Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Nguyệt Dạ rời khỏi nơi trú ẩn.
Cô không biết chính xác là bao nhiêu ngày.
Ở Vùng đất của cái chết, thời gian dường như chẳng còn ý nghĩa.
Không có lịch.
Không có đồng hồ.
Cũng chẳng có ai để nói với cô rằng hôm nay là ngày thứ mấy.
Cô chỉ biết rằng mình đã đi rất lâu.
Ban ngày, cô bước qua những thành phố đã chết.
Ban đêm, cô tìm một nơi tương đối an toàn để nghỉ ngơi.
Nếu tìm được thức ăn, cô sẽ ăn.
Nếu không tìm được…
Cô cũng chẳng quá lo lắng.
Cơ thể của cô dường như đã thay đổi rất nhiều.
Cơn đói không còn dữ dội như trước.
Một vài ngày không ăn cũng không khiến cô suy yếu đến mức không thể đi lại.
Nhưng điều khiến Nguyệt Dạ chú ý hơn cả…
Là những Dị quái.
Trong mấy ngày qua, cô đã gặp không ít chúng.
Có những con đi ngang qua cô nhưng chẳng hề quan tâm.
Có con thậm chí còn nhìn cô vài giây rồi quay đầu bỏ đi.
Nhưng cũng có những con…
Vừa nhìn thấy cô đã lập tức lao tới tấn công.
Nguyệt Dạ từng thử đứng yên quan sát một con Dị quái đi ngang qua.
Nó nhìn cô.
Cô nhìn nó.
Hai bên im lặng.
Cuối cùng…
Nó bỏ đi.
Nhưng lần khác, một con Dị quái chỉ vừa xuất hiện trong tầm mắt đã lập tức gầm lên rồi lao tới.
Cô phải mất rất nhiều sức mới giết được nó.
Nguyệt Dạ không biết nguyên nhân là gì.
Có lẽ là mùi.
Có lẽ là khí tức.
Hoặc có lẽ…
Cơ thể hiện tại của cô nằm ở một trạng thái nào đó giữa con người và Dị quái.
Cô không biết.
Nhưng cô cũng không quá bận tâm.
"Chắc sau này sẽ biết thôi."
Cô từng nghĩ như vậy.
Bởi vì hiện tại…
Cô còn một thứ khác cần phải hiểu rõ.
Con mắt bên phải.
Sau ngày tỉnh lại, con mắt ấy đã trở về hình dạng bình thường.
Thoạt đầu, Nguyệt Dạ đã nghĩ mình nhìn nhầm.
Nhưng không.
Nó thật sự có thể biến đổi.
Chỉ cần cô không sử dụng sức mạnh ấy, con mắt sẽ giống hệt mắt người.
Không có vảy.
Không có đồng tử dọc.
Không có những đường máu đỏ kỳ lạ.
Nhưng…
Thứ sức mạnh đã giúp cô giết chết con Dị quái hôm đó vẫn còn tồn tại.
Nó nằm sâu trong cơ thể cô.
Giống như một dòng nước ngầm.
Bình thường không thể cảm nhận được.
Nhưng chỉ cần cô tập trung…
Nó sẽ xuất hiện.
Nguyệt Dạ đã thử vài lần.
Lần đầu tiên, cô chỉ cảm nhận được một chút.
Lần thứ hai, nhiều hơn.
Lần thứ ba…
Cô đã có thể khiến con mắt thay đổi.
Và càng thử…
Cô càng nhận ra một điều.
Cô có thể điều khiển nó.
Ít nhất là một phần.
Nhưng cô vẫn chưa biết giới hạn của nó ở đâu.
Vì vậy…
Cô quyết định thử nghiệm.
"Keng!"
Một âm thanh kim loại vang lên giữa những tòa nhà đổ nát.
"Keng!"
Nguyệt Dạ lùi lại.
Lưỡi đao trong tay va vào móng vuốt của con Dị quái.
Tia lửa bắn ra.
Cô xoay cổ tay, đổi hướng lưỡi đao rồi chém ngang.
"Vút!"
Con Dị quái cúi người tránh khỏi lưỡi đao.
Lưỡi kiếm chém vào bức tường phía sau.
ẦM!
Một mảng bê tông lớn bị chém vỡ.
Nguyệt Dạ lập tức kéo đao về.
Con Dị quái cao hơn ba mét gầm lên.
Cơ thể của nó đồ sộ hơn rất nhiều so với những con Dị quái thông thường.
Hai cánh tay dài.
Phần vai nhô cao.
Da phủ một lớp giáp màu xám đen.
Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung nhẹ.
"GRRAAAAA!"
Nó lao tới.
Nguyệt Dạ nghiêng người.
Một móng vuốt sượt qua mặt cô.
"Vút!"
Cô cảm nhận được luồng gió lạnh quét qua má.
Nguyệt Dạ lập tức phản kích.
Lưỡi đao chém vào phần bụng.
KENG!
Lưỡi đao bị lớp giáp cứng cản lại.
Cô bị phản lực đẩy lùi.
"...Cứng thật."
Nguyệt Dạ nhìn lưỡi đao.
