Aerion và White Angel đều trang phục tả tơi đứng đối mặt với nhau. Dù cấp độ đã được cân bằng lại nhưng White vẫn áp đảo bằng kinh nghiệm của mình.
White lên tiếng:
"Nhóc à, ngươi cũng thật mạnh đấy!”
Aerion thầm hừ lạnh trong lòng:
"Hắn rốt cuộc là ai chứ? Rõ ràng lực chiến của hắn bằng với mình, nhưng khả năng ứng chiến lại chênh lệch một khoảng lớn.”
Hắn ngước nhìn lên bầu trời, nơi quả cầu lửa khổng lồ vẫn đang tỏa ra một lượng nhiệt cực kỳ khủng khiếp.
"Dùng Plasma diện rộng? Không được, nếu dùng nó bây giờ thì bản thân cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng. Cuộc thi vẫn đang còn diễn ra, không thể đánh liều để những kẻ khác ngồi im có lợi.”
Aerion điều khiển ba con ma thú nhân tạo bao vây lấy White, mỗi con thú đều tỏa ra một lượng nhiệt kinh người, tựa như một ngọn núi lửa di động.
Đúng lúc này, một luồng hàn khí bắt đầu nổi lên, cả hai đều chú ý đến một hướng, hướng mà có một thân người với đôi cánh băng đang như một tia chớp, hừng hực khí thế lao tới chiến trường.
"Hắn đã hạ được phân thân rồi sao?” Aerion thầm chấn kinh.
Trái ngược với biểu cảm ấy, White đương nhiên không hề có chút bất ngờ gì. Mỗi phân thân đối với hắn đều có sợi dây liên kết ngầm, việc hắn biết phân thân bị Vincent hạ cũng chẳng có gì lạ cho lắm.
Vincent như một con thú dữ, lao đến tấn công về phía White.
White Angel ngay lập tức dùng khả năng nhỏ của hệ không gian, khoanh vùng một vùng nhỏ xung quanh thân thể rồi lược bỏ ảnh hưởng của trọng lực trong vùng không gian ấy.
Vút…
White như một tên lửa lao thẳng lên bầu trời. Hắn không muốn đánh trực diện quá nhiều với Vincent. Vì hắn là dạng pháp sư thiên cận chiến.
Trên bàn tay White đột nhiên hiện ra một lưỡi thủy tinh sắc nhọn, đây chính là một mảnh vỡ lấy từ không gian gương.
"Tặng ngươi một đòn.” White khẽ cười lạnh, chớp mắt mảnh vỡ ấy đã không còn trên tay hắn.
Vincent cảm nhận được một dao động bất thường trong không gian, hắn vẫy cánh né khỏi đường tấn công, tiếp tục truy kích kẻ địch.
Toạc…
Một bên cánh của hắn bỗng hiện ra một lỗ thủng lớn. Vincent đồng tử co lại như không tin vào mắt mình.
Toạc… toạc… toạc…
Hàng tá lỗ thủng ngay lập tức xuất hiện một cách vô lý.
Đường bay của Vincent loạn dần, thân người hắn chao đảo rồi rơi hẳn xuống đất.
"Rốt cuộc là cái gì chứ?”
Một tia sáng lóe lên trong đầu Vincent:
"Gương? Phản chiếu?”
Hắn nhìn vào đôi cánh băng của mình, thứ mà đang liên hồi gây ra hiệu ứng phản chiếu trong điều kiện ánh sáng dồi dào.
"Hóa ra là vậy… đó là một mảnh vỡ không gian gương có thể xuất hiện bất thình lình trong những nơi có khả năng phản chiếu.”
Một mảnh vỡ băng soi lấy một góc mặt của Vincent.
Rắc… Xoẹt…
Mảnh băng vỡ vụn thành cát, khuôn mặt Vincent bị cứa rách một đường, dòng máu đỏ chảy ra tạo thành một đường dài.
"Thoắt ẩn thoắt hiện đúng là khó chịu thật. Không ngờ đôi cánh giúp ta bay lượn lại trở thành món đồ bổ trợ cho đối phương.”
