Aerion liên tục dồn ép White, những đòn đánh hắn tung ra đa số ở tầm gần hoặc trung, chưa thể thuần thục đến mức đánh từ khoảng cách quá xa được.
White đương nhiên không hề kém cạnh, hắn liên tục dùng tốc độ kinh người giữ khoảng cách an toàn rồi tung hàng tá mảnh vỡ Không Gian Gương.
Những đòn đánh gây sát thương đặc biệt này lại dễ dàng bị Aerion đánh tan bởi hệ hỏa bán nguyên thủy.
White bắt đầu cảm thấy khó chịu với khả năng bá đạo đến vô lý của đối phương:
"Khó chịu thật... Những hiệu ứng đảo ngược hay phản chiếu của không gian gương cũng bị vô hiệu. Bản chất của cái bán nguyên thủy này đã là một tồn tại trừu tượng với những đòn đánh thông thường e là sẽ không có tác dụng."
Không khí đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo, đồng tử White co lại tột độ, thân nhanh chóng nghiêng sang một bên.
Xoẹt...
Lớp mũ áo choàng bị rách một đường nhỏ, mơ hồ trên vết chém còn lưu lại vài vết kết tinh của băng.
"Cái quái gì vậy chứ?"
Vincent với khí thế đáng sợ không kiêng dè lao thẳng tới White. Băng Kiếm Tâm Chiến Ý chém dồn dập vào không trung hình thành nên những vết cắt hư ảo, tấn công thẳng đến White.
Choang... choang...
Tiếng nứt vỡ vang lên liên hồi. Vô số Không Gian Gương bị chém vỡ, phân tán ra vô số mảnh gương sắc nhọn, tấn công về cả hai người Aerion và Vincent.
"Khốn thật... tên Vincent đó lại là gì đây!?" White nghiến răng ken két:
"Đòn đánh vừa rồi là đóng băng và ngưng kết cả không gian rồi sau đó dùng những đòn đánh đó tấn công thẳng đến vị trí của mình. Rốt cuộc vì sao hắn ta làm được điều này!"
"Hai tên nhóc này, ta không thể chơi cợt nhả được nữa rồi."
Aerion và Vincent bắt đầu cảm nhận được một áp lực cực lớn bao quanh toàn thân. Cả hai giật mình nhìn về phía White đang lơ lửng đằng xa.
"Trên tay hắn là..." Aerion thần sắc nghiêm trọng, vội vàng nâng cao sự phòng bị.
Vincent cũng vội vàng giữ khoảng cách an toàn.
Trên tay White lúc này là một khối cầu mang sắc màu của sự hỗn loạn điên cuồng.
Trong sắc màu xám xịt ấy là vô số hạt ma lực đang điên cuồng chuyển động, bóp méo cả không gian xung quanh.
"Đối đầu với hai ngươi thì khối cầu nhỏ như thế này là đủ rồi nhỉ." White chầm chậm lên tiếng, bàn tay cầm khối cầu nhỏ giơ cao lên.
Vút...
Khối cầu ấy bay vút lên không trung, bay lại gần cái mặt trời nhân tạo của Aerion chỉ trong chớp mắt.
Mặt trời nhân tạo bắt đầu bị bóp méo dữ dội, hình ảnh tròn trịa bắt đầu bị gấp nếp và nhỏ đi một cách nhanh chóng.
"Đừng hòng!" Aerion gằn giọng, hắn tung ra một đòn ma pháp hệ lôi thẳng vào mặt trời nhân tạo.
Nhiệt độ cực hạn tăng một cách bất ngờ, các nguyên tử ma lực hệ hỏa đang làm nguyên liệu cho sự cháy bất ngờ nở to ra, di chuyển tán loạn tạo nên một áp suất lớn.
Vụ nổ plasma diện rộng đang là thứ mà Aerion nhắm đến.
Nhưng vụ nổ đã không thể diễn ra. Khối cầu xám xịt kia thực chất là một vùng chân không thu nhỏ. Nó đã nuốt trọn toàn bộ năng lượng từ vụ nổ plasma, phình to và bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng điên loạn.
Thứ đáng sợ của đòn đánh này là sự chuyển dịch liên hồi của các hạt ma lực cấu tạo thành. Chỉ cần bị dính vào đó có thể bị xé xác ra chỉ trong một nốt nhạc.
Nhưng White đương nhiên không muốn giết chết hai học viên trước mắt. Hắn chỉ muốn thử xem thực lực của cả hai mạnh đến nhường nào.
Vút...
Khối cầu đột nhiên dịch chuyển đến giữa Aerion và Vincent, một lực hút bắt đầu phát tác ra xung quanh giữa hai người.
Cả hai nhanh chóng dựng lên biện pháp phòng ngự.
