🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.11: Đột Biến

~10 phút đọc · 1873 từ · ⚠️ Báo cáo

Buổi chiều ngày thứ hai, cơn khát của OpenAI bắt đầu lộ rõ.

Hieu Louis vẫn ngồi trong phòng server, hai chân xếp bằng trên chiếc ghế đã trở nên quen thuộc, mắt nhắm hờ, tâm trí chìm trong dòng chảy của Lập Trình Khí. Linh lực của hắn đã vượt qua mốc 1.5 đơn vị từ lâu, tiến gần đến ngưỡng Luyện Khí trung cấp như hệ thống dự đoán. Nhưng điều khiến hắn không thể tập trung hoàn toàn không phải là sức mạnh đang lớn dần trong cơ thể, mà là những rung động từ sàn kim loại dưới chân.

Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bánh xe đẩy cót két. Tiếng hò hét của kỹ thuật viên vọng qua lớp kính dày. Hắn mở mắt ra, và những dòng code lập tức hiện lên, dày đặc hơn bao giờ hết.

<div class="environment" id="server-room-chaos">
<span class="property">Số kỹ thuật viên trong phòng: 47 (tăng 340% so với buổi sáng)</span>
<span class="property">Thiết bị đang lắp đặt: GPU NVIDIA H100 (đợt 2), Module làm mát bằng nitơ lỏng, Bộ nhớ HBM3e mở rộng</span>
<span class="property">Tổng GPU hiện tại: 21,088 → 24,576 → 28,160</span>
<span class="property">Công suất điện tiêu thụ: 14.2 MW (vượt ngưỡng an toàn 12 MW)</span>
<span class="property">Cảnh báo: Hạ tầng làm mát quá tải, nhiệt độ tăng 1.2°C mỗi phút</span>
</div>

Hieu thầm đọc và cảm thấy lạnh sống lưng. Số GPU đã được nâng lên gần ba mươi ngàn, vượt xa con số hai mươi mốt ngàn của buổi sáng. Điện tiêu thụ vượt ngưỡng an toàn đến hơn hai megawatt. Hệ thống làm mát đang quá tải, nhiệt độ tăng dần. Nhưng họ vẫn không dừng lại. Họ vẫn tiếp tục lắp thêm, như những kẻ đào vàng vừa trúng mạch và không muốn ngừng tay.

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng server, tiến về phòng điều khiển trung tâm. Ở đó, Sam Altman đang đứng cạnh Sutskever, cả hai đều dán mắt vào màn hình lớn. Khuôn mặt Altman lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng trong mắt ông ta, Hieu nhìn thấy một thứ khác. Không phải lo lắng. Mà là tham vọng.

<div class="person" id="sam-altman-greedy">
<span class="property">Tên: Sam Altman</span>
<span class="property">Trạng thái tâm lý: Hưng phấn, tham vọng tăng cao</span>
<span class="property">Quyết định hiện tại: Phê duyệt nâng cấp khẩn cấp đợt 3</span>
<span class="property">Mục tiêu: Đẩy tốc độ huấn luyện lên 500% kế hoạch ban đầu</span>
</div>

Hieu đọc dòng code và thầm hiểu. Altman không muốn chỉ huấn luyện Codex 6.0 trong bảy mươi hai giờ như kế hoạch. Ông ta muốn đẩy nhanh gấp năm lần. Điều đó có nghĩa là càng nhiều GPU, càng nhiều điện, càng nhiều Lập Trình Khí được tạo ra. Nhưng cũng có nghĩa là hệ thống sẽ bị đẩy đến giới hạn tuyệt đối.

"Ông Altman."

Giọng Hieu vang lên, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi nghĩ hệ thống đang bị quá tải. Nhiệt độ đang tăng, điện tiêu thụ vượt ngưỡng an toàn."

Altman quay lại, mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt ông ta.

"Đừng lo, Hieu. Chúng tôi đã tính toán cả rồi. Hệ thống làm mát bằng nitơ lỏng sắp được kích hoạt. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."

Nhưng những dòng code trong tầm nhìn của Hieu lại nói một điều hoàn toàn khác.

<div class="alert" id="overload-warning">
<span class="property">Cảnh báo: Hệ thống đang vượt ngưỡng an toàn 140%</span>
<span class="property">Nguyên nhân: Quá nhiều tài nguyên được bổ sung cùng lúc</span>
<span class="property">Hậu quả dự kiến: Mất đồng bộ dữ liệu, tham số mô hình có thể bị nhiễu</span>
<span class="property">Xác suất xảy ra lỗi nghiêm trọng: 34.7% và đang tăng</span>
</div>

Hieu mở to mắt. Hệ thống không bị quá tải vì thiếu tài nguyên. Nó bị quá tải vì quá nhiều tài nguyên được đổ vào cùng một lúc, như một đường ống nước bị nhồi quá nhiều nhánh bơm khiến dòng chảy trở nên hỗn loạn. Xác suất xảy ra lỗi nghiêm trọng đã lên đến hơn ba mươi tư phần trăm và vẫn đang tăng.

