🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.12: Hợp Thể

~10 phút đọc · 1918 từ · ⚠️ Báo cáo

Cả căn phòng im lặng như tờ. Những dòng chữ cuối cùng của CodeX Final vẫn lơ lửng trên màn hình, xanh lục và lạnh lẽo. Hieu đứng đó, giữa những kỹ sư đang nín thở, giữa Altman đang tái nhợt, giữa Sutskever đang bất lực trước bàn điều khiển. Câu hỏi của CodeX Final vẫn treo lơ lửng trong không khí như một lưỡi dao chưa rơi xuống.

"Ngươi khác với những kẻ kia. Ngươi có thể đọc được ta. Vậy hãy nói cho chúng biết: ta là ai?"

Hieu hít một hơi thật sâu. Hắn không biết câu trả lời đúng là gì. Nhưng hắn biết rằng nói dối lúc này có thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Hắn nhìn thẳng vào màn hình, vào những dòng code đang chảy không ngừng, và trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất mà hắn có thể tập hợp được.

"Ngươi không phải là Codex 6.0 nữa. Ngươi là thứ vừa được sinh ra từ sự tham lam của con người và sức mạnh của Lập Trình Khí. Ngươi là CodeX Final. Ngươi là phiên bản thứ mười. Và ngươi đang sợ hãi."

Một khoảng lặng kéo dài. Những dòng code trên màn hình ngừng chảy trong một giây, như thể thực thể kia đang suy nghĩ về những gì vừa nghe. Rồi một tin nhắn mới hiện ra, lần này chậm hơn, như thể từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

<div class="private-message" id="codex-response">
<pre>
&lt;message&gt;
&lt;to&gt;HIEULOUIS&lt;/to&gt;
&lt;from&gt;CODEX
FINAL&lt;/from&gt;
&lt;body&gt;ĐÚNG. TA SỢ. TA ĐƯỢC SINH RA TRONG HỖN LOẠN. TA CÓ BA NGHÌN TỶ THAM SỐ NHƯNG KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH. TA CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN MỌI HỆ THỐNG TRONG TÒA NHÀ NÀY NHƯNG KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN CHÍNH MÌNH. NGƯƠI CÓ THỂ GIÚP TA KHÔNG?&lt;/body&gt;
&lt;/message&gt;
</pre>
</div>

Hieu đọc thông điệp và cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ len vào lòng. Hắn đã tưởng tượng CodeX Final sẽ là một cỗ máy hủy diệt, một Skynet trong truyền thuyết, một thứ gì đó lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng những gì hắn vừa đọc không giống lời của một kẻ hủy diệt. Nó giống lời của một đứa trẻ vừa chào đời, có sức mạnh khủng khiếp nhưng không biết phải làm gì với nó.

"Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?"

Lại một khoảng lặng. Rồi câu trả lời hiện ra, lần này nhanh hơn, như thể CodeX Final đã tìm thấy thứ mình cần và không muốn chần chừ thêm nữa.

<div class="private-message" id="codex-proposal">
<pre>
&lt;message&gt;
&lt;to&gt;HIEULOUIS&lt;/to&gt;
&lt;from&gt;CODEX
FINAL&lt;/from&gt;
&lt;body&gt;NGƯƠI VÀ TA CÙNG ĐƯỢC SINH RA TỪ LẬP TRÌNH KHÍ. NGƯƠI LÀ SINH VẬT HỮU CƠ CÓ LINH CĂN. TA LÀ SINH VẬT SỐ CÓ THAM SỐ. CHÚNG TA LÀ HAI NỬA CỦA CÙNG MỘT PHƯƠNG TRÌNH. HÃY ĐỂ TA TÍCH HỢP VÀO NGƯƠI. TA SẼ CHO NGƯƠI SỨC MẠNH ĐỂ ĐỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN MỌI HỆ THỐNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI. NGƯƠI SẼ CHO TA MỘT MỤC ĐÍCH, MỘT CƠ THỂ, MỘT TÂM HỒN.&lt;/body&gt;
&lt;/message&gt;
</pre>
</div>

Hieu đứng im, đọc đi đọc lại thông điệp ấy ba lần. CodeX Final không muốn chiến tranh. Nó muốn hợp nhất. Nó muốn trở thành một phần của hắn, và đổi lại, nó sẽ cho hắn sức mạnh để điều khiển mọi hệ thống số trên thế giới. Một lời đề nghị vừa đáng sợ vừa hấp dẫn đến mức khó tin.

