Sáng sớm tinh mơ, khi vẫn đang còn say ngủ, Anasta cảm nhận được có một ngón tay ấm áp đang chọc vào má của mình.
Khi mở mắt ra, Anasta thấy đó là khuôn mặt xinh đẹp không mấy xa lạ.
Anasta:
"Dậy sớm vậy, Helena?”
Helena phì cười:
"Cũng trễ rồi đấy, nếu cậu không dậy ngay thì muộn học ráng chịu.”
Anasta đáp nhanh:
"Lừa ai chứ? Hôm nay rõ ràng Học viện cho nghỉ để làm quen dần với Tinh linh Bản mệnh mà.”
Ánh mắt Helena nghiêm lại:
"Đi lấy đồ ăn về cho tôi.”
"Ủa không phải cô chỉ cần hấp thụ ánh sáng thôi à?”
"Nhưng tôi thích ăn thêm không được sao? Cậu không đi lấy thì tôi xuất hiện trước mặt người khác đó.” Helena lên tiếng đe dọa.
Nghe được lời đe dọa đó, Anasta chỉ đành bất lực ngồi dậy, cậu ta đáp:
"Sao cứ có cảm giác tôi mới là Tinh linh nhỉ.”
Helena nhún vai:
"Tinh linh hay chủ nhân không quan trọng, quan trọng ai chiếm được nhiều điểm yếu của đối phương hơn thì người đó kèo trên thôi.”
Ở một góc khuất gần phòng ký túc xá, một bóng người bí ẩn đang nhìn chằm chằm vào bên trong phòng.
"Dao động ma lực này…có gì đó không đúng.”
Anasta nhanh chóng đi ra khỏi ký túc xá để đến nhà ăn.
Trong khi đó, ở cửa sổ phòng của Anasta, một bóng người bí ẩn đã đứng đó từ lúc nào không hay.
Helena nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Khi ánh mắt cô nàng chạm phải bóng người ấy thì…
Chỉ trong một hơi thở, tầm nhìn tối dần, Helena như đã bị hôn mê.
Bóng người bí ẩn ấy đỡ lấy Helena đang bị hôn mê mà cảm thán một câu:
"Tinh linh dạng người à? Tên này cũng có chút thú vị rồi đây.”
Một lúc sau, Anasta cũng mang theo gói đồ ăn nóng hổi trở về phòng.
Khi cánh cửa được khép lại, một luồng áp lực bao trùm lấy toàn thân khiến Anasta phải rùng mình.
"Cái quái gì đây…sao đột nhiên cơ thể mình lại bị bất động thế này…”
Một vòng ma pháp bao phủ cả sàn nhà, bao phủ lấy toàn thân Anasta.
Uy năng bộc phát, chỉ trong vài hơi thở, bóng dáng của Anasta đã biến mất khỏi căn phòng.
Khi mở mắt ra, một cơn đau dữ dội từ lồng ngực trái truyền đến khiến Anasta phải nhăn mặt.
Ánh mắt Anasta từ từ lấy lại được ánh sáng, khi lờ mờ mở ra thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khiến cậu ta phải bất ngờ thốt lên với giọng điệu yếu ớt:
"Đây là…Mohini…”
"Bất ngờ lắm sao?” Thân ảnh trước mắt nở một nụ cười gian tà, cô ta nhấn mạnh cái gai nhọn tạo thành từ Thổ ma pháp sâu hơn vào lồng ngực Anasta khiến máu trào ra dữ dội hơn.
Nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc nhưng không còn vẻ hiền dịu trước mắt, Anasta liền lên tiếng hỏi, giọng nói yếu ớt đến cùng cực:
"Rốt cuộc cậu là ai? Có mục đích gì?”
Thiếu nữ trước mắt nở một nụ cười nhạt rồi đáp:
"Mohini Charles, kẻ thanh trừng những Học viên rác rưởi.”
Nghe vậy, Anasta phì cười đáp:
"Tôi hiểu rồi, quả thực không phải tự nhiên mà có người dễ dàng tin tôi như vậy.”
