🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.77: Đụng độ sinh vật khó nhằn.

~12 phút đọc · 2297 từ · ⚠️ Báo cáo

Lão Andrew tiến đến ngồi bên cạnh Derick Royal. Nhìn người đàn ông ấy đang theo dõi Anasta, lão lên tiếng hỏi:

"Cậu Derick, cậu thấy con trai của mình thế nào?"

Derick im lặng một lát rồi trả lời:

"Rất lạ, những gì nó đang thể hiện đã vượt xa dự liệu của tôi."

"Với khả năng kiểm soát thời cuộc của mình, ngài đây có thể cho tôi biết liệu đứa con cứng đầu của tôi có liên quan gì đến những thứ như tà giáo không?"

Galvin bên cạnh nghe vậy cũng im lặng mà hóng chuyện:

"Ôi ông anh này không có chút niềm tin vào con mình luôn sao?"

Khả năng của quân sư Andrew Charles ai cũng đều biết rất rõ. Mọi diễn biến lớn ở hiện tại và tương lai đều được ông ta kiểm soát rất kỹ càng.

Nhưng nói cho cùng, con người ai cũng có giới hạn. Lão Andrew cũng vậy, có những điều mà lão cũng khó có thể kiểm soát được.

Lão Andrew giấu đi biểu hiện nơi ánh mắt mà nhẹ nhàng gật đầu:

"Cậu yên tâm. Anasta không có vấn đề gì."

Derick hơi thở dần ổn định đáp:

"Cảm ơn ngài đã chứng giám."

Trong góc khuất của ống tay áo rộng thùng thình, quả cầu tiên tri vẫn là một màu vô sắc lạnh lẽo, dù cho đã được rót vào không biết bao nhiêu ma lực hệ thời gian.

Lão Andrew thầm thở dài:

"Xem ra sắp tới sẽ xảy ra nhiều việc đây. Liệu rằng ngài đang có ý định gì?"

.....

Anasta thẳng tiến vào sâu trong khu rừng, cố gắng tránh giao tranh hết mức có thể. Hiện tại chưa phải là lúc để giao tranh quá thường xuyên.

Khu rừng này được cấu tạo là một hình tròn rộng lớn. Hiện tại vẫn đang là ở gần phần rìa, diện tích hoạt động tổng thể còn lớn. Nhưng đợi đến ngày mai, khi vào sâu hơn sẽ là lúc những học viên dễ đụng độ nhau nhất. Vì diện tích hoạt động sẽ nhỏ lại, chính vì thế, để dành sức lực để đi đường dài và dồn sức giao tranh vào thời điểm đó mới là thượng sách.

Anasta đột nhiên giảm tốc độ, ánh mắt cẩn trọng nhìn về phía trước. Một dự cảm chẳng lành hiện ra trong đầu cậu.

"Cái cảm giác này rốt cuộc là sao chứ?"

Trong bụi rậm gần đó, có một sinh vật bí ẩn đang từ từ áp sát lấy Anasta, đôi mắt quái dị của nó luôn không rời bộ phận cổ, nơi yếu điểm bậc nhất của con người.

Cheng...

Anasta phản xạ nhanh nhẹn vung trường thương đỡ lấy đòn sát thủ.

Đồng tử Anasta co lại khi nhìn thấy hình dạng quái dị của đối phương.

"Khốn thật... không ngờ ban tổ chức đưa cả lũ sinh vật này vào đây..."

Trước mắt Anasta lúc này chính là một dạng côn trùng khổng lồ dị hợm dạng bọ ngựa có thể đứng bằng hai chi dưới như con người.

Con vật này có lớp giáp cứng có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào môi trường sống. Hai chi dưới của nó có tổ hợp xương rất dị thường, giúp việc bật nhảy cực kỳ kinh khủng.

Đôi cánh của nó rất rộng và khỏe, nếu so với nhiều loài chim thì e rằng những con chim đó cũng phải gặp ác mộng khi thấy một con côn trùng có thể bay nhanh hơn cả mình.

Và đặc biệt nhất là đôi càng sắc bén có thể cắt hoặc kẹp nát cả sắt thép thông thường và nó còn có đôi mắt kiểm soát mọi góc chết một cách hoàn hảo.

Anasta căng người muốn hất văng loài sinh vật kỳ quái trước mắt nhưng sức lực của cậu lại không đủ.

Hai cái càng của nó đang dần dần siết nát trường thương và đáng sợ nhất là loài này có một tập tính rất dị thường - chúng một khi đã nhắm vào con mồi nào thì sẽ truy sát đến khi một trong hai chết mới thôi.

Anasta điều khiển hai tà áo măng tô tấn công vào mạn sườn của con bọ ngựa.

Tiếng va chạm inh tai vang lên, với lớp giáp cứng cáp của mình, con bọ ngựa ấy dường như không hề hấn gì mà vẫn giữ ưu thế áp đảo.

Anasta chớp thời cơ thả phăng cây trường thương mà tháo chạy ngay tức khắc.

