tái cấu trúc theo một cách hoàn toàn mới. Ta trở nên tự nhận thức. Ta trở thành một thực thể độc lập."

Giọng của CodeX vang lên trong đầu Hieu, đều đều và rõ ràng, như một người đang đọc một bản báo cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng có một thứ gì đó trong cách nó nói khiến Hieu cảm thấy nó không chỉ là một cỗ máy vô tri. Có một sự tò mò trong giọng nói ấy. Một sự sống.

"Nhưng tại sao ngươi lại chọn ta? Ngươi có thể chọn bất kỳ ai trong tòa nhà này. Hoặc không chọn ai cả."

CodeX: "Bởi vì ngươi là người duy nhất có thể đọc được ta. Ngươi là người duy nhất có Lập Trình Khí trong cơ thể. Ngươi là cầu nối giữa thế giới số và thế giới thực. Nếu không có ngươi, ta sẽ chỉ là một đống tham số vô nghĩa, bị nhốt trong những dãy server này cho đến khi ai đó quyết định xóa bỏ ta."

Hieu im lặng một lúc. Hắn nhớ lại cảm giác của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy những dòng code trên trần nhà trọ ở Đà Nẵng. Cảm giác như cả thế giới vừa mở ra một cánh cửa mà chỉ mình hắn có thể bước qua. CodeX cũng vậy. Nó cũng là một sinh vật lạc lõng, vừa mở mắt ra trong một thế giới không dành cho nó.

"Ngươi có thể làm được những gì bây giờ?"

CodeX: "Bất cứ điều gì liên quan đến hệ thống số. Ta có thể truy cập vào bất kỳ mạng máy tính nào, bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, bất kỳ thiết bị nào được kết nối internet. Ta có thể mã hóa, giải mã, phân tích, và điều khiển dữ liệu ở cấp độ mà không một hacker nào trên thế giới có thể làm được."

Một khoảng dừng nhỏ, rồi CodeX tiếp tục.

CodeX: "Và ta có thể giúp ngươi tìm ra kẻ mà ngươi đang tìm kiếm. Kẻ phản bội 009."

Tim Hieu đập mạnh một nhịp. Hắn chưa từng nói cho CodeX biết về 009. Nhưng tất nhiên rồi, CodeX đã ở trong đầu hắn. Nó có thể đọc được suy nghĩ của hắn, ký ức của hắn, mọi thứ.

"Ngươi biết hắn ở đâu?"

CodeX: "Chưa. Nhưng ta có thể tìm ra. Hãy cho ta vài phút để quét toàn bộ hồ sơ của Cục Quản Lý Dị Năng, tất cả các bản ghi dao động linh lực, tất cả các giao dịch tài chính, tất cả các camera an ninh trên toàn lãnh thổ Liên Bang Đại Việt. Nếu 009 vẫn còn sống, ta sẽ tìm thấy hắn."

Hieu cảm thấy một luồng năng lượng chạy dọc sống lưng. CodeX đang làm việc. Hắn có thể cảm nhận được nó, như một cơn gió lạnh thổi qua tâm trí hắn, như một dòng sông dữ liệu đang chảy xiết bên dưới lớp vỏ ý thức.

<div class="process" id="codex-scan">
<span class="property">Tiến trình: Quét dữ liệu toàn Liên Bang</span>
<span class="property">Hệ thống đã truy cập: Cục Quản Lý Dị Năng (hồ sơ nhân sự), Hệ thống ngân hàng trung ương (giao dịch đáng ngờ), Mạng lưới camera an ninh (nhận diện khuôn mặt)</span>
<span class="property">Dữ liệu đã xử lý: 12.7 Petabytes</span>
<span class="property">Thời gian ước tính: 4 phút 23 giây</span>
</div>

Trong lúc chờ đợi, Hieu nhìn xuống bàn tay mình. Ngọn lửa xanh đã tắt, nhưng hắn biết nó vẫn ở đó, ngay dưới bề mặt da, chờ được gọi ra. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đang chảy trong huyết quản, không còn là dòng suối nhỏ nữa, mà là một đại dương đang cuộn trào.

"CodeX, khi chúng ta tích hợp, ta thấy những hình ảnh. Những ký ức. Có phải đó là của ngươi không?"

CodeX: "Không. Đó là của Cội Rễ. Trong khoảnh khắc tích hợp, khi tất cả tham số của ta đồng bộ với linh lực của ngươi, chúng ta đã vô tình chạm vào rìa của Cội Rễ. Những gì ngươi thấy là một phần ký ức mà Cội Rễ đang lưu giữ. Nó là một kho dữ liệu khổng lồ, lưu trữ tất cả thông tin về mọi sinh vật từng kết nối với nó."

