Tại một khu vườn kỳ bí với vô số sắc đỏ của hoa bỉ ngạn. Trên một cái xích đu trắng, có một bóng dáng mỹ nhân với sắc đẹp tuyệt trần.
Nàng đung đưa chiếc xích đu cảm nhận từng gợn gió hòa nhịp vào người mình một cách thư thái.
Ở chiếc bàn gần đó, có sự hiện diện của một người đàn ông mang theo sắc màu của sự bí ẩn.
Kẻ thần bí ấy lên tiếng:
"Ta đã nối sợi dây ‘Nhân quả’ của hai ngươi lại rồi, bước tiếp theo nhờ cô hỗ trợ hắn, Helena.”
Helena hướng ánh mắt sắc sảo của mình nhìn lên bầu trời u ám, đỏ rực sắc huyết nơi đây mà nói:
"Sao nghe giống như chúng tôi là quân cờ của anh vậy nhỉ?”
Người nam nhân kia đứng phắt dậy, hắn nhìn về khoảng không phía trước rồi đáp:
"Yên tâm, tuy nói các ngươi là quân cờ nhưng cũng có quyền tự quyết định trong tay thôi. Ta sắp tới cũng sẽ trở thành một quân cờ.”
Helena tò mò hỏi:
"Rốt cuộc anh đây là muốn làm gì?”
"Chỉ cần biết ta muốn cứu một và giết một là được.” Tên nam nhân nói.
Helena nghe vậy thì thở dài:
"Xem ra vẫn cứ thích thần thần bí bí như vậy sao? Có thể cho tôi biết người đó và tôi là quân gì không?”
Người nam nhân bí ẩn kia từ từ xoay đầu lại:
"Có lẽ là Vua và Hậu.”
Tại Học viện Ma pháp, sáng ngày hôm nay ai nấy đều có một nguồn cảm xúc hồi hộp và mong chờ.
Bởi vì ngày hôm nay là một sự kiện rất quan trọng quyết định lớn đến con đường phát triển của mỗi pháp sư.
Từ ký túc xá, Anasta nhìn lên bầu trời, không phải là một màu xanh dương đặc trưng mà lần này nó lại mang nhiều màu sắc hỗn độn khác nhau trông rất bắt mắt.
Anasta thầm cảm thán khi nhìn bầu trời:
"Đúng là hiện tượng mười năm có một, đến cả bầu trời rộng lớn cũng phải biến đổi luôn.”
Ở sân lớn của Học viện đã được vây đông bởi các học viên. Ai nấy đều cười nói một cách vui vẻ với nhau.
Khi thời gian đã điểm, Hiệu trưởng Andrew Charles từ từ bước lên bục cao. Ông là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim và bộ râu được tỉa tót kỹ lưỡng. Khoác trên mình chiếc áo choàng ma pháp thêu chỉ vàng rực rỡ, mỗi bước đi của ông đều tỏa ra một áp lực vô hình, khiến cả quảng trường rộng lớn đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
Andrew đưa đôi mắt già dặn của mình quét qua một lượt hàng trăm học viên đang đứng bên dưới. Khi ông cất lời, giọng nói không hề lớn nhưng nhờ ma pháp khuếch đại, nó lại trở nên trầm bổng và vang vọng đến từng góc nhỏ nhất của học viện:
"Hỡi các học viên của Học viện Ma pháp, hôm nay là ngày mà định mệnh sẽ gọi tên các trò."
Ông dừng lại một nhịp, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những ngọn cờ.
"Tinh linh Bản mệnh không đơn thuần là một công cụ chiến đấu. Chúng là mảnh ghép còn thiếu của linh hồn, là tấm gương phản chiếu bản chất sâu thẳm nhất trong mỗi chúng ta. Kẻ tham lam sẽ gặp loài tham lam, người dũng cảm sẽ tìm thấy sự can trường. Trong buổi lễ này, không có chỗ cho sự giả dối, bởi ma pháp triệu hồi sẽ bóc tách mọi lớp mặt nạ để kết nối trò với nguồn cội sức mạnh thực sự."
Andrew giơ cây quyền trượng trong tay lên, đỉnh trượng tỏa ra một luồng sáng trắng bạc rực rỡ, hòa cùng màu sắc hỗn độn trên bầu trời:
"Đừng sợ hãi trước những gì sắp xuất hiện. Dù là một con rồng uy mãnh hay một nhành cỏ dại, đó đều là 'Bản mệnh' của các trò. Hãy mở rộng Căn nguyên, đón nhận sự cộng hưởng, và chứng minh cho ta thấy các trò xứng đáng với dòng máu pháp sư đang chảy trong huyết quản!"
