Bên phía khu vực khách mời, Amelia Valoris liền rời đi mà không đoái hoài gì.
Galvin lên tiếng:
"Này chị hai à, chị không ở lại xem Emma và Aerion thi đấu sao?"
Amelia lạnh lùng đáp:
"Khỏi đi, không cần xem cũng biết hai đứa nó có thể vượt qua vòng bảng rồi."
"Lạnh lùng thật đấy." Galvin thở dài:
"Không giống đồng nghiệp bên kia chút nào."
Hướng mà Galvin nhìn chính là vị trí của Dermot Charles và vợ của mình đang cổ vũ cho con gái Mohini ở dưới.
Hai người này rất tin tưởng con gái của mình và không hề có một động thái gây áp lực gì. Họ đơn thuần chỉ mong cho con cái quay về an toàn. Kiểu phụ huynh này tuy nói không hiếm nhưng cũng thật nổi bật trong những gia tộc lớn.
Bởi khi đứng trên cao không một ai muốn bản thân mình thua thiệt, điều này khiến cho những đứa trẻ đôi khi sẽ phải chịu đựng áp lực vô hình từ cả những bậc phụ huynh của mình.
Galvin cũng quay sang Derick Royal rồi thầm cảm thán:
"Lão này sao có cảm giác lạ lạ nhỉ. Giống như cái câu 'ngoài lạnh trong nóng' vậy."
.....
Trong khu rừng rộng lớn, Anasta tận dụng những thân cây đồ sộ mà đạp lên những cành lớn di chuyển thật nhanh vào sâu.
Hiện tại Anasta vẫn chưa muốn để lộ khả năng bay của mình. Cậu muốn tận dụng cái danh lực chiến loại 3 để đóng giả làm một đối thủ vô hại, giảm bớt phòng ngự và cảnh giác của các học viên khác.
Nhưng cái này cũng có hai mặt, rất có thể cậu ta sẽ dễ trở thành 'nguồn điểm biết đi' bị nhiều hướng dòm ngó.
Cái này thì cũng không đáng lo hơn. Dù sao hướng về đích mới là quan trọng nhất. Điểm số suy cho cùng cũng chỉ là tấm vé vớt, dù cho điểm có cao đến đâu mà không đến được đích, để nơi đó có đủ mười hai người thì cũng bằng không.
Bản năng của Anasta căng lên, bên dưới các bụi cây khẽ động đậy như một sinh vật có tri giác đàng hoàng.
"Ma thú do giám khảo sắp xếp sao? Xem ra không tránh khỏi giao tranh rồi." Anasta vừa nói vừa tạo ra một cây trường thương sẵn sàng ứng biến.
Thân người cậu ta lúc này cũng hiện rõ cảm giác tăng cường do Helena bổ trợ.
Vút...
Thân ảnh Anasta lao thẳng vào đám ma thú dạng thực vật dây leo, trường thương mạnh mẽ quét qua dễ dàng dọn ra một đường thẳng tiến.
Vừa chạy Anasta vừa quan sát và cảm nhận hướng đi đến tòa lâu đài chọc trời đằng xa.
Tòa lâu đài đằng xa là dạng hình tháp nón, được đánh dấu vào một dạng ma pháp tín hiệu giúp nó có một tia sáng màu đỏ đâm thủng tầng mây, nổi bật hơn tất cả trên bầu trời.
Viên đá dịch chuyển mà mỗi học viên mang theo sẽ cảm ứng với nguồn ma pháp đó. Khi học viên tập trung một chút tinh thần vào viên đá, nó sẽ chỉ ra hướng thẳng tiến về phía lâu đài.
Oành... oành...
Hàng loạt tiếng động vang trời xuất hiện. Anasta có chút lo lắng:
"Khốn thật... xung quanh vậy mà nhiều người đến vậy... phải tránh tham chiến hết mức có thể mới được..."
Một cảm giác lạnh người ập đến, đồng tử Anasta co lại một chút, thân người theo bản năng nhảy sang cành cây khác.
Rầm...
Một lực cắn khủng khiếp vang lên, một phần cành cây Anasta vừa đứng bị táp mất một mảng.
Một con báo đốm hiện ra, thân người của nó dù không to lớn mấy nhưng lực cắn và tốc độ thì phải nói là rất kinh người.
Anasta không dừng lại lâu mà tiếp tục di chuyển với sự cảnh giác cao độ.
"Con báo này tuy không có mạnh gì mấy nhưng độ khó chịu nó gây ra thì chắc chắn rất lớn. Đây chắc chắn là những ma thú gây nhiễu chiến thuật mà học viện bố trí."
Con báo đốm đương nhiên không buông tha cho Anasta, nó dùng tốc độ của mình từ từ ám sát lấy con mồi từ phía sau.