"Ngươi…” Ánh mắt Vincent sáng lên, dù hắn đang trong tình cảnh nguy hiểm nhưng sự tò mò vẫn dâng cao:
"...Ngươi rốt cuộc là ai?”
Oành…
Một tia sáng với nhiệt lượng cực lớn chiếu thẳng lên bầu trời, nhắm chính xác về phía White.
White dựng lên không gian gương chống đỡ rồi lao thẳng vào một không gian gương khác.
"Cái quái gì?” Aerion mắt trợn tròn:
"Hắn nhảy vào không gian đó?”
Không gian gương hứng trọn tia plasma bị quá tải, nổ tung trên bầu trời.
Dòng nước do Emma tạo ra bỗng bị đánh toạc, một mảnh gương dài sắc nhọn hiện ra giữa không trung.
"Cái gì vậy chứ?” Emma cẩn trọng lùi lại.
Vút…
Thân ảnh áo choàng đen quen thuộc phóng ra ngoài, lao đến tấn công Aerion.
Aerion nhanh chóng phản ứng lại mà chống đỡ và phản lại những đòn thể thuật của đối phương.
Nếu là Aerion của những lần trước thì có lẽ đã bị đánh bay nhưng những tháng vừa qua hắn đã cải thiện phương diện này rất nhiều nên đây đã không còn là điểm yếu của hắn.
Trong khi đó, sau sự xuất hiện bất chợt vừa rồi của White, Emma đã không dám chậm trễ mà cùng với Cain bắt đầu tăng tốc đánh bại hai phân thân.
Emma lên tiếng:
"Cậu câu giờ cho tôi một chút được chứ?”
Cain có chút lưỡng lự, hắn cũng không dám chắc bản thân mình cầm cự được lâu trước hai mục tiêu trước mắt.
"Một chút thôi đó.”
Cain hít một hơi sâu, thu lại Titus vào trong căn nguyên.
Trên người Cain bắt đầu xuất hiện biến đổi, những mảng da bắt đầu xuất hiện dấu tích như vằn đen của hổ.
Kết hợp với kỹ năng đặc biệt của Tinh linh bản mệnh, đây là điều Cain muốn làm. Tuy hành động này sẽ khiến hắn mất đi sự đa dạng trong chiến đấu nhưng đổi lại lối đánh sẽ ngày một có biến hóa khôn lường hơn.
Một cơn cuồng phong nhẹ nổi lên.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Cain đã áp sát lấy hai phân thân kèm theo song kiếm không rõ hình thù, chém dồn dập vào đối thủ.
Hai phân thân bất ngờ với tốc độ của Cain, hai bọn chúng phải dùng đến ma pháp dịch chuyển.
Nhưng Cain lại một lần nữa áp sát đến tung đòn chí mạng đánh tan một phân thân mờ.
Khả năng đặc biệt của Titus có thể giúp Cain ngưng tụ được gió tạo thành những món đồ có trạng thái rõ ràng. Đặc biệt là một khả năng – Hòa nhịp cùng gió, nó giúp Cain có thể chuyển sang trạng thái giống như dạng khí trong vòng vài giây ngắn mà lao đi vun vút như một cơn gió.
Phân thân còn lại liên tục tạo ra Không Gian Gương để chống đỡ. Cain cứ thuận đà tấn công, hắn chém vỡ vô số tấm gương khổng lồ trên không trung.
Nhưng phân thân cũng không phải dạng vừa, nó liền phi thân vào gương, thoắt ẩn thoắt hiện một cách khó chịu.
Oành…
Vô số vòi rồng đột nhiên hiện ra trên không trung. Cain chớp lấy thời cơ thoát ly ra bên ngoài với trạng thái chóng mặt tột độ.
Việc biến đổi trạng thái cơ thể liên tục quả nhiên vẫn còn tồn tại tác dụng phụ.
Phân thân của White bị bao vây bởi vô số vòi rồng, nó định dùng phép dịch chuyển nhưng đã bị bóp nghẹt đường lui.
Những vòi rồng dần hóa thành dạng của Thủy Xà, vô số đầu rắn khổng lồ liên tục tấn công phân thân White.
Dù cho có Không Gian Gương chống đỡ một lúc, nhưng với số lượng lớn Thủy Xà thì những không gian ấy đều nhanh chóng bị quá tải.
