Anasta trong khu rừng đồ sát hàng loạt ma thú để thu thập ma thạch, phục vụ cho quá trình tu luyện.
Nhìn xác ma thú nằm la liệt dưới đất, Anasta liền hưng phấn vung vào không khí vài đòn thương.
"Xem ra lực chiến của mình đã đạt đến độ chín rồi."
Những món vũ khí Anasta thường hay sử dụng hiện tại là những thanh lao nhỏ có vô số móc ngược sắc nhọn dùng để ra đòn nhanh và hàng loạt.
Trường thương với lưỡi răng cưa, đây là món vũ khí đánh cả cận và xa của Anasta.
"Ban đầu còn muốn dùng kiếm vì độ ngầu cao như trong phim ảnh. Nhưng tóm gọn lại là trường thương vẫn chiếm được không gian rộng hơn trong cận chiến và có tính thực dụng hơn."
Côn tam khúc Anasta cũng thường sử dụng. Nhưng đa số là những lúc đối đầu với trường hợp mà cậu ta không muốn vô tình đoạt mạng đối phương. Điển hình như trận đụng độ với Felix.
Anasta cũng đã đột phá cấp 10 từ tuần trước. Với hệ thống nhân tạo có thể giúp tận dụng thời gian tu luyện lên gấp ba lần với các pháp sư khác và trong lúc đó Anasta còn có quá trình thay đổi cấu trúc ma lực. Cho nên, cậu ta đã đột phá trước dự kiến rất nhiều.
"Hôm nay cũng là ngày đón Helena về rồi. Không biết mấy tuần nay cô tinh linh đó học được gì rồi."
.....
Tại dinh thự nhà Charles, Helena ngồi chống tay, đỡ mặt buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ giết thời gian.
"Vậy mà còn chưa đến sao? Không biết dạo này có làm gì nguy hiểm không nữa."
Helena lúc này đang mặc một bộ váy trắng, không phải là bộ đồ mang nét cổ trang thường thấy kết cấu từ ma lực.
Mohini đã chọn cho Helena bộ váy này dựa trên tông màu tóc và làn da trắng như tuyết của cô nàng.
Tiếng lộc cộc của vó ngựa từ xa vang đến, trái tim Helena như thổn thức hơn bao giờ hết.
"Nghĩ lại thì... mặc bộ đồ này có kỳ quá không đây..."
Helena lo lắng như vậy cũng là chuyện bình thường, bởi cô tinh linh cũng chưa bắt kịp xu hướng ăn mặc của con người nơi đây là bao. Cho dù Mohini đã cam kết là rất đẹp nhưng với tính cách lém lỉnh thất thường của tiểu thư nhà Charles ấy thì vẫn là khó tin hết.
Trong khi đó, Anasta đã được người hầu nhà Charles đón vào. Cậu ta cũng mang theo một chút quà nhỏ cho Mohini.
Dù sao đã nhờ người khác giúp đỡ rồi thì khi đến cũng nên mang thứ gì đó tỏ chút lòng thành.
Những món ăn, pháp cụ hay thứ gì khác Mohini đều không thiếu. Cho nên cậu ta đã phải săn vài cuốn tiểu thuyết hiếm cho để mang tới, chuyến này cũng là một chút khó khăn.
Mohini khuôn mặt rạng rỡ, hiền từ đón tiếp:
"Cậu đến rồi sao."
Anasta chảy mồ hôi lạnh đáp:
"À ừm... hôm nay đến hẹn tôi đón Helena."
"Hôm nay hy vọng sẽ là một ngày đáng nhớ của cậu." Mohini cười lên một tiếng nhỏ gian tà.
Anasta cảm giác không lành thầm vang lên:
"Cái này... là có ý gì đây..."
"À này, tôi có cái này tặng cậu đây." Anasta đưa túi quà cho Mohini.
Mohini nhận lấy với khuôn mặt bất ngờ:
"Có quà luôn sao. Đâu cần khách sáo vậy."
Khi nhìn thấy hai cuốn tiểu thuyết bản hiếm, mắt Mohini sáng rực lên:
"Ôi cái này... cậu cho mình thật sao?"
"Đây là một trong những thể loại mình thích nhất đấy~"
"Thế thể loại cậu thích nhất là gì?" Anasta hỏi.
"Cái đó... thôi nhanh lên không Helena đợi lâu." Mohini có chút ngại ngùng chuyển chủ đề.
Trong phòng thiếu nữ Mohini, một cuốn sổ tay sáng tác được giấu kín. Tựa đề của nó chính là: 'Vincent x Aerion'.
Thể loại Mohini yêu thích nhất là gì có lẽ ai cũng đoán ra rồi nhỉ~
.....
Cánh cửa phòng chờ được mở ra, bên trong là một thân ảnh 'mỹ nhân tuyết' trẻ trung đầy quyến rũ.