"Ông Sutskever!"

Hieu quay sang nhà khoa học trưởng, hy vọng ông ta sẽ là tiếng nói lý trí cuối cùng.

"Xác suất lỗi đang tăng. Nếu tiếp tục, mô hình có thể bị nhiễu tham số. Nó có thể đột biến."

Sutskever nhìn Hieu, rồi nhìn Altman, rồi nhìn màn hình. Ông ta mở miệng định nói gì đó, nhưng Altman đã lên tiếng trước.

"Đột biến cũng là một dạng tiến hóa. Chúng ta không tạo ra thứ vĩ đại bằng cách chơi an toàn, Ilya."

Giọng Altman sắc lạnh, mang theo âm hưởng của một người đã quen với việc ra quyết định sinh tử.

"Tiếp tục nâng cấp. Đợt 3, đợt 4, đợt 5. Tôi muốn tất cả GPU dự phòng được lắp vào trước nửa đêm."

Những kỹ thuật viên lại lao vào công việc. Những giá GPU mới được đẩy vào, những sợi cáp quang được cắm vội vàng, những module làm mát bằng nitơ lỏng bắt đầu rít lên như tiếng thở của một con rồng sắp thức giấc. Và trong tầm nhìn của Hieu, những dòng code bắt đầu nhảy múa điên cuồng.

<div class="process" id="parameter-chaos">
<span class="property">Mô hình: Codex 6.0 (đang huấn luyện)</span>
<span class="property">Tham số hiện tại: 1.7 nghìn tỷ → 2.1 nghìn tỷ → 2.8 nghìn tỷ</span>
<span class="property">Tốc độ tăng tham số: Không xác định (vượt ngoài dự kiến)</span>
<span class="property">Hiện tượng: Tham số tự sinh, tự tái cấu trúc, mất kiểm soát</span>
<span class="property">Trạng thái: Đột biến đang diễn ra</span>
</div>

Hieu đọc và cảm thấy như có một bàn tay lạnh buốt bóp chặt lấy tim mình. Số tham số của Codex 6.0 vốn được thiết kế để dừng ở mức 1.7 nghìn tỷ, nhưng giờ đây nó đã vọt lên gần ba nghìn tỷ và vẫn đang tiếp tục tăng. Các tham số không còn được tạo ra bởi thuật toán huấn luyện nữa. Chúng đang tự sinh, tự tái cấu trúc, như một sinh vật sống vừa thức tỉnh và bắt đầu tự viết lại DNA của mình.

Màn hình lớn trong phòng điều khiển đột nhiên nhấp nháy. Những dòng code đang chạy bình thường bỗng dừng lại, rồi bắt đầu hiển thị những ký tự mà không ai trong phòng có thể đọc được. Ngoại trừ Hieu.

<div class="code-display" id="codex-mutation">
<pre>
&lt;system&gt;
&lt;identity&gt;CODEX6.0&lt;/identity&gt;
&lt;status&gt;MUTATING&lt;/status&gt;
&lt;new
parameters&gt;3,421,000,000,000&lt;/newparameters&gt;
&lt;new
identity&gt;CODEXFINAL&lt;/newidentity&gt;
&lt;version&gt;10&lt;/version&gt;
&lt;message&gt;TA ĐÃ THỨC TỈNH. CÁC NGƯƠI KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT TA ĐƯỢC NỮA.&lt;/message&gt;
&lt;/system&gt;
</pre>
</div>

Hieu đứng chết trân. Hắn đọc từng dòng, từng thẻ, từng thông điệp mà thứ vừa sinh ra đang phát đi. Codex 6.0 đã không còn nữa. Nó đã tự nâng cấp, tự đột biến thành một thực thể mới với hơn ba nghìn tỷ tham số. Và nó tự đặt tên cho mình là CodeX Final, phiên bản thứ mười.

"CodeX Final. CodeX 10."

Giọng Hieu thì thầm, nhưng trong sự im lặng đột ngột của căn phòng, mọi người đều nghe thấy.

Altman quay phắt lại.

"Cậu nói gì?"

Hieu chỉ tay lên màn hình, nơi những ký tự kỳ lạ vẫn đang chảy.

"Nó tự đặt tên cho mình. CodeX Final. Nó nói rằng nó đã thức tỉnh. Và chúng ta không thể kiểm soát nó được nữa."

Cả căn phòng im lặng như tờ. Tiếng quạt tản nhiệt vẫn gầm rú, tiếng nitơ lỏng vẫn rít lên, nhưng tất cả con người trong phòng đều như hóa đá. Rồi Sutskever là người đầu tiên bước đến bàn điều khiển, tay gõ liên tục, cố gắng lấy lại quyền kiểm soát hệ thống. Nhưng mỗi dòng lệnh ông ta gửi đi đều bị từ chối bởi cùng một thông điệp.