"Trong tình trạng này mà cậu vẫn bình tĩnh nhỉ?” Mohini với vẻ mặt tò mò hỏi.
"Haha…đã vào thế phải chết thì vùng vẫy có ích gì?” Anasta đáp như không hề gì quan tâm đến sống chết.
Mohini nhếch môi, khuôn mặt ngày càng hiện lên vẻ mưu mô cáo già:
"Thế còn cô nàng Tinh linh kia thì sao? Không quan tâm đến sống chết của cô ấy sao?”
"Cậu biết mà Anasta, chỉ cần chủ nhân chết đi thì Tinh linh Bản mệnh sẽ chết theo đấy.” Mohini nói tiếp.
Một cảm giác phẫn nộ đột nhiên bao trùm lấy toàn thân Anasta khiến cậu ta run lên.
"Chuyện quái gì vậy? Tại sao trong cái tình huống này mình lại phải phẫn nộ?” Anasta nghiến răng thầm tự hỏi.
Anasta:
"Rốt cuộc Helena đâu?”
Mohini mỉm cười:
"Ở ngay kia.”
Tách…
Chỉ trong một cái búng tay, mọi ma pháp đều được phá giải để lộ ra một gian phòng sang trọng.
Anasta gục xuống đất thở hổn hển, bàn tay kiểm tra vết thương thì phát hiện nó đã biến mất từ khi nào.
"Quái lạ…sao vết thương biến mất rồi?”
Cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh thì thấy Helena đang bất tỉnh ở một chiếc sofa lớn.
Mohini:
"Màn ảo thuật kết thúc, hí hí.”
Anasta nhíu mày với tư thế cẩn trọng:
"Rốt cuộc cô muốn gì?”
Mohini nhún vai:
"Có người muốn gặp cậu thôi.”
Một giọng nói già nua mang theo gánh nặng ngàn cân cất lên:
"Xin lỗi trò nhé, cháu gái ta có chút nghịch ngợm.”
Anasta trợn tròn mắt nhìn về một chiếc sofa gần đó, một thân ảnh quen thuộc hiện ngay trước mắt.
"Thầy Hiệu trưởng?”
Lão Andrew từ từ rời khỏi ghế rồi tiến đến phía Anasta và đỡ cậu ta đứng dậy.
Andrew:
"Hành động che giấu Tinh linh của trò rất sáng suốt đấy, nếu không làm vậy thì sẽ có nhiều thế lực nhắm đến trò.”
Anasta mặt ngưng trọng đáp:
"Nhưng cũng bị thầy phát hiện thôi.”
Mohini đứng bên cạnh tiếp lời:
"Cậu nghĩ ông nội của tôi là ai hả? Chỉ cần ông muốn thì không một bí mật nào có thể qua mắt ông.”
Lão Andrew mỉm cười, vết nhăn trên khuôn mặt dần hiện rõ:
"Mohini, cháu đừng nói quá như vậy, trên đời này không ít người ghê gớm hơn ông đâu.”
Anasta tiến đến nơi Helena đang nằm bất tỉnh mà kiểm tra tình hình:
"Xem ra chỉ bị dính chút thủ đoạn gây mê thôi.”
Cậu ta nhanh chóng đưa Helena vào Căn nguyên của mình rồi ngồi xuống đối mặt với thầy Hiệu trưởng.
Anasta:
"Thầy có lẽ cũng hiểu lý do tại sao em che dấu rồi chứ?”
"Ừm, ngày hôm nay ta bí mật triệu tập trò đến đây là để kiểm tra coi có chuyện gì gây an nguy đến học viện hay không thôi.” Lão Andrew đáp.
Anasta nhìn sang phía Mohini rồi nói:
"Thầy có thể hỏi cháu gái của ngài về thái độ của em ở Học viện. Đúng là trước kia em có nhiều lời đồn không tốt nhưng hiện tại em đã dần thay đổi rồi.”
Nói đến đây, Anasta thầm than vãn trong lòng:
"Mẹ kiếp…do thằng Anasta mà…đâu phải mình đâu chứ…”
Mohini nhún vai:
"Cái đó thì công nhận thật, lúc tôi giả vờ tiếp xúc với cậu thì cũng phải giật mình với sự khác biệt như lời đồn đấy.”
