Anasta cảm nhận bản thân khó tránh được thế truy đuổi của bọ ngựa nên quyết định quay lại đánh trực diện một cách sòng phẳng.
Cheng…
Con bọ ngựa dùng hai cái càng kẹp chặt lấy cây trường thương, cái miệng của nó há to đến cực đại – trông có thể một phát cắn nát đầu Anasta.
Đối đầu với đối thủ có giáp cứng thì phải dùng ánh sáng, Anasta liền tung ma pháp Bạo Quang Ánh Sáng, đánh trực diện vào bọ ngựa.
Con bọ ngựa mắt thấy nguy hiểm, liền buông thẳng trường thương, thân người nhanh nhẹn né khỏi đòn tấn công.
Anasta quyết không bỏ cuộc, cậu ta liên tục tung ra những đòn Bạo Quang Ma Pháp công suất lớn, truy đánh quyết liệt kẻ thù đằng xa.
Tốc độ bọ ngựa bắt đầu nhanh hơn bao giờ hết, Anasta quan sát đôi khi còn nhầm lẫn với cả tàn ảnh.
"Khốn thật…” Anasta gằn giọng, rút đũa phép ra để tung đòn chuẩn xác hơn.
Anasta là một pháp sư hệ bóng tối – một hệ mà chỉ có thể tạo ra những món vũ khí đơn giản, chính vì vậy cậu không thường xuyên dùng đũa phép mà dùng thứ găng tay chuyên dụng được gắn vào lòng những miếng gỗ trên cây ma thuật để bổ trợ khả năng điều phối và thực dụng hơn trong cách chiến đấu.
Với đòn đánh như Bạo Quang Ma Pháp khi nhận bổ trợ từ Helena thì cậu ta mới dùng đến đũa phép.
Nhưng dù khả năng nhắm chuẩn đến đâu thì sinh vật bọ ngựa kia vẫn cứ dễ dàng né tránh. Dù ma lực rất dư dả nhưng cứ đánh thế này thì cũng không phải là cách tốt.
Anasta cất đũa phép bên hông, đôi tay niệm ra ma pháp tạo hình để bổ sung cho đôi tay một lớp giáp dày.
"Con sinh vật dị hợm kia! Ngươi đến đây xem nào!” Anasta gân máu nổi đầy mắt, cậu ta không muốn tốn thời gian cho một con vật dai dẳng này nữa.
Bọ ngựa thấy đe dọa đã giảm đi nhiều lần thì liền lao tới, vung đôi càng sắc như máy chém bổ thẳng xuống.
Phập…
Lớp giáp Bóng Tối trên tay Anasta bùng lên chống đỡ. Dù lưỡi càng không thể chém đứt lìa cánh tay, nhưng lực ép kinh hoàng của nó vẫn truyền xuyên qua lớp bảo vệ.
Tiếng 'răng rắc’ mơ hồ vang lên, Anasta cảm nhận được một lực kẹp nặng nề đang dần khiến xương tay của mình bị biến dạng.
Nén lấy cơn đau, Anasta cố hết sức nắm chắc lại phần càng của nó, khóa chặt cả hai trên một sợi dây sinh mệnh.
Con bọ ngựa không dừng lại, nó càng ngày càng siết chặt hơn khiến Anasta phải hứng chịu một cơn đau kịch liệt.
Anasta há miệng ra, cậu ta dần tụ ma lực ánh sáng của Helena vào khoang miệng chuẩn bị tung ra đòn Bạo Quang Ma Pháp.
Thực chất thì các pháp sư có thể tung ra các đòn ma pháp bất cứ ở bộ phận nào chứ không nhất thiết là ở tay, họ cũng có thể dùng các bộ phận ở miệng. Tuy không ai cấm nhưng cũng ít ai làm vì tính thực dụng và thẩm mỹ.
Con bọ ngựa cảm nhận được nguy hiểm, nó định vùng vẫy trốn thoát thì bị đôi tay của Anasta nắm chặt càng, không thể nhúc nhích.
Dù cho cánh tay của Anasta đang bị đau nhưng vẫn có thể dốc hết sức giữ cho con vật quái dị này đứng im một chỗ.
Đôi cánh của bọ ngựa bắt đầu vung lên một cách kịch liệt, nó muốn dốc hết sức để bay lên, nhưng Anasta đâu có dễ dàng cho nó cơ hội trốn thoát. Cậu ta dồn hết sức lực và trọng tâm để khóa chặt lấy bọ ngựa, mặc cho toàn thân đã truyền đến cơn đau kịch liệt nhưng ý chí của Anasta vẫn vững vàng đến kinh ngạc.
Từ khoang miệng Anasta tụ lại một cầu ánh sáng rồi từ cầu ánh sáng đó kéo dài ra thành một tia sáng dài, công suất cực lớn tấn công thẳng vào giáp ngực của bọ ngựa.
