Những sợi xích đen vẫn đang quấn chặt lấy cơ thể con Dị quái.
Từng sợi một siết sâu vào lớp giáp đen trên người nó, phát ra những âm thanh ken két chói tai. Mặt đất xung quanh Trì Hi đã nứt ra thành từng mảng lớn bởi sức mạnh đang không ngừng giằng co giữa hai bên.
"GRÀOOOOOO!"
Con Dị quái ngửa đầu gầm lên.
Hai cánh tay khổng lồ của nó kéo mạnh về phía trước.
Rắc!
Một sợi xích lập tức xuất hiện một vết nứt.
Trì Hi nghiến chặt răng.
Cô đưa tay về phía trước, năng lượng màu đen quanh cơ thể càng lúc càng đậm.
"Đừng hòng thoát!"
Cô hét lên.
Những sợi xích khác lập tức lao tới, quấn thêm một vòng quanh cơ thể con Dị quái.
Nhưng lần này...
Con Dị quái không hề dừng lại.
Nó kéo mạnh.
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Ba sợi xích liên tiếp nứt ra.
Sắc mặt Trì Hi thay đổi.
Cô lập tức quay đầu.
"Tất cả mọi người lùi lại!"
Giọng nói vang lên đầy uy nghiêm.
Những người đang chiến đấu lập tức hiểu ý.
"Rõ!"
"Nhanh!"
"Tất cả rút!"
Một vài người lập tức kéo những người bị thương lùi về phía sau.
Tiểu Nhã cũng nhanh chóng chạy theo đồng đội, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía con Dị quái.
"Trì Hi tỷ!"
"Đi đi!"
"Nhưng còn tỷ..."
"Ta bảo đi!"
Tiểu Nhã cắn môi rồi quay người chạy.
Trì Hi ở lại một mình.
Cô biết rõ nếu mình buông năng lực lúc này...
Những người phía sau sẽ không còn cơ hội sống sót.
"Chung Yên Chi Tỏa!"
ẦM!!!
Năng lượng màu đen bùng lên.
Hàng chục sợi xích lại xuất hiện.
Chúng lao ra từ mặt đất, từ những khe nứt giữa những tòa nhà, thậm chí từ cả bóng tối phía sau con Dị quái.
Tất cả đồng loạt quấn lấy nó.
Một.
Hai.
Mười.
Hai mươi.
Càng ngày càng nhiều.
Con Dị quái bị khóa chặt hoàn toàn.
Nhưng...
Nó vẫn đang giãy giụa.
Nguyệt Dạ đứng sau bức tường nghiêng.
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói gì.
Bàn tay vẫn đang nắm chặt chuôi đao.
Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của con Dị quái.
Nó rất mạnh.
Nhưng người phụ nữ tên Trì Hi kia cũng không yếu.
Hai bên đang giằng co.
Chỉ cần một bên sơ suất...
Kết quả sẽ là cái chết.
Nguyệt Dạ hơi cúi đầu.
"Mình nên..."
Cô im lặng.
"Giúp họ không?"
Câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu.
Nhưng ngay lập tức...
Một câu trả lời khác xuất hiện.
"Liên quan gì đến mình?"
Nguyệt Dạ khẽ siết chuôi đao.
Cô đã từng có một gia đình.
Từng có một căn nhà.
Từng có một người mà cô muốn bảo vệ.
Nhưng tất cả đều đã biến mất.
Sau đó cô gặp Tiểu Bạch.
Rồi Tiểu Bạch cũng biến mất.
Bây giờ...
Cô chỉ còn lại một mình.
Cô không muốn liên quan đến bất kỳ ai nữa.
Không muốn có thêm một mối quan hệ.
Không muốn lại mất đi bất kỳ thứ gì.
"Chỉ cần rời khỏi đây..."
Nguyệt Dạ khẽ lẩm bẩm.
"Không cần quan tâm đến họ."
Nhưng đúng lúc đó...
Ầm!
Một tiếng động bất thường vang lên.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Bên ngoài...
Con Dị quái bỗng nhiên ngừng giãy.
Tất cả trở nên im lặng.
Trì Hi lập tức nhận ra điều đó.
"..."
Cô nhìn con Dị quái.
Một cảm giác bất an cực lớn xuất hiện trong lòng.
"Có chuyện gì vậy?"
Con Dị quái cúi đầu.
Cơ thể nó bắt đầu run lên.
Không phải vì yếu đi.
