Màn đêm dần buông xuống, sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy cả khu rừng.
Các học viên đồng loạt tìm chỗ trú ẩn. Dù cho có là Tứ Đại Học Viên nổi bật trong lứa thì cũng không dám hành động khinh suất.
Tại khu vực quan sát, phó hiệu trưởng Forward Hanna với khuôn mặt đã thấm dần sự mệt mỏi tiến đến phía Quốc Vương Richard William.
Phong thái của Quốc Vương vẫn là sự điềm tĩnh và khí chất khác người. Ông ta ngồi ấy, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình theo dõi, ngón tay đầy vết chai sạn liên tục lướt qua lại các hệ thống giám sát các học viên.
Forward nhẹ nhàng lên tiếng:
"Thưa Quốc Vương, bây giờ cũng trễ rồi, ngài có lẽ nên về khu vực nghỉ ngơi đi ạ."
Thao tác của Quốc Vương khựng lại, vẻ mặt ông ta vẫn điềm tĩnh đáp:
"Không sao, các học viên trẻ tuổi ngoài kia vẫn đang cố hết sức ở cái nơi đầy rẫy nguy hiểm, ta thân là Quốc vương, đang ngồi ở nơi an toàn êm ấm thế này, sao có thể bỏ đi nghỉ ngơi được chứ."
Forward có chút bối rối đáp:
"Nhưng ngài luôn phải giải quyết rất nhiều việc lớn, nếu không ngủ đủ giấc thì e là..."
Quốc Vương phẩy tay cắt ngang:
"Cậu học viên này có lẽ thú vị đấy."
Forward tò mò nhìn về phía màn hình. Đấy vậy mà là Anasta, cậu ta đã phòng thủ chắc chắn với ma lực hệ bóng tối, một hệ được đánh giá thấp nhất trong tất cả.
"Là con trai của ngài Đệ Tứ sao?" Quốc Vương Richard lên tiếng hỏi.
Forward gật đầu đáp:
"Đúng thưa ngài. Cậu ta xem ra đã rất cố gắng rồi."
Quốc Vương cười nhẹ một cái rồi gật đầu:
"Đúng là vậy, hệ bóng tối mà đến được đây thì quả là phi thường."
.....
Trong cái kén đen, Anasta vẫn chừa ra một lỗ nhỏ để tiện quan sát bên ngoài.
Ánh trăng bạc huyền ảo cũng từ đó mà lấp ló, nguồn sáng dịu nhẹ chiếu rọi qua các kẽ lá xanh mướt trong đêm.
Anasta ngước nhìn ánh trăng mờ ảo, cậu so sánh nó với ký ức của thế giới cũ.
"Quả là không khác là mấy. Cũng có chút lưu luyến thật."
Anasta nhớ lại sự hữu tình của vầng trăng, nó luôn là một đề tài nổi bật cho các bài thơ nổi tiếng. Cuộc sống thân phận Thanh Hoàng cũng không dễ dàng gì, đôi khi cậu cũng học chút tài lẻ mà tự mua vui cho bản thân.
Giờ đây cảnh vật, cảm xúc như quy tụ về. Rừng cây thanh mát, áp lực nặng nề nhưng cũng có chút bình thản.
Anasta không kìm được mà thầm nhẩm thơ trong Tâm Cảnh của bản thân:
Vầng trăng mờ ảo nơi xứ lạ,
Kẻ lạc ngắm nhìn nhớ quê hương.
Bốn bề hiểm cảnh vô vàn,
Tâm mang phiền muộn, bước gian nan.
May thay có nàng kề bên,
Hồng nhan tuyệt sắc, hữu tình duyên thanh.
Anasta chỉ để Helena nghe bốn câu đầu, hai câu cuối cậu cất trong tim.
Helena cười lên tiếng, giọng nói ngọt thanh như có thể xoa dịu mọi loại phiền muộn:
"Không ngờ cậu cũng có chút năng khiếu này đấy."
Anasta phì cười:
"Lần trước còn có thể đọc ký ức không lẽ cậu chỉ coi mấy cái xấu thôi sao?"
Helena cố tình đưa ra lời dụ dỗ:
"Vậy cho tôi có quyền coi đi. Tôi sẽ xem coi cậu có bao nhiêu cái tốt."
Anasta cười một tràng rồi đáp:
"Đương nhiên là cậu đừng hòng."
Helena không cam tâm mà liên tục nài nỉ. Cả hai âm thầm tương tác vui với nhau trong đêm tối tĩnh lặng.
