🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.87: Kế hoạch đối phó về đêm.

~10 phút đọc · 1941 từ · ⚠️ Báo cáo

Nơi khu vực quan sát của các nhân vật lớn, Galvin trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy Vincent vậy mà lại đứng ra cứu giúp Anasta.

"Có cả chuyện này à? Có thánh mẫu đến đâu cũng không thể như vậy chứ!" Galvin thầm la lên.

"Hay là có nguyên nhân gì?"

Galvin mang theo sự khó hiểu nhìn thoáng qua sắc mặt của Derick bên cạnh. Khuôn mặt trung niên ấy vẫn mang theo sắc màu lạnh lùng khó gần.

Galvin thầm tò mò:

"Anh ta liệu có quan tâm đến con trai mình không đây? Đáng lẽ nên có chút phản ứng gì đi chứ. Hay lại nói là hai cha con nhà này có xích mích gì với nhau?"

.....

Tại khu vực thấp hơn, nơi đây là dành cho các khách mời có tiếng nói lớn nhưng nhỏ hơn so với các Kỵ sĩ Ma pháp Hoàng Gia như là các trưởng tộc.

Lão Noah Ethans thở dài, ánh mắt thâm trầm nhìn vào màn ảnh đang chiếu cảnh Vincent đồ sát đôi chim Đồ Tể.

"Tiếng gầm của hổ này e là vẫn chưa thực sự trưởng thành."

.....

Tại chiến trường, Anasta điên cuồng tháo chạy, hơi lạnh từ phía xa vẫn đang bủa vây đến da thịt.

Ma thú xung quanh cũng cảm nhận được nguy hiểm, chúng cũng khẩn trương di tản. Có vài con cũng không kìm được mà tấn công Anasta.

May mắn cho cậu, đây chỉ là những con ma thú cấp thấp nên còn miễn cưỡng đánh nhanh diệt gọn được.

Bão tuyết ngày một lớn, cuồn cuộn như một vòi rồng có thể quét phăng đi mọi thứ.

Ầm...

Chỉ trong chớp mắt, mặt đất hay cây cối xung quanh nó đều bị đóng băng trắng xóa, tạo thành một vùng đất lạnh lẽo rợn người.

Anasta may mắn đã chạy kịp, cậu ta nhìn nhanh về phía sau, thấy một vùng đất trắng xóa thì lại càng chạy nhanh hơn. Nếu còn chạy chậm, e là sẽ bị Vincent đuổi kịp hoặc làm ảnh hưởng.

"Hiện tại có lẽ đã thoát khỏi tên quái thai đó rồi... Dù sao cũng hơi tiếc, đường đi nguy hiểm bất thường nếu có hắn hộ tống thì tốt biết mấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên đó có khi còn bất thường hơn cả ma thú. Biết đâu đang đẹp trời thì bị hắn đâm một nhát không phải là quá đau hay sao."

Mang theo suy nghĩ đó, Anasta lại càng tiến sâu vào khu rừng, rẽ hướng liên tục để khiến Vincent mất dấu của mình.

.....

Đi được một hồi, khứu giác nhạy bén của Anasta ngửi thấy một mùi hương không mấy lạ lẫm. Cậu ta lấy tay xoa xoa bụng mình vài cái rồi phì cười:

"Cũng đói rồi, đến lúc tiếp năng lượng thôi."

Thân người Anasta lao nhanh đến khu vực mùi thơm ấy. Đây là khu vực 'cây Marana' nổi tiếng ở thế giới này sinh sống. Chúng trải dài thành những hàng dài kèm theo nguồn trái cây dồi dào. Màu đỏ mọng như quả cà chua cùng với mùi hương dịu ngọt này đương nhiên cũng thu hút nhiều loài ma thú đến.

Anasta đôi mắt sắc lại, một cú xoay vòng trên không trung, hàng tá mũi thương đen lao ra đồ sát những con ma thú dạng khỉ đang đóng địa bàn ở đây.

Anasta biết xung quanh vẫn đang còn nhiều mối nguy hiểm nên liền nhanh tay hái năm quả lớn rồi rời đi.

Tiếng náo động của ma thú ngày càng dày đặc, Anasta vừa chạy vừa tỉa dần mối nguy hại xung quanh cho đến khi rời khỏi vườn cây Marana.

