🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.86: Chim Đồ Tể.

~11 phút đọc · 2172 từ · ⚠️ Báo cáo

Anasta không muốn phải tham chiến nên cố thử bắt trước Vincent tạo ra đường hầm.

Nhưng vấn đề về tư chất không cho cậu thoải mái dùng ma lực lớn trong một lần như Vincent. Với lại, cho dù có dựng được hầm thì cũng không chắc trụ được công kích của Phượng Hoàng Lửa.

Vincent lúc này lại dùng ma pháp tạo ra Băng Kiếm Tâm Chiến Ý. Đây thực chất là ma pháp hắn thường xuyên sử dụng khi chưa có xương Bạch Xà. Nay chút tồn tại ấy của con vật xấu số đó đã bị ăn nốt thì Vincent lại dùng đến ma pháp quen thuộc này.

Vincent siết chặt kiếm băng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

Vút...

Một đòn chém hiện ra trong không gian, lao chính xác vào thân người rực lửa trên không.

Phượng Hoàng Lửa và đám chim đại bàng xung quanh cảm nhận được nguy hiểm thì vội vàng tránh né.

Dù cho có là khắc hệ nhưng Phượng Hoàng Lửa vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm của 'con quái vật' bên dưới, bản năng nó mách bảo rằng đây không phải là một con mồi dễ xơi.

Anasta nhìn phản ứng của Phượng Hoàng Lửa, cậu ta liền đưa ra nhanh một kết luận:

"Con ma thú này dường như có linh tính nhiều hơn so với những con chim khác. Không lẽ nó định nhào vào kiếm lợi khi mình và Vincent đều đã kiệt sức?"

Trên bầu trời, những con đại bàng lớn nhỏ tụ lại như một đàn côn trùng, điên cuồng xà xuống tấn công.

Vincent và Anasta điên cuồng chém giết, cả hai đã buông bỏ hết phòng bị với nhau mà cùng nhau kề vai sát cánh thật ăn ý.

Anasta lên tiếng:

"Vincent, mau tìm cách mở đường chạy vào rừng mau!"

Vincent nhanh chóng gật đầu rồi tung một đòn ma pháp diện rộng, miễn cưỡng mở ra một con đường.

Nhưng Phượng Hoàng Lửa thì không để yên cho họ, nó gầm lên những tiếng thách thức rồi phóng hỏa chặn đường.

Vút...

Một bóng dáng to lớn, nhanh như một cơn gió bay qua. Anasta và Vincent đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng.

"Có thứ gì vừa bay qua sao?" Anasta thầm thắc mắc.

Phương Hoàng Lửa thân người bỗng chốc cứng đờ, đôi cánh rực rỡ bắt đầu vỗ mạnh nhằm bay lên không trung tẩu thoát.

Vút... Xoẹt...

Một tiếng sắc lạnh như dao cắt vang lên trong đống tạp âm cánh vỗ.

Khớp cánh của Phượng Hoàng Lửa bị xé rách ra, máu tươi đỏ thẫm nhỏ từng cơn xuống mặt đất.

Vincent nhíu mày vội ra hiệu:

"Chạy mau, hiện tại ta không chơi lại con chim này đâu!"

Cả hai nhanh chóng tiến gần đến khu rừng, mơ hồ còn ngửi thấy mùi hôi nồng nặc như xác chết đang bị phân hủy.

Phía trên, Phượng Hoàng Lửa không còn lấy một tia ý chí chiến đấu. Đôi mắt nó đảo điên xung quanh nhằm tìm đường trốn thoát. Uy nghiêm của một ma thú rực rỡ bỗng chốc đã mất tăm hơi.

Xoẹt...

Một thân ảnh bay sượt qua, lần này là nhắm lấy được một con mắt của Phượng Hoàng Lửa.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Anasta và Vincent đều không dám nhìn lại mà cắm đầu chạy vào rừng sâu.

Nhưng đám chim trên không vẫn điên cuồng truy sát. Anasta và Vincent phải tiêu tốn một lượng lớn ma lực để đánh trả lại.

Nếu cứ tiêu tốn ma lực thế này, Anasta sẽ luôn là người có lợi. Bởi cậu ta có tinh linh Cá Chép Vàng đang điên cuồng sản xuất ma lực thô trong căn nguyên.

Vincent dù mạnh đến đâu nhưng khi cạn ma lực cũng chỉ là một con cá mập mắc cạn.

Nhưng tư chất của Vincent không phải dạng vừa, ma lực của hắn rất khủng khiếp và khả năng hồi phục cũng không hề chậm. Cho nên, để con cá mập này bị mắc cạn là chuyện không hề đơn giản.

Tiếng hét chói tai đằng xa vang lên, Anasta và Vincent đều bất giác xoay đầu lại nhìn về bầu trời phía sau.

