Galvin thở phào, thân người như hết sức lực mà dựa mạnh vào ghế.
"May mà ngài Đệ Nhất nương tay... lần này Emma và Aerion ổn thỏa hết rồi."
Tại vị trí phân thân của White, nó bỗng dưng phát nổ một cái tạo ra một làn khói trắng mỏng.
White Angel thật đã đến, hắn ngồi thoải mái ở hàng ghế đầu.
"Hai người em họ của ngươi cũng rất mạnh đấy, Galvin."
Galvin nghe vậy thì vội xua tay:
"Đây là do ngài nhường cả thôi..."
Câu chuyện bốn học viên có thể đánh vượt cấp White là một điều liên quan đến đặc tính của hệ ma lực. Thông thường hệ không gian sẽ khó điều khiển hơn các hệ nguyên tố khác nên ở cấp độ thấp thì người mang hệ không gian sẽ bị hạn chế nhiều do không thể tối ưu được toàn bộ lợi thế của hệ. Còn khi lên cấp cao thì khác, người mang hệ không gian đã có thể đào sâu vào khái niệm cho nên thường sẽ dễ dàng áp đảo các hệ khác.
Bỗng nhiên Galvin chú ý đến đến đồng nghiệp bên cạnh.
Derick với khuôn mặt nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào màn hình theo dõi.
"Có chuyện gì sao?" Galvin hỏi.
Derick vẫn không trả lời, ánh mắt hiện lên tia khó xử.
Galvin lúc này cũng chú ý đến màn hình đang chiếu cảnh một Anasta đang chạy thục mạng.
Galvin nhíu mày thầm khó hiểu:
"Hả! Biết bay sao lại không vòng lên đống tơ đó chứ? Đây đâu phải là ma thú dễ xơi gì đâu!?"
"Không lẽ là có nguyên do gì sao?"
Galvin cũng dùng màn hình của mình rồi chuyển cảnh đến gần Anasta. Ký hiệu của một học viên khác đang ở gần Anasta và cũng đang lao đến với một tốc độ chóng mặt đó chính là Vincent Ethans.
"Chà, xem ra gặp phải đối thủ khó xơi rồi."
.....
Anasta liên tục luồn lách qua các khe hở. Những sợi tơ khổng lồ liên tục hiện ra như một tấm lưới tử thần giữa rừng sâu.
Vincent đằng sau đột nhiên nở một nụ cười tà dị, thân người hắn tỏa mạnh ra một luồng hàn khí khiến những sợi tơ nhện bị đông cứng đến cực hạn rồi dễ dàng đánh nát chúng ra.
Anasta bay đằng trước cảm nhận được luồng hơi lạnh thì càng tăng tốc hơn.
Bỗng nhiên cảm giác rợn người xuất hiện. Ở một bụi cây xuất hiện vô số con mắt đỏ ngòm găm thẳng vào Anasta.
Vút...
Anasta lao thẳng lên không, tránh được đợt tập kích của một con nhện khổng lồ.
Nhưng cũng chính hành động này lại khiến cho cậu ta bị Vincent phát hiện.
Anasta lại tung bom choáng rồi nhanh chóng hòa vào lại rừng cây.
"Grào!!!" Tiếng gầm của ma thú vang lên. Anasta với bản năng nhanh nhạy lách người sang một bên né tránh được đống chất lỏng màu tím đậm đặc lao đến.
Xèo...
Tiếng thân gỗ bị ăn mòn vang lên.
"Lũ nhện này có độc tính kinh khủng đến mức nào vậy chứ..." Anasta vừa chạy vừa gằn giọng.
Một bóng dáng khổng lồ lao đến, chặn thẳng lối đi của Anasta.
Đây là một con nhện đen khổng lồ, trên cái đầu của nó hiện ra 8 con mắt đỏ rực như màu máu. Mỗi hơi thở nó phà ra đều mang âm hưởng của cái chết đang đến gần.
Anasta phanh gấp lại rồi tìm đường luồn lách xuống những cái chân khổng lồ nhằm tìm đường thoát thân.
Nhưng xui thay, đây là một con nhện cái. Dưới lớp bụng đang phập phồng từng cơn, hàng tá con mắt đỏ hiện ra trong bóng tối, nó mang theo một thứ sát khí hoang dại như muốn đồng loạt xé xác con mồi.
Vút...
Hàng tá tơ nhện lao tới, Anasta tạo ra một tấm vải đen rồi xoay quanh người một vòng để vô hiệu hóa đòn tấn công.