Đến một nơi ít động tĩnh, Anasta dựa lưng vào thân cây lớn rồi vệ sinh sạch sẽ trái cây trước khi ăn.

Cắn liền một miếng lớn, hương ngọt thanh và cảm giác khoan khoái truyền đến từng thớ vị giác.

Đây chính là cái hay của quả Marana, nó chứa nhiều năng lượng cần thiết cho cơ thể và hương vị của nó cũng có thể mang đến cảm giác chữa lành tinh thần. Chỉ cần ăn hai đến ba quả lớn như cái nắm đấm của người trưởng thành là đã có thể miễn cưỡng thay thế một bữa ăn bình thường.

Đương nhiên ăn uống có rau có thịt vẫn tốt hơn nhưng nơi đây làm gì có cái tốt đẹp đó. Để ăn được thịt ma thú thì ít nhất phải có lửa nhưng Anasta lại không phải pháp sư mang hệ này nên chỉ đành ăn uống qua loa thôi.

Anasta vừa ăn vừa tiện thể truyền ý niệm vào Căn nguyên:

"Quả này ngon lắm ấy, tiếc là cậu không được ăn. Tôi sẽ ăn thay phần của cậu luôn~~"

Helena đang nhìn thèm thuồng thì bỗng chốc dậm chân quát lớn:

"Này cậu coi chừng tôi đó! Xong kỳ thi đừng trách tôi!"

Anasta phì cười:

"Ôi sợ quá cơ đấy."

Helena thở dài, đôi mắt lấp lánh khẽ động, dường như cô nàng đang lo lắng điều gì đó:

"Đang ở nơi nguy hiểm thì đừng cợt nhả như vậy chứ."

Anasta mỉm cười nhẹ, cậu ta giơ bàn tay của mình lên rồi siết nhẹ lại thành nắm đấm:

"Cái này phải nên mừng đi. Vì Thanh Hoàng thực sự là một người rất cợt nhả mà."

"Vậy sao, như thế này thì yên tâm rồi." Helena nhẹ nhàng đáp.

Quả thực cô nàng rất lo cho Thanh Hoàng, đây là một kỳ thực chiến dài nên khả năng đánh thức ký ức của Anasta Royal là rất cao. Việc bản ngã của Thanh Hoàng bị xâm lấn là rất lớn.

Helena thở dài, đôi bàn tay nhỏ siết nhẹ lại, ánh mắt tràn đầy suy tư thầm nói:

"Làm ơn... hãy cứ là chính mình nhé..."

.....

Sau khi ăn xong, Anasta lại tiếp tục di chuyển. Lao vun vút trên những cành cây, cậu ta phát hiện ra hàng tá hang động bí ẩn lớn nhỏ ẩn hiện dưới mặt đất. Đặc biệt, những cái hang ấy dường như đang có những tồn tại nào đó rất kinh khủng đến nỗi những con ma thú cấp thấp không dám lại gần.

"Xem ra khó khăn rồi đây. Buổi tối nay e là sẽ là một khoảng thời gian dài. Có lẽ trước khi mặt trời lặn, mình nên tìm hướng đi ít nguy hiểm thì hơn."

Suy nghĩ một hồi, Anasta lại như đứng trước hai con đường:

"Nên chọn nơi có nhiều ma thú cấp thấp hay ít đây? Cả hai đều có mặt tốt và xấu như nhau."

"Chọn nơi có nhiều ma thú cấp thấp, chắc chắn nơi đó sẽ không có nhiều ma thú cấp cao chiếm đóng. Nhưng lỡ buổi tối phát sinh ra những con đứng ở đỉnh thức ăn đến săn mồi thì lại rất nan giải."

"Còn ở nơi ít ma thú cấp thấp có thể sẽ làm giảm áp lực số lượng lớn ma thú nhưng đồng thời cũng ở gần những 'quả bom' lớn."

Sau một hồi suy nghĩ, Anasta quyết định chọn phương án đến nơi đóng quân của ma thú cấp thấp. Đến nơi đó có biến thì chỉ cần chạy nhanh hơn đám ma thú đó là đã nắm phần lớn an toàn rồi.

Nói là làm, Anasta quyết định vừa di chuyển sâu vào rừng vừa tiện thể thăm dò môi trường xung quanh.

.....

