Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
Đối với Nguyệt Dạ, những ngày sau đó gần như chỉ có một màu.
Chiến đấu.
Tìm kiếm thức ăn.
Nghỉ ngơi.
Rồi lại chiến đấu.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Cô đã rời khỏi khu vực nơi từng là nơi trú ẩn của mình được một khoảng thời gian khá lâu. Những con đường đổ nát nối tiếp nhau kéo dài vô tận, những tòa nhà xiêu vẹo đứng giữa màn sương mù, giống như những bộ xương khổng lồ đang canh giữ vùng đất chết.
Ban đầu, mỗi lần sử dụng sức mạnh trong cơ thể, Nguyệt Dạ đều phải tập trung rất lâu.
Cô phải nhắm mắt.
Phải cảm nhận dòng năng lượng.
Phải dẫn nó về phía mắt phải.
Sau đó mới có thể biến đổi.
Nhưng bây giờ…
Không cần nữa.
Chỉ cần một ý niệm.
"Chuyển đổi."
Con mắt phải lập tức thay đổi.
Những lớp vảy nhỏ xuất hiện quanh khóe mắt.
Đồng tử biến thành một đường dọc.
Những mạch máu đỏ nổi lên.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.
Cô đã quen với nó.
Thậm chí…
Có đôi lúc Nguyệt Dạ còn quên mất rằng bản thân mình từng sợ hãi hình dạng ấy.
Cô đã từng nhìn nó trong mảnh kính vỡ và tự hỏi mình còn có thể được gọi là con người hay không.
Nhưng bây giờ…
Cô không còn quan tâm nữa.
Bởi vì ở nơi này…
Thứ quyết định cô có thể sống hay không không phải là hình dạng.
Mà là sức mạnh.
"Vút!"
Lưỡi đao xé qua không khí.
Một cái đầu khổng lồ rơi xuống mặt đất.
ẦM!
Thi thể của con Dị quái đổ xuống.
Bụi đất bắn lên.
Nguyệt Dạ đứng bên cạnh, thanh đao vẫn còn giữ nguyên tư thế.
Cô thở ra một hơi.
"Phù..."
Con mắt phải của cô dần trở lại bình thường.
Những lớp vảy biến mất.
Mạch máu quanh mắt cũng dần trở lại như cũ.
Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán.
"Mệt thật đấy."
Nguyệt Dạ nhìn cái xác trước mặt.
Con Dị quái này cao hơn hai mét.
So với những con cô từng gặp trước đây thì nó không quá mạnh.
Một khi đã quen với sức mạnh trong cơ thể, việc đối phó với những Dị quái cấp thấp gần như không còn quá khó khăn.
Cô thậm chí còn không cần sử dụng "Nhất kích".
Chỉ bằng tốc độ và sức mạnh được cường hóa, cô đã có thể kết thúc trận chiến trong vài phút.
Nguyệt Dạ đá nhẹ vào cái xác.
"Nhưng mà..."
Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Không gian im ắng.
Không có tiếng gầm.
Không có tiếng bước chân.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của Dị quái.
Cô nhíu mày.
"Gần đây ít Dị quái thật."
Nguyệt Dạ chống thanh đao lên vai.
Cô nhìn con đường phía trước.
"Không lẽ..."
Khóe miệng cô hơi giật.
"Ta cứ lôi chúng nó ra luyện tập nhiều quá nên cả khu vực này sắp không còn con nào rồi?"
Nói xong, chính cô cũng thấy suy nghĩ ấy hơi vô lý.
Nhưng…
Nó cũng không hoàn toàn không có khả năng.
Mấy ngày qua, số Dị quái cô gặp không ít.
Những con mạnh thì dùng để luyện tập.
Những con yếu hơn thì trực tiếp xử lý.
Nếu cứ tiếp tục như vậy…
Có khi thật sự chẳng còn con nào trong khu vực này.
Nguyệt Dạ khẽ thở dài.
"Vậy thì phải đi xa hơn thôi."
Cô vừa định quay người…
Bỗng nhiên.
"Ầm!"
Một tiếng động vang lên từ rất xa.