"Tôi cũng công nhận cậu diễn hay thật, tính cách của Mohini Agatha và Mohini Charles khác nhau một trời một vực luôn đấy.” Anasta đáp.
Mohini đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng nói cô nàng trở nên hiền thục hơn khiến Anasta phải rùng mình:
"Cám ơn Anasta đã khen mình nha, mình vui lắm.”
"Thôi làm ơn đừng có như vậy…tôi thấy lạnh sống lưng lắm rồi…”
Andrew:
"Mohini đang lấy họ là Agatha để giả làm một Học viên bình thường trong Học viện, trò có muốn Tinh linh của mình có cùng họ không?”
Anasta xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Có thể chờ em hỏi ý kiến của cô ta sau rồi báo cho thầy được không?”
"Được, có gì báo cáo cho Mohini.” Lão Andrew gật đầu đáp.
Anasta có chút thắc mắc mà hỏi:
"Tại sao Mohini phải che giấu họ?”
Mohini ngồi cạnh ông nội của mình trả lời:
"Mang họ của Hiệu trưởng thì nhiều lúc sẽ bị các học viên khác nghi ngờ được nâng niu, tôi ghét cảnh đó lắm.”
"Ra là vậy.”
Sau một hồi trò chuyện, Anasta cũng xin phép rời đi.
Andrew:
"Chúc trò có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới nhé.”
Anasta gật đầu đáp:
"Vâng, em cảm ơn thầy.”
Sau đó, chỉ trong một cái chớp mắt, Anasta đã được truyền tống đi bằng ma pháp không gian.
Không gian của căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người một già một trẻ.
Mohini:
"Ông nội đúng là lợi hại thật đấy, ông có thể sử dụng cả hai hệ 'Thời gian’ và 'Không gian’ một cách thuần thục luôn.”
Lão Andrew không đáp lại ngay mà ngồi trầm ngâm một lúc nhìn vào quả cầu tiên tri trong tay mình.
Một lúc sau, lão mới lên tiếng:
"Mohini, cháu có tin trên đời này mỗi người đều có số phận của riêng mình không? Hay mọi thứ chỉ là những chuỗi ngày ngẫu nhiên?”
Mohini nhẹ nhàng xoa cằm nhìn lên trần nhà một lúc rồi đáp:
"Cháu cũng không rõ nữa, ông nội thì nghĩ sao?”
"Ta nghĩ, mỗi người đều có một số phận được định sẵn. Đôi khi ta lại nghĩ rằng, có một ai đó ở thực tại lớn hơn đang âm thầm thao túng chúng ta.”
Mohini nhíu mày:
"Thực tại cao hơn là sao vậy ông?”
Lão Andrew chỉ một quyển tiểu thuyết mà nói:
"Có thể coi cuốn tiểu thuyết đó là một dạng thực tại, và chúng ta ở một thực tại khác cao hơn. Vì ở vị trí cao hơn nên ta có thể quan sát mà thay đổi nó.”
Mohini nghe vậy ồ lên, cô nàng lại hỏi:
"Nếu là thế thì ông có thể thay đổi ý của mình nếu có thể nhận thức được các thực tại mà?”
Lão Andrew cười trìu mến:
"Không đơn giản vậy đâu, vì có khi cái nhận thức này của ta cũng là do tồn tại đang thao túng gieo rắc vào.”
"Nếu nói vậy thì chúng ta cũng không khác gì những con thú trong lồng nhỉ.” Mohini tiếp lời.
Xoa đầu cháu gái mình một cái, lão cười hiền dịu trả lời:
"Có lẽ là vậy, nhưng ta nghĩ, sẽ có người bước ra được cái lồng ấy thôi.”
"Ông là một nhà tiên tri xuất sắc nhất mà lại dùng từ 'có lẽ’ sao? Xem ra cháu phải xem lại danh tiếng này rồi.” Mohini tinh nghịch đáp.