🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.76: Đụng độ với đối thủ khác.

~13 phút đọc · 2499 từ · ⚠️ Báo cáo

Vòng bảng đã dần đi đến những bước đầu của cao trào. Hiện tại người đang đi sâu nhất chính là Aerion Valoris. Với khả năng gây sát thương diện rộng của mình, Aerion dễ dàng quét sạch tất cả chướng ngại trên đường đi của mình.

Xếp phía sau đang là Cain, cậu ta cũng có khả năng dùng ma pháp diện rộng nên cũng dễ dàng bám đuổi.

Anasta thì cũng đã nằm ở hạng giữa so với tất cả. Với thể chất và mưu mẹo tránh giao tranh của mình, cậu ta đã thuận lợi tiến sâu hơn vào khu rừng.

Hiện tại Anasta đã thu hồi lại đôi cánh, đơn giản là bay trong rừng cây sum suê không phải là ý kiến hay.

Ma thú cũng bắt đầu dày đặc hơn, bên trên thân cây đang xuất hiện những con mèo rừng hung hiểm, bên dưới đang có bầy sói xám sủa lên trên đe dọa.

Không gian di chuyển của Anasta như bị bóp nghẹt dần.

Quào...

Tiếng khè của mèo rừng vang lên, một thân ảnh hung tợn to bằng nửa người lớn lao đến nhằm vồ lấy con mồi trong tầm mắt.

Anasta thân thủ nhanh nhẹn siết chặt trường thương xoay tròn một vòng thành công đánh bật con ma thú trong một nốt nhạc.

Nhưng những con còn lại cũng không sợ hãi mà vây công ác liệt hơn. Anasta có chút khó chịu mà kêu lên:

"Trần đời này lần đầu tiên mình thấy có con mèo mướp to như con báo hoa mai!"

Xoẹt... xoẹt...

Tiếng động ma thú bị đánh tan xác vang lên liên hồi. Lũ ma thú này không có chiêu trò đánh từ xa, chỉ biết công trực diện nên Anasta rất dễ để phòng thủ.

Chẳng mấy chốc, xung quanh Anasta đã vắng bóng mèo, số lượng ma thú cậu hạ cũng lên đến hàng chục con.

Đương nhiên để làm ra được những thành tựu này thì công của Helena cũng không nhỏ. Cô nàng liên tục dùng ma pháp cường hóa và ma pháp chữa trị cho Anasta suốt cả chặng đường.

Anasta cảm nhận thể chất của mình thầm cảm thán:

"Xem ra chuyến luyện tập của Helena ở nhà Mohini không phải là dư thừa. Nếu không có Helena ở bên thì mình đến cả đối đầu với một con ma thú cũng không nắm chắc nhiều tự tin."

"Đây là trận chiến đường dài, yếu tố trị thương và hồi phục thể trạng là rất cần thiết. Có Helena ở bên thì không khác gì có câu 'Vua chúa cũng chỉ đến thế'."

"Mà cũng phải nhắc đến con cá chép vàng. Luồng ma lực thô của nó sản sinh ra cũng thật khủng khiếp. Đúng là càng ngày nó tiến hóa cũng thật kinh người."

Helena lúc này cũng lên tiếng:

"Trạng thái cậu vẫn ổn chứ?"

Anasta gật đầu đáp:

"Ừm, nhờ cậu và cá chép vàng nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Cố gắng qua đợt này đi rồi tôi sẽ cho cậu ăn một bữa thật ngon."

Helena phì cười:

"Lo mà tập trung đi. Đừng có nói chuyện ngoài lề vào lúc này chứ."

Đúng lúc này, Anasta cảm nhận được một khí tức khác lạ ở gần. Khí tức này không phải chuyển động hỗn loạn của dã thú mà là ma lực của pháp sư.

"Xem ra không thể tránh khỏi đụng độ với người khác rồi." Anasta thầm đánh giá.

Anasta ngay lập tức di chuyển theo hướng của đối phương đang chạy đến. Cậu ta chắc chắn hướng sau lưng của người đó có nhiều ma thú vây công nên mới di chuyển đến gần cậu.

