Emma bất lực nhìn thành quả bao ngày luyện tập của mình tan thành mây khói chỉ trong một cái chớp mắt.
Đôi mắt thiếu nữ tràn đầy sắc màu buồn bã, hơi thở cũng trở nên loạn nhịp dần.
"Chỉ trong một cái chớp mắt thôi sao? Bao nhiêu ngày tìm tòi và dày công luyện tập cứ vậy mà bị đập tan đi sao?"
"Khoảng cách giữa người với người thật lớn làm sao..."
Thân người White Angel trên không trung khẽ động, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của tất cả.
Hắn lao thẳng đến người đang có phòng bị thấp nhất là Emma. Cô nàng đã sử dụng quá nhiều ma lực còn thêm cả việc bị chấn thương tâm lý tạm thời nữa. Chính vì vậy, đây là mục tiêu dễ bị hạ gục nhất.
Vút...
Thân người Emma đột nhiên biến mất giữa không trung, đường tấn công của White không tự chủ đúng hướng được mà tấn công thẳng vào Vincent.
Cả hai sau đó lại xảy ra một trận giao tranh cận chiến.
Cain đỡ Emma ở một góc, hơi thở hắn dồn dập mà lên tiếng:
"Đừng nản lòng bây giờ. Đối thủ không phải dạng vừa đâu."
Emma mơ màng mở mắt ra, vừa rồi tưởng như đã ăn trọn đòn tấn công của kẻ địch, ấy vậy mà bản thân lại được cứu.
Cô nhìn Cain, lòng nhiều hoài nghi hỏi:
"Cậu đã cứu tôi sao? Chúng ta đang tham gia cuộc thi loại trừ nhau. Tôi cũng đã thấm mệt và dần trở nên vô dụng ở nơi đây rồi. Cậu mặc kệ tôi thì không phải có lợi hơn sao?"
Cain phì cười, xung quanh nổi lên từng cơn cuồng phong oai vệ:
"Vô dụng cái gì chứ. Đòn vừa rồi của cậu không đơn giản chút nào. Đừng có vì một lần thất bại mà nản lòng như vậy."
Cain hít thở một hơi thật sâu, nguồn ma lực dồi dào bắt đầu chuyển động dữ dội như cơn bão dữ.
"Cậu mau lấy lại ý chí đi. Bây giờ tôi cũng sẽ gia nhập lại trận chiến. Sẽ không cứu cậu như lúc nãy đâu."
Dứt lời, thân ảnh của Cain đã biến mất, để lại Emma đơn độc ngồi dưới một gốc cây.
Emma cười lên một tiếng chua chát, khóe mắt cố kìm nén lại ngăn không cho tâm trạng bản thân bị gục ngã.
"Mình đang làm gì vậy chứ? Sao lại dễ gục ngã như vậy được!"
.....
Vincent cùng Cain liên tục di chuyển với tốc độ cao, điên cuồng tấn công White.
Với việc đã nới rộng cấp độ lên 17 và cộng thêm kinh nghiệm thực chiến già dặn, hắn dễ dàng áp đảo kể cả vấn đề thiệt thòi về quân số.
Vincent và Cain thở dốc, thương thế của cả hai đang hiện rõ hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên cả hai cảm nhận được cảm giác dễ chịu dâng lên từ da thịt.
"Đây là..." Cain bất ngờ nhìn về phía gốc cây, nơi đó đã không còn bóng dáng của Emma nữa, thay vào đó cô nàng đã cưỡi Tinh linh bản mệnh đến ứng chiến cho hai người.
"Mạnh mẽ đấy." White thì thầm:
"Quả đúng là 'bông hồng có gai'. Thật không phải dạng vừa mà."
Trận chiến một chọi ba nhanh chóng diễn ra. Cả đấu trường liên tục vang lên tiếng rung dữ dội khiến cả những học viên còn lại phải nghi ngờ nhân sinh.
.....
Aerion chậm rãi mở mắt ra, xung quanh người hắn đã điểm vài chiếc vảy rồng một cách quỷ dị.
Không khí đột ngột nóng lên, hô hấp ai nấy đều trở nên khó khăn bao giờ hết.