Khi chiếc áo đã dính đầy tơ nhện, cậu ta dứt khoát quăng phăng nó đi rồi tiếp tục thoát ly khỏi vòng vây.
Đám nhện nhỏ đương nhiên không buông tha, chúng như những con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày mà ồ ạt nhào lên người Anasta.
Với cuộc tấn công nhanh và quy mô lớn, Anasta không thể né tránh kịp mà có né cũng không thể né hết hoàn toàn. Chính vì vậy, công dụng của chiếc áo măng tô lại được kích hoạt.
Lũ nhện như vũ bão vây quanh lấy quả cầu gai đen, con nào con nấy đều tiết dịch độc ra nhằm phá vỡ lớp phòng ngự.
Cảm nhận không thể ở lại lâu, Anasta liền dứt khoát tạo ra một lỗ hổng rồi phóng ra ngoài. Bên trong cái kén đã để sẵn một quả cầu quang ma pháp bị nén đến cực hạn rồi phản ứng với ma lực hệ bóng tối mà phát nổ khiến hàng loạt nhện con bỏ mạng.
Nhện mẹ khi thấy con mình bị sát hại cũng tức tối lao lên tấn công Anasta. Cái miệng khổng lồ với đôi răng càng liên tục va chạm với nhau tạo nên những âm thanh ghê rợn.
"Anasta!!!" Giọng nói quen thuộc vang lên, thân người khổng lồ bỗng bị đông cứng và tách làm đôi theo chiều dọc.
Anasta đồng tử co lại, vội vàng chạy thật nhanh về phía trước.
"Chết tiệt! Nãy giờ bị đám nhện làm chậm tốc độ nên để tên Vincent áp sát rồi..."
"Dừng lại nói chuyện nào, Anasta!" Vincent liên tục dụ dỗ Anasta đứng lại.
Dù cho thương thế của hắn đã được White hồi phục cho phần nhiều nhưng ma lực và thể chất vẫn chưa đạt đến mức hoàn hảo nên Anasta vẫn có cơ hội giữ khoảng cách.
Nhưng xung quanh vẫn chưa hết nguy hiểm, những con nhện khổng lồ cứ liên tục xuất hiện mà tấn công cả hai.
Anasta không có sức mạnh lớn như Vincent nên chỉ có thể né tránh và bỏ chạy. Còn Vincent lại khác, hắn có thể vừa chém giết tùy ý vừa điên cuồng truy sát đối phương.
Nhưng điều này cũng giúp Anasta tránh được phần lớn nguy hiểm. Nên lúc này cậu ta không biết bản thân mình đang may mắn hay xui xẻo.
Ánh mắt Anasta đột nhiên chú ý xuống dưới mặt đất phía trước. Đây là nơi giăng ra vô số tơ nhện. Đặc biệt nhất là những sợi tơ nơi đây rất khác biệt so với phần còn lại.
"Miệng hang to thế này có khi nào là của con chúa?"
Anasta không do dự ném thẳng xuống đó hỗn hợp ma lực bóng tối và ánh sáng rồi lao vút ra xa.
Oành...
Một vụ nổ vang lên, đất đá văng tung tóe xuống miệng hang, đánh thức một con quái vật.
Tia sáng đỏ rực lóe lên.
Ầm một tiếng, mặt đất chấn động dữ dội, một con nhện đen khổng lồ có thể vươn đến ngọn cây cổ thụ trồi lên từ mặt đất. Tám con mắt nó tràn ngập tia máu phẫn nộ, hướng thẳng về hai bóng dáng bé nhỏ ngay trước mắt.
Nhận thấy thời cơ đã đến, Anata đột nhiên quay phắt người lại, lòng bàn tay đã siết chặt cây trường thương phóng thẳng về phía Vincent.
Vincent đối với đòn tấn công này không biểu hiện sự khó khăn gì, hắn dễ dàng lách qua cây trường thương đang lao tới mà tiếp tục truy sát Anasta.
Nhưng Anasta không phải tấn công hắn, mục tiêu của cậu là sinh vật ở đằng sau cả hai.
Cây trường thương lao đi với tốc độ chóng mặt trên không trung.
Tách...
Nó bỗng tách ra thành năm cây thương nhỏ hơn, nhắm chính xác vào túi trứng của con nhện chúa.
Rắc...
Trên bụng của nhện chúa đã xuất hiện vài quả trứng hỏng, chất dịch đen ngòm chảy ra xối xả. Chứng kiến con mình bị kẻ khác hãm hại, sinh vật khổng lồ lại càng tức giận hơn mà gầm lên một tiếng kêu đáng sợ.
