Vincent luồn lách qua những cái chân khổng lồ, Băng Kiếm Tâm Chiến Ý vung mạnh, kéo theo một luồng ma lực khổng lồ đóng băng lấy phần ngực của nhện chúa.
"Thứ sinh vật to xác nhà ngươi không nên sống quá lâu đâu!" Vincent gằn giọng đâm thẳng thanh kiếm băng vào lồng ngực của nhện chúa.
Xoẹt...
Lồng ngực nó bị một khối băng lớn đâm xuyên ngực. Máu đen chảy được chút thì bị đóng băng lại, tám con mắt đỏ trợn to ra như sắp buông xuôi.
Nhưng nhện chúa không thể dễ dàng chết như vậy, nó bỗng nhiên dùng sức nâng cơ thể lên, đôi răng càng nhe rộng đến cực hạn.
Một tiếng rít với tần số chói tai xé toạc không gian, chấn động cả một phần khu rừng.
Vincent đồng tử co lại, hắn không ngờ với vết thương này mà con vật to xác này vẫn có thể gầm lên.
Anasta bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm xung quanh. Cậu ta nhanh chóng tạo ra một cây trường thương dài.
"Helena..."
Helena trong căn nguyên hiểu ý, cô nàng truyền ma lực vào cây thương và chú ý đến liều lượng ma lực truyền vào để tránh phản ứng diễn ra quá nhanh.
Chỉ trong chớp mắt, màu sắc đen đặc dần chuyển thành màu tím, ánh lên những hạt trắng lóe lên như vì sao trong vũ trụ.
Đây chính là đòn đánh kết hợp giữa hai hệ khắc nhau. Với việc cả hai cùng điều chỉnh lưu lượng ma lực đồng đều thì có thể ngăn lại phần lớn phản ứng quá tải. Chỉ cần phóng thích nó đi, ma lực của hai bên sẽ không còn sự hài hòa do không còn được điều phối mà xảy ra một vụ nổ.
Anasta và Helena rất ít khi dùng hợp chiêu này bởi nó rất khó kiểm soát trong thời gian ngắn. Chỉ có thể sử dụng khi có nhiều thời gian chuẩn bị.
Anasta siết chặt cây thương, cậu nghiêng người hẳn về sau lấy đà thật dài rồi phóng thẳng về nhện chúa.
Cây trường thương lao đi với tốc độ xé gió, lao thẳng vào cái miệng rỗng tuếch khổng lồ.
Oành...
Một vụ nổ lớn dội lại. Tám con mắt của nhện chúa trở nên trống rỗng trong chốc lát trước khi nó phẫn nộ gào lên một tiếng dài.
Vincent liên tục công kích vào các túi trứng của nó thông qua những đòn đánh ma pháp sơ cấp.
Số lượng bọc trứng đã giảm đi hơn một nửa, cảnh tượng này lại càng khiến nhện chúa nổi giận đến tột cùng.
Nó liền như một con rắn hổ mang mà khè độc xuống dưới đất gần phần bụng nơi Vincent đang đứng.
Chất độc như thác lũ tràn xuống, khiến cây cối bị phá hủy vô số.
Vincent thân thủ nhanh nhẹn dễ dàng né tránh rồi công kích thân hình to lớn nhện chúa.
"Xem ngươi kìa, to xác để làm gì chứ? Giờ thì khác gì bao cát cho ta đánh đâu!"
Anasta chớp lấy thời cơ bồi thêm một cây thương hỗn hợp Quang - Hắc vào tuyến phun độc của nhện chúa.
Tiếng nổ lại vang lên, khoang tiết độc của nhện chúa như một van xả lũ bị vỡ, chất độc không tự chủ mà chảy ào ạt, văng lên cả người của chính chủ.
Dù cho cơ thể nhện chúa có khả năng kháng độc của bản thân nhưng độc tính của nó vẫn quá bá đạo nên vẫn phải chịu ít nhiều thương tổn.