Anasta nhìn sự thay đổi trang phục thì bất ngờ thốt lên:
"Helena..."
Mohini khoái chí vỗ vai Anasta:
"Thấy sao hả."
"Đúng là bất ngờ thật. Helena thay đổi trang phục đúng là mở ra cái nhìn khác luôn nha." Anasta vỗ tay đáp.
Helena đỏ mặt la lên:
"Thế trước giờ cậu nhìn tôi như thế nào!?"
Sau đó Anasta liền bồi thêm vài câu chọc ghẹo khiến Helena lại phải gằn giọng lên mà mắng mỏ.
Mohini thấy cảnh tượng đó cũng chen vào góp vui.
.....
Anasta thưởng thức tách trà hỏi:
"Việc luyện tập của Helena ổn chứ?"
Mohini mỉm cười:
"Cậu có tin là Helena đã có chiến lực vượt trội hơn cấp 10 không?"
Anasta nghe vậy thì cũng có phần sốc:
"Cái gì? Hơn cả cấp 10?"
Mohini gật đầu:
"Đúng đó. Helena đúng là có tiềm năng vượt trội. Đến cả mình cũng không tin cơ mà."
Helena nghe được lời tâng bốc đó thì liền dâng lên sự khoái chí mà trêu chọc Anasta:
"Thấy chứ, tôi đây chính là kèo trên. Cái danh nghĩa chủ nhân và tinh linh bản mệnh chỉ còn là cái tượng trưng."
Anasta nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ:
"Làm như trước giờ tôi có quyền lợi của chủ nhân vậy..."
"Khả năng hồi phục và cường hóa chức năng của Helena quả thật rất tốt. Tôi cũng có phần ghen tị với cậu đấy, Anasta." Mohini nói.
"Quả là lợi hại mà." Anasta ồ lên một tiếng.
Helena lúc này cũng hỏi thăm:
"Cậu thì sao, Anasta? Mấy nay thật sự không làm chuyện gì liều lĩnh chứ?"
Anasta nhớ lại vài chuyện gần đây rồi tặc lưỡi bỏ qua. Dù sao từ ngày quay về ký túc xá từ dinh thự gia tộc Royal thì thứ nguy hiểm nhất cậu đối mặt cũng chỉ có đám người quạ đen bí ẩn kia.
"Chẳng có gì nhiều cả. Chỉ là có được một khế ước tạm thời với một tinh linh thôi."
Mohini và Helena nghe vậy thì có phần bất ngờ.
Mohini lên tiếng hỏi trước:
"Cậu ký thêm khế ước với tinh linh sao? Cái này không khiến ma lực cậu bị rối loạn quá chứ?"
"Cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nói chung đây là một phi vụ được nhiều hơn mất. Con mãng xà đó cũng không phải dạng vừa."
Helena nghe vậy thì có phần ớn lạnh nhận xét:
"Bộ hết cái để ký rồi sao? Tại sao nhất định phải là một sinh vật đáng sợ vậy chứ..."
Anasta phì cười:
"Cậu sợ sao?"
Helena hừ lạnh một tiếng:
"Không phải, chỉ là không có ấn tượng tốt với thú dữ thôi!"
Anasta nghe vậy thì mới sực nhớ một chuyện, cậu thầm nói:
"Có lẽ tâm lý Helena cũng còn dư âm với nhiệm vụ vừa rồi. Nhiệm vụ vừa rồi của cô ấy đã phải đụng độ với quá nhiều thú dữ."
Anasta nhớ lại câu nói cả hai lần đầu gặp nhau, Helena đã từng nói bản thân cô nàng giống như được nặn ra, đột nhiên cô độc xuất hiện trong thế giới.
.....
Đến khi trời gần tối, Anasta và Helena cũng tạm biệt Mohini.
"Kỳ thi sắp tới chúc hai cậu may mắn nhé." Mohini nói.
Helena gật đầu kèm theo một nụ cười biết ơn:
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình nhiều."
Anasta cũng lên tiếng:
"Cảm ơn cậu, Mohini. Hẹn gặp lại cậu ở kỳ thi sắp tới."
"Ừm, có lẽ lúc đó chúng ta không còn là đồng minh rồi." Mohini đáp.
.....
Anasta và Helena chưa về ký túc xá ngay, hai người cùng đến khu dân cư, thưởng thức bữa tối cùng nhau và đi dạo trong dòng người tấp nập.
Helena nhìn ngắm những ánh đèn lấp lánh xung quanh, khuôn mặt hiện ra sự phấn khích như một đứa trẻ.
"Nơi này không ngờ có thể vui đến vậy."
Anasta phì cười:
"Kết thúc kỳ thi cậu có muốn một cuộc sống bình thường."
Helena nghe vậy thì có phần thắc mắc:
"Không phải vẫn đang sống như vậy sao?"