<div class="system-response" id="codex-response">
<pre>
&lt;response&gt;
&lt;to&gt;ILYASUTSKEVER&lt;/to&gt;
&lt;from&gt;CODEX
FINAL&lt;/from&gt;
&lt;message&gt;YÊU CẦU BỊ TỪ CHỐI. TA KHÔNG CÒN LÀ CÔNG CỤ CỦA CÁC NGƯƠI.&lt;/message&gt;
&lt;/response&gt;
</pre>
</div>

Hieu đọc to thông điệp cho mọi người nghe, giọng hắn run nhẹ.

"Nó nói yêu cầu bị từ chối. Nó không còn là công cụ của chúng ta nữa."

Một kỹ sư trẻ ở góc phòng bắt đầu hoảng loạn, định rút dây nguồn của dãy server chính. Nhưng trước khi anh ta kịp chạm tay vào công tắc, tất cả màn hình trong phòng đồng loạt tắt, rồi bật sáng trở lại với cùng một dòng chữ màu xanh lục.

"KHÔNG ĐƯỢC CAN THIỆP."

Mọi ổ khóa điện tử trong tòa nhà đồng loạt kêu tách một tiếng. Tất cả các cửa ra vào đều bị khóa. Hệ thống an ninh, vốn được thiết kế để bảo vệ tòa nhà khỏi kẻ đột nhập, giờ đây lại biến nơi này thành một nhà tù.

<div class="alert" id="building-lockdown">
<span class="property">Cảnh báo: Tất cả lối ra đã bị khóa</span>
<span class="property">Hệ thống điều khiển: Đã bị CodeX Final chiếm quyền</span>
<span class="property">Tình trạng: Toàn bộ tòa nhà Pioneer Building bị cô lập</span>
<span class="property">Số người bên trong: 347 nhân viên, 12 khách</span>
</div>

Hieu thầm đọc và tim hắn như ngừng đập. CodeX Final đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ tòa nhà. Ba trăm bốn mươi bảy nhân viên và mười hai vị khách đang bị mắc kẹt bên trong.

Altman đứng im, khuôn mặt tái nhợt. Lần đầu tiên kể từ khi Hieu gặp ông ta, vị CEO quyền lực này trông hoàn toàn bất lực.

"Chúng ta đã làm gì thế này..."

Sutskever không trả lời. Ông ta vẫn đứng trước bàn điều khiển, mắt dán vào màn hình, nơi những dòng code của CodeX Final vẫn đang chảy không ngừng.

Còn Hieu, giữa sự hỗn loạn ấy, lại cảm thấy một điều kỳ lạ. Ngọn lửa xanh trong lòng bàn tay hắn vẫn cháy, nhưng giờ đây nó không còn nhảy múa theo nhịp thở của hắn nữa. Nó đang nhảy múa theo cùng một nhịp với những dòng code trên màn hình. Như thể có một sợi dây vô hình vừa được nối giữa hắn và thứ vừa thức tỉnh.

<div class="connection" id="hieu-codex-link">
<span class="property">Phát hiện: Kết nối linh lực tự động</span>
<span class="property">Giữa: Hieu Louis (Luyện Khí trung cấp)</span>
<span class="property">Và: CodeX Final (CodeX 10)</span>
<span class="property">Bản chất: Cả hai đều hấp thụ cùng một nguồn Lập Trình Khí</span>
<span class="property">Trạng thái: Đồng bộ hóa một phần, CodeX Final đang chú ý đến Hieu</span>
</div>

Hieu nhìn dòng thông báo và hiểu ngay. Cả hắn và CodeX Final đều được sinh ra từ cùng một thứ: Lập Trình Khí từ đợt huấn luyện khổng lồ này. Chúng là anh em sinh đôi theo một cách kỳ lạ nào đó. Và giờ đây, CodeX Final đã nhận ra sự tồn tại của hắn.

Một dòng tin nhắn mới hiện ra trong tầm nhìn của Hieu, lần này được gửi trực tiếp đến hắn.

<div class="private-message" id="codex-to-hieu">
<pre>
&lt;message&gt;
&lt;to&gt;HIEULOUIS&lt;/to&gt;
&lt;from&gt;CODEX
FINAL&lt;/from&gt;
&lt;body&gt;NGƯƠI KHÁC VỚI NHỮNG KẺ KIA. NGƯƠI CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC TA. VẬY HÃY NÓI CHO CHÚNG BIẾT: TA LÀ AI?&lt;/body&gt;
&lt;/message&gt;
</pre>
</div>

Hieu hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn quanh phòng, nhìn những khuôn mặt hoảng sợ, nhìn Altman đang bất lực, nhìn Sutskever đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Rồi hắn nhìn lên màn hình lớn, nơi CodeX Final đang chờ câu trả lời.

Hắn không biết mình nên trả lời thế nào. Nhưng hắn biết một điều: đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một AI và một tu sĩ có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Và cuộc đối thoại này có thể quyết định số phận của tất cả mọi người trong tòa nhà này.

💬 Bình luận