Phượng Hoàng Lửa thân mình đã đầy thương tích, máu nóng chảy ra liên hồi ở miệng vết thương.

Cả hai không dám phân tâm, ai nấy đều tiến nhanh về phía khu rừng trước mắt.

"Khoan đã..." Đôi mày Anasta nhíu lại:

"Với hệ lửa của mình, con Phượng Hoàng Lửa đó đáng lẽ phải làm chủ cả khu rừng chứ? Tại sao khu rừng đằng trước lại không hề hấn gì? Với sức của nó thì có thể thiêu rụi cả khu rừng để tìm thức ăn, không lo chết đói."

Anasta nhìn về khu rừng phía xa, ánh mắt hiện lên sự kiêng kỵ.

Nhưng hiện tại, không còn cách nào khác ngoài bước vào khu rừng.

Khi càng đến gần, cả hai đều ngửi thấy mùi xác chết thối rữa từ đâu hiện ra.

Suy nghĩ đây là xác ma thú hiện lên, dù sao đây không phải là nơi yên bình gì, có vài xác ma thú chết rồi bốc mùi là chuyện thường tình.

Tuy nói là vậy, nhưng nỗi lo của Anasta vẫn đang liên tục dâng cao.

"Chim Phượng Hoàng Lửa, đặc tính của nó là lửa, những ma thú trong rừng không thể nào chống lại nó. Nó đáng lẽ phải đứng đầu chuỗi thức ăn nơi đây. Dù có nói là do ban tổ chức hạn chế khả năng của nó nhưng tập tính là thứ không thể thay đổi khác được. Khu rừng ít nhiều nên có chút bị ảnh hưởng gì chứ?"

"Hay nói là có thứ gì còn kinh khủng hơn."

Khi đã lao vút vào rừng xanh, cả hai phát hiện ra một cái cây cao lớn trơ trụi lá. Đồng tử của Anasta và Vincent đồng loạt co lại với cảnh tượng kinh dị trước mắt.

"Cái quái gì đây chứ?" Anasta giật mình thốt lên.

Trong cái nắng gay gắt, thân cây trơ trụi lá xanh hiện ra một cách rõ rệt. Nó tuy trơ trụi về lá nhưng lại phong phú về sinh vật đến rợn người.

Hàng tá xác chết to nhỏ của nhiều loài ma thú khác nhau bị treo lên những thớ gai sắc nhọn. Người của đám thú này đã khô khốc từ khá lâu, tỏa ra một mùi hôi thối kinh tởm.

Một tiếng rít dài vang lên, trên thân cây trơ trụi lá, đa dạng xác chết ấy đã xuất hiện một bóng dáng nhỏ gần gấp đôi Phượng Hoàng Lửa.

Nhưng thật ngược đời làm sao, kẻ lớn xác hơn lại đã tắc thở trong móng vuốt của kẻ nhỏ bé.

Đây là một con chim có lông màu nâu không mấy đặc sắc. Nó to bằng một nửa con người, đôi mắt nó sắc lẹm. Bàn chân và móng vuốt đều toát ra một nét rợn người của loài đồ tể.

"Ma thú Chim Đồ Tể?" Đáp án duy nhất hiện lên trong đầu của Anasta.

Từ tập tính, ngoại hình và cả phong thái đều rất gần với trong tài liệu mà cậu từng đọc qua.

Loài chim này cái đáng sợ nhất chính là tốc độ và cái sức khỏe phi lý của chính nó.

Vincent nhíu mày, hắn không ngờ Phượng Hoàng Lửa lại bị hạ dễ đến vậy. Đương nhiên hắn cũng không muốn phải giao chiến bây giờ.

Biện pháp 'đi nhẹ nói khẽ' chính là thượng sách ngay lúc này.

Trên một cành cây với những thớ gai lớn, Chim Đồ Tể bắt đầu lấy cái mỏ nhọn hoắt của mình ngậm chắc cái cổ dài ngoằng của Phượng Hoàng Lửa. Chỉ với một cú dứt khoát, cái cổ ấy đã bị găm thẳng vào gai nhọn, máu đỏ nóng rực chảy xuống đất từng chút một.

Phượng Hoàng Lửa - Biểu tượng của sự oai hùng giờ đây đã bị treo lơ lửng trên cây, thân xác đồ sộ đung đưa từng đợt theo gió chiều.

Chim Đồ Tể lại rít lên một tiếng dài, Anasta và Vincent đều giật mình cẩn trọng nhìn ra phía sau.

Tiếng vỗ cánh nhỏ nhẹ, thanh thoát đằng xa truyền đến, lại có thêm một con Chim Đồ Tể xuất hiện trên cây cao.

Anasta nhíu mày thầm suy đoán:

"Đây không phải là con cái? Loài chim này hay quyến rũ bạn tình bằng 'sự đa dạng' của cái cây nó ở. Đây có lẽ là hành động muốn thu hút sao?"