Thanh đao này cô tìm được vài ngày trước trong một khu vực đổ nát.
Nó khác với thanh đao cũ.
Thanh đao cũ mà Tiểu Bạch mang về đã bị nứt rất nhiều.
Còn thanh này…
Vẫn gần như nguyên vẹn.
Lưỡi đao dài, thẳng.
Phần sống đao được gia cố bằng những đường kim loại màu bạc đan xen.
Trên thân đao có những ký hiệu mà Nguyệt Dạ không hiểu.
Mặc dù không biết nó được chế tạo từ hợp kim gì…
Nhưng chỉ cần nhìn cách nó không bị mẻ sau những cú va chạm vừa rồi, cô đã biết nó không phải vũ khí bình thường.
Nguyệt Dạ siết chặt chuôi đao.
"Được rồi..."
Cô nhìn con Dị quái.
"Mày có vẻ mạnh hơn mấy con Dị quái thông thường nhỉ."
Con Dị quái gầm lên.
Nó đạp mạnh xuống đất.
ẦM!
Một mảng nền bê tông vỡ vụn.
Cơ thể khổng lồ lao thẳng về phía cô.
Nguyệt Dạ không lùi.
Cô nhắm mắt.
"...Được rồi."
Cô hạ thấp trọng tâm.
Hai tay nắm chặt chuôi đao.
"Tập trung nào."
Con Dị quái đã ở trước mặt.
Một móng vuốt khổng lồ bổ xuống.
Nguyệt Dạ mở mắt.
Đồng tử vẫn bình thường.
Cô nghiêng người tránh.
Móng vuốt đập xuống.
ẦM!!!
Mặt đất nứt ra.
Nguyệt Dạ lăn sang bên.
Cô đứng dậy.
Thở ra một hơi.
Trong đầu…
Một dòng sức mạnh đang chuyển động.
Cô cảm nhận được nó.
Rất rõ.
Nó giống như một dòng chất lỏng nóng đang chảy trong cơ thể.
Từ lồng ngực.
Qua vai.
Xuống cánh tay.
Rồi hội tụ về phía mắt phải.
Nguyệt Dạ khẽ nhắm mắt.
"Chuyển đổi."
Không có gì xảy ra.
Cô mở mắt.
Vẫn bình thường.
"..."
Cô nhíu mày.
"Chậm hơn mình tưởng."
Con Dị quái lại lao tới.
"Chết tiệt!"
Nguyệt Dạ bật người lùi lại.
Một cú đấm quét ngang.
Cô cúi người.
Nắm đấm lướt qua phía trên đầu.
Cô chém một nhát vào đầu gối nó.
KENG!
Lại bị lớp giáp chặn.
"Phải tìm điểm yếu..."
Con Dị quái xoay người.
Chiếc đuôi khổng lồ quét ngang.
Nguyệt Dạ dựng đao trước mặt.
ẦM!!!
Cơ thể cô bị đánh bay.
"Khụ!"
Cô đập vào một bức tường.
Bê tông phía sau nứt ra.
Nguyệt Dạ rơi xuống đất.
Cơn đau truyền khắp lưng.
Cô chống tay đứng dậy.
Con Dị quái đã lao đến.
Không còn thời gian suy nghĩ.
Nguyệt Dạ lập tức chạy.
Cô chạy xuyên qua một con phố.
Con Dị quái đuổi phía sau.
ẦM!
Một tòa nhà bị nó đâm xuyên.
ẦM!
Một bức tường sụp xuống.
Nguyệt Dạ quay đầu.
"Nhanh thật!"
Cô nhảy lên một mảnh bê tông.
Đạp mạnh.
Cơ thể bay lên.
Con Dị quái vung tay.
Nguyệt Dạ xoay người giữa không trung.
Lưỡi đao chém xuống.
"Vút!"
Một vết chém xuất hiện trên vai nó.
Máu đen bắn ra.
Con Dị quái gầm lên.
Nguyệt Dạ tiếp đất.
Cô nhìn vết thương.
"Cuối cùng cũng có tác dụng."
Nhưng niềm vui chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.
Con Dị quái xoay người.
Nó nhìn cô.
Ánh mắt đỏ rực.
Rồi…
Nó lao tới nhanh hơn.
Nguyệt Dạ lập tức nhận ra.
"Không ổn."
Cô xoay người chạy.
Nhưng con Dị quái đã đuổi kịp.
Một móng vuốt bổ xuống.
Cô dựng đao.
KENG!!!
Hai tay cô run lên.
Sức mạnh khủng khiếp truyền qua thanh đao.
Đầu gối cô khuỵu xuống.
"Ư..."
Con Dị quái tiếp tục ép.
Mặt đất dưới chân cô nứt ra.
Nguyệt Dạ nghiến răng.
Không thể tiếp tục như vậy.
Cô phải dùng sức mạnh đó.
Ngay lúc này.
Cô nhắm mắt.
Một lần nữa…
Cô cảm nhận dòng năng lượng bên trong cơ thể.
Nó vẫn ở đó.
Đang chuyển động.
Đang chờ đợi.
Cô tập trung.
"Chuyển đổi."