Trận chiến một chọi ba dừng lại, ai nấy đều dán mắt về vị trí của Aerion.
"Đây là sức mạnh của ma lực hệ hỏa sao? Cảm giác này còn hơn thế nữa..." Đôi mắt White sáng rực như tìm được kho báu. Hắn vội vàng truy vết ký ức của mình như lật tung một đống tài liệu lộn xộn.
Một tia sáng lóe lên:
"Hệ hỏa nguyên thủy? Không, tên nhóc này mới là bán nguyên thủy thôi."
Trong khi đó, Aerion thân người tràn đầy sắc hỏa vung nhẹ một tay lên bầu trời.
Oành...
Một tiếng nổ vang trời, hàng cây to lớn trước mắt bị ngọn lửa quét qua cháy rụi ngay tức khắc.
"Một cái vung tay thôi!?" Vincent bất ngờ với uy lực của Aerion.
Aerion không đứng im thêm, thân người hắn trong chớp mắt đã lơ lửng trên không trung, đôi mắt rực lửa găm chặt vào bóng người áo choàng đen.
Nhìn thấy khả năng khủng khiếp ấy, White cũng phải cảm thán một câu:
"Quả đúng là kinh khủng. Hệ nguyên thủy là biến tấu của các hệ nguyên tố, chúng có khả năng vượt xa khả năng thông thường, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả nhiều khái niệm."
"Dù đây mới là bán nguyên thủy nhưng khả năng vẫn rất khủng khiếp. Với sức mạnh thế này thì có thể nói hiện tại Aerion đang là học viên đứng đầu cả học viện."
Aerion chiến ý tăng vọt, hắn chỉ trong một cái chớp mắt đã tụ được một quả cầu lửa tấn công White.
Không Gian Gương được dựng ra. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt đã bị đánh tan một cách dễ dàng, bay thẳng đến phía White.
"Thật sự là phớt lờ cả vết nứt không gian sao?" White cảm thán.
Oành...
Một mảnh vỡ không gian gương phi ra, miễn cưỡng đánh tan quả cầu lửa.
Khói bụi tan đi, thân ảnh White vẫn lành lặn, xung quanh đã xuất hiện vô số mảnh gương sắc nhọn.
Những mảnh gương này chính là dạng không gian ngưng đọng đặc biệt. Sức sát thương của nó có thể vượt qua những khái niệm thông thường.
Dù Aerion không hiểu rõ về cơ chế ma pháp này, nhưng bản năng mách bảo hắn rằng đòn đánh đó không hề mang theo nét đơn giản. Đối thủ trước mắt thực lực không hề tầm thường, hắn chắc chắn không giở ra những trò vô ích.
Aerion niệm chú:
"Hỡi Đức Mẹ Thiên Nhiên - Người đã ban cho nhân loại một sự sống mới. Hãy cho con tái hiện lại ngọn lửa mở đường cho Tân Kỷ Nguyên, một ngọn lửa đã dẫn lối nhân loại đến một nguồn sáng hy vọng mới!"
"Đại Hỏa Nguyên Thủy!"
Không gian rung lắc dữ dội, mây đen kéo đến ùn ùn tựa như bắt đầu cho một khoảnh khắc chấn động lịch sử.
Rẹt... rẹt...
Âm vang của sấm chớp vang lên, cuồn cuộn giữa lòng mây đen khổng lồ đó là những tia sét thoắt ẩn thoắt hiện như một con mãng xà khổng lồ đang cuộn tròn, từ từ di chuyển thân mình to lớn.
Vincent ánh mắt không rời khỏi đám mây. Hắn có cảm nhận thật thân thuộc với điều này.
Cain đứng bên cạnh cũng dâng lên thắc mắc:
"Rõ ràng đây là ma pháp hệ Hỏa sao lại triệu hồi ra sấm chớp như hệ Lôi thế này?"
Emma thần sắc nghiêm trọng trước sức ép trên bầu trời từ từ giải thích:
"Đây có lẽ là... tái hiện lại ngọn lửa đầu tiên của nhân loại..."
"Ngọn lửa đầu tiên?" Cả Cain và Vincent đều bất ngờ thốt lên.