Nguyệt Dạ lập tức dừng bước.
"..."
Cô quay đầu.
Một âm thanh khác lại vang lên.
"Keng!"
Rồi…
"Ầm!!!"
Âm thanh vọng qua những tòa nhà đổ nát.
Nguyệt Dạ nheo mắt.
"Cái gì vậy?"
Cô đứng yên lắng nghe.
Một tiếng va chạm.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Keng!
Ầm!
Rắc!
Một thứ gì đó dường như vừa bị phá hủy.
Nguyệt Dạ lập tức nhận ra.
"Âm thanh này..."
Cô nhìn về phía xa.
"...là tiếng chiến đấu?"
Cô im lặng một giây.
Sau đó…
Một suy nghĩ xuất hiện.
"Con người?"
Thanh đao trên vai lập tức được hạ xuống.
Nguyệt Dạ không chần chừ.
Cô lao về hướng âm thanh.
Gió rít qua tai.
Nguyệt Dạ chạy xuyên qua những con phố hoang tàn.
Mỗi bước chân đều đạp lên đá vụn.
Cô liên tục tránh những mảnh kim loại nhô ra từ mặt đất.
Âm thanh càng lúc càng rõ.
"Keng!"
"Ầm!"
"Gràoooo!"
Có tiếng gầm của Dị quái.
Có tiếng kim loại va chạm.
Nhưng…
Còn có một thứ khác.
Tiếng súng.
"Đúng là con người."
Nguyệt Dạ tăng tốc.
Nhưng khi khoảng cách đã gần, cô lập tức giảm tốc độ.
Không phải vì mệt.
Mà vì cô nhận ra mình không nên tùy tiện xuất hiện.
Cô đã từng sống trong căn cứ.
Cô biết nhân loại vẫn còn tồn tại.
Nhưng sau những gì xảy ra với căn cứ phía tây…
Nguyệt Dạ không biết con người bên ngoài sẽ đối xử với mình như thế nào.
Đặc biệt là…
Bây giờ cô đã không còn hoàn toàn là con người.
Nếu những người đó phát hiện ra con mắt của cô…
Có lẽ họ sẽ không xem cô như một người sống sót bình thường.
Nguyệt Dạ chậm lại.
Cô bước nhẹ qua một con hẻm.
Âm thanh chiến đấu đã ở ngay phía trước.
Cô nhìn thấy một bức tường nghiêng.
Nguyệt Dạ lập tức cúi người.
Cô bước đến sau bức tường.
Đặt một tay lên mép bê tông.
Sau đó…
Cô từ từ nghiêng đầu nhìn ra.
Khung cảnh trước mắt khiến cô hơi khựng lại.
Một nhóm người đang chiến đấu.
Khoảng sáu người.
Không.
Có lẽ nhiều hơn.
Nhưng hiện tại cô chỉ nhìn thấy sáu người đang ở vị trí gần con Dị quái nhất.
Tất cả đều mặc trang phục chiến đấu.
Một vài người cầm vũ khí lạnh.
Một vài người sử dụng súng.
Và giữa bọn họ…
Là một con Dị quái.
Nó cao hơn ba mét.
Cơ thể phủ đầy lớp giáp đen.
Hai cánh tay dài và mạnh.
Trên lưng có những gai nhọn mọc ngược.
Nó đang gầm lên.
"GRÀOOOOO!"
Một người đàn ông cầm đao lao tới.
"Keng!"
Lưỡi đao chém vào cánh tay con Dị quái.
Nhưng chỉ để lại một vết xước.
"Chết tiệt!"
Con Dị quái vung tay.
Người đàn ông lập tức lùi lại.
Một cô gái từ phía sau giơ súng.
"Để tôi!"
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Ba viên đạn liên tiếp bắn ra.
Hai viên trúng vào phần vai.
Một viên xuyên qua lớp giáp ở bụng.
Con Dị quái gầm lên.
Nhưng…
Nó không ngã.
Ngược lại…
Khí tức trên người nó bắt đầu thay đổi.
Nguyệt Dạ lập tức nhận ra.
"...Nó đang mạnh lên."
Cô nhìn kỹ.