Aerion cố gắng dâng cao lớp phòng ngự, cố gắng thoát khỏi vùng ảnh hưởng. Vincent đối diện hắn cũng chật vật không kém.
Tác động ảnh hưởng đến cả hai không phải chỉ mỗi lực hút từ sự bẻ cong của không gian mà là còn có cả hiệu ứng 'nếp gấp' hay còn gọi là dịch chuyển không gian. Nếu chỉ một giây lơ là phòng bị, một trong hai có thể bị kéo vào trong mà bị đánh cho tan xác.
White dịch chuyển ngay sát đằng sau Vincent, hắn lên tiếng với thích thú:
"Hình như ma lực của ngươi có sự thay đổi lớn thì phải. Và cả thân thể của ngươi không phải là của con người."
Vincent vừa truyền ma lực vào khối cầu để tránh dính hiệu ứng vừa cẩn trọng nhìn về phía kẻ áo choàng đen ở gần:
"Ngươi dường như rất am hiểu về nhiều thứ. Rốt cuộc ngươi là ai!?"
Khuôn mặt White thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo choàng, hắn kiêu ngạo đáp trả:
"Có bản lĩnh thì đến đây xem thử."
Rắc...
Khối cầu bắt đầu hiện lên một vết nứt, ánh mắt của Vincent và Aerion đều đồng loạt nhíu chặt lại.
Rắc... rắc...
Thêm hai mảnh vỡ nữa xuất hiện, áp lực lên hai người bắt đầu giảm đi.
Vincent hướng ánh mắt về phía White, giọng điệu đanh thép cất lên:
"Được, để xem ngươi là nhân vật nào mà có thực lực khủng khiếp đến vậy."
Dứt lời, bóng dáng của cả ba đều đồng loạt tránh xa khỏi khối cầu.
Khối cầu lúc này đã chằng chịt vết nứt có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Tứ đại học viên đều đồng loạt tránh xa khỏi khối cầu. Ai nấy đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng đang ập đến.
White đương nhiên sẽ không để cho họ trốn thoát một cách dễ dàng, hắn điên cuồng đuổi theo không ngớt nhằm làm chậm tốc độ rút lui.
Tốc độ của hai người Cain và Emma đột nhiên chậm lại. Cả hai dường như đang toan tính điều gì đó.
Khối cầu đang ở phía gần rìa bên kia kết giới. Chỉ cần nó nổ tung liệu kết giới có bị phá một góc?
Đây là điều không mấy chắc chắn nhưng cả hai đều muốn kiểm chứng. Dù sao ở lại nơi đây chiến đấu với một kẻ lợi hại không rõ lai lịch chẳng phải ý kiến hay ho gì.
White đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí dày đặc đang bao phủ lấy toàn thân.
"Cái quái gì?" Hắn bất giác thốt lên một câu.
"Nguồn hàn khí này vậy mà có thể hạn chế khả năng dịch chuyển tức thời?"
Vút...
Vincent với Băng Kiếm Tâm Chiến Ý đột ngột tấn công về phía White.
Một mảnh gương không gian dài xuất hiện trên tay White như một thanh gươm, chặn lại những đòn tấn công của Vincent.
Thấy Vincent đã lao vào chiến đấu, ba người còn lại cũng không chần chừ mà giao chiến cùng.
Thế công bốn người ngay lập tức đưa cục diện về mốc cân bằng.
.....
Lão Andrew đột ngột đứng dậy, cây trượng phép ngay lập tức tỏa ra một luồng ma lực dồi dào phóng thẳng vào không gian.
Galvin thấy vậy thì thắc mắc hỏi:
"Ngài đang làm gì vậy?"
Lão Andrew từ tốn đáp:
"Chỉ là gia cố thêm cho không gian. Nếu cứ để vụ nổ đó xảy ra thì sẽ ảnh hưởng nhẹ đến sự cân bằng của không gian mất."
.....
Khối cầu vỡ nát, một tiếng nổ vang trời lở đất phát ra.
Cây cối, mặt đất xung quanh bị vụ nổ quét qua như mất tăm hơi mà để lại một khoảng không tĩnh mịch.
Sóng xung kích ập tới, Aerion dồn hết sức tạo ra một bức màn lửa, chặn lại phần lớn ảnh hưởng.
Những người đằng sau cũng cảm thấy bị chóng mặt dù đã được đỡ lấy phần lớn sức ảnh hưởng.
"Khốn thật... nếu không có Aerion thì không biết mình sẽ bị thương đến mức độ nào đây..." Cain thầm nói.
Vincent lúc này cũng lên tiếng:
"Hai ngươi mau hỗ trợ ta. Tên Aerion hết sức rồi, nếu không mau giải quyết thử thách thì hết cơ hội mất!"