Anasta khi định tấn công con báo thì nó liền nhảy sang cành cây khác mà tạo ra khoảng cách an toàn.
Đương nhiên Anasta không đuổi theo nó mà tranh thủ xác định hướng đi chính xác.
Vút... vút...
Anasta thân người linh hoạt né tránh khỏi vô số đòn tấn công bất ngờ.
Hàng tá bụi thực vật tuôn ra vô số dây leo đầy gai nhọn nhằm bắt chết Anasta.
"Đây là cây hoa ăn thịt khổng lồ sao?"
Tiếng sột soạt vang lên liên hồi ở mọi góc chết, Anasta lúc này mới nhận ra bản thân vậy mà đã bị bao vây.
Loài thực vật này thường sống ở nơi bóng râm dày đặc nên hấp thụ được rất ít ánh sáng. Chính vì vậy, để bù lại năng lượng bị thiếu thì chúng đã tiến hóa cơ thể và chức năng để có thể bổ sung thêm thịt.
Lũ này còn có một đặc điểm là có thể di chuyển đường dài như động vật, chính vì vậy nó thường được coi là một trong những sinh vật dị hợm nhất thế giới.
Hiện tại ở trên ngóc ngách ở nhiều thân cây đã xuất hiện vô số cây ăn thịt khổng lồ.
Anasta muốn thoát khỏi thì buộc phải tham chiến.
Gào...
Tiếng la của con báo đốm vang lên, Anasta giật mình lùi lại cảnh giác.
Nhưng đây không phải là tiếng động tấn công mà là tiếng động của sự phản kháng yếu ớt.
Anasta dâng lên một cảm giác lạnh gáy khi nhìn thấy thân báo đã bị tách ra làm đôi, nội tạng vương vãi, máu đỏ chảy dài trên thân cây.
Chút hơi tàn, chút phản kháng của con thú ăn thịt đã bị vùi dập bởi đám cây dữ.
Hàng tá tiếng động truyền đến, mục tiêu tiếp theo của lũ này không nghi ngờ gì chính là Anasta.
"Đám cây này không ngờ lại quái thai đến vậy..."
Cũng trong lúc đó, đã có vài học viên đã phải bóp nát đá bỏ cuộc giữa chừng. Trên mặt ai nấy đều còn vương lại sự sợ hãi khi gặp phải thảm thực vật quái dị như thế này.
Forward nhìn phản ứng của mỗi học viên cũng chỉ biết thở dài thầm thương cảm:
"Khả năng mỗi người mỗi khác. Hy vọng đừng để chuyện này mà khiến tương lai bản thân bị ảnh hưởng."
.....
Anasta hít lấy một hơi sâu:
"Tụi bây có muốn cảm nhận chút ánh sáng không?"
Dứt lời, lòng bàn tay của Anasta đã tụ một quả cầu ánh sáng nhờ ma lực của Helena. Cậu lấy đà ném thẳng lên trời, một luồng sáng dày đặc chiếu xuống khiến những cây thực vật bị phân tâm, lao tới giành giật lấy nguồn tài nguyên mà chúng coi cho là cực kỳ quý hiếm.
Anasta sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc khi thấy hàng tá cây nắp ấm khổng lồ chằng chịt dây gai lộ diện ở cả những góc khuất mà cậu ta không để ý.
Không đứng im lâu, Anasta liền phóng to tà áo măng tô như một con nhím mà phóng hàng tá mũi lao đen về phía đám cây đang chặn đường, triệt tiêu đi phần lớn khả năng hoạt động của chúng.
Xoẹt... xoẹt...
Hàng tá cây ăn thịt bị dính đòn liền phụt ra hàng tá chất nhầy đặc quánh màu tím rồi rơi từ trên cây xuống đất, thân người chúng co giật liên hồi, mất phần lớn khả năng phản kháng.
Khi thấy thời cơ đã đến, Anasta lao nhanh về phía trước. Vì phần lớn các thân cây và cành cây đã bị chiếm đóng phần lớn và lo sợ còn có những cái cây ăn thịt khác đang ẩn nấp nhằm đánh úp, Anasta liền tạo ra đôi cánh quen thuộc, kết hợp với khả năng của Helena mà bay vút lên cao, thoát khỏi vòng vây dày đặc của lũ cây ăn thịt.
Chứng kiến màn thể hiện ấy của Anasta, Derick Royal liền lộ vẻ kinh ngạc:
"Cái gì chứ? Nó dùng được cả hệ ánh sáng? Còn có khả năng bay?"
Derick đã rất hoài nghi các thủ đoạn của Anasta sau lần thử sức ở dinh thự nhà Royal.