Những đường gân trên cơ thể con Dị quái nổi lên.
Lớp giáp trên da dần trở nên dày hơn.
Hơi thở của nó nặng nề.
Nhưng sức mạnh…
Đang tăng.
Một cô gái tóc ngắn cầm súng đứng phía sau nhóm chiến đấu.
Cô nhìn vào con Dị quái.
Sắc mặt thay đổi.
"Trì Hi tỷ!"
Một người phụ nữ đang đứng phía trước lập tức quay đầu.
"Cái gì?"
"Con Dị quái này có gì đó không ổn!"
Cô gái tóc ngắn hét lên.
"Sức mạnh của nó đang tăng lên!"
Trì Hi nhìn con Dị quái.
Đồng tử hơi co lại.
"Tiểu Nhã!"
Cô lập tức hét.
"Mau ra khỏi đó!"
Tiểu Nhã khựng lại.
"...!"
Con Dị quái trước mặt cô đột nhiên gầm lên.
Cơ bắp trên cánh tay phồng lên.
Nó giơ tay.
Không khí xung quanh như bị ép xuống.
Tiểu Nhã nhận ra mình đang ở quá gần.
Cô muốn lùi lại.
Nhưng chân đã bị một mảnh bê tông kẹt lại.
"Chết tiệt!"
Con Dị quái vung móng vuốt.
VÚT!!!
Một luồng gió mạnh quét tới.
Tiểu Nhã theo bản năng đưa tay lên.
Nhưng…
Một bóng người đã xuất hiện trước mặt cô.
Trì Hi.
Cô đưa tay ra.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Giọng nói vang lên.
"Khái niệm của cái chết..."
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh xuống.
Những người khác lập tức lùi lại.
Trì Hi giơ tay.
"Chung Yên Chi Tỏa."
ẦM!!!
Một luồng năng lượng đen bùng nổ.
Mặt đất dưới chân con Dị quái lập tức nứt ra.
Từ những khe nứt…
Những sợi xích màu đen trồi lên.
Không phải một.
Không phải mười.
Mà là hàng chục sợi.
Chúng giống như những con rắn khổng lồ lao thẳng về phía con Dị quái.
"GRÀOOOO!"
Con Dị quái vung móng vuốt.
Keng!
Một sợi xích bị đánh bật.
Nhưng ngay lập tức…
Ba sợi khác quấn lấy cánh tay nó.
Một sợi quấn quanh chân.
Hai sợi khóa phần thân.
Những sợi xích siết chặt.
RẮC!
Con Dị quái bị kéo quỳ xuống.
Nó gầm lên.
Cố gắng giãy giụa.
Nhưng càng giãy…
Những sợi xích càng siết chặt.
Tiểu Nhã nhân cơ hội lăn sang một bên.
"ẦM!!!"
Móng vuốt con Dị quái đập xuống nơi cô vừa đứng.
Mặt đất vỡ vụn.
Tiểu Nhã thở hổn hển.
"Trì Hi tỷ..."
Trì Hi không trả lời.
Cô vẫn đang duy trì năng lực.
Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.
Những sợi xích đen vẫn không ngừng siết.
Nhưng con Dị quái…
Đang chống lại.
Nó từ từ đứng lên.
Một sợi xích bị kéo căng.
Rồi…
"Rắc!"
Một vết nứt xuất hiện trên sợi xích.
Trì Hi nhíu mày.
"Không thể nào..."
Con Dị quái gầm lên.
Sức mạnh tiếp tục tăng.
Những sợi xích bắt đầu rung dữ dội.
Một người trong nhóm hét lên:
"Nó sắp phá được xích!"
"Không thể để nó thoát!"
"Đánh vào điểm yếu!"
"Không được! Không biết điểm yếu của nó ở đâu!"
Trì Hi nghiến răng.
Cô đưa tay còn lại lên.
"Giữ nó lại!"
Hai người cầm đao đồng thời lao tới.
"Keng!"
"Keng!"
Hai lưỡi đao chém xuống.
Con Dị quái nghiêng người.
Một nhát chém trượt qua vai.
Nhát còn lại đâm vào phần bụng.