Oành…
Bọ ngựa đang định nhào tới cắn nát đầu Anasta thì bị tia sáng đánh lui, phần giáp ngực bắt đầu bị phá vỡ kết cấu từ bên trong mà dần xuất hiện chằng chịt các vết nứt. Phần da thịt bên trong nó cũng nóng dần, mơ hồ còn có cảm giác đau rát truyền đến toàn bộ hệ thần kinh.
Ánh sáng dày đặc nhanh chóng tắt đi, để lộ một vết nứt dày đặc ra trước tầm mắt.
Anasta hai tay giữ thật chặt đôi càng, hai chân thì chống đỡ xuống đất lấy lực không cho bọ ngựa bay lên cao.
Trong thời khắc quyết định, cậu ta đã lấy đầu húc nát phần giáp cứng rồi dùng răng cắn xé phần da thịt như một con thú hoang.
Lớp da dày nhanh chóng bị xé toạc, mùi máu tanh chảy đầy khoang miệng. Nhưng Anasta vẫn không dừng lại.
Bọ ngựa bị tấn công bất ngờ thì càng vùng vẫy dữ dội, cái miệng rộng toác trào ra đầy dòng máu tanh màu tím.
Anasta cứ điên cuồng cắn xé cho đến khi táp được quả tim của bọ ngựa và giật phăng nó ra ngoài. Và khi bộ phận quan trọng ấy mất đi, đôi càng của bọ ngựa đã mất lực và vô thức thả lỏng ra.
Anasta chớp lấy thời cơ thoát khỏi tình huống gọng kìm, thân người ngả dần về sau dồn lực vào chân mà tung cước đạp mạnh vào phần ngực của bọ ngựa khiến nó lao thẳng xuống mặt đất.
Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lũ sói cũng không chậm trễ mà điên cuồng lao tới cắn liên hồi vào vết thương.
Bọ ngựa đau đớn thét lên một tiếng yếu ớt với chút hơi tàn. Đôi mắt đỏ rực đầy căm phẫn găm chặt vào Anasta một cách bất lực.
Thấy bọ ngựa đã bị xơi tái đến mất mạng, Anasta thở dài rồi quăng thẳng quả tim to xuống dưới đất, thân người nặng nề dựa vào thân cây chờ đợi Helena chữa trị xong vết thương.
Helena lo lắng hỏi thăm:
"Cậu không bị thương quá nặng chứ?”
Anasta thử nắm hai bàn tay thành cú đấm, cơn đau kịch liệt truyền tới. Nhưng với ma pháp chữa trị của Helena, vết thương nhanh chóng lành lại.
"Không sao… Ọe…” Anasta định nói thành tiếng thì bị cái vị tanh ngòm trong cổ họng làm cho buồn nôn.
"Con bọ ngựa chết tiệt này… Đây đúng là thứ tởm nhất mà mình từng nếm bằng mồm…”
Helena thấy vậy thì lo lắng lên tiếng:
"Này như vậy mà nói ổn à?”
Anasta cười khổ:
"Cái này là do miệng tôi lần đầu nếm trải thứ tanh tưởi như vậy thôi…”
Đúng lúc này, một thanh âm lớn vang lên trên bầu trời. Anasta nhận ra đó là gì mà nhanh chóng đứng dậy để sẵn sàng hành động.
Đây là thời điểm 'tiếp nước’ do ban tổ chức sắp xếp.
Trên bầu trời là những giáo viên cưỡi Rồng Đất thả hàng tá bình nước được làm bằng da dày xuống khu rừng.
Anasta tạo ra đôi cánh dễ dàng bắt lấy được vài bình rồi tranh thủ súc miệng và tiếp nước cho cơ thể.
"Nước là tài nguyên rất quan trọng, phải mau thu thập thêm vài bình mới được.” Anasta vừa nói vừa bay đi thu thập thêm vài bình nước rồi gói lại bằng một tấm màn tạo ra từ ma pháp bóng tối, buộc lại bên hông.
Đồng tử Anasta đột nhiên co lại, thân người theo bản năng lộn nhào một vòng trên không trung, chuyển từ cành này sang cành khác.
Oành…
Một vụ nổ chấn động vang lên, cành cây Anasta vừa đứng như bị phát nổ, nặng nề rơi xuống mặt đất đầy thú dữ.
"Tên khốn!” Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên.
Anasta giật mình nhìn về hướng âm thanh phát ra thì khuôn mặt tỏ rõ sự bất ngờ:
"Tên hồi nãy vậy mà còn đuổi theo mình được sao!?”
Hỏa pháp sư khuôn mặt đỏ bừng phẫn nộ, thân người phi nhanh về phía trước như quyết truy cùng diệt tận Anasta.