Vút...

Một mũi tên nước lao vụt qua tầm mắt khiến Anasta có chút giật mình.

"Khốn thật... đây là tín hiệu mở giao tranh à?"

Hàng loạt mũi tên nước sau đó lại xuất hiện, nhắm chính xác hướng di chuyển của Anasta.

Nhưng với những món đòn này vẫn không là gì với một Anasta có thể chất tốt kèm theo khả năng cường hóa thể chất của tinh linh bản mệnh Helena, cậu ta vẫn dễ dàng di chuyển trong bão đạn.

"Bắn hụt nhiều như thế này xem ra là không đuổi kịp mình nên mới bắn bừa lên phía trước cầu may rồi." Anasta thầm nói.

"Đây không phải là cuộc thi hạ nhau đơn thuần mà đối phương vẫn điên cuồng gây hấn. Vậy đây có thể là tự tin cho rằng bản thân họ có thể hạ được mình sao? Đúng là phiền phức mà..."

Anasta liếc nhìn nhanh về phía sau, cậu ta phát hiện ra một thân ảnh đang vừa di chuyển với tốc độ nhanh vừa tận dụng những chỗ khuất ánh nhìn trong những bóng râm đậm nơi các cành cây lớn mọc um tùm.

Anasta nhanh chóng tìm được cách phản công, cậu ta cố tình bước hụt một nhịp, thân người ngã nhào xuống mặt đất.

Học viên phía sau nhìn thấy đối phương vấp ngã thì vui mừng mà thốt lên một tiếng ngạo mạn:

"Haha! Xem ra ngươi đã bị trúng chiêu của ta rồi, Anasta Royal! Hóa ra cái danh quý tộc cũng chỉ là tầm thường!"

Thân người hắn lao xuống các cành cây lớn phía dưới, hắn muốn tự tay hạ Anasta để không bị lũ sói cướp công.

Tên pháp sư chĩa thẳng đũa phép vào thân người trước mắt, ma pháp trung cấp Pháo Thủy được tung ra. Một cầu nước nén đến cực đại lao chính xác đến mục tiêu phía trước.

Oành...

Thân xác đen ngòm đang lơ lửng trên không trung bỗng nổ tung thành nhiều mảnh.

Thủy pháp sư có phần hoảng sợ:

"Mẹ kiếp... có cần yếu đến mức mà bị banh xác trong một chiêu không... hắn dù sao cũng là quý tộc, lỡ đánh chết hắn thì mình không sống yên thân mất..."

Bỗng nhiên thân người hắn truyền đến cảm giác lạnh sống lưng. Hắn mơ hồ phát hiện một thân ảnh khác đã áp sát mình ngay sau lưng từ lúc nào.

Anasta đôi mắt lóe tinh quang tay cầm lấy côn tam khúc quật mạnh vào mạn sườn đối thủ.

Cơn đau thấu xương khiến thủy pháp sư không kìm được mà la lên thảm hại.

Anasta tạo ra một cây trường thương, chuẩn xác găm áo của thủy pháp sư dính thẳng vào thân cây lớn gần đó, treo hắn lủng lẳng nơi không trung bên dưới là một đàn sói xám đang chảy dài nước dãi.

"Ngươi rốt cuộc là làm cách nào..." Thủy pháp sư thần sắc hoảng loạn la lên.

Trở về khoảnh khắc Anasta vấp ngã, cậu ta đã tận dụng góc khuất tối mà đẩy ra một hình nhân tạo ra bằng ma pháp hệ bóng tối mà bám vào cành cây lớn mai phục kẻ địch.

Khi thủy pháp sư đang buông lỏng cảnh giác vì nghĩ bản thân đã hạ được Anasta thì cậu đã ở sẵn đằng sau mà tung đòn hiểm độc.

Anasta di chuyển đến gần thủy pháp sư đang bị treo lủng lẳng trên cây. Đối phương đã mất khả năng phản kháng vì đũa phép đã bị rơi mất còn một bên vai thì đã bị liệt tạm thời.