"Thời xa xưa, thời mà con người còn ăn lông ở lỗ mà chưa biết đến về lửa. Chính một tia sét đã đánh xuống một thân cây, khai sáng một chân trời mới."
"Và ma pháp này chính là muốn tái hiện lại ngọn lửa đó. Ngọn lửa của sự khai sáng thời đại mới, một ngọn lửa lung linh nhất của nhân loại!"
Sấm chớp nổi lên ầm ầm, những học viên khác đối với hiện tượng này lại dâng lên sự tò mò, ấm áp và còn xen lẫn đó là sự sợ hãi.
Qua những tia sáng xé toạc bầu trời, một tiếng nổ đã vang lên, mang theo một âm điệu hỗn loạn, đánh thẳng xuống phía Aerion.
Aerion đối với tia sét này không những không bị nó gây ra sát thương mà còn khiến ma lực hệ hỏa trở nên đậm đặc và trừu tượng hơn bao giờ hết.
"Đúng vậy!" Aerion cười lớn:
"Ngọn lửa khai sáng cho nhân loại mà Mẹ Thiên Nhiên đã ban tặng. Ngay giờ khắc này sẽ được tái hiện!"
Khí thế bên phía Aerion ngày càng lớn. Trong tích tắc, một ngọn lửa mang sắc đỏ thuần khiết, rực rỡ đến mức làm lu mờ cả vạn vật bùng lên bao trùm lấy toàn thân thiếu niên. Chiếc áo choàng mang huy hiệu gia tộc Valoris phần phật tung bay, rực sáng như được dệt từ dòng dung nham cuồng bạo.
White đứng chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không khỏi trầm trồ với sức mạnh của chàng thiếu niên Aerion.
Thực ra White đã muốn thử lao đến ngắt lời thần chú của Aerion. Nhưng dị tượng thiên địa sinh ra từ ma lực Nguyên thủy mang theo áp suất khái niệm quá lớn, khiến một kẻ đang có sức mạnh ở cấp 17 như hắn cũng khó lòng tiếp cận ngay lập tức. Hắn có thể nâng cao sức mạnh hơn nữa nhưng hắn lại không muốn vậy. Hắn muốn thử xem liệu một thiên tài hàng đầu của Học viện Ma Pháp có thể đem tới cho hắn thứ bất ngờ gì.
Chỉ trong cái chớp mắt, hai thân ảnh trên không trung đã biến mất.
Oành... oành...
Không gian bắt đầu vang lên những tiếng nứt vỡ, không khí xung quanh bắt đầu nóng lên hơn bao giờ hết.
Ngọn lửa của Aerion đã vượt qua được quy luật thông thường. Giờ đây nó đã không sợ bị giới hạn trong không gian nữa mà còn có thể tự do thiêu rụi mọi thứ.
Chính vì khả năng mạnh đến mức vô lý ấy, White đã bắt đầu phải chật vật chống đỡ, dù cho khoảng cách cấp độ hiện giờ là 4 cấp.
"Thằng nhóc nhà ngươi khá lắm!" White gằn giọng.
Hắn ngay lập tức bóp nghẹt không gian nhằm gây sức ép lên Aerion.
Đứng trước áp lực ấy, Aerion vẫn không hề hiện ra một chút nao núng mà dùng hỏa ma pháp thiêu rụi luôn cả không gian đang biến dạng xung quanh, bỏ qua mọi hạn chế.
Vút...
Thân người Aerion lao đến đấm trực diện vào White khiến hắn văng ra một đoạn.
Nơi mà Aerion vừa lơ lửng ban nãy, đã bắt đầu lộ ra một chút dị tượng khác thường. Nó như lớp màng mang theo một màu đen quỷ dị.
Emma có chút hoảng sợ mà lùi lại:
"Đây là vách ngăn cách giữa các không gian sao... đối với những con người nhỏ bé như mình thì không nên ở gần nó chút nào..."
Không Gian Thực Tại đương nhiên không dễ bị tổn thương đến vậy. Nó sẽ chuyển hóa địa mạch thô để lấy năng lượng mà bù đắp vào phần bị tổn hại.