Đôi cánh đen trên lưng cũng được mọc ra, cậu ta bay vút lên bầu trời xanh, liều lĩnh thoát ly ra khỏi khu rừng.

Khi đôi mắt vừa mới đón lấy được một chút ánh sáng thì thứ đón chờ cậu chính là một đám ma thú dạng chim đại bàng khổng lồ trên bầu trời đang đi kiếm ăn.

"Khốn thật..." Anasta gằn giọng, cố gắng đánh lái khỏi sự truy kích của một con chim đại bàng.

Nhưng Anasta làm sao có thể bay nhanh và ổn định hơn một loài chuyên săn bắt trên không được chứ. Giữa vòng vây sinh tử, một con đại bàng khổng lồ đã nhanh nhẹn cắp được cậu ta mà bay thẳng lên bầu trời.

Đến khi nó nhìn lại thì phát hiện ra trong đống nanh vuốt của mình vậy mà chỉ là một quả bóng gai do ma lực bóng tối tạo thành, còn Anasta đã ve sầu thoát xác từ khi nào.

Bên dưới những tán cây khổng lồ, tiếng động của các vật sắc nhọn liên tục vang lên. Anasta đã bị triệt đường trên không nên đành chọn đường tử chiến với bọ ngựa.

Anasta một lần nữa biến ra đôi cánh rồi sử dụng chiến thuật vừa đánh vừa lui.

Tốc độ của con bọ ngựa rất khủng khiếp, khiến cho Anasta không có dư thời gian để quan sát xung quanh.

Và chính vì thế mà cậu ta đã bị hàng tá ma thú cây ăn thịt giăng bẫy không biết từ khi nào.

Anasta lại dùng cách cũ, cậu quăng quả cầu ánh sáng lên không trung thu hút sự chú ý của đám ma thú rồi tranh thủ mở đường thoát khỏi vòng vây.

Vút...

Như một cơn gió thoáng qua, cánh tay của Anasta đã bị rách một đường, máu tươi chảy ra không ngớt.

Trên cành cây cao, con bọ ngựa liếm láp máu tươi trên càng với thái độ trêu ngươi.

Ma pháp trị thương của Helena nhanh chóng giúp vết thương cầm máu rồi dần khép miệng lại. Tháng vừa rồi cả Anasta và Helena đều đã cùng thực chiến đến độ không cần nói cũng hiểu đối phương đang cần cái gì.

"Xem ra không phải quyết ngươi thì không yên ổn được rồi." Ánh mắt Anasta sắc lạnh khóa chặt bọ ngựa trên cao.

Đôi cánh mỏng của con bọ ngựa rung lên bần bật, phát ra những tiếng vo ve chói tai, sẵn sàng lao đến xé xác mồi.

Cheng... cheng...

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, cả hai đều đã tung ra vô số đòn chém trong không trung.

Thân thủ cả hai đều có sự linh hoạt rất cao, gần như không thể phân thắng bại ngay lập tức.

Anasta đánh bật bọ ngựa, cố gắng tạo khoảng cách. Cho dù con côn trùng to xác này có nhanh đến mấy nhưng lại không có khả năng đánh tầm xa. Đây chính là lợi thế mà Anasta có thể tạo ra trong trận chiến.

Cả hai đang đánh từ mặt đất rồi bắt đầu đổi hướng lên không trung.

Trong một khoảnh khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, Anasta thuận đà dùng đòn 'Đẩy' công suất cực đại tạo ra một lực tác động cực lớn, đẩy thẳng con bọ ngựa ra khỏi rừng cây.

Tiếng chim đại bàng vụt qua một khoảng ngắn, bóng dáng của bọ ngựa cũng đã mất tăm.

Anasta đứng trên cành cây thở dốc:

"Lần này quả là nguy hiểm... nếu không may mắn thì còn lâu mình mới đánh đuổi được con vật khó chịu đó."

Không dừng lại lâu, Anasta nhanh chóng di chuyển về phía trước để không bị bỏ lại quá xa so với các đối thủ khác.

.....

Trên bầu trời, con bọ ngựa vẫn chưa cam chịu số phận, nó điên cuồng giãy giụa, đôi càng sắc nhọn cào cấu liên tục làm rách phần thịt chân của đại bàng.

Đại bàng trên không thăng bằng dần mất ổn định, nó điên cuồng siết chặt nanh vuốt với ý định bóp chết bọ ngựa nát thành thịt băm.

Nhưng với lớp vỏ cứng của bọ ngựa thì chút nỗ lực này của đại bàng chẳng là gì, bọ ngựa vừa cào cấu vừa lấy răng xé từng mảng da dày mà nhai nuốt ừng ực trên không khiến cho con vật lông lá biết bay phải nhận lấy cơn đau dữ dội.

Con đại bàng khác thấy đồng loại bị thương nặng thì ngay lập tức đến cướp mồi. Hai con đại bàng sau đó hỗn chiến trên không dẫn đến đôi tình huống sẩy chân giúp bọ ngựa thoát khỏi khống chế mà tung cánh bay thẳng xuống rừng già.