Tiếng gầm đó lúc này trực tiếp gây chú ý cho Vincent. Hắn nhìn ra đằng sau thì thấy con nhện khổng lồ đang phẫn nộ lao đến cả hai.
Mỗi cái chân khổng lồ cứng cáp của nó nện xuống nền đất dường như đều có thể đè nát vô số cây thân lớn.
"Xem ngươi làm gì kìa Anasta." Vincent phì cười.
Anasta lúc này không im lặng nữa mà lên tiếng:
"Hiện tại nó đang truy đuổi hai ta. Ngươi có muốn tạm hợp tác để đánh đuổi nó không?"
Vincent bất ngờ với lời đề nghị này của Anasta. Hắn không ngờ đối phương lại yêu cầu hợp tác với mình.
Còn bên phía Anasta, cậu ta thực ra muốn tạo ra mối quan hệ hòa bình. Vì hiện tại, có chạy cũng không chắc có thể thoát, có đánh cũng chẳng thể thắng được một con quái vật như hắn.
Vincent phì cười, giọng điệu cao ngạo cất lên:
"Ngươi đang muốn trốn tránh sao?"
Anasta nghiến răng thầm rủa:
"Quả là không dễ gì với tên khốn này mà..."
Sau một hồi suy nghĩ, Anasta lại lên tiếng:
"Nếu vào được vòng loại trực tiếp thì không phải tha hồ đánh hay sao? Ngươi đường đường là một trong bốn học viên xuất sắc nhất mà lại có hứng thú đánh với một kẻ còn không qua nổi vòng loại đầu sao?"
"Nói cũng đúng, nhưng ta muốn hạ gục ngươi không phải là chuyện có mạnh hay không."
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Anasta hỏi.
Vincent lúc này không trả lời, hắn cứ thế bám đuổi theo Anasta. Khoảng cách của cả hai đang ngày một bị thu hẹp.
Anasta gằn giọng:
"Nhất định sẽ có lúc ta đấu với ngươi nhưng không phải bây giờ!"
"Ồ vậy sao? Vậy bây giờ hợp tác cũng được. Ngươi nên nhớ, dù cho có không đối đầu với nhau được ở vòng trong thì cũng có một ngày ta sẽ tìm ngươi để mà tính sổ đấy!" Vincent suy nghĩ một lúc rồi đáp.
Anasta nghe vậy thì liền chớp lấy thời cơ:
"Được, ngươi dừng lại trước đi!"
Vincent từ chối:
"Không! Lỡ ngươi chạy mất thì sao?"
"Ta dám gây thù với ngươi sao? Nếu ta còn dám chạy nữa thì ngươi không tự tin có thể đuổi theo ta sao?" Anasta đáp.
Vincent nghe vậy thì bật cười, thân người hắn dừng lại, đứng sừng sững trên cành cây lớn:
"Thôi được. Giải quyết vòng loại trước đã."
"Dù sao ngươi cũng giống như một con mồi đang lớn dần. Cứ cho ngươi có thêm thời gian mà lớn đi. Đến lúc đó, ta sẽ nuốt chửng ngươi!"
Anasta thấy đối phương đã dừng lại thì cũng dừng lại theo. Cậu ta không dám đứng quá gần Vincent vì biết đâu hắn sẽ trở mặt. Nếu lỡ Vincent có đổi ý bây giờ thì vẫn có đủ khoảng cách mà chạy trốn.
Con nhện khổng lồ lao tới, nó phun một ngụm độc lớn về phía Vincent.
Ánh mắt Vincent không dao động, hắn thản nhiên vung kiếm kèm theo một hơi ma lực mỏng, dễ dàng đóng băng độc tố của nhện khổng lồ.
Vincent ngước nhìn ra đằng sau nói:
"Còn không mau cùng tấn công?"
Anasta cẩn trọng đáp:
"Ngươi đi đánh tiên phong đi. Ta sẽ đánh tầm xa."
"Ngươi cũng khôn thật đấy." Vincent tiếp lời.
"Ta là con người chân yếu tay mềm sao có thể đảm nhận được việc tiên phong chứ."
Vincent nghe vậy thì bật cười thành tiếng:
"Được rồi cậu bạn thỏ đế. Đừng có chạy đấy nhé!"
Nói xong, Vincent không do dự lao thẳng về phía vùng trọng yếu của nhện khổng lồ.
Anasta đương nhiên không dám bỏ chạy. Cậu ta không muốn gây thù chuốc oán với Vincent nên đành ở lại trợ giúp.