Vết thương ở ngực phát tác, cơn bỏng rát lan ra toàn thân. Nhện chúa đã bị đánh cho tàn tạ, có thể nói là gần đất xa trời.
Sau một hồi nhận thêm công kích, tám con mắt đỏ trở nên trống rỗng, thân người nặng nề của nó như mất đi điểm tựa mà gục ngã, sức nặng đè nát cây cối bên dưới.
"Như vậy là xong rồi sao?" Anasta nhíu mày thầm tự hỏi.
"Liệu có quá đơn giản không đây?"
Anasta cảm nhận sự rung lắc bất thường của thân cây, đồng tử cậu co rút lại:
"Đừng nói là lại thêm một lũ..."
"Hừ... nhện đầu đàn bị sát hại nên đám còn lại đến báo thù sao?"
Anasta và Vincent quan sát xung quanh, những con nhện khổng lồ đã vây quanh họ từ lúc nào. Dù chúng nhỏ hơn nhiều với nhện chúa nhưng số lượng phải đến hàng trăm con.
Anasta lên tiếng:
"Vincent, ngươi có thể dùng ma pháp diện rộng kia không? Như đợt nhiệm vụ vừa rồi ấy!"
Vincent lắc đầu:
"Ta không dùng. Đòn đánh đấy tốn rất nhiều sức. Với lại, bao nhiêu đây có đáng là gì."
Vincent lại niệm chú, Băng Kiếm Tâm Chiến Ý lại được tạo ra.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã lao vào đàn nhện mà điên cuồng chém giết.
Anasta hừ lạnh:
"Tên này điên thật rồi..."
Thực chất, Anasta còn một kế hoạch hiểm độc. Cậu ta muốn đối phương dùng hết sức lực rồi tung đòn đánh lén. Đây là cách thức tốt nhất để loại bỏ một đối thủ mạnh đang cản đường của mình.
Còn về việc xử lý ở bên ngoài thì cậu ta không sợ. Dù sao tộc Royal cũng có sự bảo hộ của Đệ Tứ Ma Pháp Kỵ sĩ Hoàng Gia - Derick Royal còn nhà Ethans thì có gì chứ?
Nhưng tình hình hiện tại, Vincent đã không dùng ma pháp cấp đặc biệt. Sức lực của hắn sau khi chém giết chắc chắn vẫn rất dồi dào.
"Nếu đã vậy thì... cách tốt nhất là..."
"Này Vincent!" Anasta kêu lớn:
"Ta đi tiếp đây. Ngươi ở lại bảo trọng, có gì hẹn nhau ở vòng trong."
Vincent nghe vậy thì dừng động tác chém giết lại, hắn lại phóng lên cao, tiến đến gần Anasta.
Anasta thấy vậy thì liền vào tư thế cẩn trọng, cả hai lúc này chỉ cách nhau chưa đến chục mét.
Vincent khuôn mặt ngạo mạn lên tiếng:
"Để ta hộ tống ngươi vào vòng trong luôn cho. Dù sao đám nhện này cũng quá dày đặc rồi. Bay lên cao thì bị đám đại bàng tóm đấy."
Anasta cố nặn ra nụ cười:
"Thôi không cần, ta chậm lắm... chỉ làm vướng chân ngươi thôi. Một mình ta đi còn có thể thoải mái hơn."
Dù bề ngoài cậu ta đang cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Vincent đột nhiên trầm giọng lại, khuôn mặt hiện rõ đường nét hiểm độc:
"Do ta không dùng ma pháp cấp đặc biệt rồi để bị tiêu hao hết sức nên ngươi mới không dám sao?"
Anasta giật mình, sống lưng thầm ngập tràn mồ hôi lạnh:
"Cái gì? Hắn sao mà nhận ra?"
"Chuyện này..."
Vincent cười lên một tiếng:
"Ta biết ngươi cũng không phải là dạng đầu đất. Tình huống khi bị bao vây thế này thì thứ nghĩ đến đầu tiên nên là rút lui. Dù sao lũ nhện này cũng không thể đánh xa lên cao được."