Ầm...
Sự êm đềm này cũng không kéo dài lâu vì âm thanh đằng xa đã gần như đánh động đến tất cả muôn thú trong rừng.
Anasta giật mình vội vàng cảnh giác cao độ.
"Đây là do một học viên khác giao chiến sao?"
Tiếng sói la, gấu gầm cũng vang lên một cách rõ rệt. Anasta không cần nhìn cũng biết bên dưới chắc chắn đang có thứ gì đó gây náo loạn.
Anasta nuốt nước bọt, tay siết chặt đoản đao ngắn trong tay.
Thông thường cậu sẽ dùng trường thương nhưng hiện giờ đang là phòng thủ ở nơi chật hẹp. Nếu lỡ phải ứng biến ngay thì cái vũ khí dài ngoằng như trường thương sẽ rất thiếu cơ động trong khoảnh khắc tức thì.
Không khí dường như có chút lạnh lẽo, Anasta nhíu mày thật chặt quan sát kỹ càng xung quanh.
Từ xa, trên một cái cây lớn, có hai viên bi phát ra ánh vàng huyền ảo hướng về phía Anasta.
Quào...
Tiếng thú dữ vang lên, Anasta giật mình giơ kiếm lên chống đỡ.
Cạch...
Một bóng dáng to lớn, đen ngòm lao tới tấn công về phía chiếc kén.
Anasta không chậm trễ mà dùng đoản đao đâm thẳng ra ngoài, chiếc kén cũng đột nhiên bung ra những thớ gai sắc nhọn.
Nhưng loài sinh vật này không hề chậm chạp, với phản xạ phi thường của mình, nó liền có thể giật lùi mà né tránh.
Anasta hừ lạnh:
"Đây là Hắc Miêu Araka?"
Hắc Miêu Araka là một trong những ma thú nổi tiếng về khả năng săn mồi về đêm. Chúng có bộ lông đen có thể hòa mình vào bóng tối, nó có thể tỏa ra một chút ma lực mờ ảo khiến những sinh vật khác bị đánh lừa thị giác mà giúp bản thân những con Hắc Miêu Araka này mai phục dễ hơn.
Và một đặc tính rất đáng sợ nữa là đám này thường đi săn theo đàn lớn, thức ăn là những sinh vật có nồng độ ma lực lớn.
Xung quanh chiếc kén đen đột nhiên hiện ra vô số con mắt vàng vọt đầy sát khí.
Nhưng những con mèo rừng to xác ấy không tấn công ngay, chúng dường như đang chờ một sự hiện diện nào đó.
Anasta nhíu mày vội vàng suy nghĩ nguyên do:
"Đây là chúng nó đang e ngại kén gai sao? Không đúng... chắc chắn có gì đó ẩn khuất đằng sau."
Mùi hương phấn dịu nhẹ, ma mị hiện ra. Đồng tử Anasta co lại, sống lưng bắt đầu lạnh toát.
"Tử Điệp Ma Hương... lũ này thật sự đến đây..."
Bên ngoài kén gai đã xuất hiện thêm những bóng dáng mềm mại to bằng cái nắm đấm người trưởng thành.
Khoảng vài chục con bướm màu tím huyền diệu xuất hiện, uyển chuyển rải phấn xuống kén gai.
"Nguy thật rồi..." Anasta thầm gằn giọng:
"Đây là bột khắc ma lực của loài này... cái này có thể làm suy giảm uy thế của ma lực trong thời gian ngắn... lũ này luôn xem ma lực là phấn hoa mà hút."
"Không ngờ lại gặp hai mối quan hệ cộng sinh phiền phức này..."
Chỉ trong vài phút, cái kén gai còn đang chống cự mãnh liệt nhờ ma lực bổ sung của Anasta dần trở nên mềm nhũn như sáp ong nung chảy.. Lớp phòng thủ đã dần bị phá bỏ.
Đám Hắc Miêu Araka thấy thế liền bắt đầu hành động.
Chỉ trong cái chớp mắt, chục con mèo to xác đã lao đến phía kén gai hay nói đúng hơn là đống bùn nhão đen đặc trên cây.
Vút...
Anasta dứt khoát bỏ lấy cứ địa, một thân nhanh nhẹn lao thẳng về phía địa bàn của đám chim cắt.
"Không ngờ biện pháp phòng hộ lại bị phá giải nhanh đến thế." Anasta thầm thở dài.