Mà là...
Đang biến đổi.
"Rắc..."
Một âm thanh nhỏ vang lên.
Lớp giáp trên cơ thể nó bắt đầu phồng lên.
Những đường vân màu đỏ chạy dọc theo cơ thể.
Cơ bắp từng chút một lớn lên.
Phần vai mở rộng.
Hai cánh tay trở nên dài hơn.
Những chiếc gai trên lưng cũng bắt đầu mọc dài.
Một chiếc.
Hai chiếc.
Rồi hàng chục chiếc.
Chúng nhanh chóng trở nên cứng và sắc bén.
"Không..."
Trì Hi lùi lại một bước.
Đôi mắt cô mở lớn.
"Nó tiến hóa rồi..."
Con Dị quái ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ rực như máu.
"GRÀOOOOOOOOOO!"
Tiếng gầm vang vọng khắp vùng đất chết.
Một luồng khí áp khổng lồ bùng nổ.
ẦM!!!
Trì Hi lập tức đưa hai tay lên.
Nhưng luồng khí vẫn khiến cô bị đẩy lùi.
Đôi chân trượt dài trên mặt đất.
"Chết tiệt!"
Những sợi xích bắt đầu rung dữ dội.
Rắc!
Một sợi đứt.
Rắc!
Một sợi khác.
Trì Hi nghiến răng.
"Không được..."
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Hàng loạt sợi xích bị kéo căng đến cực hạn.
Con Dị quái cúi người.
Hai chân đạp mạnh xuống mặt đất.
ẦM!
Đất đá bắn tung tóe.
Nó kéo toàn bộ cơ thể về phía trước.
"Không!"
Trì Hi cố gắng giữ lại.
Nhưng lần này sức mạnh của nó đã vượt quá khả năng khống chế.
RẦM!!!
Toàn bộ xích đen đồng loạt nổ tung.
Trì Hi bị phản lực đánh bay.
Cô xoay người giữa không trung rồi đập mạnh vào một bức tường.
"Khụ!"
Máu trào ra từ khóe miệng.
Cô chống tay đứng dậy.
Con Dị quái...
Đã thoát.
Những người phía sau lập tức vào tư thế chiến đấu.
"Chuẩn bị!"
"Đội trưởng!"
Nhưng Trì Hi lại không nói gì.
Cô nhìn con Dị quái.
Nó không hề nhìn cô.
Không nhìn những người đang cầm vũ khí.
Không nhìn những người đang chuẩn bị tấn công.
Nó...
Đang nhìn về một hướng khác.
Trì Hi nhíu mày.
"Hướng đó..."
Con Dị quái bất ngờ cúi người.
Sau đó...
Nó lao đi.
Không phải về phía Trì Hi.
Không phải về phía những người còn lại.
Mà là...
Về phía bức tường.
Bức tường nơi Nguyệt Dạ đang đứng.
"...!"
Nguyệt Dạ mở lớn mắt.
"Không lẽ..."
ẦM!!!
Con Dị quái lao thẳng vào tòa nhà.
Bức tường khổng lồ lập tức nổ tung.
Đá vụn và kim loại bắn ra khắp nơi.
Nguyệt Dạ không còn thời gian suy nghĩ.
Cô vừa nghe thấy tiếng gió xé qua.
Một cảm giác nguy hiểm khủng khiếp lập tức ập đến.
"!"
Cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ.
Nguyệt Dạ đạp mạnh xuống đất.
Vút!
Cô lao ra khỏi bức tường.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo...
ẦM!!!
Toàn bộ nơi cô vừa đứng sập xuống.
Một mảnh bê tông khổng lồ rơi xuống.
Bụi mù lập tức bao phủ không gian.
Nguyệt Dạ lăn vài vòng trên mặt đất rồi chống một tay đứng dậy.
Cô quay đầu.
"Khụ... khụ..."
Bức tường phía sau đã hoàn toàn biến mất.
Con Dị quái đang mắc kẹt trong đống đổ nát.
Nó đang cố gắng đứng dậy.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Sau đó...
Cô cảm nhận được một ánh mắt.
Cô quay đầu.
Một nhóm người đang nhìn cô.
Trì Hi đứng ở phía trước.
Phía sau là những thành viên còn lại.
Tất cả đều đang trong tư thế cảnh giác.
Một vài người thậm chí còn nâng vũ khí lên.
Nguyệt Dạ:
"..."
Không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Cô nhìn họ.