Ban đầu còn có thể cho là tinh linh bản mệnh trợ giúp nhưng lần này thì những gì Anasta vừa thể hiện đã quá vượt xa logic thông thường rồi. Hệ ánh sáng và bóng tối không thể kết hợp với nhau hài hòa như vậy.
"Trừ phi, không còn là hệ bóng tối hay ánh sáng đơn thuần nữa."
Galvin thấy Derick không rời mắt khỏi hành động của Anasta thì cũng sấn lại xem ké. Dù sao Emma và Aerion cũng quá vượt trội rồi, xem nhiều thành ra hơi buồn ngủ.
"Ồ, không phải con của ngài đây là hệ bóng tối sao? Tại sao lại dùng được cả hệ ánh sáng vậy nhỉ? Đã vậy kết hợp còn rất lợi hại nữa." Galvin lên tiếng, giọng điệu tỏa ra cảm giác thích thú.
Derick không đáp lại, đôi mắt vẫn chăm chú gắn chặt thân ảnh bên trong khung hình.
Trong khi đó, Anasta đã thành công thoát khỏi vòng vây của cây ăn thịt mà tiến sâu hơn vào khu rừng một cách an toàn.
Nhưng đó chỉ là suy đoán của Anasta, thực tế thì đã có hàng tá cái miệng thân gỗ khổng lồ đã ào ra từ khi nào.
"Chết tiệt thật..." Anasta cố phanh lại hướng bay nhằm tìm cách thoát khỏi vòng vây.
Xung quanh cậu lúc này đã là hàng tá cái miệng thân gỗ khổng lồ ào ra từ lúc nào, đang cùng tranh giành một con mồi nhỏ với nhau.
"Tránh được cây mềm thì lại gặp cây cứng..." Anasta bực mình kêu lên một tiếng.
Oành...
Lũ ma thú dạng cây thân gỗ như bị bỏ đói lâu ngày lao đến cắn mạnh vào không trung, nơi Anasta đang lơ lửng.
Đoàng...
Tiếng động nứt toác vang lên, những cây thân gỗ đột nhiên bị những chiếc gai đen đâm nát cả thân người mà gào lên thành những tiếng đau đớn đầy quái dị.
Anasta trong thời khắc mấu chốt đã tạo ra một cái kén lớn giữa không trung, vừa phòng thủ vừa phản công cùng một lúc.
Cái kén đen này là một quả cầu gai có bốn lớp: lớp gai nhọn bao phủ bên ngoài, lớp cứng đảm nhận phòng ngự, lớp giòn đảm nhận hấp thụ bớt lực và lớp đàn hồi để bảo vệ vật chủ khỏi tác động mạnh.
Tạo một lỗ vừa đủ, Anasta liền phóng thẳng ra ngoài, bên trong chiếc kén đang là một quả cầu ma lực ánh sáng được nén với công suất lớn.
Khi ma lực đơn thuần của ánh sáng và bóng tối gặp nhau sẽ gây ra hiệu ứng triệt tiêu, nhưng lần này chúng đã bị đưa vào thế đột ngột với số lượng lớn nên quá trình trở thành phản phệ quá tải mà tạo thành một vụ nổ lớn.
Ầm một cái, những thân cây gỗ ăn thịt đã bị nổ tan xác, dịch mủ và mảnh cây khô cứng bắn đầy rừng tạo nên một mùi hôi khó chịu.
Galvin nhìn thấy màn thể hiện này thì phải vỗ tay bôm bốp:
"Hay quá! Đúng là thông minh mà!"
Derick cũng chỉ đành thở dài:
"Đúng là tên liều mạng mà... pha vừa rồi nếu không cẩn thận thì có thể bị xơi nát thây bất cứ khi nào!"
"Như thế này thì bảo sao tìm được cách ký khế ước với con mãng xà khó ưa kia." Galvin nói với giọng hứng thú.
Derick nhíu mày quay sang hỏi:
"Con nhà tôi đã gặp cậu rồi sao?"
Galvin gật đầu:
"Đúng vậy đấy. Hồi hơn một tháng trước tôi có về nhà một chuyến thì thấy cậu bé ấy đang đi với con bé Emma nhà tôi. Cái này tôi cũng cứ tưởng nhà Royal và Valoris lại có mối liên kết nhỏ rồi."
"Ai dè Emma chỉ là dẫn cậu bé đó đi thu phục thử con tinh linh khó tính kia."
Galvin ngoài mặt nói chuyện này khá bình thường, nhưng bên trong thâm tâm lại khác:
"Hứ, thằng nhóc đó thử có ý định với Emma xem! Emma hiện tại chưa đến lúc vướng vào hồng trần, em ấy nên được phát triển tốt hơn nữa để trở thành một mỹ nhân cao quý!"