Cain và Emma đều hiểu ý, cả hai ngay lập tức vận ma pháp, sẵn sàng hỗ trợ cho Vincent.
Khi sóng xung kích tan đi phần lớn, Vincent ngay lập tức tiên phong xông tới tấn công về phía White.
White thân thủ nhanh nhẹn đỡ lấy những đòn cận chiến, lẫn những đòn băng ma pháp hiểm độc.
Vút...
White tung ra một mảnh vỡ về phía Vincent.
Vincent không né kịp nên đã bị dính đòn.
Xoẹt...
Cánh tay của hắn đứt lìa trong sự bất ngờ.
Vừa rồi White đã tẩm vào mảnh gương đó một chút ma lực không gian. Vào khoảnh khắc va chạm với Vincent, nó đã tạo ra một vết nứt không gian quanh bắp tay của hắn rồi cưỡng ép khép lại tạo nên một nhát cắt sắc lẹm khiến cánh tay của Vincent đứt lìa.
Không một chút sợ hãi hay sự biểu lộ đau đớn, sắc mặt Vincent lạnh tanh như một ác quỷ. Dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả, hắn nhấc chân, dứt khoát sút tung chính cánh tay đang nhỏ máu của mình bay thẳng về phía White Angel.
Oành...
Một luồng ma lực đậm đặc được phóng thích, biến White trở thành một tù nhân trong một nhà tù băng vĩnh cửu.
Biết mọi chuyện vẫn chưa xong, Vincent liền gấp gáp ra lệnh.
"Mau dùng chiêu đó đi!"
Emma tỉnh lại sau cú sốc, liền hiểu ra dụng ý mà khai triển Đại Thủy Ngục Trận.
Nhưng vấn đề là lần này Emma đã phải niệm chú gấp nên uy năng đã bị giảm phần nhiều. Nhưng cả Vincent và Cain đều trợ giúp gia cố thêm. Đặc biệt là ma lực của Vincent, nó đã có thể ảnh hưởng sâu hơn đến khái niệm không gian nên chắc chắn sẽ gây cho White nhiều khó khăn.
White khẽ nhếch mép. Với thực lực cấp 17 hiện tại, hắn thừa sức búng tay một cái để ngắt lời niệm chú của Emma. Nhưng hắn lại không làm thế. Hắn cố tình đứng im tại chỗ, thu lại toàn bộ sự phòng bị của không gian, tò mò muốn xem Tứ đại học viên còn có thể cho hắn thấy được sự bất ngờ nào nữa không.
Chẳng mấy chốc, cuộn xoáy nước đã được đóng băng vững chắc lại, bao bọc với nó là một trận cuồng phong bên ngoài.
"Xem ra lại phải nới lỏng ra rồi."
Rắc... rắc...
Tiếng nứt vỡ vang lên, phong ấn nhanh chóng bị một nguồn áp lực khủng khiếp phá vỡ.
Oành...
White nhanh chóng thoát khỏi lớp băng dày đặc nhưng thứ đón chờ hắn là một trận cuồng phong rực lửa.
Aerion đã thêm ma lực hỏa của mình để kết hợp với gió của Cain để gây thêm khó khăn với White.
White khẽ cười, bàn tay tụ một quả cầu không gian rồi phóng to nó ra mức cực đại, dễ dàng đánh tan thế công.
Vút...
Hai thân ảnh ngay lập tức lao tới hắn, mỗi tên siết chắc một cánh tay của hắn.
"Đây là cấp 20!?" Aerion giật mình thốt lên.
Vincent bên cạnh cũng nghiến răng giữ chắc lại:
"Biết ngay là không dễ gì mà..."
Emma và Cain cũng ngay lập tức hành động, cả hai nhanh chóng áp sát tới để cố gắng giật phăng lớp mũ trùm của mục tiêu.
White phì cười:
"Khá khen cho các ngươi cũng đã cố gắng hết sức."
Áp lực của hắn ngày một tăng cao dễ dàng đánh lui Emma và Cain ra xa.
Vincent với cách thức dị hợm đã hồi phục thần tốc cánh tay bị đứt của mình rồi vung tới với ý định tháo mũ của White xuống.
Nhưng White đã không để điều đó xảy ra, hắn dễ dàng vung tay đánh bật cả hai người xuống đất.
White lơ lửng trên không một cách kiêu ngạo, đôi mắt hắn quét xuống bốn học viên với vẻ đắc ý:
"Đến đây là được rồi. Ta công nhận các ngươi rất mạnh đấy."
Áp lực của một con quái vật cấp 29 giáng xuống, cảm giác ngột thở và tuyệt vọng dâng lên tột độ. Cơ thể vốn đã cạn kiệt ma lực và đầy rẫy thương tích của cả bốn học viên nay lại phải gánh thêm luồng uy áp khủng khiếp này, khiến họ run rẩy không thể kiểm soát.
