Sau khi giải quyết được vấn đề mùi hương, Anasta quyết định tìm một chỗ ẩn nấp mới. Việc chạy lông nhông ban đêm có lẽ không phải là một ý kiến quá hay ho.
"Đã vậy thì chọn luôn vườn Beris đi." Anasta nhanh chóng đưa ra quyết định.
Lựa chọn nơi này là vì mùi hương của cậu đã đồng bộ với nơi đây rồi. Cộng thêm cả cây cối rậm rạp thì có thể gọi là hòa mình vào thiên nhiên.
Anasta sau đó cũng không mất nhiều thời gian để tìm được một chỗ trú ẩn.
Lần này cậu không cầu kỳ dựng kén nữa, làm việc ấy bây giờ thì động tĩnh sẽ không nhỏ.
Anasta liền thu liễm hết khí tức ma lực của bản thân đến mức thấp nhất, đến cả ma lực tỏa ra từ áo măng tô hay trường thương cũng được giảm đến mức thấp nhất.
Ma lực là sức mạnh của pháp sư nhưng bây giờ nếu quá phô trương thì bản thân pháp sư cũng có thể gặp nguy hiểm.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, Anasta liền thở dài một hơi:
"Hy vọng mọi thứ sẽ ổn."
.....
Thời gian cứ thế trôi qua cùng với những động tĩnh ồn ào. Khu rừng rộng lớn trong đêm tối quả là một nơi đầy rẫy nguy hiểm.
Hệ sinh thái nơi đây là thứ không được chắc chắn nhất nên trận chiến của các loài ma thú là điều không thể tránh khỏi.
Đúng lúc này, một cảm giác lạnh lẽo ập đến nơi sống lưng. Đồng tử Anasta co lại cảm nhận được tiếng thở mơ hồ từ đằng sau.
"Cái gì chứ!?"
Đằng sau cậu ta lúc này là một khuôn mặt trắng bệch không phân biệt nam nữ. Đôi hốc mắt thì trống không, da mặt lỏng lẻo như thứ bột làm bánh.
Anasta xoay mặt lại, chạm mặt với thứ quái gở, cậu ta liền giật bắn mình mà tháo chạy sang cành cây khác.
Nhưng đúng lúc này, đôi mắt nhạy bén đã phát hiện ra thứ gì đó.
Một thân hình dài ngoằng và to lớn đang vắt ngang hai cành cây trông như một con trăn khổng lồ.
Anasta giật mình vội vàng tạo ra đôi cánh mà rẽ sang hướng khác.
Vút...
Một cái đầu khổng lồ lao đến táp thẳng về phía Anasta.
Nhờ phản xạ nhanh nhẹn, Anasta đã né tránh kịp.
Cậu ta không do dự mà tháo chạy ngay lập tức.
Con trăn khổng lồ liền không có ý buông tha mà nhanh chóng bò xuống dưới đất rồi điên cuồng bám đuổi mục tiêu xung quanh.
Anasta ngoái đầu lại nhìn thì thấy cái đầu trắng xám kinh dị đang trườn bò bên dưới.
"Hóa ra cái đầu người dị hợm vừa rồi là đuôi của nó đang đánh lạc hướng của mình..."
"Khốn thật... che giấu mùi thì vẫn còn nhiệt độ... bọn bò sát này thì quá nhạy bén về phương diện này rồi..."
Anasta trong mắt trăn khổng lồ lúc này không khác gì một con mồi sáng rực với thân nhiệt của con người bình thường. Mọi nỗ lực đối phó thị giác hay thính giác của cậu ta dường như chỉ là công cốc.
Con trăn đột nhiên dừng lại, nó cuộn tròn như một chiếc lò xo rồi dồn lực bắn thẳng lên không trung với một tốc độ xé gió.
Anasta giật mình không kịp né tránh chỉ đành dùng đến tác dụng của áo măng tô tạo ra một quả cầu gai phòng bị.
Con mãng xà cắn vào quả cầu gai nhưng lại không bị một chút thương tổn.
Anasta cảm thấy áp lực tăng dần, biết là không thể ở lại lâu, cậu ta liền tạo một lối thoát rồi nhảy ra ngoài.
Con mãng xà vừa mới thấy bóng dáng của Anasta thì liền dùng đuôi quật mạnh về phía cậu.
Chỉ nghe một tiếng 'vút' lướt qua, Anasta thân người đã bị dính vào thân cây lớn, thương tích xuất hiện không hề ít.
Ặc...
Anasta thở dốc, cậu vội vàng bình ổn lại tâm trí. Helena lúc này cũng hoảng hốt dùng ma pháp trị liệu tốt nhất để Anasta nhanh chóng di chuyển được.
Con mãng xà thấy được thời cơ thì liền lao tới phía Anasta đang bị trọng thương.
Khi cái miệng của con thú dữ chỉ còn cách vài mét, Anasta đã lách nhanh sang một bên để cho mãng xà tông sầm vào gốc cây.
Uỳnh...