Còn bên phía White và Aerion, cả hai vẫn đang giao chiến với nhau một cách kịch liệt.
"Xem ra vẫn chưa làm chủ hoàn toàn." White vừa đánh vừa phân tích:
"Đúng là trạng thái hệ bán nguyên thủy cũng đã rất mạnh nhưng Aerion vẫn mới đến giai đoạn cảm thụ nên chỉ có thể dâng ma lực lên mà tăng thế công cho bản thân. Vẫn chưa biết cách để vận dụng lên ma pháp."
"Nếu đối thủ của ngươi là những giáo viên hay học viên khác thì đã có thể áp đảo rồi. Nhưng đối thủ của ngươi là ta!"
.....
"Thực lực của hắn đã đến mức này rồi sao?" Vincent chấn kinh khi nhìn thấy trận chiến trên không trung.
"Nếu là trước kia thì ta còn có thể đánh thoải mái. Xem ra bây giờ chỉ đáng làm một con muỗi mà thôi."
"Không được! Ta không thể đứng sau thế này!"
Đôi mắt Vincent hiện lên một nét điên cuồng, hắn đưa bộ xương rắn ra trước mặt với một ý đồ điên cuồng.
Rắc... rắc...
Tiếng xương vỡ vụn vang lên, hai người Emma và Cain giật mình chuyển rời ánh mắt từ chiến trường trên không trung sang bóng người bên cạnh.
"Cậu đang làm gì vậy, Vincent?"
Vincent không để ý đến câu hỏi của hai người bên cạnh, hắn vẫn cứ tiếp tục nhai ngấu nghiến xương Bạch Xà.
"Cái tên này... mình đã tưởng hắn ăn thịt tinh linh lấy xương làm vũ khí đã tàn nhẫn lắm rồi... Vậy mà bây giờ hắn còn ăn cả xương... Tên này hết thuốc chữa thật rồi!" Cain thầm đánh giá.
Chẳng mấy chốc, Vincent đã nhai xong xương Bạch Xà. Ma lực xung quanh hắn cũng bắt đầu có biến đổi rõ ràng.
Cain và Emma cảm nhận được một cơn ớn lạnh đang ập tới bất thường, cả hai ngay lập tức lùi ra xa Vincent.
Vincent đứng im một chỗ, hắn đột nhiên cười lên những tiếng điên cuồng:
"Hahaha... cảm ơn ngươi, tinh linh bản mệnh của ta! Mỗi lần dung nạp cơ thể của ngươi vào người thì ta đều có thể nâng cao công suất của ma lực!"
Mặt đất bắt đầu tụ lại hơi nước rồi đông cứng lại. Hàn khí bắt đầu tràn ra điên cuồng khắp chiến trường.
"Lấy ý chí làm nền tảng, dùng băng phách để định hình. Hỡi chiến ý của ta, hãy thức tỉnh trong nguồn cơn buốt giá, để thanh trừng mọi kẻ ngáng đường."
Dưới lời niệm chú, hàn khí từ trong cơ thể Vincent bạo phát, cuồn cuộn trào ra nhuộm trắng cả một góc chiến trường. Hơi ẩm trong không khí bị ép đông ngay lập tức, rơi rụng lả tả như những mảnh thủy tinh vỡ.
Hai bàn tay Vincent chắp lại, ma lực cuồng bạo xoáy sâu vào giữa hai lòng bàn tay. Tiếng băng tinh cọ xát vang lên những tràng 'rắc rắc' chói tai.
Vincent mở bừng đôi mắt ngập tràn sát ý. Hàn khí nén chặt lại chỉ trong một cái chớp mắt, ngưng kết thành một thanh trường kiếm băng tuyệt mỹ nhưng lại tản mát ra thứ hàn ý của cái chết chóc lạnh lẽo. Lưỡi kiếm vung nhẹ, không khí dường như cũng bị đóng băng thành vệt dài.
Vincent ngửa khuôn mặt lạnh lùng lên bầu trời, miệng hắn đọc rõ câu thần chú cuối cùng:
"Băng Kiếm Tâm Chiến Ý - Khai màn!"