"Ấy vậy mà-"
"Ngươi lại bảo ta dùng ma pháp cấp đặc biệt."
"Ngươi có phải đang muốn ta lâm vào tình trạng kiệt sức để tiện bề đâm lén?"
Anasta vô thức lùi lại, thân người bắt đầu run lên từng đợt. Nhưng cậu ta vẫn cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh để không khiến cho đối phương nghi ngờ.
"Vincent à, ngươi có phải là đa nghi rồi không? Ta cũng chỉ là dạng hèn nhát, làm sao dám đụng đến ngươi? Ta đâu có điên đến vậy chứ!?"
"Việc cấp bách mà ta muốn là hợp tác cùng ngươi để trốn thoát khỏi vòng vây của đám sinh vật to xác này đây!" Anasta vừa nói vừa chỉ tay ra xung quanh.
Lúc này, đám ma thú nhện Zues đã có mặt gần như ở khắp mọi nơi, con nào con nấy đều dán chặt mắt vào hai thân người nhỏ bé.
Vincent phì cười:
"Không sao, việc ngươi nham hiểm cũng không có gì lạ. Ta rất hiểu những kẻ như ngươi mà."
Ánh mắt Vincent lúc này đột nhiên thay đổi, không phải là cái ngạo mạn của hiện tại mà giống như đang nhớ lại hương vị của quá khứ.
Hắn bình thản hít lấy một hơi sâu.
Đôi mắt xanh lam mở rộng, hàng tá vòng tròn ma pháp xuất hiện trước mắt Anasta.
Anasta sợ hãi lùi lại, áo măng tô đã sẵn sàng phát động.
Nhưng Vincent không tấn công cậu, hắn đánh thẳng về phía sâu khu rừng, dọn dẹp vô số nhện Zues, tạo ra một con đường khá an toàn.
Anasta có chút bất ngờ, cậu ta không thể tin là Vincent lại mở đường cho mình thật.
"Đi thôi." Vincent chậm rãi lên tiếng:
"Ta hộ tống ngươi một đoạn."
Dứt lời, thân người hắn đã lao vút đi tựa như một mũi tên xé gió.
Anasta thấy vậy thì cũng đi theo.
Helena thấy vậy thì vội vàng lên tiếng hỏi:
"Này, đi theo hắn liệu có ổn không?"
Anasta cẩn thận truyền tin vào căn nguyên:
"Hắn có lẽ thật sự không muốn tấn công chúng ta bây giờ. Vì nếu muốn thì hắn đã làm từ lâu rồi."
Helena gật đầu:
"Ừm, cẩn thận đấy. Nếu có biến thì nhanh rút lui."
Helena không muốn can thiệp vào nhiều, bởi cô biết Anasta cần nhất là sự tập trung. Đôi khi những lời nói bất chợt sẽ khiến cậu ta bị phân tâm, điều này có thể gây ra nguy hiểm ở vài tình huống. Và quan trọng nhất là Helena rất tin tưởng về mọi quyết định của Thanh Hoàng.
Anasta thầm thở dài:
"Tên Vincent này tâm tư thật khó lường... mình nhất định phải thật cẩn trọng với hắn."
.....
Cả hai đi thêm một đoạn, chẳng mấy chốc mà rời khỏi địa bàn nhện Zues.
Anasta dù đã an toàn những cũng không khỏi tự chế giễu bản thân:
"Ban đầu lao vào địa bàn của lũ nhện để chúng xử lý tên Vincent. Ai ngờ đâu bây giờ đang được hắn mang ra ngoài..."
Vút...
Ánh sáng đột nhiên tràn ngập, cả hai bất ngờ nhìn ra xung quanh. Khu vực giờ đây đã không còn bóng dáng của rừng cây nữa mà là một thảo nguyên rộng lớn.