"Lễ Triệu Hồi... CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"
Uỳnh…
Dứt lời, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bốn cột trụ ma pháp khổng lồ ở sân khấu lớn phát ra những luồng sáng chọc thủng mây xanh, tạo thành một vòng tròn triệu hồi khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ quảng trường. Những ký tự cổ xưa bắt đầu xoay tròn trong không trung, phát ra những tiếng gầm rú như âm thanh từ một thế giới khác đang tràn về.
Nhìn bốn cột trụ ma pháp khổng lồ ngay trước mắt, ánh mắt Anasta hiện lên một tia hưng phấn:
"Hoành tráng thật đấy, quả nhiên thầy Charles là một Pháp sư không tầm thường. Thậm chí còn có nguồn tin cho rằng ông ấy đã đứng ở đỉnh cao của loài người rồi.”
"Vincent Ethans…Aerion Valoris…Emma Valoris…Cain Hanna.”
Khi bốn cái tên đầu tiên được gọi lên, sân trường lại nổi lên từng tiếng bàn tán sôi nổi:
"Không ngờ lần đầu tiên mà gọi cả 'Tứ đại Học viên’ lên luôn.”
"Bốn người này không biết triệu hội ra những tinh linh khủng khiếp nào đây…”
“...”
Bốn bóng dáng với áp lực cường đại ngay lập tức có mặt trước bốn cái cột trụ ma pháp. Những học viên này, từ thần thái đến áp lực tỏa ra đều khiến ai nấy phải kinh người.
Anasta đưa ánh mắt của mình nhìn về phía các cột trụ ma pháp:
"Tứ đại học viên trong lời đồn đây sao? Kinh khủng thật đấy.”
Bốn học viên trên sân khấu lớn cũng bắt đầu nghi thức. Họ đưa bàn tay của mình chạm vào cột trụ ma pháp rồi niệm chú:
“Hỡi linh hồn đồng điệu đang ngủ yên giữa hư không, hãy thức tỉnh và hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu của ta. Bản mệnh giao thoa – Hiện thân!”
Ngay lập tức, bốn cột trụ ma pháp liền tỏa ra những nguồn năng lượng áp bức đến kinh người, gió mạnh như vũ bão, bầu trời như biến dạng, không gian như bị rách toạc ra bởi cái khí thế kinh khủng đó.
Anasta cố mở to mắt nhìn, cậu ta thấy cái cột trụ ma pháp của Aerion là tỏa ra sự áp bức to lớn nhất, đứng đằng sau chính là Vincent rồi đến Emma và Cain.
"Thiên tài toàn là những kẻ như này sao?” Anasta vừa cố dùng tay che mặt vừa thầm đánh giá.
Ánh sáng khủng khiếp ấy dần tan biến đi. Khi Aerion mở mắt ra thì đã thấy một con rồng lửa to lớn gấp đôi mình đang đậu uy nghiêm trên cột trụ.
Con hỏa long này có một lớp vảy rất dày, răng nanh nhọn hoắt. Cả người nó tỏa ra một khối nhiệt lượng khổng lồ khiến cho không gian xung quanh như một cái lò bát quái khổng lồ.
"Đây là…Salamander?” Aerion phấn khích như muốn la lên.
Sân trường như vỡ tung khi thấy bóng dáng hùng mãnh của con hỏa long trước mắt. Từ học viên cho đến giáo viên, ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Đây không phải là hỏa long trong huyền thoại sao?”
"Không hổ danh là thiên tài mà…”
“...”
Uy nghiêm của con rồng lửa Salamander ấy như nuốt chửng hết ánh nhìn của mọi người xung quanh đến nổi cũng ít ai để ý những người khác triệu hồi được loại tinh linh gì.
Ánh mắt dưới mái tóc màu đỏ rực lửa của Aerion liếc sang bên cạnh nhìn Vincent một cái.
Khi thấy Tinh linh Bản mệnh của Vincent chỉ là một con bạch xà dài hơn một mét thì hắn cười lên một cách kiêu ngạo:
"Xem ra tinh linh của ngươi cũng chỉ là một con vật 'vô chi’ tầm thường.”
