🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.8: Cảm giác kỳ lạ.

~10 phút đọc · 1802 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi nhìn thấy tinh linh của mình vừa triệu hồi, não Anasta như bị đóng băng vài giây.

"Chuyện quái gì đây? Tinh linh cũng có thể là con người sao? Đâu có ghi chép gì về chuyện này?”

Nhận ra hào quang che chắn đang mờ dần khiến bí mật này sắp bị lộ diện, Anasta liền đưa thẳng cô nàng Tinh linh của mình vào Căn nguyên rồi thay thế bằng con cá chép vàng.

Khi hào quang hết, hình ảnh đập vào mắt những người chứng kiến là cảnh Anasta đang đứng cạnh một con cá chép vàng đang giãy đành đạch dưới đất.

"Xin lỗi, tôi chưa muốn công bố chuyện này ngay mà chưa rõ có nguy hiểm hay không.” Anasta truyền tin vào Căn nguyên.

Hàng tá tiếng cười chế giễu ở bên dưới vang lên.

"Hahaha, coi tên đó triệu hồi được gì kìa.”

"Hồi nãy hào quang lớn như vậy mà cuối cùng chỉ triệu hồi được con cá chép thôi sao?”

“...”

Không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, Anasta nhanh chóng thu hồi cá chép vàng vào Căn nguyên rồi chạy về ký túc xá.

Nhìn bóng lưng có phần hớt hải đằng xa, lão Andrew nhíu mày tự hỏi:

"Phản ứng này là do ngẫu nhiên trùng hợp hay thực sự là do cậu ấm nhà Royal kia?”

Về đến ký túc xá, Anasta nhanh chóng đóng kín các cửa lại rồi đi đến bên giường.

Cô nàng tinh linh nhanh chóng được triệu hồi ra ngoài, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường êm ả.

Anasta:

"Cô thực sự là Tinh linh Bản mệnh của tôi sao?”

Helena không có ý che giấu mà gật đầu đáp:

"Có lẽ vậy đó.”

"Cô tên gì và đến từ đâu?” Anasta suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Cứ gọi tôi là Helena, còn đến từ đâu thì chịu.” Helena đáp rồi nằm dài xuống dưới giường.

Nghe vậy, Anasta có chút không tin mà nói:

"Đến cả nơi xuất thân cũng không biết sao? Sao giống như cô tự nhiên được nặn ra vậy, Helena?”

Helena đưa đôi mắt sắc sảo của mình nhìn lên trần nhà như suy tư gì đó, ngón tay thon thả cuộn nghịch một chút tóc:

"Nặn ra thì cũng có lý đó nhỉ.”

Nghe được câu trả lời ấy, Anasta cũng chỉ biến xoa đầu bất lực mà đáp:

"Cô cũng có chút hài hước đấy, Helena.”

Helena sau đó không khách sáo gì, cô nàng ngay lập tức lấy chiếc chăn được gấp gọn trên giường rồi đắp lên cơ thể mảnh mai của mình.

Helena nằm xoay người vào tường:

"Tôi ngủ đây, tạm biệt.”

Nhìn sự thoải mái này của Helena, Anasta có chút cạn lời mà thở dài.

Nhưng ngay lập tức, một cảm giác lạ lùng ập đến, Anasta vô thức đưa bàn tay phải của mình sờ vào trái tim đang loạn nhịp.

"Chuyện quái gì đây? Phản ứng này là sao?”

Phản ứng này của Anasta rất lạ, nó không xuất phát từ cơ thể mà như đến từ chính linh hồn của cậu.

Nhìn vào bóng lưng đang say ngủ của Helena cái cảm giác ấy ngày càng lạ lẫm hơn, đến nổi Anasta cũng phải thầm kêu lên:

"Helena chắc chắn có gì đó rất bí ẩn…”

Buổi triệu hồi Tinh linh Bản mệnh nhanh chóng kết thúc khi trời chuyển trưa. Trên khuôn mặt của các học viên có người vui có người buồn và cũng có kẻ đang cảm thấy cuộc sống thật ảo ma như Anasta chẳng hạn.