Thân cây to lớn cứ thế bị đốn hạ.
Anasta lúc này cũng phản công lại, cậu ta tóm lấy đuôi của mãng xà, dựa vào thể chất kinh người của mình mà xoay mạnh thân xác to lớn của nó vài chục vòng trên không trung.
Tiếng đầu thú va chạm vào thân cây liên tục vang lên trong màn đêm náo nhiệt.
Anasta dừng lại động tác quay, cậu bay lên cao rồi dồn lực quật mạnh thân mãng xà xuống dưới mặt đất, tạo nên một tiếng động cực kỳ lớn.
Con mãng xà vậy mà chưa chết, nó vẫn còn cử động được nhưng tầm nhìn vẫn còn mơ hồ.
Anasta đương nhiên cũng đã dự được điều này, cậu ta đã nhờ Helena chuẩn bị xong đòn Bạo Quang Ma Pháp từ lâu.
Mãng xà cử động thân thể nhưng nó đột nhiên hoảng loạn cứ như đang bị thứ gì đó nuốt chửng.
Đôi mắt hoang dại quét nhanh qua thân thể dài ngoằng. Chỉ thấy lúc này nó như đang bị vô số con bọ đen ngòm li ti nuốt chửng lấy. Bên trên thì là một tia sáng trắng đang tụ lại.
Bản năng sinh tồn tăng cao trong chớp mắt, nó hoảng loạn bò đi nhưng đã muộn.
Anasta tung ra đòn Bạo Quang Ma Pháp một cách chính xác. Phản ứng của hệ Bóng Tối và Ánh Sáng diễn ra, tạo nên một vụ nổ rúng động trời đất, con mãng xà to xác bị banh xác chỉ trong chớp mắt.
Khi mối nguy hại lớn đã được giải trừ Anasta mới bắt đầu thở dốc.
Nhưng sự an toàn không diễn ra lâu, bản năng của cậu ta đột nhiên căng lên hết mức, cậu ta bay thật nhanh ra khỏi vị trí cũ.
Vút...
Một tia máu sượt qua cánh của Anasta. Đường bay của cậu ta có chút bị nhiễu loạn. Sau đó là vô số tia máu công suất cao lao tới, Anasta chỉ có thể né tránh một cách tối ưu chứ không thể triệt để. Đôi cánh đen của cậu ta bắt đầu xuất hiện vô số vết lủng lỗ.
"Tấn công vào cánh sao?" Anasta nhíu mày cố gắng quan sát xung quanh.
"Có nên lên trên không?"
Suy nghĩ này vừa nổi lên thì bên trên bầu trời đã truyền đến tiếng hú của vô số loài chim săn mồi.
Anasta thở dài:
"Thôi bỏ đi vậy..."
"Không ngờ khu vực không trung cũng bị hạn chế kể cả ban đêm."
Lúc này Helena đột nhiên vội vàng truyền tin đến:
"Này cẩn thận đấy, hình như tâm trí của cậu đang bị náo động không ít đâu!"
Nghe vậy Anasta mới giật mình chú ý lại, tầm nhìn của cậu ta vậy mà đang bị nhòe đi như người bị loạn thị quên đeo kính.
"Đây là do mình bị chấn động mạnh ban nãy sao?"
"Không!" Anasta ngay lập tức phủ định lập luận này:
"Helena chắc chắn đã chữa trị rất ổn thỏa rồi. Cái này tỷ lệ cao là do ngoại lực bên ngoài đang tấn công mình ở kia."
"Rốt cuộc là thứ gì?!"
Anasta vội vàng hỏi:
"Helena, cậu còn dùng ma pháp chữa trị chứ?"
Helena đáp:
"Vẫn còn nhưng dường như nó không thuộc vào diện thương thế."
"Không phải bị thương sao?" Anasta nhíu chặt mày, cố gắng tìm cách phá giải khó khăn.
"Ảo giác? Hay một cái gì đó về thôi miên?"
Suy nghĩ đến đây, Anasta liền dứt khoát biến ra một cây dao nhỏ. Hít lấy một hơi sâu, lưỡi dao sắc lẹm đã cứa rách một đường nơi lòng bàn tay.
Cơn đau ập đến, não bộ bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo. Và cũng chính lúc này, tầm nhìn của Anasta đã bình phục trở lại một phần nhỏ giúp cậu có thể nhìn rõ đôi chút.
Helena thấy hành động dứt khoát ấy thì không kìm được hít lấy một hơi lạnh. Cô nàng không ngờ Anasta lại có thể dứt khoát đến vậy và cũng không dám lên tiếng làm sao nhãng dòng suy nghĩ của cậu ta.
Anasta lúc này nhận ra một chi tiết nhỏ, cậu ta cố gắng cảm nhận môi trường xung quanh một cách kỹ càng.
"Tai mình... kém đến vậy sao?"
Trong màn đêm tối tăm, một bóng đen lướt qua, Anasta giật mình né tránh, đôi mắt cố gắng nhìn rõ thứ vừa lao đến.