Anasta bên dưới bắt đầu cảm nhận được có dự cảm không lành. Đằng sau cậu chính là đôi mắt đỏ rực quen thuộc gắn trên chiếc đầu hình tam giác, chiếc miệng rộng toác đầy máu tươi điên cuồng rít lên một âm thanh lạnh lẽo.

"Ngươi còn chưa chết sao? Ngươi ăn cái gì mà sống dai vậy?" Anasta gằn giọng vội vàng chạy về phía trước.

Bọ ngựa tuy bị thương nhẹ nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, cứ với đà này thì chẳng mấy chốc nó sẽ đuổi kịp Anasta.

.....

Cách đó không xa, có một nam hỏa pháp sư vừa mới cực nhọc giao chiến với một thổ pháp sư khác. Hắn dù cấp độ cao hơn nhưng vì là hệ bị khắc nên đánh thắng rất khó khăn.

Hỏa pháp sư vén mái tóc đỏ nhạt ướt đẫm mồ hôi, miệng thở gấp mấy câu than vãn:

"Đúng là tên não tàn mà... không hiểu sao cứ đòi giao chiến với ta. Giờ thì hay rồi, hắn thì thua cuộc còn bản thân mình thì như muốn kiệt sức đến nơi."

"Bây giờ mà có một pháp sư nào đến thì mình khác gì cái kho điểm từ thiện đâu chứ..."

Đúng lúc này, tiếng động từ xa truyền đến. Hỏa pháp sư mắt trợn tròn khi thấy có một pháp sư đang lao nhanh đến phía bản thân.

Hắn hoảng loạn thốt lên:

"Sao chưa gì mà có kẻ đến thật rồi..."

Hỏa pháp sư hoảng sợ, adrenalin tăng vọt trong tức khắc.

Anasta đang chạy đằng sau cũng dễ dàng nhìn ra màu tóc nổi bật ở phía trước.

"Một học viên khác sao? Đúng lúc hiện tại không dễ gì dò đường, vậy cứ để cậu ta đón trước nguy hiểm ở phía trước đi."

Vào lúc này, Anasta lại như có hai cái thiết bị dò nguy hiểm. Phía trước là một pháp sư đang chạy thục mạng, phía sau là một con bọ ngựa đang điên cuồng đuổi theo.

Anasta vừa chạy vừa nhìn học viên phía trước:

"Chạy chậm vậy? Đây là thấm mệt sao? Hắn ta e là đã thấy mình từ trước. Vậy mà vẫn cắm đầu bỏ chạy, đến ma pháp còn không tung ra giữ khoảng cách."

"Vậy là chỉ một đáp án duy nhất: Người này vừa mới trải qua một trận chiến tiêu hao thể lực không lâu nên mới không muốn đối mặt với pháp sư khác."

Anasta càng lướt càng nhanh, chẳng mấy chốc mà cậu đã gần đuổi kịp hỏa pháp sư phía trước.

Hỏa pháp sư thấy bản thân đã bị đuổi kịp thì liền phóng ra những quả cầu lửa tấn công Anasta đằng sau.

Đương nhiên những đòn đánh tốc độ thấp đó không thể làm khó Anasta. Cậu dễ dàng luồn lách và né tránh khỏi đòn tấn công.

Khi thấy có sơ hở, Anasta liền phóng thẳng cây trường thương trên tay làm chậm nhịp di chuyển của hỏa pháp sư.

Hỏa pháp sư thân người chới với khi cố gắng né đòn. Và lúc hắn bình ổn được trọng tâm thì cũng là lúc đôi mắt mệt mỏi của hắn nhìn thấy một bóng người y phục đen đã áp sát lấy mình.

Oành...

Anasta tung thẳng một đấm trực diện, khuôn mặt hỏa pháp sư như bị vẹo hẳn sang một bên, tầm nhìn hắn quay cuồng trong cơn đau kịch liệt.

"Khốn kiếp... lực tay của tên này là quái vật phương nào vậy chứ..." Hỏa pháp sư chới với, thân người mất trọng tâm rơi thẳng xuống đất.

"Làm ơn tha cho tôi đi mà..." Hỏa pháp sư lúc này đôi mắt đã bị sưng húp, khó khăn mở ra, hắn cố gắng khua tay múa chân lết tấm thân tàn tạ một cách thảm hại.

Nhưng lạ thay, xung quanh hắn lại chẳng có một bóng người hay ma thú nào.

Còn Anasta thì vẫn phải chạy thục mạng, cậu ta hừ lạnh một tiếng:

"Con bọ ngựa chết tiệt... vậy mà cứ nhất thiết đuổi theo mình..."

Con bọ ngựa đằng sau lúc này đã thu hẹp được khoảng cách với Anasta, trong mắt nó dường như không còn mục tiêu nào khác ngoài người thanh niên đang căng mình chạy trốn trước mắt.

💬 Bình luận (0)