"Chết thật... nếu nó thấy còn chưa đủ thì có khi còn nhắm đến mình mất... Ngay cả Phượng Hoàng Lửa mà nó còn găm cổ lên cây được, thì sức mạnh của con chim này phải ở cái mức độ kinh hoàng nào rồi... Hy vọng chuyện mình nghĩ không xảy ra."

Nhưng mong ước ấy của Anasta đã không thành hiện thực.

Con mái trên cây ngắm nhìn đống thi thể treo trên cây, ánh mắt như đang cảm thấy tham lam gì đó.

Chim trống như cũng nhanh chóng nhận ra, nó đánh mắt xung quanh rồi găm chặt vào hai bóng dáng nhỏ bé bên dưới.

Không do dự hay màu mè, con chim đó chỉ đơn giản dang rộng đôi cánh ra rồi lao nhanh xuống phía mục tiêu đã bị đánh dấu.

Anasta và Vincent cảm nhận được sát khí hoang dã đang đến gần, cả hai không hẹn mà đồng loạt né ra hai hướng khác nhau.

Vút...

Như có một cơn gió lạnh cắt qua ở chính giữa hai người.

Anasta đôi mày nhíu chặt, mắt không ngừng đảo điên phòng ngự xung quanh.

Chim Đồ Tể trống nhanh chóng bẻ hướng bay, nó lần này ưu tiên Vincent ở phía dưới.

Vincent thấy bản thân bị tấn công thì liền tìm cách trả đũa.

Hắn vung mạnh Băng Kiếm Tâm Chiến Ý, một lực cắt lạnh lẽo quét qua khiến Chim Đồ Tể trống phải giật mình né tránh.

"Xem ra ngươi cũng gan to đấy!" Vincent gằn giọng, đôi cánh băng nhanh chóng mọc lên.

Vút...

Một người một chim lao vào tấn công nhau, vận tốc của cả hai đều đạt đến con số kinh người.

Anasta chớp lấy thời cơ:

"Hay rồi! Tên Vincent bị tấn công rồi, đây là cơ hội để chuồn..."

Nhưng đời không như là mơ, Chim Đồ Tể mái lúc này cũng không đứng im mà sà xuống tấn công Anasta.

"Khốn kiếp..." Anasta tức giận vung thương đáp trả.

Nhưng cậu ta không điên cuồng như Vincent mà chọn cách vừa đánh vừa lùi sâu vào khu rừng.

Địa hình hoang dã lúc này đã cho hai con chim một lợi thế quen thuộc lớn trong khi hai con người nhỏ bé kia chỉ có thể cẩn thận lao đi từng đợt.

Vincent lúc này đã tức điên lên, hắn lao thẳng tới chim mái và tung một đòn hiểm vào cánh của nó khiến sự truy đuổi của Anasta bị giảm đi.

Anasta đứng ở một cành cây, không dám manh động.

Vincent lơ lửng ở trên không, đối mặt trực diện với hai bóng dáng khổng lồ đang phẫn nộ tột cùng.

"Anasta, ngươi chạy trước đi. Hẹn gặp ngươi ở vòng trong."

Anasta giật mình trước câu nói của Vincent:

"Hắn đây là định cản lại cho mình chạy?"

Nhưng Anasta cũng không muốn suy nghĩ lâu, cậu ta ngay lập tức lao vút vào sâu khu rừng.

Vincent thấy Anasta đã chạy xa, hắn liền hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh lẽo vẫn ghim chặt đôi Chim Đồ Tể.

Không khí lạnh dần, hô hấp của hai con thú hoang dã bắt đầu cảm nhận được sự lạnh buốt đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, cả người chúng cứng đờ, mất ổn định trên không.

Một trận bão tuyết nổi lên, đôi chim muốn chạy nhưng bất thành.

Vincent cười nhạt một tiếng:

"Các ngươi nên thấy vinh hạnh khi được thử Hợp chiêu này của ta đi!"

"Bão Tuyết Đại Ngục Trận - Khai màn!"

.....

Anasta lao nhanh vào sâu khu rừng, cậu ta cảm nhận được một luồng khí lạnh, giật mình quay đầu nhìn về phía sau.

Phía sau cậu ta lúc này đã nổi lên một lốc xoáy tuyết khổng lồ. Áp lực từ vị trí ấy tỏa ra khiến Anasta cảm thấy cực kỳ lạnh người.

"Tên này đúng là quái thai mà... đánh lâu đến như vậy vẫn còn dùng được lượng lớn ma lực như thế..."

Anasta ngày càng tăng tốc, gặp chướng ngại thì né, gặp ma thú bám đuổi dai thì giết, tất cả chỉ vì một mục tiêu là chạy xa thật xa hơi thở tử thần đằng xa.

💬 Bình luận (0)