Anasta đi thêm một đoạn đường dài, cậu ta cũng đã gặp nhiều ma thú có thể di chuyển linh hoạt, tấn công trên cao. Nhưng đa số chúng đều là cấp thấp, Anasta vẫn có thể miễn cưỡng đánh nhanh diệt gọn.

Cậu cũng gặp được một vài pháp sư khác. Đương nhiên là không ai muốn giao tranh xảy ra. Những kẻ đến được đây cũng không phải dạng ngốc nghếch gì, họ biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì

Nước uống cũng được cung cấp thêm vào buổi chiều, Anasta lấy thêm ít túi da đựng nước để dự phòng.

.....

Khi hoàng hôn sắp xuất hiện, Anasta đột nhiên cảm thấy dự cảm chẳng lành, lông tơ trên người như dựng đứng lên hết thảy.

"Cái quái gì?" Anasta nhíu mày, bản năng kích hoạt tối đa để đề phòng xung quanh.

Rẹt... rẹt...

Âm vang của lôi điện nổi lên từng cơn dài.

Vút...

Một thân ảnh nhỏ bé lướt qua tầm mắt Anasta. Đồng tử cậu ta co lại cố nhìn sinh vật nhỏ bé ấy.

"Đây rốt cuộc là gì chứ?"

Vút... vút...

Lại thêm hàng tá thân ảnh như thế vụt qua có nhanh có chậm.

Anasta nhìn kỹ thì phát hiện đây dường như là những con chim săn mồi cỡ nhỏ.

"Chim cắt?" Anasta thầm suy đoán.

"Nhưng rõ là bọn này đâu sống ở nơi rừng rậm đâu? Chưa kể cũng không đi theo đàn lớn được..."

Nhưng những suy nghĩ này cũng bị dẹp qua. Anasta dùng lý thuyết ở Trái Đất nhưng đây là thế giới hoàn toàn mới, có những thứ còn quá lạ lẫm với cậu.

Những ma thú dạng chim này bay rất nhanh, lông của chúng rất nhạy với lôi điện. Khi chúng bay nhanh, những sợi lông ấy sẽ cọ sát với không khí mà tạo ra nguồn điện để bổ sung thêm cho tốc độ kinh hoàng của mình.

Anasta cười phấn khích:

"Đây rồi! Là chúng!"

Nói đoạn, Anasta liền lao theo đàn chim đang về tổ.

Helena thấy hành động này thì khó hiểu hỏi:

"Cậu đang tính làm gì vậy?"

Anasta trả lời:

"Đương nhiên là ở ké rồi."

"Ở ké sao?"

Anasta vừa theo dấu đàn chim vừa giải thích:

"Đám chim này sống cùng đàn nên có thể tính lãnh thổ cũng khá chặt chẽ. Lực chiến của chúng tuy lớn nhưng trong danh mục thức ăn chỉ có những sinh vật nhỏ. Vì vậy ở gần chúng cũng có thể không lo bị săn và còn có thể tận dụng bản năng bảo vệ lãnh thổ của chúng để đe dọa những ma thú khác nữa."

Helena nghe vậy cũng có chút trầm trồ nhưng sau một hồi suy nghĩ thêm thì lại lên tiếng cảnh báo:

"Nhưng cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu xâm nhập vào lãnh thổ của chúng mà."

Anasta phì cười:

"Không sao, chỉ cần ở khoảng cách an toàn là được rồi."
.....

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, những dải màu vàng cam óng ánh chiếu xuống những tán lá xanh già một cách áp lực.

Anasta đã xây được một chiến hào ở trên thân cây bằng ma lực của mình. Đây giống một cái tổ ong và con ong đó chính là cậu.

Cách đó khoảng trăm mét là địa bàn của chim cắt, xa xa là địa bàn của sói xám và gấu nâu. Tuy nói xung quanh đúng là đáng sợ nhưng lại là những yếu tố cân bằng về chuỗi thức ăn.

Tuy nói là vậy nhưng Anasta vẫn không khỏi buông lỏng cảnh giác. Khu rừng về đêm chắc chắn không hề đơn giản, nguy hiểm luôn âm thầm phát tác bất cứ khi nào.

Anasta nhìn dải màu vàng cam dần chìm xuống chỉ còn một chấm nhỏ, cậu ta siết chặt nắm đấm để lấy tinh thần:

"Helena, đêm nay sẽ rất dài đấy!"

💬 Bình luận (0)