Họ nhìn cô.
Không ai nói gì.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cuối cùng Nguyệt Dạ giơ một tay lên.
"À thì..."
Cô cười gượng.
"Tôi chỉ đi ngang đây thôi."
Không ai trả lời.
Nụ cười trên mặt Nguyệt Dạ càng lúc càng cứng.
"Haha..."
"Mấy người cứ tiếp tục đi nhé."
Cô chỉ về phía sau.
"Không cần quan tâm đến tôi."
Nói xong...
Nguyệt Dạ từ từ lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Rồi quay người.
Cô bắt đầu đi.
"Chỉ cần rời khỏi đây..."
Nguyệt Dạ thầm nghĩ.
"Không cần dính vào chuyện của họ."
Nhưng...
"GRÀOOOO!"
Một tiếng gầm vang lên.
Nguyệt Dạ khựng lại.
Cô từ từ quay đầu.
Đống đổ nát phía sau đang rung chuyển.
Một mảnh bê tông khổng lồ bị hất bay.
ẦM!
Con Dị quái bước ra.
Cơ thể nó đã lớn hơn trước.
Những chiếc gai trên lưng dựng đứng.
Lớp giáp đen bao phủ toàn thân.
Máu chảy từ vài vết thương nhưng chúng đang nhanh chóng khép lại.
Nó ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ nhìn thẳng về phía Nguyệt Dạ.
"..."
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Con Dị quái nhìn cô.
Không hiểu sao...
Cô cảm thấy mình có thể đọc được ý định của nó.
Nó muốn cô.
Không phải những người phía sau.
Không phải Trì Hi.
Mà là cô.
Nguyệt Dạ chỉ tay vào mình.
"Ta?"
Con Dị quái gầm lên.
"GRÀOOO!"
Nó lao tới.
"Đùa à?!"
Nguyệt Dạ lập tức nhảy sang một bên.
ẦM!!!
Móng vuốt của nó đập xuống nơi cô vừa đứng.
Mặt đất lập tức lõm xuống.
Đá vụn bắn lên.
Nguyệt Dạ lăn người rồi đứng dậy.
Cô nhìn cái hố trước mặt.
"Ngươi bị cái gì vậy?!"
Con Dị quái quay đầu.
Lại lao tới.
"Chết tiệt!"
Nguyệt Dạ chạy.
Vút!
Cô lao qua những tòa nhà đổ nát.
Con Dị quái bám sát phía sau.
ẦM!
Một bức tường bị phá nát.
ẦM!
Một chiếc xe cũ bị hất bay.
Nguyệt Dạ nghiến răng.
"Nó nhanh quá!"
Cô quay đầu nhìn.
Khoảng cách đang bị rút ngắn.
Nó mạnh hơn trước rất nhiều.
Không thể tiếp tục chạy như thế này.
Nguyệt Dạ dừng lại.
Cô trượt chân trên mặt đất.
Sau đó từ từ xoay người.
Thanh đao được rút ra khỏi vỏ.
"Keng!"
Âm thanh kim loại vang lên.
Con Dị quái cũng dừng lại.
Nó cúi người.
Nguyệt Dạ hạ thấp trọng tâm.
Hai tay nắm chặt chuôi đao.
Gió thổi qua mái tóc đen.
Một vài mảnh bụi bay ngang trước mắt.
Cô nhìn con quái vật.
Trong lòng không còn hoảng loạn như trước.
Cô đã từng sợ hãi.
Đã từng chạy.
Đã từng chỉ biết cầu mong Tiểu Bạch xuất hiện.
Nhưng bây giờ...
Không còn ai ở đây để cứu cô nữa.
Và cô cũng không muốn tiếp tục chờ đợi ai đó cứu mình.
Nguyệt Dạ khẽ thở ra.
"...Được rồi."
Con mắt phải của cô bắt đầu nóng lên.
Một luồng sức mạnh quen thuộc chậm rãi lan ra trong cơ thể.
Cô khẽ nhắm mắt.
Một ý niệm xuất hiện.
"Chuyển đổi."
Vảy nhỏ lập tức xuất hiện quanh mắt phải.
Đồng tử chuyển thành một đường dọc.
Mạch máu đỏ nổi lên.
Nguyệt Dạ mở mắt.
Ánh mắt cô hoàn toàn thay đổi.
Con Dị quái gầm lên.
Nó lao tới.
Nguyệt Dạ cũng lao lên.
ẦM!!!
