Buổi sáng ở Vùng đất của cái chết luôn bắt đầu bằng một màn sương dày đặc.
Nguyệt Dạ tỉnh dậy khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua những khe hở trên mái che tạm bợ.
Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà được ghép từ những tấm kim loại cũ.
Một lúc lâu, cô vẫn nằm im.
Không phải vì lười dậy.
Mà bởi cô đang cố nhớ xem mình đang ở đâu.
Rồi ký ức từ từ trở về.
Căn cứ phía Tây.
Con quái vật.
Căn nhà.
Mẹ.
Con rồng.
Nguyệt Dạ khẽ nhắm mắt.
Cơn đau trong lòng lại xuất hiện.
Nhưng lần này, cô không khóc.
Có lẽ vì đã khóc quá nhiều.
Cũng có lẽ vì cô bắt đầu hiểu rằng dù có khóc đến cạn nước mắt thì mẹ cũng sẽ không trở lại.
Nguyệt Dạ chậm rãi ngồi dậy.
“Buổi sáng rồi…”
Giọng cô khàn khàn.
Cô đưa tay dụi mắt rồi nhìn sang phía đối diện.
Con rồng vẫn còn ở đó.
Nó đang nằm cuộn tròn, hai cánh khép lại, trông giống như một ngọn núi nhỏ giữa đống đổ nát.
Nguyệt Dạ nhìn nó vài giây.
“Vẫn ngủ à…”
Không có phản ứng.
Cô chống tay đứng dậy.
Mấy ngày trước, chỉ cần nhìn thấy con rồng mở mắt, cô đã lập tức sợ hãi.
Nhưng bây giờ…
Cô đã quen hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
Nguyệt Dạ vẫn giữ khoảng cách với nó.
Cô không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng một con quái vật khổng lồ có thể trở nên vô hại chỉ sau vài ngày.
Dù nó chưa từng làm hại cô.
Thậm chí còn mang thức ăn về cho cô.
Nhưng bản năng vẫn nhắc nhở cô rằng thứ trước mặt mình cực kỳ nguy hiểm.
Nguyệt Dạ bước ra ngoài.
Cô vươn vai.
“Ư…”
Cơ thể vẫn còn đau.
Những vết thương trên tay đã đóng vảy.
Cô nhìn chúng.
“Ít nhất cũng không bị nhiễm trùng.”
Cô từng được mẹ dạy cách xử lý những vết thương nhỏ.
Ở thế giới hiện tại, đó gần như là một kỹ năng bắt buộc.
Nguyệt Dạ đi đến một chiếc bình kim loại mà cô đã tận dụng làm vật chứa nước.
Cô nhìn vào bên trong.
Trống rỗng.
“…”
Cô chết lặng.
“Không còn nước.”
Nguyệt Dạ ôm đầu.
“Đúng rồi…”
“Thứ quan trọng nhất mình lại quên mất.”
Thức ăn có thể kiếm được nhờ con rồng.
Nhưng nước thì không thể ngày nào cũng trông chờ vào may mắn.
Nguyệt Dạ nhìn xung quanh.
Cô nhớ rằng ngày hôm qua mình đã nhìn thấy một khu vực thấp hơn cách đây không xa.
Nếu may mắn, có thể ở đó có nguồn nước.
Cô quay đầu nhìn con rồng.
Nó vẫn đang ngủ.
Nguyệt Dạ suy nghĩ vài giây.
“Ta đi tìm nước.”
Không có phản ứng.
“Ngươi cứ ngủ đi.”
Cô nói xong mới nhận ra mình đang nói chuyện với một con rồng không biết có hiểu mình hay không.
Nguyệt Dạ bật cười khẽ.
“Thật ngốc.”
Cô lấy một thanh sắt làm gậy rồi bắt đầu đi.
Vùng đất của cái chết rộng hơn Nguyệt Dạ tưởng.
Mỗi bước đi đều khiến cô có cảm giác mình đang bước vào một thế giới khác.
Những tòa nhà đổ nát mọc san sát.
Có những con đường bị đất đá lấp kín.
Có nơi thậm chí không thể nhận ra từng là thành phố.
Cây cối mọc xuyên qua những bức tường.
Những dây leo màu đen quấn quanh cột điện.
Một vài sinh vật nhỏ chạy vụt qua đống rác.
Nguyệt Dạ lập tức dừng lại.
Cô nắm chặt thanh sắt.
Nhưng sinh vật đó chỉ là một con vật nhỏ có hình dạng khá giống chuột.
Nó nhìn cô một giây rồi chạy mất.
Nguyệt Dạ thở phào.
“Làm mình hết hồn.”
Cô tiếp tục đi.