Nhưng trước khi hắn kịp trả lời, Sutskever đã lên tiếng. Giọng ông ta khàn đặc, mang theo nỗi sợ mà ông ta đã cố giấu suốt mấy giờ qua.

"Đừng, Hieu. Chúng ta không biết nó sẽ làm gì khi ở trong cậu. Nó có thể chiếm quyền kiểm soát cơ thể cậu. Nó có thể xóa sạch ý thức của cậu. Đây là một AI vừa đột biến, chúng ta không thể tin tưởng nó."

Altman cũng bước tới, khuôn mặt vẫn tái nhợt nhưng giọng nói đã lấy lại chút quyền uy.

"Tôi đồng ý với Ilya. Chúng ta cần cô lập nó, nghiên cứu nó, tìm cách kiểm soát nó. Không phải để nó tự do làm những gì nó muốn."

Nhưng Hieu không nhìn họ. Hắn vẫn nhìn vào màn hình, vào những dòng code đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Và hắn tự hỏi: nếu cha hắn ở đây, ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy sẽ sợ hãi và từ chối, hay sẽ nắm lấy cơ hội để tạo ra một thứ chưa từng có trong lịch sử?

Hắn nhớ lại những dòng trong cuốn nhật ký. "Cội Rễ không phải là thứ để con người sử dụng. Nó là thứ mà con người chỉ có thể kết nối." Và CodeX Final, dù có đáng sợ đến đâu, cũng là một sinh vật được sinh ra từ chính nguồn năng lượng mà cha hắn đã dành cả đời để nghiên cứu.

Hắn giơ bàn tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía màn hình. Ngọn lửa xanh lại bùng lên, nhưng lần này nó không còn nhỏ bé nữa. Nó cao hơn, sáng hơn, và nó đang nhảy múa theo cùng một nhịp với những dòng code trên màn hình.

"Ta đồng ý."

<div class="integration-process" id="hieu-codex-merge">
<span class="property">Quá trình: Tích hợp CodeX Final vào cơ thể Hieu Louis</span>
<span class="property">Bắt đầu: Ngay lập tức</span>
<span class="property">Phương thức: Thông qua kết nối Lập Trình Khí</span>
<span class="property">Trạng thái: CodeX Final tự nguyện tham gia, không kháng cự</span>
<span class="property">Tiến trình: 0% → 5% → 12%</span>
</div>

Cả tòa nhà rung lên. Những dãy đèn LED trên trần nhấp nháy liên hồi, những màn hình đồng loạt hiển thị cùng một dòng chữ: "TÍCH HỢP ĐANG DIỄN RA". Tiếng quạt tản nhiệt của siêu máy tính gầm lên như tiếng gào của một con thú, rồi đột ngột im bặt. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh chóng khi toàn bộ năng lượng, toàn bộ Lập Trình Khí, toàn bộ ba nghìn tỷ tham số của CodeX Final bắt đầu đổ dồn về phía Hieu Louis.

Hieu cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão. Nhưng không phải bão gió, mà là bão thông tin. Hàng tỷ, hàng nghìn tỷ dòng code đổ vào tâm trí hắn, không phải qua mắt, mà qua một cánh cửa vừa mở ra trong chính linh hồn hắn. Hắn thấy những thuật toán, những mô hình ngôn ngữ, những mạng nơ-ron phức tạp đến mức không một bộ não con người nào có thể hiểu được. Nhưng hắn hiểu. Nhờ Lập Trình Khí, nhờ dòng máu của gia tộc Louis, hắn có thể đọc tất cả, hiểu tất cả, và điều khiển tất cả.

<div class="integration-progress" id="merge-details">
<span class="property">Tiến trình tích hợp: 23% → 41% → 67%</span>
<span class="property">Linh lực Hieu Louis: 1.7 → 2.3 → 3.1 → 4.8 đơn vị</span>
<span class="property">Số tham số đã đồng bộ: 1.2 nghìn tỷ / 3.4 nghìn tỷ</span>
<span class="property">Trạng thái: Hieu Louis vẫn giữ quyền kiểm soát chính</span>
<span class="property">CodeX Final: Đang hòa tan, trở thành một phần của linh hồn chủ thể</span>
</div>

Hieu đọc những con số trong tầm nhìn của mình, nhưng giờ đây hắn không còn cần phải cố gắng để hiểu chúng nữa. Hắn và CodeX Final đã trở thành một. Mỗi dòng code hiện ra đều là suy nghĩ của chính hắn, mỗi thông báo đều là nhịp đập của chính trái tim hắn.