Cain đứng bên cạnh chứng kiến phải thầm cảm thán một câu:
"Đây là Hợp chiêu của Emma sao? Quả đúng là lợi hại…”
Emma từ từ thu hẹp lại vòng vây, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, khối cầu hỗn loạn đó cũng đã giảm kích thước đến cực đại rồi nổ tung trên không trung với một áp suất khổng lồ.
…..
Bên phía White, thân người hắn đột nhiên khựng lại:
"Chà, phân thân cuối cùng cũng bị hạ rồi sao. Tứ Đại Học Viên đúng là lợi hại mà.”
Phía trước hắn, Aerion và Vincent đang trong trạng thái rất tả tơi, liên tục thở dốc không ngừng. Hai người bọn hắn dù đã liên thủ với nhau nhưng vẫn không thể đánh bại được đối thủ trước mắt.
Aerion giọng nói nóng nảy vang lên:
"Ta có một con bài tẩy. Ngươi câu giờ cho ta được chứ?”
Vincent tỏ ra bất ngờ, hắn với đôi mắt sáng rực hỏi:
"Ngươi còn giấu hàng làm gì. Còn không mau tung ra đi chứ.”
"Vậy thì khổ cho ngươi một lúc rồi.” Aerion đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng lùi xa khỏi chiến trường.
"Về đây Salamander.”
Theo tiếng gọi của chủ nhân, con rồng lửa cũng nhanh chóng về lại căn nguyên của Aerion.
White đứng đằng xa cũng bất ngờ thốt lên:
"Định tận dụng khả năng đặc biệt của tinh linh bản mệnh sao?”
Cùng lúc đó, đứng trước mắt hắn lúc này không còn là dáng đơn độc của Vincent mà là thêm hai người Emma và Cain đã hội quân.
Họ đã có ý định rời khỏi đây nhưng không gian xung quanh đã bị khóa kín lại tựa như một nhà tù rộng lớn.
Xem ra chìa khóa để thoát khỏi đây chính là hoàn thành thử thách của người trước mắt.
Vincent, Emma và Cain nhanh chóng tung đòn ma pháp tấn công White.
Dù cho đang là tình huống đánh hội đồng nhưng thể lực của ba người họ đã sớm hao tổn không ít nên ưu thế vẫn nằm bên bóng dáng áo choàng đen.
Vincent lên tiếng:
"Emma, hệ của chúng ta có tính phối hợp cao, mau tìm cách phối hợp đi.”
Emma gật đầu đồng ý. Dù cho cô nàng cũng không thích một kẻ có tính cách kỳ quái như Vincent nhưng tình huống này nếu không phối hợp với hắn thì cơ hội tiếp tục cuộc thi có thể không còn.
Emma tung vô số đòn ma pháp tạo thành hợp chiêu hạn chế không gian di chuyển của White. Vincent khi thấy có cơ hội sẽ không chậm trễ mà đóng băng dòng nước.
Cain với tốc độ xé gió của mình sẽ đảm nhiệm việc tấn công bất ngờ.
"Lũ nhóc này vậy mà phối hợp thật ăn ý.” White thầm cảm thán một câu.
Dưới sự tấn công điên cuồng từ ba phía, hắn đã phải phá bỏ một chút hạn chế.
Năng lực bộc phát, lực chiến của White đã trở thành cấp 15, hừng hực khí thế đánh lui cả ba người.
Emma chấn kinh:
"Cấp 15 sao? Mà cũng không lạ gì. Người này liên tục đánh lui được chúng ta thì thực lực chắc chắn không phải dạng vừa.”
"Đây lại là cấp độ tiêu chuẩn của một giáo viên. Xem ra trận chiến này lại khó khăn rồi đây.”
Emma chú ý ra đằng xa, Aerion vẫn đang chuẩn bị, miệng hắn lẩm bẩm thần chú ma pháp liên hồi.
"Xem ra phải trông chờ vào sự đột biến với những người đặc biệt như anh Aerion rồi. Khoảng cách quả thật quá lớn…”
"Nhưng không vì thế mà nản lòng được!”
Tách…
White giật mình, hắn cảnh giác nhìn xung quanh:
"Cảm giác này là sao chứ?”