Hai bên va chạm.
Móng vuốt khổng lồ quét ngang.
Nguyệt Dạ cúi người tránh qua.
Gió từ móng vuốt quét qua tóc cô.
Cô xoay người.
"Keng!"
Thanh đao chém vào phần cổ con Dị quái.
Keng!
Lưỡi đao bị lớp giáp cản lại.
"Giáp cứng thật..."
Con Dị quái lập tức vung cánh tay.
Nguyệt Dạ giơ đao đỡ.
ẦM!!!
Cơ thể cô bị đánh bay.
Cô đập vào một bức tường.
"Khụ!"
Nguyệt Dạ chống tay đứng dậy.
Đau.
Nhưng chưa đến mức không thể chiến đấu.
Cô nhìn con Dị quái.
"Nó mạnh hơn mình..."
Cô lau máu trên khóe miệng.
"Nhưng..."
Con mắt phải lóe lên.
"...mình cũng đâu còn là mình của trước kia."
Nguyệt Dạ siết chặt thanh đao.
Cô lao lên lần nữa.
Lần này...
Cô không trực tiếp đối đầu.
Cô di chuyển liên tục.
Một bước sang trái.
Một bước sang phải.
Con Dị quái liên tục vung móng vuốt.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Những bức tường phía sau lần lượt bị phá nát.
Nguyệt Dạ lợi dụng từng khoảng trống nhỏ để tiến vào.
Một nhát đao.
Trượt.
Hai nhát.
Bị chặn.
Ba nhát.
Một vết cắt xuất hiện trên lớp giáp.
Máu đen chảy xuống.
Con Dị quái gầm lên.
Nó đập mạnh hai tay xuống đất.
ẦM!!!
Một luồng chấn động lan ra.
Nguyệt Dạ bị mất thăng bằng.
"Không ổn!"
Cô vừa định nhảy lên thì một chiếc gai từ lưng con Dị quái bắn tới.
Vút!
Nguyệt Dạ nghiêng người.
Chiếc gai lướt qua vai.
Xoẹt!
Máu lập tức chảy ra.
Cô cắn răng.
"Suýt nữa..."
Con Dị quái tiếp tục lao đến.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Cô không còn chạy nữa.
Cô đang quan sát.
Tìm kiếm.
Chờ đợi.
Một điểm yếu.
Một khoảng trống.
Một khoảnh khắc duy nhất.
Và rồi...
Cô nhìn thấy.
Ngay dưới phần cổ.
Một khe nhỏ giữa hai mảng giáp.
Nguyệt Dạ nắm chặt thanh đao.
"Ra là vậy..."
Con Dị quái lao tới.
Nguyệt Dạ cũng lao thẳng về phía nó.
Hai bên chỉ còn cách nhau vài mét.
Ba mét.
Hai mét.
Một mét.
Con Dị quái giơ móng vuốt.
Nguyệt Dạ cúi thấp người.
Móng vuốt quét ngang qua đầu.
Vút!
Cô lướt qua dưới cánh tay nó.
Đồng thời xoay người.
Thanh đao trong tay kéo thành một đường cong sắc bén.
Nhưng ngay khi lưỡi đao chuẩn bị chạm vào khe giáp...
Một bóng người bất ngờ xuất hiện phía xa.
"Khoan đã!"
Giọng nói vang lên.
Nguyệt Dạ khựng lại trong chớp mắt.
Con Dị quái lập tức xoay người.
Và đúng khoảnh khắc ấy...
Nguyệt Dạ nhận ra một chuyện.
Người vừa lên tiếng...
Là Trì Hi.
Cô đang đứng cách đó không xa.
Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Nguyệt Dạ.
"Ngươi..."
Trì Hi siết chặt tay.
"...rốt cuộc là ai?"
Nguyệt Dạ không trả lời.
Con Dị quái phía trước lại gầm lên.
Nó không cho cô thời gian suy nghĩ.
Móng vuốt lại một lần nữa lao tới.
Nguyệt Dạ lập tức xoay người tránh né.
Nhưng lần này...
Cô đã hiểu.
Trì Hi và những người kia đã nhìn thấy sức mạnh của cô.
Cô không còn có thể đơn giản rời khỏi đây nữa.
Nguyệt Dạ nhìn con Dị quái.
Sau đó nhìn Trì Hi.
Bàn tay cô siết chặt thanh đao.
Một trận chiến mới...
Vừa mới thực sự bắt đầu.