"Cái quái gì?" Anasta giật mình thốt lên:
"Có cả khu vực thảo nguyên sao? Như vậy thì..."
Trên bầu trời, vô số bóng dáng to lớn sà xuống với ý định săn bắt mồi.
Vincent và Anasta đều không ngờ tới việc bản thân đã phải đụng độ thử thách mới sớm đến như vậy.
Vút...
Một con đại bàng khổng lồ xà xuống, đôi nanh vuốt lăm le cắp lấy Vincent.
Nhưng nó đã đánh giá thấp đối thủ, Vincent chỉ thuận thế vặn người, đôi tay bám chặt vào đại bàng. Chỉ với sức mạnh thể chất, hắn đã quật ngã được một con đại bàng lớn.
Anasta chứng kiến cảnh tượng ấy thì cũng phải giật mình. Thể chất đôi khi là quân bài tủ để cậu đối đầu với những đối thủ khác. Nhưng với tên Vincent này thì luôn mang đến cho cậu một cảm giác tuyệt vọng.
"Chúng ta có nên vào lại trong rừng không?" Anasta lên tiếng.
Vincent với ánh mắt điên cuồng cười lên thành những tiếng lớn:
"Hahaha, chạy? Tại sao lại phải chạy?"
Ma lực bạo phát cuồn cuộn, Anasta cảm nhận được cơn lạnh buốt tột độ thì giật mình di chuyển ra xa.
Mặt đất bắt đầu đóng băng, nhiệt độ giảm đi đột ngột. Lũ đại bàng trên bầu trời cũng không dám đến gần.
Tưởng chừng Vincent sẽ tấn công lũ chim trên trời. Nhưng không, hắn chỉ đơn giản tạo ra một đường hầm băng, chỉ đủ kích thước cho hai người đi.
Vincent tuy nói là ngông cuồng nhưng hắn cũng biết giới hạn. Lũ chim trên bầu trời rất đông. Có đánh thì cũng không ngớt được. Chi bằng dùng ma lực tạo ra đường thoát thì còn hơn.
Vincent ngoắc tay ra hiệu rồi nhàn nhã bước vào trong.
Anasta lúc này đã không còn đường lui, lũ chim trên bầu trời cũng đã bóp nghẹt hết đường chạy nên cậu ta đành bước vào hầm băng của Vincent.
Thảo nguyên này chỉ là một lớp thử thách, cứ đi tiếp một đoạn thì sẽ đến được khu rừng phía bên kia.
Vincent cứ dâng băng tạo thành đường đi rồi cùng Anasta từ từ thoát khỏi vùng thảo nguyên.
Nhưng việc này cũng không phải chuyện dễ dàng, lũ đại bàng đang bị bỏ đói liên tục tấn công vào hầm băng khiến chúng xuất hiện vết nứt.
Với tình trạng như vậy, cả hai phải nhanh chóng chạy thật nhanh để vào khu rừng tiếp theo.
Đang di chuyển nhanh, cả hai đột nhiên dâng lên linh cảm chẳng lành. Hầm băng bắt đầu tan chảy, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao
"Cái quái gì?"
Oành...
Một vụ nổ lớn vang lên. Hầm băng bị tàn phá nặng nề, không còn khả năng bảo vệ.
Trên bầu trời lúc này xuất hiện một bóng dáng thân chim to lớn. Đây vậy mà lại là một con Phượng Hoàng Lửa. Nó kiêu ngạo lơ lửng trên trời cao, thân người tỏa ra một ánh rực rỡ của lông vũ màu lửa cháy.
"Anasta, xem ra kế sách bị gián đoạn rồi."
Vincent và Anasta thoát khỏi vụ nổ, cả hai mệt nhọc hướng ánh mắt lên bầu trời, nhìn kỹ nguồn áp lực đang lơ lửng trên không.
Mọi đường lui đều đã bị chặn, cả hai đã bị bao vây. Trận đối đầu với đám ma thú trên bầu trời đã là chuyện không thể tránh khỏi.