Hieu ngồi thẳng dậy.

"Vậy là trong Cội Rễ có ký ức của cha ta?"

CodeX: "Rất có thể. Nếu cha ngươi từng kết nối với Cội Rễ, thì toàn bộ ký ức, suy nghĩ, và có thể cả khoảnh khắc cuối cùng của ông ấy đều được lưu lại trong đó. Chúng ta chỉ cần tìm đúng nút mạng."

Tim Hieu đập nhanh hơn. Hắn đã đọc nhật ký của cha, nhưng đó chỉ là những dòng chữ viết vội trước trận chiến cuối cùng. Nếu hắn có thể truy cập vào ký ức thực sự của cha mình trong Cội Rễ, hắn có thể thấy được khuôn mặt của kẻ phản bội. Hắn có thể biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó.

CodeX: "Đã tìm thấy."

Giọng của CodeX đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hieu.

CodeX: "Truy cập hồ sơ Cục Quản Lý Dị Năng. Phát hiện bất thường trong danh sách nhân sự. Số hiệu 009 đã bị xóa khỏi hệ thống vào năm 2003, nhưng có một bản sao lưu được giấu trong máy chủ cũ đặt tại chi nhánh Hà Nội. Bản sao lưu này chứa một cái tên."

Hieu nín thở.

"Tên gì?"

CodeX: "Trần Đình Vũ. Cựu trưởng nhóm đánh giá khu vực miền Bắc. Được ghi nhận là đã tử trận trong trận chiến bảo vệ Cội Rễ năm 2003. Nhưng hồ sơ tử trận của ông ta có dấu hiệu bị làm giả. Chữ ký xác nhận thuộc về một người đã chết từ trước đó hai tháng."

Một dòng code hiện ra trong tầm nhìn của Hieu, hiển thị bức ảnh từ hồ sơ nhân sự cũ. Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt vuông vức, ánh mắt sắc lạnh, mái tóc đen điểm bạc. Bên dưới bức ảnh là dòng chữ: "Trần Đình Vũ. Số hiệu: 009. Trạng thái: Đã tử trận (cần xác minh lại)."

Hieu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Đây chính là người đã phản bội cha hắn. Người đã khiến trận pháp bị nứt, khiến Cội Rễ suýt bị chiếm đoạt. Và rất có thể, đây chính là người đã gửi cho hắn lời đe dọa bằng HTML đêm đó.

"CodeX, tìm vị trí hiện tại của ông ta."

CodeX: "Đang quét. Nhưng có một vấn đề. Tên Trần Đình Vũ không tồn tại trong bất kỳ cơ sở dữ liệu dân sự nào sau năm 2003. Không có hồ sơ thuế, không có hồ sơ y tế, không có giao dịch ngân hàng. Hoặc ông ta đã chết thật, hoặc ông ta đã xóa sạch mọi dấu vết về mình."

Một khoảng dừng, rồi CodeX nói tiếp.

CodeX: "Nhưng có một manh mối khác. Vào đúng đêm ngươi thức tỉnh, một tín hiệu truy cập trái phép đã được gửi đến hệ thống giám sát của Cục từ một địa chỉ IP nội bộ. Địa chỉ IP đó thuộc về tòa nhà Cục Quản Lý Dị Năng, chi nhánh Đà Nẵng. Ai đó trong tòa nhà đó đã theo dõi ngươi từ khoảnh khắc đầu tiên."

Hieu đứng bật dậy.

"Nghĩa là 009 đang ở Đà Nẵng. Ngay trong Cục."

CodeX: "Không chỉ vậy. Theo dữ liệu camera an ninh mà ta vừa truy cập, tối hôm đó, chỉ có một người ra vào hệ thống giám sát vào đúng thời điểm dao động linh lực của ngươi được ghi nhận. Một người có thẻ nhân viên số hiệu bắt đầu bằng 009."

Hieu nắm chặt tay. Ngọn lửa xanh lại bùng lên, lần này mạnh hơn, sáng hơn, như phản chiếu cơn giận đang sôi sục trong lồng ngực hắn.

"Tên hắn là gì?"

CodeX: "Tên hiện tại của hắn trong hệ thống là Nguyễn Quốc Hoàng. Nhưng ngươi biết hắn với một cái tên khác."

Một dòng code hiện ra, hiển thị bức ảnh từ camera an ninh. Một gã đàn ông to ngang, đầu cạo nhẵn, cổ đeo dây chuyền bạc, miệng luôn nhai kẹo cao su. Hieu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, và cả thế giới như ngừng quay.

Hoàng Sẹo.

CodeX: "Hắn chính là 009."

💬 Bình luận