"Không đâu. Cuộc sống này, cậu có thể tự do đi dạo, tự do làm những điều mình muốn mà không cần trốn tránh." Anasta từ tốn giải thích:
"Chúng ta có thể nhờ nhà Charles cho mượn họ Agatha để có một thân phận chẳng hạn."
"Sống với thân phận một người bình thường sao." Helena khẽ mấp máy môi vài cái.
Nhìn dòng người tấp nập đi lại, có nhóm người cười đùa với nhau, có những gia đình ngồi cạnh nhau vây quần bên sạp hàng để thời gian trôi qua những phút yên bình và cũng có những cặp đôi tay trong tay bước đi cùng nhau trong ánh sao rực rỡ.
"Thế giới của con người đúng thật có lúc cho mình thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp làm sao." Đôi mắt sắc sảo Helena khẽ động:
"Có được góc nhìn này có lẽ cũng nhờ cậu không coi tôi chỉ là một tinh linh. Cậu luôn muốn cho tôi hòa nhập với cuộc sống đời thường và hạnh phúc."
"Này Thanh Hoàng." Helena ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt của người thiếu niên.
"Tôi mong ngày đó lắm đấy."
Anasta mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt không rời khỏi Helena. Helena hiện ra trong những tia sáng quả thực rất lộng lẫy. Những tia sáng chiếu vào như không hề vô hồn, mà dịu dàng quấn quýt theo từng bước đi của thiếu nữ, dịu dàng và đoan trang.
Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt của Anasta, mọi âm thanh ồn ào của thị trấn như chìm vào tĩnh lặng, vạn vật xung quanh dần mờ nhạt, chỉ để lại duy nhất hình bóng rực rỡ và thanh tao của người đối diện.
"Ừm, hãy cứ tin ở tôi."
Đi được một đoạn, Anasta sắc mặt đột nhiên dần trở nên nghiêm túc hơn, cậu lên tiếng hỏi:
"Helena, cậu có thể nói rõ cho tôi biết được không? Cậu rốt cuộc đến từ đâu? Chúng ta bây giờ không còn quá xa lạ với nhau nữa rồi, bí mật này có thể cho tôi biết rồi chứ?"
Helena bước đi khựng lại, sắc mặt mỹ nhân hiện lên nét mơ hồ:
"Thật sự tôi cũng không biết. Chỉ biết là khi vừa có ý thức là đã đến bên cậu thôi. Lúc đó bản thân tôi quả thực có chút sốc nhưng chẳng hiểu vì sao đối diện với cậu lại có thể bình tĩnh được."
"Cảm giác đó phải nói sao nhỉ..." Helena khuôn mặt ửng hồng, không dám ngước lên:
"...Lúc đó tôi chỉ muốn được đồng hành với cậu mà thôi."
Anasta ánh mắt dao động:
"Sao nghe cứ sến súa vậy nhỉ..."
"Ý cậu là sao?" Helena như giận dỗi bước nhanh về phía trước.
Anasta dù rất biết ơn Helena nhưng lý trí lại luôn nghĩ đến một điều:
"Khế ước giữa người và tinh linh bản mệnh có một điều rất đặc biệt: tinh linh bản mệnh sẽ luôn bị dính 'mị lực' với chủ nhân. Và đây là cách để hỗ trợ con người kiểm soát tinh linh bản mệnh."
"Liệu rằng cậu có đang sống đúng mong muốn của mình không, Helena?"
.....
Đến cổng ký túc xá, khó khăn lúc này mới đến. Cả hai không thể cứ thế mà cùng nhau bước vào. Helena phải vào căn nguyên của Anasta.
Nhưng khi hóa bán thực thể, bộ trang phục trên người cô không thể đi theo.
Helena ngại ngùng, cô nàng vừa mím môi vừa tạo ra y phục màu trắng thường ngày bằng ma lực ở bên trong rồi tiến sát đến Anasta và nói:
"Nghe đây! Khi tôi vào trong căn nguyên thì nhắm mắt thu dọn nhanh quần áo dưới đất. Đồ to gói đồ nhỏ, cứ thế mà làm!"
Anasta gật gù, khuôn mặt có chút vô sỉ đáp:
"Tuân lệnh ạ. Mời bước vào~"
Helena đỏ mặt ký đầu Anasta một cái rồi mới tiến vào căn nguyên.
Chỉ trong cái chớp mắt, thân ảnh của Helena như bốc hơi đi để lại bộ váy trắng và vài phụ kiện khác mất đi điểm tựa, cứ thế rơi tự do xuống đất.
"Mau gom đồ lại đi." Helena trong căn nguyên lên tiếng hối thúc.
Anasta ho nhẹ vài cái rồi mắt hí, mắt nhắm hờ gom hết đồ dưới đất rồi chạy nhanh vào học viện.
"Không ngờ cũng có lúc mà việc đơn giản như vào căn nguyên lại rườm rà đến thế này."