Trên tay cậu ta lúc này đã tụ một quả cầu ánh sáng, nó không hiện ra là do đang được bọc một lớp ma lực bóng tối.
Vút...
Vô số cây lao ngắn phóng thẳng vào các tổ ấm của chim cắt. Động tĩnh lớn khiến cả đàn chim phản ứng lại ngay lập tức.
Anasta quyết đoán ném thẳng quả cầu ánh sáng về phía đám Hắc Miêu Araka, ánh sáng chói lóa ngay lập tức làm lộ vị trí của bọn chúng còn cậu thì hòa mình vào bóng tối.
"Thật may làm sao, lũ chim cắt chỉ giỏi về thị giác còn thính giác thì như một thứ vô dụng."
Đám chim cắt bị đánh động đồng loạt nhìn về phía nguồn sáng. Chúng liền cho rằng đám Hắc Miêu Araka là thủ phạm mà lao tới tấn công.
Anasta tiện tay ném thêm vào quả cầu đen về phía đám Hắc Miêu Araka. Những quả cầu đen này bay được một đoạn thì lớp đen bị tan chảy, phóng thích ra ánh sáng chói lòa được gói từ bên trong.
Chim cắt như cá gặp nước còn bọn Hắc Miêu Araka thì như bị phế đi khả năng mai phục.
Một trận hỗn chiến giữa các đàn ma thú diễn ra. Cả hai loài mèo và chim đều gặp tổn thất lớn.
Anasta lúc này tranh thủ rời xa chiến trường bằng cách chuyền qua lại những cành cây. Cậu ta không dám chạy ở dưới vì ở đó e rằng có rất nhiều sói và gấu hoạt động.
Ầm...
Một tia sét vàng vọt nổi lên, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn.
Anasta giật mình:
"Tên nào mà phô trương đến vậy chứ..."
Anasta đột nhiên nhớ lại một khoảnh khắc trong quá khứ. Đây là lúc ở cuộc đi săn ở Thảo nguyên Sương Mù. Lúc đó cũng có một tia sét lớn giáng xuống như vậy.
"Aerion Valoris? Hắn dùng ma pháp cấp cao sao? Xem ra nơi đó gặp chuyện lớn rồi. Thôi tránh càng xa càng tốt vậy."
Đúng lúc này, trong cái ánh sáng vàng vọt mờ ảo chiếu đến đó, Anasta như cảm nhận được một cái bóng dài ngoằng và to lớn động đậy qua.
Cậu ta giật mình chạy nhanh lên, miệng run rẩy nói:
"Hy vọng chỉ là ảo giác..."
Nhưng Anasta biết nơi đây không có chỗ trống dành cho hy vọng.
Cậu ta điên cuồng chạy trốn, điên cuồng rẽ nhánh một cách khó đoán để cắt dấu loài sinh vật bí ẩn kia.
Helena lúc này đã niệm cho Anasta hàng tá ma pháp cường hóa từ thể chất đến hiệu năng ma lực. Chính vì vậy, tốc độ chạy của cậu lúc này phải nói là nhanh hơn cả đám báo săn.
Tiếng truy đuổi của sói và gấu dữ bên dưới cũng giảm dần. Anasta cảm giác chúng không đơn thuần là không đuổi kịp mà là...
Đang có thứ gì đó đáng sợ quanh đây.
Anasta lúc này khó mà nghe rõ tiếng động xung quanh nữa. Bởi vì bây giờ khu rừng đã quá náo động rồi.
Cậu ta bây giờ chỉ còn cách dự đoán.
Một lần nữa Quang Ma Pháp lại phát huy tác dụng. Anasta ném ra một quả cầu ánh sáng về phía trước, đằng sau để quan sát rồi vội vàng rẻ sang hướng bên tay phải để tránh khỏi tọa độ truy sát.
Nếu là thú săn mồi bằng mắt thì sẽ bị đánh lừa ngay tức khắc còn Anasta sẽ quan sát thêm được tình trạng môi trường xung quanh.
Cứ thế, Anasta làm phương pháp này thêm vào lần nữa, lúc thì cậu rẽ trái, lúc rẽ phải.
Và may mắn đã mỉm cười với Anasta. Cậu ta đã bắt gặp một vườn cây Beris, loài hương quả của loài cây này tỏa ra mùi rất nồng và đặc trưng.
Anasta nhanh chóng hái và bóp nát vài quả trên cây rồi tưới lên người mình, điểm yếu về mùi đã được giải quyết.