Không dài dòng, Anasta tạo ra một dao đâm thẳng vào vai bị đau của thủy pháp sư.

Hắn ta đau đớn la lên một tiếng lớn, nước mắt nước mũi chảy thành hàng, giọng nói run rẩy cất lên khó nghe thành tiếng:

"Tôi xin lỗi... làm ơn tha cho tôi đi mà..."

Anasta mặc kệ lời cầu xin, bàn tay tàn nhẫn dí mạnh cây dao sâu hơn vào da thịt. Cây dao này không chỉ gây sát thương từ đòn đâm mà còn từ những hạt ma lực hệ bóng tối siêu nhỏ đang tản ra gặm nhấm từng tế bào, gây nên một cảm giác đau đớn kịch liệt cho kẻ bị tra tấn.

"Còn không mau bóp đá bỏ cuộc?" Anasta trợn mắt đe dọa. Hiện giờ cậu ta trong mắt đối phương không khác gì một con quỷ đội lốt người.

Thủy pháp sư lúc này mới nhớ tới đá dịch chuyển, hắn run rẩy lấy ra viên đá màu trắng trong căn nguyên. Nhưng khi cầm lấy đá, hắn lại do dự mà không muốn bóp.

"Nếu ngươi không bóp thì để ta giúp." Anasta nhếch mép cười, lưỡi đao tàn nhẫn đâm nát viên đá trên tay thủy pháp sư.

Ngay lập tức, thân xác của hắn biến mất giữa không trung, dịch chuyển đến khu y tế, chính thức bị loại khỏi kỳ thi. Đồng thời, Anasta cũng được cộng thêm điểm thành phần.

Qua màn tra tấn vừa rồi, Anasta khuôn mặt không hề biến sắc mà lạnh lùng tiến lên phía trước.

Đây không phải nơi dành cho lòng tốt hay lòng vị tha, đây là nơi mà lợi ích được đặt lên hàng đầu.

.....

Sau một hồi di chuyển với sự vây quanh của bầy ma thú dưới mặt đất. Anasta cũng đã tiến sâu hơn được một phần. Và cậu ta cũng gặp nhiều pháp sư khác.

Nhưng đa số đều là lướt qua nhau chứ không có giao tranh. Đơn giản là không ai muốn phí sức cho cái đầu tư mạo hiểm này.

"Aaaaaa... cứu tôi với..." Bỗng có một giọng nói vang lên phía trước, Anasta phản ứng di chuyển lại gần.

Phía dưới là một người nữ học viên đang kêu cứu thảm thiết. Nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra cô ta đã bị trật chân và đang bị bầy ma thú vây quanh.

Anasta tạo ra đôi cánh rồi lao xuống như một con đại bàng cắp trộm mồi của sói xám rồi quăng nữ học viên đó lên một cành cây lớn.

Nhưng hành động của Anasta không phải là cứu nạn.

Khi đối phương còn đang buông lỏng cảnh giác, Anasta đã dùng đầu còn lại của trường thương đánh bay đũa phép của nữ học viên, khiến bàn tay nhỏ bé ấy bị thương không hề nhẹ.

Anasta chĩa trường thương đến trước mặt đe dọa:

"Vừa rồi tính giơ đũa phép về phía tôi làm gì?"

Nữ học viên thần sắc hoảng sợ ôm lấy bàn tay bị đánh sưng lùi sâu vào góc, miệng cô ta lẩm bẩm những câu mơ hồ:

"Mình... mình không có..."

Anasta trợn trừng mắt quát:

"Tôi nói có là có! Đừng để tôi hành xác cậu thêm!"

Nữ học viên hoảng loạn cầu xin:

"Đừng mà... làm ơn tha cho mình đi... mình chưa muốn dừng ở đây..."

Nữ học viên thực sự chỉ vô tình giơ đũa phép lên theo đà mà thôi. Cô ta không hề có ý định tấn công và cũng không vô cớ tấn công một người đang cứu mình ở trên không trung.