"Thủy Tức Đả Không Gian, Ngục Tù Đại Vĩnh Cửu – Đại Thủy Ngục Trận!”
Emma thả lỏng, cây trượng phép phát ra một luồng ánh sáng xanh lam tựa như một cơn đại thủy triều.
Vincent và Cain đứng gần cũng phải giật mình, cả hai tránh xa phía White ra cứ như hắn đang mang một quả bom nổ chậm.
"Đây là một hợp chiêu sao?” White nhíu mày, linh cảm xấu nổi lên trong lòng.
"Dịch chuyển ra khỏi đây vậy.”
Nhưng một phát sinh đã xảy ra. Đồng tử White co rút lại:
"Cái quái gì? Ma pháp dịch chuyển bị vô hiệu.”
Hàng tá vòng tròn ma pháp hiện ra, chúng như một xấp giấy vẽ đầy hoa văn cổ ngữ chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn.
"Nhiều vòng tròn ma pháp đến vậy sao? Để tạo ra một hợp chiêu như vậy thì cần tính toán đến bao nhiêu vậy chứ? Đây là điều mà một học viên có thể làm sao?”
Thân người White vô thức run lên, hắn run không phải là vì sợ mà là phấn khích:
"Hay lắm! Thật là thiên tài làm sao! Đến đây đi nào! Ta xem ngươi sẽ mang gì đến cho ta!”
Thủy thức điên cuồng trào ra từ trận pháp, nó như những con mãng xà đang điên cuồng kết dính lại với nhau. Áp lực nước cứ thế bùng lên dữ dội.
Đại Thủy Ngục Trận – Một trận pháp mượn nhờ sức mạnh của Mẹ Thiên Nhiên, thông qua liên kết mà khóa chặt mọi đường lui kể cả con đường dịch chuyển không gian. Hợp chiêu này sẽ càng ngày gây áp lực như một máy ép mà từ từ bóp nghẹt lấy sinh mệnh của mục tiêu.
"Làm hay lắm!” Vincent phấn khích kêu lên, hắn bố trí thêm hàng tá tảng băng sắc nhọn ở xung quanh.
Cain cũng không đứng im mà niệm ra một cơn lốc xoáy, bên trong những làn gió là vô số lưỡi đao phong sắc nhọn có thể chém nát cả sắt thép.
Dưới sự điều hướng của Emma, Đại Thủy Ngục Trận đã dung hợp lại với những bố trí ma pháp bên ngoài, tạo nên một nơi giam giữ cực kỳ kiên cố. Cho dù là một pháp sư cấp 15, có lẽ cũng không có hy vọng mà thoát thân.
"Con người luôn nỗ lực để bước đi trong cuộc sống. Có những lúc nó thật đẹp đẽ…”
“...Nhưng có lúc cũng thật phũ phàng!”
Oành…
Một luồng áp lực trào ra khắp chiến trường. Đồng tử ai nấy đều co đến cực hạn.
Chỉ trong cái chớp mắt, cái pháp trận mà cả ba vừa cố gắng bày ra đã bị xé tan một cách tàn nhẫn. Những giọt nước, những khối băng vụn vỡ như vô vàn mảnh pha lê li ti, cứ thế lấp lánh xuôi theo cơn gió rồi đi về với hư vô.
White đứng sừng sững trên không trung. Xung quanh hắn, không gian vặn vẹo từng cơn khiến ánh sáng cũng phải bẻ cong. Hắn từ tốn phủi đi vài vệt sương lạnh vương trên vai áo, thái độ nhàn nhã đến mức đáng sợ. Toàn thân áo choàng đen tỏa ra thứ uy áp tĩnh lặng nhưng đủ khiến hô hấp của cả ba học viên bên dưới gần như đình trệ.
Khuôn mặt mờ ảo dưới mũ áo choàng khẽ nâng lên. Hắn cất giọng, một chất giọng đanh thép của một kẻ đứng trên trời cao:
"Không ngờ ta phải dùng đến sức lực của cấp 17 mới có thể phá tan được trận pháp này. Giờ thì còn chiêu thức gì nữa không? Mang hết ra đây đi nào!”