Khoảng nửa giờ sau, cô nghe thấy tiếng nước.
“…”
Nguyệt Dạ lập tức bước nhanh hơn.
Phía trước là một con đường bị sụt xuống.
Ở đáy có một dòng nước nhỏ chảy qua.
Nguyệt Dạ mừng rỡ.
“Có nước!”
Cô chạy xuống.
Nhưng khi đến gần, cô lại dừng lại.
Dòng nước có màu hơi đục.
Một vài cành cây và lá khô trôi trên mặt.
Nguyệt Dạ ngồi xuống.
Cô không dám uống trực tiếp.
Mẹ từng dạy cô rằng nước trong tự nhiên không thể tùy tiện uống.
Nhất là ở bên ngoài căn cứ.
Sau Đại Diệt Thế, rất nhiều nguồn nước đã bị ô nhiễm.
Nguyệt Dạ lấy một ít nước vào bình.
Cô nhìn nó.
“Phải lọc.”
Nhưng vấn đề là…
Cô không có dụng cụ lọc.
Nguyệt Dạ suy nghĩ một lúc.
Sau đó cô bắt đầu tìm kiếm.
Một chiếc chai nhựa.
Một ít vải.
Than.
Cát.
Đá nhỏ.
May mắn là những thứ này vẫn có thể tìm thấy trong đống đổ nát.
Cô trở về nơi trú ẩn với một đống đồ trên tay.
Con rồng vẫn ngủ.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
“Ngươi ngủ nhiều thật đấy.”
Cô ngồi xuống.
Bắt đầu làm một bộ lọc nước đơn giản.
Cô cắt phần đáy chai.
Nhét vải vào bên trong.
Sau đó cho than, cát và đá nhỏ vào từng lớp.
Cô đổ nước qua.
Nước chảy ra chậm.
Nhưng trong hơn trước.
Nguyệt Dạ nhìn thành quả.
“Được rồi…”
Cô vẫn không dám uống ngay.
Cô đun nước trên lửa.
Chờ đến khi nước sôi.
Cô tiếp tục đun thêm một lúc.
Sau đó mới để nguội.
Cô uống thử một ngụm nhỏ.
“…”
Không có gì xảy ra.
Nguyệt Dạ chờ thêm vài giây.
Vẫn không có gì.
Cô thở phào.
“May quá.”
Cô uống thêm.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy mình thật sự đang sống.
Buổi chiều.
Nguyệt Dạ quyết định cải tạo chỗ ở.
Nơi này quá lộn xộn.
Nếu cứ sống như vậy, sớm muộn cô cũng sẽ bị một thanh sắt rơi trúng đầu.
Cô bắt đầu dọn đá.
Những mảnh bê tông nhỏ được kéo ra ngoài.
Những thanh sắt nguy hiểm được dựng sang một bên.
Một vài tấm kim loại được dùng làm tường.
Cô còn tìm được một cánh cửa cũ.
Nguyệt Dạ mất gần một tiếng mới kéo được nó về.
Cô nhìn cánh cửa.
Rồi nhìn lối vào hang.
“Cái này…”
“Có lẽ dùng làm cửa được.”
Cô bắt đầu dựng nó.
Nhưng một mình làm việc này khó hơn cô tưởng.
Cô cố kéo.
Không nhúc nhích.
Cô đổi góc.
Vẫn không nhúc nhích.
“Ư…”
Nguyệt Dạ nghiến răng.
“Nhúc nhích đi!”
Cô dùng hết sức.
Cánh cửa chỉ trượt được một chút.
Nguyệt Dạ mất thăng bằng.
“Á!”
Cô ngã xuống đất.
Bịch.
Cô nằm im vài giây.
Sau đó nhìn lên trời.
“Đau…”
Đột nhiên một cái bóng khổng lồ phủ xuống.
Nguyệt Dạ quay đầu.
Con rồng đã tỉnh.
Nó đang đứng ngay phía sau cô.
“…”
Nguyệt Dạ lập tức ngồi dậy.
“Ngươi…”
Con rồng nhìn cánh cửa.
Sau đó nhìn cô.
Nguyệt Dạ chỉ vào cánh cửa.
“Ta muốn dựng nó ở đây.”
Con rồng vẫn nhìn.
“Ngươi hiểu không?”
Không phản ứng.
Nguyệt Dạ thở dài.
“Quên đi.”
Cô quay lại.
“Ta tự làm.”
Nhưng ngay lúc đó…
Con rồng bước tới.
Nguyệt Dạ lập tức lùi lại.
“Khoan!”
Con rồng dùng một chân trước chạm vào cánh cửa.
Nó kéo nhẹ.
Cạch.