Một màu đen, cảm giác vỗ cánh đó là cảm nhận duy nhất của Anasta.
Quyết không để mất dấu, Anasta ngay lập tức ném ra một viên sáng nhỏ để lấy tầm nhìn. Viên sáng đi qua hướng sinh vật đen ấy làm lộ ra hình thù quái dị.
Anasta trợn tròn mắt:
"Dơi? Một con dơi to bằng một người trưởng thành?"
"Chết thật... Helena, mau trị thương lòng bàn tay cho tôi mau."
Helena nghe vậy thì khẩn trương chữa trị. Vết thương nơi lòng bàn tay khép miệng dần rồi mất tăm.
Đồng thời lúc này lại xuất hiện ra hai tia huyết đỏ như hai mũi tên lao đến phía Anasta.
Anasta vội vàng né tránh khỏi đòn đánh rồi tụ một quả cầu ánh sáng trong tay.
Cậu ta không thèm che giấu bản thân nữa, có giấu cũng là vô dụng.
Quả cầu ánh sáng phóng thẳng lên trên, chiếu sáng một phần diện tích lớn.
Anasta đưa mắt nhìn xung quanh thì liền lạnh sống lưng.
"Huyết Dơi? Đến cả chục con sao!?"
Huyết Dơi bay thành vòng tròn bao vây lấy Anasta. Con nào con nấy đều có kích thước ngang với người trưởng thành.
Đám sinh vật này không săn mồi bằng mắt mà là bằng tín hiệu của sóng âm. Chính vì vậy dù cho Anasta có dùng ánh sáng mạnh thì đối với chúng cũng chẳng có ảnh hưởng gì về mặt định hướng.
Đám dơi lúc này đồng loạt phát ra sóng âm, Anasta ở trung tâm bắt đầu cảm thấy một trận ù tai và cơn buồn ngủ nhẹ nhàng ập đến.
"Đám sóng âm này vậy mà có tính 'can thiệp hợp lý' với cơ thể sao? Không theo kiểu sát thương thì bảo sao Helena không chữa trị được."
Cổ của những con dơi bắt đầu động đậy, trên đó có một cái lỗ lớn, cái lỗ ấy đột nhiên căng phồng lên như cái nắm đấm rồi phụt ra những mũi tên máu đỏ thẫm.
Anasta thân thủ liền né tránh hết thảy, cậu ta liền tiến tới phía một con gần nhất mà tấn công.
Nhưng loài dơi này dường như cũng không e ngại cận chiến, nó dễ dàng đối phó với Anasta rồi tạo một khoảng cách an toàn.
"Cái lũ này khó chịu thật..."
Cảm thấy không thể đánh bại được tất cả, Anasta liền phóng thẳng một cây thương hỗn hợp hệ Bóng Tối và Ánh Sáng để mở đường thoát thân.
Khi vụ nổ vang lên, mặc kệ sóng xung kích, Anasta liền lao xuyên qua mà chạy trốn.
Đám Huyết Dơi thấy vậy thì điên cuồng đuổi theo. Nhưng đám này lại không bay nhanh bằng Anasta.
"May là đám này không nhanh lắm, cố tìm cách cắt đuôi vậy."
.....
Hồng hộc...
Tiếng thở gấp của một thiếu nữ Pháp sư liên tục vang lên. Bóng dáng mảnh khảnh lướt nhanh qua các cành cây để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám ong rừng.
"Chết thật... không ngờ lại đụng trúng tổ ong mới khổ..." Amerlis gằn giọng, cô ta lúc này không dám dừng lại, thể chất dường như đã chạm đến đáy.
Đúng lúc này, đôi mắt của Amerlis đã nhìn thấy một đám bóng đen đằng xa. Đó là một cái bóng đen với đôi cánh lớn đang dẫn theo một đám bóng đen có cánh khác.
"Ma thú sao? Liều vậy... hy vọng chúng sẽ đánh nhau với đám ong phiền phức này hộ mình."
Không nghĩ ngợi gì thêm, Amerlis liền lao thẳng đến phía các bóng đen phía trước.
Hiện tại cả hai bên đều đang di chuyển theo đường chéo nhau và cứ với tọa độ này thì sẽ hội tụ với nhau tại một điểm. Đó sẽ là thời cơ để Amerlis hành động.
Trên tay Amerlis đã chuẩn bị 'Bột chép hương', một thứ bột có thể sao chép mùi hương kể cả mùi cơ thể.
Amerlis đã để nó gần cơ thể của mình trong khoảng thời gian dài. Hiện tại nó đã in đậm mùi hương của cô. Chỉ cần đến chỗ đám ma thú kia thì Amerlis sẽ ném thẳng bột chép hương vào chúng, lũ ong sẽ vì thế mà bị đánh lừa mục tiêu.
Kế hoạch này đương nhiên sẽ có nhiều lỗ hổng nhưng hiện tại Amerlis đã không còn cách nào khác.
"May hay xui thì chỉ có thử mới biết!"