"Cái này... còn là người sao?"
"Đây rốt cuộc là ai chứ?"
"..."
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, White từ tốn đưa tay lên. Bàn tay đầy vết chai sạn, rắn rỏi khẽ nắm lấy vành mũ trùm rồi chậm rãi kéo xuống. Dưới ánh sáng tàn tạ của chiến trường, một khuôn mặt kiêu hùng với đôi mắt sâu thẳm dần lộ diện. Ánh nhìn của hắn quét qua từng người, không hề có sát khí, nhưng lại toát ra một sự uy nghiêm khiến người ta vô thức muốn quỳ rạp xuống phục tùng.
Đồng tử của cả bốn học viên đồng loạt co rụt lại đến cực hạn. Khóe miệng ai nấy đều cứng đờ.
Aerion khuỵu một gối xuống đất, ánh mắt dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường hướng lên trên:
"Trêu đùa nhau hay sao... Vậy mà lại là Đệ Nhất Ma Pháp Kỵ sĩ Hoàng Gia... bảo sao có thể áp đảo đến vậy..."
"Không ngờ thử thách của chúng ta lại là đối đầu với nhân vật lớn như vậy..." Cain cực nhọc nói.
Emma ngồi bệt hẳn xuống mặt đất lạnh lẽo. Đôi mắt thiếu nữ mở to, ngập tràn sự hoảng loạn xen lẫn kính sợ tột cùng. Cô nàng đã kiệt sức đến mức cấm khẩu, lồng ngực chỉ biết phập phồng lên xuống từng nhịp nặng nhọc.
Vincent là kẻ duy nhất trong bốn người còn đứng được, dù cho cơ thể đã rất thảm hại nhưng hắn vẫn cố ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt kiên định dán vào thân người uy hùng phía trên:
"Một ngày nào đó... ta nhất định phải mạnh lên như vậy... nhất định!"
White đột nhiên vỗ tay dành cho các học viên lời khen ngợi:
"Các ngươi thể hiện rất tốt, thử thách lần này đã thông qua. Thấy thế nào? Đây là thử thách đặc biệt chỉ dành riêng cho các ngươi đấy."
Trước câu hỏi đó, không một ai trả lời hắn và cũng không có ai biết trả lời thế nào. Nói đây là sự bất công cũng không đúng vì nhờ đó mà họ đã có thể hiểu được thực lực của bản thân. Còn nói là đặc ân cũng không phải vì họ đang phải chịu áp lực với kỳ thi vậy mà còn phải đối đầu với một kẻ mạnh vượt ngoài tầm với.
"Xem ra mệt đến đứt hơi rồi sao. Thôi tạm biệt." Dứt lời, hắn liền hồi phục thương thế cho cả bốn người rồi ngay tức khắc dịch chuyển họ về lại chiến trường.
.....
Anasta mới phải đối đầu với hàng tá con ma thú vây công. Cậu ta thở dốc dựa lưng vào gốc cây để hồi phục lại sức lực.
Nhưng đúng lúc này, một thứ còn đáng sợ hơn cả ma thú đã xuất hiện. Đó chính là Vincent.
Anasta giật mình nhìn về bóng dáng vừa mới xuất hiện. Bóng dáng ấy cũng nhìn về phía cậu.
"Anasta!!!" Vincent hưng phấn la lớn lên:
"Đúng lúc lắm! Lại đây nào!"
Anasta không chậm trễ mà biến ra đôi cánh bay khỏi khu vực ngay lập tức.
"Cái gì vậy chứ... sao lại gặp hắn ở đây... hắn rốt cuộc chui ra từ góc nào vậy..."
Vincent đương nhiên không buông tha cho Anasta, hắn cũng biến ra đôi cánh băng rồi hừng hực khí thế truy đuổi con mồi.
"Anasta, dừng lại đi! Ta không đánh ngươi đâu, hợp tác chút để vượt qua vòng bảng được không? Đến vòng loại trực tiếp rồi đối đầu với nhau cho đã!"
Anasta nghe vậy thì càng dốc hết sức bay nhanh hơn.
"Loại như ngươi mà cần trợ giúp sao?"
Vincent thấy đối phương không giảm tốc thì cũng đành thở dài:
"Không bị dính bẫy sao? Phải nhanh lên mới được. Đến vòng loại trực tiếp thì khó mà có cơ hội đánh với hắn mất."
Anasta đang bay thì nhìn thấy một đám tơ nhện khổng lồ giăng dày đặc phía trước. Đây chính là địa bàn của loài ma thú Nhện Khổng Lồ Zues cực kỳ nguy hiểm.
Cậu ta liếc nhìn ra sau rồi nhanh chóng ra quyết định:
"Đánh liều vậy..."