Phòng ăn ngày hôm nay dường như náo nhiệt hơn mọi ngày vì có thêm những tinh linh chen chân vào.

Anasta nhìn những bạn học khác tự tin phô trương tinh linh của mình thì có chút tủi thân. Cậu ta nhanh chóng ăn uống nhanh nhất có thể rồi tiến đến chỗ những người phục vụ.

Anasta:

"Gói một chút đồ ăn cho tôi.”

Nam phục vụ nghe vậy thì liền từ chối:

"Thưa cậu, Học viện có quy tắc…”

Người phục vụ chưa kịp nói hết câu thì đã bị dọa sợ bởi ánh mắt tràn đầy sát khí của Anasta.

"Vâng…tôi sẽ gói một ít cho cậu ạ…”

Khoảnh khắc này, Anasta lại thấy cái hiệu ứng phản diện của mình lại có ích.

Sau khi có được đồ ăn, Anasta ngay lập tức chạy về phòng ký túc xá của mình.

Anasta:

"Đồ ăn tôi để ở trên bàn, nào đói thì dậy ăn nha.”

Thấy Helena vẫn không có phản ứng, Anasta cũng chỉ đành thở dài mà lặng lẽ vừa tu luyện vừa đọc thêm sách.

Đến tầm ba giờ chiều, Helena cũng từ từ ngủ dậy. Cô nàng đưa ánh mắt lim dim nhìn bóng dáng người con trai đang ngồi ở bàn rồi nói lời chào:

“Chào anh chàng ‘xuyên không’ nhé.”

Ánh mắt Anasta ánh lên tia hoảng loạn, cậu ta lao đến gần Helena:

"Cái gì? Sao cô lại biết?”

Helena thấy phản ứng có phần thái quá đó thì phì cười:

"Căn nguyên là thứ kết nối mật thiết với linh hồn, mà linh hồn là nơi sản sinh ra ý niệm. Việc tôi biết hết mọi thứ ở trong đó cũng là điều bình thường thôi.”

Nghe vậy, Anasta mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta nhắc nhở:

"Này, cô không được lộ diện trước mặt ai ngoài tôi đâu đấy, thân phận của cô còn quá bí ẩn. Chỉ cần bị phát hiện một lần thôi là có thể bị mất tự do đấy.”

"Rồi rồi, tôi biết rồi mà. Tôi cũng lười giao du với loài người các cậu lắm.” Helena đáp.

Anasta nghiêm túc hỏi:

"Rốt cuộc cô không nhớ gì về mình luôn sao?”

Helena gật đầu:

"Ừm, ký ức của tôi khá mơ hồ.”

Nói xong, Helena từ từ xuống giường rồi lấy đồ ăn trên bàn để ăn.

Anasta:

"Đồ ăn nguội hết rồi, để tôi đi mua cái khác cho.”

"Không cần đâu, thực ra thì tôi cũng không cần ăn mấy, chỉ cần hấp thụ ánh sáng là đủ rồi.” Helena vừa ăn vừa đáp.

Anasta nhíu mày hỏi lại:

"Chỉ cần ánh sáng thôi sao?”

Helena gật đầu đáp đơn giản:

"Đúng rồi.”

Anasta:

"Đến chiều tôi có việc một chút, nhớ đừng có đi lung tung đấy.”

Helena đáp với giọng tinh nghịch:

"Dạ được ạ, lời chủ nhân phận làm tinh linh sao dám cãi.”

Nghe vậy, Anasta cũng chỉ biết cười trừ.

Chiều đến, như đã hẹn trước, Anasta lại đến gặp Mohini ở sân ngoài Học viện.

Hôm nay, Mohini không đến một mình, cô nàng còn mang theo Tinh linh của mình. Nó có hình hài là một con chuột chũi cỡ lớn với lớp lông màu nâu nổi bật.

Anasta:

"Đây là Tinh linh Bản mệnh của cậu sao?”

"Ừm, Land đào đất rất tốt đó.” Mohini mỉm cười đáp.

"Xem ra Mohini nghiêng hẳn về khía cạnh đặt bẫy và hỗ trợ rồi.” Anasta thầm phân tích.