"GRÀO!"
Nó gầm lên.
Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng phát.
ẦM!!!
Hai người bị hất văng.
Trì Hi cũng bị đẩy lùi vài bước.
"Trì Hi tỷ!"
"Ta không sao!"
Cô lau vết máu nơi khóe môi.
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm con Dị quái.
"Không đúng..."
Cô khẽ nói.
"Thứ này..."
"Nó không giống Dị quái bình thường."
Ở phía sau bức tường…
Nguyệt Dạ vẫn đứng bất động.
Cô nhìn tất cả.
Không nói một lời.
Nhưng trong đầu…
Một cái tên đã xuất hiện.
"Khái niệm giả."
Cô từng nghe qua cái tên ấy.
Từ những ngày còn sống trong căn cứ.
Những người sở hữu sức mạnh đặc biệt.
Những con người có thể chiến đấu chống lại Dị quái.
Những người được gọi là…
Khái niệm giả.
Nguyệt Dạ nhìn Trì Hi.
Nhìn những sợi xích đen.
Nhìn con Dị quái đang điên cuồng chống lại chúng.
Cô siết nhẹ thanh đao trong tay.
"Khái niệm của cái chết..."
Cô lẩm bẩm.
"Chung Yên Chi Tỏa..."
Một năng lực đáng sợ.
Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả…
Là ánh mắt của những người kia.
Họ không phải những kẻ đang săn đuổi con người.
Họ đang chiến đấu để bảo vệ đồng đội.
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu…
Nguyệt Dạ nhìn thấy con người chiến đấu.
Không phải từ ký ức.
Không phải từ những câu chuyện.
Mà bằng chính mắt mình.
Cô im lặng nhìn.
Nhưng đúng lúc đó…
Một tiếng động rất nhỏ vang lên phía sau cô.
"Rắc."
Nguyệt Dạ lập tức quay đầu.
Một mảnh đá nhỏ vừa rơi xuống.
Cô nhìn nó.
Sau đó…
Nhìn lại nhóm người phía trước.
Không ai phát hiện.
Nhưng con Dị quái…
Bỗng nhiên quay đầu.
Đôi mắt đỏ của nó nhìn về phía bức tường.
Nguyệt Dạ khựng lại.
"..."
Nó đang nhìn cô.
Không thể nào.
Khoảng cách còn khá xa.
Nhưng con Dị quái dường như…
Đã cảm nhận được sự tồn tại của cô.
Trì Hi cũng nhận ra sự bất thường.
Cô quay đầu theo hướng con Dị quái đang nhìn.
Ánh mắt hai bên gần như sắp chạm nhau.
Nguyệt Dạ lập tức lùi lại sau bức tường.
"Không ổn."
Bên ngoài…
Trì Hi nheo mắt.
"Đằng kia có gì?"
Không ai trả lời.
Con Dị quái vẫn nhìn về phía bức tường.
Nó bắt đầu giãy mạnh hơn.
Những sợi xích đen rung dữ dội.
Trì Hi lập tức tăng sức mạnh.
"Đừng hòng!"
Ầm!!!
Năng lượng đen bùng lên.
Nhưng con Dị quái vẫn không ngừng nhìn về phía đó.
Nguyệt Dạ nắm chặt thanh đao.
Cô không biết nó đang nhìn mình vì điều gì.
Nhưng có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng.
Một cảm giác mà cô đã rất lâu rồi không có.
Cảm giác…
Bị phát hiện.
Cô từ từ đưa tay lên khóe mắt phải.
Nếu cần…
Cô có thể sử dụng "Chuyển đổi".
Nếu chiến đấu…
Cô cũng không còn yếu như trước.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp con người kể từ khi rời khỏi nơi trú ẩn.
Và cô không biết…
Những người đó sẽ làm gì khi nhìn thấy cô.
Nguyệt Dạ khẽ siết chuôi đao.
Phía ngoài bức tường…
Trì Hi vẫn đang chiến đấu.
Con Dị quái vẫn đang giãy giụa.
Những sợi xích đen liên tục phát ra tiếng rung.
Một trận chiến mới…
Có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.