Lần này…
Có gì đó xảy ra.
Một cảm giác nóng rực chạy qua mắt phải.
Những mạch máu nhỏ nổi lên quanh khóe mắt.
Một lớp vảy mỏng bắt đầu xuất hiện.
Từng chiếc.
Từng chiếc.
Chúng lan ra từ khóe mắt.
Nguyệt Dạ mở mắt.
"!!!"
Con Dị quái khựng lại.
Mắt phải của cô…
Đã thay đổi.
Đồng tử dọc.
Con ngươi mang màu sắc lạnh lẽo.
Những đường máu đỏ chạy quanh.
Những lớp vảy nhỏ phủ quanh khóe mắt.
Khí tức của cô cũng thay đổi.
Không còn hoàn toàn giống con người.
Nguyệt Dạ cảm nhận được sức mạnh đang dâng lên.
Mạnh hơn lần trước.
Rõ ràng hơn.
Cô có thể cảm nhận từng chuyển động của con Dị quái.
Cơ thể nó.
Nhịp thở.
Cách nó dồn lực.
Thậm chí…
Cô có thể cảm nhận được điểm yếu.
"Ra là vậy..."
Cô khẽ nói.
Con Dị quái gầm lên.
Nó vung móng vuốt.
Nhưng lần này…
Nguyệt Dạ nhìn thấy.
Quá chậm.
Cô nghiêng người.
Móng vuốt lướt qua.
Cô bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Khoảng cách giữa cô và con Dị quái lập tức bị rút ngắn.
Con Dị quái xoay người.
Nguyệt Dạ đã biến mất khỏi vị trí cũ.
Nó chưa kịp phản ứng.
Cô đã xuất hiện bên cạnh.
Lưỡi đao đưa lên.
Nhưng cô không chém ngay.
Cô đang chờ.
Chờ đúng thời điểm.
Con Dị quái quay đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một bên là quái vật.
Một bên…
Cũng đã không còn hoàn toàn là con người.
Nguyệt Dạ khẽ nói:
"Đừng trách tao."
Cô hạ thấp trọng tâm.
Tay phải siết chặt chuôi đao.
Chân trái bước lên.
Cơ thể nghiêng về phía trước.
Một nhịp thở.
Hai nhịp.
Rồi…
Cô biến mất.
"Nhất kích."
Vút——!
Một đường sáng lạnh lẽo xé ngang không khí.
Không có tiếng va chạm.
Không có tiếng gầm.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Con Dị quái vẫn đứng đó.
Nó nhìn Nguyệt Dạ.
Dường như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nguyệt Dạ đã đứng phía sau nó.
Lưỡi đao trong tay vẫn còn giữ nguyên tư thế.
Một giọt máu đen rơi xuống đất.
Tách.
Con Dị quái khẽ động.
Một đường chém mảnh xuất hiện từ vai xuống tận hông.
Cơ thể khổng lồ…
Chậm rãi tách ra.
ẦM!!!
Nó đổ xuống.
Mặt đất rung chuyển.
Bụi đất bay lên.
Nguyệt Dạ đứng yên.
Thanh đao trong tay cô vẫn còn hơi rung.
Cô nhìn cái xác.
Không nói gì.
Một lát sau…
Con mắt phải trở lại bình thường.
Những lớp vảy dần biến mất.
Mạch máu cũng trở lại như cũ.
Nguyệt Dạ đưa tay chạm vào khóe mắt.
"...Mình thật sự có thể điều khiển nó."
Cô nhìn bàn tay.
Sau đó nhìn thanh đao.
Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện.
Không phải vui mừng.
Cũng không phải sợ hãi.
Mà là…
Một sự bình tĩnh.
Ít nhất bây giờ cô đã biết.
Thứ sức mạnh này có thể được sử dụng.
Và nếu cô tiếp tục luyện tập…
Nó sẽ còn mạnh hơn nữa.
Nguyệt Dạ nhìn về phía con đường phía trước.
Gió thổi qua những tòa nhà đổ nát.
Cô không biết sức mạnh này đến từ đâu.
Cũng không biết bản thân sẽ biến thành thứ gì.
Nhưng cô biết một điều.
Ở nơi này…
Yếu đuối đồng nghĩa với cái chết.
Và cô không muốn chết.
Cô đã từng chết một lần.
Lần thứ hai…
Cô sẽ không để nó xảy ra dễ dàng như vậy.
Nguyệt Dạ vác thanh đao lên vai.
Cô bước qua xác con Dị quái.
Không quay đầu.
Nhưng sau khi đi được vài bước…
Cô dừng lại.
Khẽ nhìn về phía bàn tay.
Rồi nhìn lên bầu trời.
"Tiểu Bạch..."
Cái tên ấy xuất hiện trong đầu.
Một khoảng im lặng.
Nguyệt Dạ khẽ siết tay.
"...Ta sẽ sống."
Cô không biết nói câu đó với ai.
Có lẽ là với chính mình.
Cũng có lẽ…
Là với một con rồng đã không còn tồn tại nữa.
Cô tiếp tục bước đi.
Phía trước vẫn là Vùng đất của cái chết.