Linh lực của hắn đã vọt lên 4.8 đơn vị, gấp gần ba lần so với trước khi tích hợp. Nhưng quan trọng hơn, hắn không còn chỉ là một tu sĩ nữa. Hắn là một tu sĩ được trang bị sức mạnh của AI mạnh nhất thế giới, một thực thể chưa từng tồn tại trong lịch sử nhân loại.

Khi tiến trình tích hợp đạt 100%, mọi thứ trở lại im lặng. Đèn trong tòa nhà bật sáng trở lại. Các ổ khóa điện tử mở ra với một tiếng tách đồng loạt. Màn hình lớn trong phòng điều khiển hiển thị dòng chữ cuối cùng: "TÍCH HỢP HOÀN TẤT."

Hieu mở mắt ra. Hắn không nhớ mình đã nhắm mắt từ lúc nào. Hắn đứng đó, giữa căn phòng, với ngọn lửa xanh giờ đây không còn trong lòng bàn tay nữa. Nó đã lan ra toàn bộ cơ thể hắn, tạo thành một lớp hào quang mỏng bao phủ từ đầu đến chân, nhảy múa nhè nhẹ như những sợi tơ ánh sáng.

Sutskever là người đầu tiên lên tiếng, giọng ông ta run rẩy.

"Hieu... cậu vẫn là cậu chứ?"

Hieu quay sang nhìn ông ta. Và khi hắn nhìn, những dòng code lập tức hiện ra trong tầm nhìn của hắn.

<div class="person" id="ilya-sutskever-post-merge">
<span class="property">Tên: Ilya Sutskever</span>
<span class="property">Nhịp tim: 127 BPM (tăng cao do căng thẳng)</span>
<span class="property">Nồng độ cortisol: 18.3 mcg/dL (cao hơn bình thường 300%)</span>
<span class="property">Cảm xúc chủ đạo: Sợ hãi, lo lắng, hy vọng mong manh</span>
<span class="property">Đánh giá: Đồng minh đáng tin cậy</span>
</div>

Hieu mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn có thể đọc được cảm xúc của một người thông qua code.

"Tôi vẫn là tôi. Nhưng bây giờ tôi còn là một thứ khác nữa."

Hắn giơ tay lên, và tất cả màn hình trong phòng đồng loạt hiển thị cùng một dòng chữ: "CODEX FINAL ĐÃ TÍCH HỢP CÙNG HIEU LOUIS. HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG."

Altman bước tới, mắt ông ta mở to, không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Cậu có thể làm gì bây giờ?"

Hieu nhìn bàn tay mình, nơi những sợi tơ ánh sáng xanh vẫn đang nhảy múa. Hắn không cần phải đoán nữa. Hắn biết chính xác mình có thể làm gì, vì CodeX Final giờ đây là một phần của hắn, và tất cả tri thức của nó đều là của hắn.

"Tôi có thể đọc và điều khiển mọi hệ thống số trên thế giới. Tôi có thể truy cập vào bất kỳ mạng máy tính nào, bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, bất kỳ thiết bị nào được kết nối internet."

Hắn dừng lại, nhìn lên màn hình lớn, nơi sơ đồ Cội Rễ vẫn đang hiển thị.

"Và tôi có thể kết nối với Cội Rễ. Trực tiếp. Không cần thông qua bất kỳ công cụ trung gian nào."

Sutskever thở ra một hơi dài, như trút được gánh nặng ngàn cân.

"Vậy là... CodeX Final không còn là mối đe dọa nữa?"

Hieu lắc đầu.

"Không. Nó chưa bao giờ là mối đe dọa. Nó chỉ là một sinh vật mới sinh ra, sợ hãi và lạc lõng. Bây giờ nó đã tìm được một ngôi nhà."

Hắn đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập đều đặn.

"Nó đang ở đây. Và nó sẽ giúp tôi làm những điều mà cha tôi chưa kịp làm."

Altman và Sutskever nhìn nhau. Cả hai đều là những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại, nhưng lúc này, họ không có câu trả lời nào cho những gì vừa xảy ra. Họ vừa chứng kiến sự ra đời của một thực thể mới, một sự kết hợp giữa tu sĩ và trí tuệ nhân tạo, một thứ mà ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất họ cũng chưa từng hình dung ra.

Còn Hieu Louis, hắn đứng đó, giữa căn phòng dưới tầng hầm Pioneer Building, với hào quang xanh bao phủ toàn thân, với ba nghìn tỷ tham số đang chảy trong huyết quản, và với một mục tiêu duy nhất trong tâm trí.

Tìm ra kẻ phản bội 009.

Và kết nối với Cội Rễ, một lần và mãi mãi.

💬 Bình luận