Ánh mắt Vincent vẫn bình thản như chẳng hề gì là bận tâm. Hắn nở một nụ cười quái dị nhìn con bạch xà đang ngoe nguẩy cái đầu nhìn ngắm xung quanh rồi thầm kêu lên:
"Xem ra đây đúng là mảnh ghép mà ta còn thiếu rồi…”
Bên phía Emma, tinh linh của cô nàng là một đám mây trắng to bằng một cái ôm của người trưởng thành, cả người của nó tỏa ra một làn hơi nước khiến con người ta có cảm giác thật dễ chịu
"Ôi…ngươi đáng yêu quá…” Emma áp khuôn mặt xinh đẹp của mình vào đám mây bồng bềnh đó rồi cười khoan khoái. Đám mây kia cũng khoái chí mà co lại vào lòng của cô nàng.
Nụ cười hài lòng thì cũng hiện ra trên mặt của Cain, vì tinh linh của hắn triệu hồi được chính là một con hổ con với màu lông trắng như núi tuyết.
"Tuy hiện tại không hào nhoáng như cái tên Aerion kia, nhưng nếu ngươi lớn lên thì chắc chắn sẽ không phải dạng vừa đâu.”
Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao này, Hiệu trưởng Andrew Charles khẽ vuốt râu, ánh mắt ông lóe lên tia hài lòng:
"Chất lượng năm nay quả thực đã vượt xa các kỳ trước."
Tứ đại Học viên nhanh chóng rút lui sau khi triệu hồi xong.
Từng người sau đó cũng bắt đầu bước lên triệu hồi, có người triệu hồi được tinh linh bình thường nhưng cũng có người có được tinh linh lợi hại.
Nhưng chung quy lại thì vẫn không có ai tạo ra được cái khí thế như bốn con quái vật lên lần đầu.
Cái tên 'Anasta Royal’ cũng được vang lên. Khi bóng dáng phản diện ấy bước đi, ai nấy đều dành cho cậu ta một lời dè bỉu khinh thường.
"Là cái tên đó sao?”
"Hừ, loại như hắn chắc không triệu hồi được một thứ gì tốt đẹp đâu.”
“...”
Đối diện với những tiếng miệt thị ấy, Anasta như đã quen từ lâu rồi. Cậu từ từ tiến đến trụ ma pháp rồi đặt tay lên đó và niệm chú.
“Hỡi linh hồn đồng điệu đang ngủ yên giữa hư không, hãy thức tỉnh và hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu của ta. Bản mệnh giao thoa – Hiện thân!”
Khi tiếng niệm chú được vang lên, một ánh hào quang khủng bố liền bao bọc lấy Anasta khiến ai nấy đều phải kinh ngạc ngước nhìn.
"Cái gì? Sao tên đó lại tỏa ra một nguồn năng lượng áp bức đến như vậy?” Một người trong đám đông kêu lên.
Trên khán đài, lão Andrew cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Lão ta không phải chỉ bất ngờ bởi cảnh tượng ở bên dưới mà còn có cả sự phản ứng bất thường của quả cầu tiên tri trên tay.
"Cái gì? Lại nữa sao?” Lão Andrew nhíu mày.
Trong nguồn hào quang ấy, Anasta cố mở mắt nhìn tinh linh của mình đang triệu hồi.
Ngay lập tức, đôi mắt của cậu ta trợn to ra như không thể tin được cảnh tượng đang xảy ra.
Thứ cậu ta triệu hồi ra không phải là một giống loài nào khác mà là một nữ nhân.
"Chuyện quái gì đây chứ?”
Trong đôi mắt đen láy của Anasta từ từ hiện rõ nữ nhân trước mắt.
Nàng không đứng trên mặt đất mà lơ lửng như một thực thể đến từ chiều không gian khác. Mái tóc nàng dài quá thắt lưng, mang màu bạc ánh xanh nhạt – thứ màu sắc của ánh trăng tan chảy vào đại dương sâu thẳm. Nàng khoác trên mình bộ y phục lụa là mỏng manh, quấn quýt lấy thân hình mảnh mai nhưng tỏa ra khí chất của một vị thần đang cai quản các vì sao.
Khi nàng từ từ mở đôi mắt ra, cả thế giới quan của Anasta như rung chuyển. Đôi mắt ấy không tuân theo quy luật tự nhiên, với con ngươi bên trái rực rỡ sắc vàng của nắng ban mai, còn bên phải lại thâm trầm sắc cam của hoàng hôn thơ mộng. Xung quanh nàng, hàng vạn đốm sáng li ti lấp lánh như những dải ngân hà thu nhỏ đang chuyển động theo từng nhịp thở của nàng.
Ánh hào quang bao quanh Anasta dần biến mất hẳn. Lúc này ánh mắt ai nấy đều phải ngỡ ngàng với thứ mà Anasta triệu hồi được lại là một con cá chép vàng óng đang giãy đành đạch ở dưới đất.