"À nè Anasta, Tinh linh Bản mệnh của cậu có phải là một con cá không?”

"Đúng vậy, hiện tại khả năng của nó còn khá mơ hồ, nên chắc bữa nào mình nướng quách nó luôn cho xong.” Anasta đáp với giọng đùa cợt.

Lý do cậu ta không muốn nói thật khả năng của cá chép vàng vì nó quá bá. Một thứ bá đạo như này mà lại rơi vào tay của một học viên như cậu thì chắc chắn sẽ bị dòm ngó rất nhiều, gây nên những hiệu ứng lợi ít hơn hại.

"Có lẽ khi nào lực chiến của mình phát triển nhiều hơn thì sẽ quay lại hang động đó.” Anasta thầm nói.

Mohini:

"Cậu có kế hoạch gì cho buổi đi thực chiến tuần tới chưa?”

"Có lẽ chỉ việc vào đó săn ma thú bình thường thôi. Chuyến đi đó chủ yếu là tập thực chiến với Tinh linh của mình, cho nên ma thú ở trong đó cấp không cao đâu.” Anasta đáp.

"Cậu có tự tin vào lực chiến của mình không?” Mohini hỏi.

Anasta nhún vai:

"Có lẽ vừa đủ.”

Nói xong, cậu ta giơ cánh tay phải của mình hướng về một cái cây lớn đằng trước rồi giả vờ niệm phép giả.

Một cây lao màu đen dài khoảng một mét được bắn ra găm chặt vào thân cây.

Anasta:

"Chiêu này có lẽ đủ dùng rồi.”

Thấy uy lực của đòn đánh vừa rồi, mắt Mohini như sáng rực lên:

"Cậu mạnh thật đấy…đúng là nhà Quý tộc ai cũng giỏi cả.”

Nghe vậy, Anasta chỉ biết cười trừ mà tiếp lời:

"Kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới mình mà không có kết quả tốt thì bị đuổi ra khỏi nhà đây…”

"Cậu nhắc mới nhớ nha, kỳ thi đó đúng là khó nhằn thật. Mình chắc chỉ tự tin một chút ở phần lý thuyết thôi.” Mohini đáp.

Anasta:

"Vài ngày tới tôi xin phép không đến nhé, tôi sẽ ở ký túc xá tu luyện để nhanh lên cấp 9. Có gì hai ngày trước khi đi thực hành gặp lại sau nhé.”

"Ừm, cố lên nhé, mình cũng sắp lên cấp 9 rồi.” Mohini đáp.

"Cậu cũng vậy.”

Sau đó, cả hai cùng luyện ma pháp đến khi ánh mặt trời biến mất hẳn.

Như bữa trưa, sau khi ăn xong, Anasta lại ép buộc nhân viên gói lại một phần thức ăn để mang về cho Helena.

Khi thấy bóng dáng của Anasta bước vào phòng, Helena ngồi gần ô cửa sổ liền mở lời chào hỏi, giọng nói mang âm hưởng của sự trêu chọc:

"Hẹn hò với Mohini về rồi sao?”

Nghe vậy, Anasta liền phì cười đáp:

"Tôi nào có gan vậy đâu, đây chỉ là đang lập đội hợp tác cho buổi thực hành sắp tới thôi.”

"Nhát vậy sao? Tôi tưởng cậu khao khát với những gì mình lưu trong cái thứ gì đó chứ.” Helena đáp.

Anasta có chút đỏ mặt:

"Đừng tự tiện xem ký ức của tôi chứ, như vậy là vi phạm quyền riêng tư đấy.”

"À mà sắp tới chúng ta luyện tập cùng nhau được không? Tôi không muốn kỳ thi sắp tới bị kết quả kém rồi bị tống ra khỏi nhà đâu.” Anasta nói tiếp.

Helena gật đầu đáp:

"Được thôi, với điều kiện là từ giờ trở đi cậu phải ngủ dưới đất, chiếc giường này từ nay sẽ là của tôi.”

Anasta nghe vậy thì chỉ biết nắm chặt tay, gân xanh nổi lên đầy mặt.

"Được ạ…theo ý cô hết…”

💬 Bình luận (0)