Nhưng Anasta không quan tâm đến điều đó, cậu ta chỉ là lấy cái cớ để tấn công nữ học viên này nhằm triệt đi sức phản kháng yếu ớt cuối cùng của cô ta. Và đến cả việc cứu cũng là vì lợi ích điểm số mà thôi.

Anasta đâm nhẹ thương vào phần vai của nữ học viên, cơn đau kịch liệt truyền tới khiến nữ học viên phải bật khóc nức nở.

"Cho cậu cơ hội, mau bóp đá bỏ cuộc đi!"

Nữ học viên không bỏ cuộc mà vẫn chày cối van xin, giọng nói nức nở không rõ lời:

"Làm ơn... làm ơn tha cho tôi đi... tôi không muốn dừng ở đây đâu mà..."

Nhìn bộ dạng đáng thương này của nữ học viên, Thanh Hoàng có thể lay động nhưng Anasta thì không. Mỗi người có mỗi môi trường phát triển tính cách khác nhau. Thanh Hoàng thì sống trong thời bình nên sẽ có tính cách ôn hòa một chút. Còn Anasta thì khác, hắn sống ở một nơi mà đấu tranh diễn ra như cơm bữa, nên tính cách tàn nhẫn là điều phải xuất hiện.

"Phải chăng chưa nghe danh học viên nổi loạn Anasta Royal sao? Cầu xin cũng chỉ là vô ích." Anasta trợn mắt đe dọa, sắc mặt không lộ một chút tình người.

Nữ học viên lúc này mới phản ứng lại, đôi mắt long lanh ngấn dài những giọt lệ.

Không ngờ lại gặp Anasta ở đây, cũng không ngờ bản thân được cứu nạn cũng là do người này thấy nguồn điểm đang có nguy cơ bị trôi đi một cách vô ích.

Cảm thấy đối phương quá lỳ đòn, Anasta nghiến răng nắm lấy cổ áo choàng của nữ học viên rồi quăng cô ta đến một thân cây cao không có cành ở gần đó rồi thuận đà phóng chính xác cây thương về phía ấy, treo lơ lửng đối phương giữa không trung.

Bên dưới là lũ sói đang nhăm nhe đe dọa, xung quanh là nơi không có chỗ bám, chỉ có một cây trường thương là đang níu lại chút hơi tàn.

Nếu tay cô học viên này còn lành lặn thì may ra bám lên trường thương tìm cơ hội được. Nhưng bàn tay phải của cô ta đã bị Anasta đánh bị thương nặng, đến cả ngón tay còn khó cử động.

Anasta không do dự mà rời đi. Dù cho hành động của cậu có là tàn nhẫn nhưng dù sao ban nãy nếu cứ bỏ mặc để cô ta ở dưới thì cũng bị ma thú cắn thương tích đầy mình mà thôi. Cậu ta đây là cho đối phương cơ hội trở về lành lặn, tiện thể kiếm chút điểm để còn có cơ hội tranh vé vớt nếu cần.

Dù cho trông có chút tàn nhẫn nhưng đây cũng là vì mục tiêu tiến về phía trước. Thế giới này rất hiếm cái gọi là lòng tốt, chỉ có định nghĩa 'cá lớn nuốt cá bé' là diễn ra thường xuyên mà thôi.

Nữ học viên tuyệt vọng nhìn xuống bên dưới, rồi lại đánh mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng cô ta chỉ còn biết bất lực lấy ra và bóp nát đá dịch chuyển.

Vì Anasta đã ép nữ học viên vào đường lui và ép cô ta dùng đá dịch chuyển, nên cậu lại có thêm điểm thành phần.

Anasta ngoái đầu nhìn ra đằng sau, nơi đó đã không còn một bóng người, chỉ còn lại cây trường thương cắm trơ trọi trên thân cây.

Helena trong căn nguyên lên tiếng:

"Đừng dao động. Cậu không làm sai đâu. Đây là luật của cuộc thi, cậu chỉ đang thực hiện nó."

Anasta ánh mắt hướng về phía trước, gật đầu đáp:

"Ừm, cảm ơn cậu, Helena."

💬 Bình luận (0)