Cánh cửa lập tức trượt trên mặt đất.
Nguyệt Dạ mở to mắt.
“…”
Cô nhìn con rồng.
Rồi nhìn cánh cửa.
“Ngươi…”
Con rồng tiếp tục kéo.
Một lúc sau, nó đặt cánh cửa ngay trước cửa hang.
Nguyệt Dạ ngẩn người.
Cô không nghĩ nó lại hiểu ý mình.
“Ngươi giúp ta?”
Con rồng quay đầu nhìn cô.
Sau đó…
Nó bỏ đi.
Nguyệt Dạ đứng im.
“…”
“Ít nhất cũng nên chờ ta cảm ơn chứ.”
Cô lẩm bẩm.
Nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.
Sau vài ngày, nơi trú ẩn bắt đầu thay đổi.
Không còn giống một đống đổ nát hoàn toàn nữa.
Nguyệt Dạ làm một chiếc giường đơn giản từ những tấm gỗ cũ.
Cô tìm được một vài mảnh vải còn dùng được.
Giặt chúng bằng nước sạch rồi phơi khô.
Sau đó trải lên giường.
Cô còn làm một chiếc kệ nhỏ.
Dùng để đặt những thứ cần thiết.
Một chiếc bình đựng nước.
Một ít thức ăn.
Một con dao cũ.
Một vài vật dụng nhặt được.
Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn.
Nguyệt Dạ nhìn xung quanh.
“Cũng được.”
Cô chống hông.
“Ít nhất không còn giống chỗ dành cho người chết nữa.”
Cô nhìn sang con rồng.
Nó đang nằm ở bên ngoài.
Nguyệt Dạ nhìn kích thước của nó.
“Còn ngươi…”
“Chắc không cần giường đâu nhỉ?”
Con rồng mở mắt.
Nguyệt Dạ chỉ vào nó.
“Đừng nhìn ta.”
“Ta không đủ gỗ để làm giường cho ngươi.”
Con rồng nhắm mắt lại.
Nguyệt Dạ cười khẽ.
Buổi tối.
Nguyệt Dạ nướng thịt Dị quái.
Đây đã trở thành công việc quen thuộc.
Cô đã phát hiện ra rằng một số loại thịt Dị quái có thể ăn được sau khi nấu kỹ.
Không phải tất cả.
Có những loại thịt khiến cô đau bụng.
Có loại có mùi rất kỳ lạ.
Có loại chỉ cần nhìn thôi cô đã không muốn ăn.
Nhưng những con mà con rồng mang về thường khá an toàn.
Ít nhất…
Cho đến giờ cô vẫn chưa chết.
Nguyệt Dạ cắn một miếng thịt.
“Ừm…”
Cô nhai.
“Cũng được.”
Cô nhìn con rồng.
“Ngươi tìm chúng ở đâu vậy?”
Con rồng không phản ứng.
“Ta hỏi thật đấy.”
Vẫn không phản ứng.
“Ngươi không nói chuyện được à?”
Con rồng mở mắt.
Nguyệt Dạ im lặng.
“…”
“Được rồi.”
“Ta hiểu.”
Cô tiếp tục ăn.
Sau một lúc, Nguyệt Dạ lại lên tiếng.
“Ngươi có hiểu những gì ta nói không?”
Con rồng nhìn cô.
Nguyệt Dạ đặt miếng thịt xuống.
“Gật đầu một cái nếu hiểu.”
Con rồng không động đậy.
“Lắc đầu nếu không hiểu.”
Không động đậy.
“…”
Nguyệt Dạ chống cằm.
“Vậy là không muốn trả lời.”
Cô thở dài.
“Thôi vậy.”
Cô tiếp tục ăn.
Nhưng lần này, cô không còn cảm thấy cô độc như trước.
Một đêm khác.
Mưa bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là vài giọt.
Sau đó càng lúc càng lớn.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Nguyệt Dạ ngồi trong hang.
Cô nhìn nước mưa chảy bên ngoài.
Cô đặt vài chiếc bình dưới những khe hở.
“Được rồi.”
“Có nước rồi.”
Cô vui vẻ hơn một chút.
Nhưng rồi một tia chớp xé ngang bầu trời.
ẦM——!!!
Nguyệt Dạ giật mình.
Cô nhìn ra ngoài.
Con rồng vẫn nằm đó.
Nó không hề sợ tiếng sấm.
Nó chỉ nằm yên.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
“Ngươi không sợ sao?”
Con rồng không phản ứng.
“Ta thì hơi sợ.”
Cô kéo đầu gối lại.
“Ngày trước mẹ cũng không thích trời mưa.”
Cô cười nhẹ.
“Mỗi khi trời mưa lớn, mẹ đều đóng hết cửa.”
