🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.10: Âm mưu đen tối của Aerion.

~8 phút đọc · 1566 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi quay về phòng ký túc xá, Anasta liền thở phào nhẹ nhõm.

"May thật, không ngờ bí mật của mình lại nhanh bị lộ như vậy.”

"Nhưng ít ra hiện tại mình được thầy hiệu trưởng chống lưng nhẹ.”

Bỗng nhiên Anasta cảm nhận được một tín hiệu từ Căn nguyên của mình.

"Suýt thì quên Helena.”

Anasta đưa Helena ra ngoài rồi hỏi thăm:

"Tỉnh rồi sao? Không bị thương ở đâu chứ?”

Helena tiến đến nhặt gói thức ăn đang nằm ở dưới đất lên rồi đáp:

"Tôi tỉnh lâu rồi, chỉ là đợi cậu về rồi mới lên tiếng thôi.”

"Họ cũng không làm gì tôi đâu, đừng có lo.” Helena nói tiếp.

Nhìn Helena đang ăn một cách ngon miệng, Anasta lên tiếng hỏi:

"Helena, cô cũng biết hết thông tin từ Căn nguyên rồi phải không? Chấp nhận mang tạm họ Agatha để đi học không?”

Helena lười biếng đáp:

"Đi học à? Đúng là có sự che chở của nhà Charles thì dễ dàng đó, nhưng tôi lại không có Căn nguyên, chuyện này sớm muộn cũng bị lộ thôi.”

Anasta nhíu mày hỏi lại:

"Không có Căn nguyên? Vậy cô không thể dùng ma pháp sao?”

"Nhìn tôi vậy thôi nhưng thực chất cơ thể tôi không khác gì dạng linh hồn đâu, chỉ là linh hồn ở dạng thực thể còn tôi thì là bán thực thể.” Helena đáp.

Nghe vậy, Anasta liền kinh ngạc mà kêu lên:

"Cái này là thật sao?”

Helena gật đầu rồi ăn tiếp.

Anasta thầm phân tích:

"Căn nguyên là để làm cầu nối cho cơ thể và linh hồn để sử dụng ma lực, nếu Helena chỉ là dạng linh hồn đặc biệt thì cũng chẳng cần Căn nguyên làm gì. Mình phải suy nghĩ tính chiến thuật cho cái thể chất đặc biệt này thôi.”

Một lúc sau, Anasta và Helena cũng đến một bãi đất trống vắng bóng người.

Anasta:

"Ma pháp của cô là hệ ánh sáng phải không?”

Helena gật đầu đáp:

"Đúng rồi.”

Anasta chỉ tay về một hướng rồi nói:

"Vậy thì cố gắng tiếp thu đống Quang ma pháp cơ bản ở đây nhé. Tôi sẽ đi luyện tập một chút.”

Helena đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn vào khuôn mặt tự đắc của Anasta. Vì hướng mà cậu ta chỉ là một chồng sách ma pháp dày cộm, đối với một người mới nhập môn như cô nàng thì đây là một thứ gì đó rất tra tấn tâm lý.

Helena:

"Có gì xích mích với nhau thì từ từ nói, đâu cần trả thù như vậy đâu?”

Anasta nhún vai:

"Lực chiến của tôi mà không tăng lên thì không có kết quả tốt, mà không có kết quả tốt thì biết sao rồi đó…”

Nói đến đây, mặt Anasta như gian hơn:

"Cô sẽ không còn được ăn đồ ăn ngon nữa đâu, vì lúc đó tôi mất luôn cái mác con nhà giàu rồi~~”

Nghe vậy, Helena cũng chỉ biết thở dài một hơi:

"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu với mấy cái cơ bản trước.”

"Học mấy ma pháp buff cho tôi là được rồi, dù sao cậu cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài được.” Anasta nói.

"Cậu nói cũng có lý, với lại dù sao mấy ma pháp buff cũng dễ học hơn mấy ma pháp khác.” Helena đáp.

Tại một bãi đất trống khác:

Một ngọn lửa mang theo uy lực cực mạnh giáng xuống một hòn đá lớn khiến nó tan chảy ngay tức khắc.

"Tốt lắm Salamander.” Aerion nhìn Tinh linh Bản mệnh của mình mà cười tự đắc.

Từ đằng xa, có một bóng dáng bí ẩn đang theo dõi hắn. Nhìn đám cỏ héo úa ngay dưới chân mình, kẻ đó cũng phải dè chừng với người thiếu niên trước mắt.

"Uy lực này…quả là khủng khiếp…”

"Ngươi muốn gì?” Một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng khiến trái tim của kẻ đang nhìn trộm như muốn nhảy ra ngoài.

Tên đó hốt hoảng lùi ra sau vài bước khi phát hiện đó mà lại là Aerion.

Nhìn kẻ mặc đồng phục dành cho Học viên trước mắt và cả khuôn mặt có chút nổi bật này, Aerion như nhớ ra ai đó.

Aerion:

"Ngươi là kẻ từ nhà Ethans?”

"Vâng ạ…tôi tên là Brian Ethans…xin hân hạnh được gặp ạ…”

Aerion phất tay một cái rồi quay lưng đi:

"Cút đi, ta không thích giao du với đám Ethans nhà các ngươi.”