Anasta vừa giữ khoảng cách vừa phân tích:
"Nếu ngã từ trên cao xuống đất thì ít nhất phải có chút thương tổn, nhưng tên này thì lại không?”
"Hơn nữa với một người đã cẩn trọng tránh xa mình lúc mới gặp không nên nóng nảy và hồ đồ như thế này mới phải.”
Anasta nhanh chóng suy ra kết luận:
"Tên này có lẽ đã dùng pháp cụ hoặc tinh linh để chữa thương thế. Và quá trình chữa thương này có tác dụng phụ là khiến tính cách của hắn trở nên nóng nảy và điên cuồng hơn.”
Anasta đã dự đoán đúng, hỏa pháp sư đã nhờ đến tinh linh bản mệnh của mình để chữa thương thế trên cơ thể. Tinh linh này có dạng là một búp sen màu đỏ rực như lửa, nó có thể thôi động năng lượng bản thân để chữa lành nhanh chóng vết thương nhưng đồng thời cũng khiến chủ nhân của mình bị kích bạo tâm lý tạm thời.
Và khi chữa trị thần tốc để thoát khỏi bầy ma thú, sự căm hận của hắn với Anasta đã dâng lên đến đỉnh điểm nên mới điên cuồng truy đuổi.
Anasta vừa chạy vừa thở dài:
"Tình trạng này mình không muốn đối đầu với hệ có thế công cao như hệ hỏa cho mấy… vẫn nên tận dụng thể chất rút lui còn hơn.”
Hỏa pháp sư phát hiện Anasta đang dần tăng tốc nhanh hơn thì liền điên cuồng tung ra vô số đòn ma pháp hỏa sơ cấp.
Với những đòn đánh vội thế này thì Anasta dễ dàng né tránh. Nhưng đã có một biến cố không thể lường trước đã xuất hiện, một quả cầu hỏa đã vô tình va trúng vào một tổ ong khiến cho đàn côn trùng này phát điên lên mà đuổi theo sinh vật sống ở gần chúng. Và người đang ở gần nhất lại là Anasta.
Tổ ong bị tổn hại nặng nề, hàng tá con ong to bằng nắm đấm của người lớn bắt đầu theo đàn đuổi theo Anasta.
Anasta giật mình nhìn ra sau thì thấy bản thân mình lại bị thêm đối tượng truy sát. Cậu ta tức giận đến nỗi thốt lên một câu hơi mang thiên hướng từ Trái Đất:
"Con Tuất khốn nạn!”
Bên dưới có đàn ma thú sói đang sủa inh ỏi, bên trên là đàn ong dị dạng và một pháp sư truy sát. Tình thế của Anasta hiện tại phải nói là hiểm nghèo đến đáng thương.
Không muốn để bản thân cứ bị dồn vào tình thế khó khăn, Anasta liền tạo ra một quả cầu ánh sáng được nén lượng lớn ma lực của Helena rồi xoay người nhìn ra phía sau, dứt khoát quăng quả cầu ấy vào đám ong dị dạng.
Một góc nhỏ khu rừng như được thắp sáng, đường bay của đàn ong bị hỗn loạn. Anasta nhân cơ hội ném phăng áo choàng về phía chúng làm mồi nhử, thân người rơi tự do dần xuống mặt đất.
Lũ ma thú dạng sói bên dưới thấy vậy thì nước miếng chảy đầy mồm, chúng đang đợi Anasta rơi xuống đất để xé xác cậu ra.
Nhưng Anasta không lo sợ điều đó, hai bả vai đột nhiên mọc ra đôi cánh, thân người thiếu niên bay vút lên trên cao, tạo nên một cảm giác hụt hẫng và phẫn nộ cho đàn sói.
Còn phía hỏa pháp sư, hắn đã không may mắn khi bị ánh sáng làm mù lòa tạm thời. Khi tầm nhìn vừa được phục hồi thì hắn đã đâm sầm vào đàn ong và bị chích vô số phát.
"Lũ khốn chết tiệt…” Hắn la lên, tay chân hỗn loạn tìm chỗ bám.
Xui thay, hắn đã bước hụt. Khi tầm nhìn được phục hồi một chút thì đã thấy đám sói xám đang chảy dài nước dãi vồ đến cắn xé người mình.
Máu tươi đỏ thẫm tuôn trào. Khi chỉ số sinh tồn gần chạm đáy thì đá dịch chuyển liền cưỡng ép đưa hắn đến khu vực y tế, chính thức mất quyền tham gia cuộc thi.
Đây đương nhiên là sắp xếp của ban tổ chức, khi chỉ số sinh tồn chạm xuống mức báo động thì đá dịch chuyển sẽ tự động kích hoạt mà đưa người tham gia đến khu y tế. Đây chính là cách thức để tránh cho các học viên không mất mạng trong cuộc thi.