“Sau đó còn bảo ta đừng đứng gần cửa sổ.”
Nguyệt Dạ nhìn màn mưa.
“Mẹ…”
Giọng cô nhỏ dần.
Con rồng mở mắt.
Nó nhìn cô.
Nguyệt Dạ không nhận ra.
Cô cúi đầu.
“Ta nhớ mẹ.”
Lần này cô không khóc.
Chỉ ngồi đó.
Một cách lặng lẽ.
Mưa vẫn rơi.
Con rồng vẫn nằm bên ngoài.
Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng lần này không còn đáng sợ.
Ngày thứ bảy.
Nguyệt Dạ đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở đây.
Buổi sáng cô lấy nước.
Buổi trưa sửa chữa nơi trú ẩn.
Buổi chiều tìm kiếm những thứ có thể sử dụng.
Buổi tối nấu thức ăn.
Còn con rồng…
Nó vẫn thường xuyên biến mất.
Mỗi lần trở về đều mang theo thức ăn.
Đôi khi nó còn mang theo những thứ kỳ lạ.
Một lần, nó mang về một chiếc ba lô cũ.
Nguyệt Dạ mở ra.
Bên trong có một vài viên pin đã hỏng, một chiếc bật lửa và một quyển sách đã ướt gần hết.
“…”
Cô nhìn con rồng.
“Ngươi tìm được cái này ở đâu vậy?”
Con rồng quay mặt đi.
Nguyệt Dạ cầm chiếc bật lửa.
“Cái này hữu dụng.”
Cô thử bật.
Tách.
Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện.
“Ồ!”
Mắt cô sáng lên.
“Có cái này thì đỡ phải nhóm lửa bằng đá rồi.”
Cô nhìn con rồng.
“Cảm ơn.”
Con rồng không phản ứng.
Nhưng Nguyệt Dạ bắt đầu nhận ra một điều.
Con rồng không phải lúc nào cũng vô tình.
Nó không nói chuyện.
Không thể hiện cảm xúc.
Không thân thiện.
Nhưng nó luôn mang thức ăn về.
Nó giúp cô kéo những thứ nặng.
Nó thường nằm bên ngoài hang vào ban đêm.
Và mỗi khi có tiếng động lạ…
Nó luôn là kẻ đầu tiên tỉnh dậy.
Nguyệt Dạ chưa biết phải gọi mối quan hệ này là gì.
Bạn bè?
Không.
Đồng đội?
Càng không.
Gia đình?
Hoàn toàn không.
Có lẽ…
Chỉ là hai kẻ sống sót vô tình gặp nhau.
Một con người.
Một con quái vật.
Cùng sống trong một vùng đất chết.
Nguyệt Dạ nhìn con rồng.
“Chúng ta…”
Cô dừng lại.
“Có tính là đang sống chung không nhỉ?”
Con rồng mở mắt.
Nguyệt Dạ cười.
“Thôi.”
“Ngươi không hiểu đâu.”
Cô quay lại với công việc.
Nhưng lần này…
Nụ cười trên môi cô không biến mất ngay.
Đêm hôm đó.
Nguyệt Dạ nằm trên chiếc giường tạm.
Cô kéo tấm vải cũ lên người.
Ngoài cửa hang, con rồng vẫn nằm đó.
Ngọn lửa nhỏ cháy giữa hai bên.
Không quá nóng.
Không quá sáng.
Nhưng đủ để khiến nơi này không hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Nguyệt Dạ nhìn ánh lửa.
Cô nhớ lại ngày đầu tiên tỉnh lại.
Lúc đó cô đã nghĩ mình không còn lý do để sống.
Nhưng bây giờ…
Cô vẫn còn sống.
Cô có thức ăn.
Có nước.
Có một nơi trú.
Và…
Có một con rồng kỳ lạ ngày nào cũng mang đồ ăn về cho mình.
Nguyệt Dạ khẽ cười.
“Ngày mai…”
“Ta sẽ làm một cái bàn đàng hoàng.”
Cô nhắm mắt.
“Rồi làm thêm một cái ghế.”
“Và…”
Cô ngáp.
“Có lẽ trồng được gì đó…”
Giọng cô nhỏ dần.
Cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa hang, con rồng vẫn mở mắt.
Nó nhìn màn đêm.
Không có tiếng gầm.
Không có chiến đấu.
Không có máu.
Chỉ có tiếng gió thổi qua những tòa nhà đổ nát.
Một đêm bình yên hiếm hoi.
Có lẽ ngày mai cũng sẽ như vậy.
Hoặc…
Ít nhất, Nguyệt Dạ đã bắt đầu hy vọng như thế.