Brian tuy đã bị Aerion dọa sợ nhưng vì mục tiêu của mình hắn vẫn nghiến răng nói tiếp:

"Tôi muốn…hợp tác với cậu để giết Vincent trong chuyến thực chiến sắp tới…”

Aerion liếc mắt cười khẩy:

"Xem ra lũ Ethans các ngươi cũng đấu đá nội bộ ghê gớm đấy.”

"Cậu luôn muốn trở thành kẻ mạnh nhất Học viện mà đúng không? Tôi cũng muốn kế nhiệm Tộc trưởng Ethans sắp tới…và mục đích của hai ta đều do tên Vincent cản…”

Chưa nói hết câu, một tia lôi điện đã bay ngang đầu của Brian khiến lông tóc hắn như muốn dựng đứng hết lên.

Aerion kiêu ngạo đáp:

"Cái danh kẻ ưu tú nhất vẫn là ta thôi, ngươi đừng nghĩ tên Vincent đấy có đủ tư cách đứng ngang hàng với ta.”

"Nghe đồn hắn sắp lên cấp 12 rồi, chuyện này có thể còn vài tuần thôi.” Brian run rẩy nói.

Aerion trợn tròn mắt, sức nóng không khí xung quanh đột nhiên tăng cao khiến Brian bị khó thở. Hắn hỏi lại:

"Ngươi nói thật không? Hắn sắp lên cấp 12?”

"Tôi không nói đùa đâu…” Brian đáp, đầu không dám ngẩng lên nhìn ngọn núi lửa trước mắt.

"Chuyện này là sao chứ? Nếu mình dốc hết sức thì phải cần ít tháng nữa mình mới lên nổi cấp 12, tên Vincent đó vậy mà đã chạm gần đến cấp độ đó rồi sao?” Aerion thầm gằn giọng.

Trong Học viện Ma Pháp, chỉ có hai Học viên mang tư chất cấp S ở thời điểm hiện tại là Aerion Valoris và Vincent Ethans. Cả hai đều có những thành tích nổi trội và luôn được mang lên bàn cân so sánh trong mấy năm nay.

Nếu nói Aerion là thiên tài với song hệ Hỏa - Lôi thì Vincent lại là một thiên tài với sự phi thường đáng kinh ngạc.

Những người mang hệ Băng đều là những kẻ đoản mệnh. Bởi từ khi sinh ra, họ đã phải chống chịu với hàn khí từ ma lực nên cơ thể luôn trong tình trạng nhiệt độ thấp. Chính cái tác dụng phụ ấy là nguyên nhân khiến họ phải mang một cơ thể yếu ớt, không thể phát triển bình thường.

Nhưng Vincent lại khác, hắn không những không gục ngã mà lại đứng vững một cách đáng sợ kèm theo đó là một tư chất kinh người.

Aerion gằn giọng, ánh mắt tràn đầy tia máu:

"Hay cho cái tên đáng ghét đó…ta sẽ nghiền nát ngươi, Vincent!!!”

Brian đằng sau tay chân run cầm cập nhìn về người thanh niên trước mắt mình với mái tóc đỏ cam xen lẫn chút vàng óng như ánh lửa hùng vĩ đang đung đưa theo gió.

Những mái tóc màu này không phải là hiếm gặp mà là chuyện bình thường tại thế giới này. Vì tóc của những Pháp sư sẽ đổi màu như thuộc tính hệ của họ.

Brian:

"Tôi sẽ trợ lực cho cậu nhé…”

"Cút đi, ta tự xử lý hắn được.” Aerion đáp với giọng gắt gỏng.

Bên phía Anasta và Helena, sau khi tập luyện đến kiệt sức, hai người cũng nằm dài trên thảm cỏ xanh mươn mướt của thảo nguyên.

Anasta:

"Tôi muốn trở thành số 1 Học viện quá…nếu trở thành số 1 thì sẽ được đặc cách vào tuyển chọn lên chức Kỵ Sĩ Hoàng Gia của vua trong tương lai. Làm được chức vị đó thì tha hồ mà sống sung sướng.”

Helena phì cười:

"Cậu nghĩ mình làm được à? Hiện tại một hòn đá cậu còn khó khăn để làm nó nứt mẻ nữa.”

"Chịu thôi, cái hệ này yếu quá. Yếu đến nỗi mà nếu tôi đứng cạnh một hệ khác ở tư chất cấp D thì cũng chẳng được ưu ái hơn.” Anasta đáp.

Helena lên tiếng trêu chọc:

"Không sao, giờ thì có thêm hệ ánh sáng của tôi rồi, ít nhất còn hy vọng. Mỗi tội có thể mang tiếng Pháp sư dựa hơi Tinh linh nhất lịch sử thôi.”

"Được vậy cũng tốt, nhưng mà cậu đã luyện được ma pháp nào ra hồn đâu?” Anasta phản đòn lời trêu chọc.

"Cứ đợi đi, rồi cũng sẽ tốt hơn thôi. Tôi chưa học được tốt bây giờ là do mới tập tành dùng ma lực thôi.”

Nói đến đây, Helena lại tưởng tượng đến cảnh Anasta phải quy phục mình như một vị thần thì lại cười đắc ý.

Helena quay mặt sang phía Anasta và tuyên bố với sự tự tin:

"Rồi cái danh chủ nhân sẽ dần được thay đổi thôi, cứ chờ đó đi.”

Anasta nghe vậy thì cười trừ:

"Làm như bây giờ tôi có quyền như một chủ nhân đấy.”

💬 Bình luận (0)