Đăng Tôn và Mia tại chân núi chuẩn bị một kế hoạch tà dị.
"Ngọn núi lửa này có sức nóng rất khủng khiếp, không biết nó đã hình thành từ bao giờ rồi." Đăng Tôn thầm cảm thán:
"Đến cả khu rừng đằng xa cũng đang bị héo mòn dần."
Mia hít một hơi sâu, ánh mắt e ngại nơi đỉnh núi:
"Thật sự tên học viên Aerion đang ở cái 'lò thiêu lộ thiên' đó sao?"
Kế hoạch lần này của hai người là kiểm soát và điều khiển một đối tượng có lực chiến cao như Aerion.
Chỉ cần kiểm soát được hắn thì tình hình đại gia tộc, kỳ thi hay nhiều thông tin khác đều sẽ được bổ sung thêm.
Nhưng hiện tại chưa kịp có lợi thì hai người đã gặp vô vàn khó khăn trước mắt.
Không còn đường tắt, cả hai cứ thế tay không leo lên ngọn núi cao chót vót.
Cơn nóng rát cứ thế đeo bám hai người mặc đồ đen mặt nạ quạ. Trong cái nắng thiêu đốt, mồ hôi lại càng tuôn trào xối xả.
Trong quá trình leo dốc, thân hình Đăng Tôn cao gầy nên di chuyển khá thanh thoát. Mia cũng không kém cạnh, tuy cô ta hơi nhỏ con nhưng dù sao cũng là một pháp sư, thể chất đương nhiên cũng vượt xa người thường.
Không lâu sau đó, hai người cũng đã lên được đỉnh núi lửa. Hô hấp cũng ngày càng khó đi.
"Thật sự có kẻ ở được trên đây sao?" Đăng Tôn thầm cảm thán một câu.
Cảm giác nóng bức và bỏng rát điên cuồng công kích tinh thần của hai người. Bóng dáng ở giữa miệng núi lửa dần mờ ảo hiện ra. Người này là một thiếu niên mười sáu tuổi, mái tóc rực rỡ hai màu cam vàng.
Mia nhìn thấy bóng dáng từ xa thầm đối chiếu với tình báo:
"Aerion Valoris, thiên tài của Học viện Ma Pháp. Song hệ hỏa lôi, tư chất cấp S."
"Với mái tóc và khả năng kinh người ấy, đây chắc chắn là hắn."
Đăng Tôn cầm trước súng lục, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu.
"Dù cho hắn có là cấp 13 nhưng tư chất lại có thể giúp hắn đánh ngang bằng với cấp 16 trở xuống. Đối đầu với kẻ như vậy, tuyệt đối không thể lơ là."
Mia hít một hơi sâu:
"Bây giờ em chuẩn bị hành động, nếu có chuyện gì thì nhờ anh ứng cứu, Alton."
Đăng Tôn gật đầu:
"Ừm, nếu có gì thì cứ gọi trợ giúp. Khó quá thì bỏ, không cần liều mạng đâu."
Mia gật đầu rồi liền niệm chú ma pháp chiếm đoạt tâm trí với Aerion.
Một luồng ma lực màu sương trắng mờ linh hoạt đi qua những lớp dung nham đỏ rực bao vây lấy Aerion.
Nhưng ma lực của cậu thiên tài này quá dày đặc khiến cho ma lực của Mia khó lòng xuyên phá.
Aerion ngồi xếp bằng tại một đảo nhỏ giữa miệng núi lửa. Trong hai lòng bàn tay của hắn là một viên ma thạch cỡ lớn của một loài ma thú cấp cao.
Sức nóng của dung nham địa mạch liên tục cộng hưởng với ma lực của Aerion mà giúp hắn tăng tốc độ tu luyện.
Đôi mắt rực lửa đột nhiên mở nhẹ, Aerion có cảm giác một luồng ma lực bí ẩn đang áp sát tâm trí của mình.
"Xem ra có vài kẻ không biết thân phận đến đây rồi."
Bên phía Đăng Tôn, hắn cảm nhận được một áp lực vô hình xuất hiện từ khi nào không hay.
"Cái quái gì..." Đăng Tôn giật mình liếc mắt ra đằng sau.
Một thân ảnh khổng lồ oai vệ hiện ra dưới ánh mặt trời hùng vĩ. Tinh linh bản mệnh Salamander đã xuất hiện từ đằng sau hai người từ lâu.
Kích thước nó rất lớn, có thể ngang bằng một căn nhà hai tầng. Thứ áp lực nhất ở đây chính là khí tức từ nó phát ra, tựa như một ngọn núi lửa di động, có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì mà nó chạm vào.
Trước áp lực khủng khiếp ấy, Đăng Tôn không chậm trễ lôi súng nã hơn năm phát đạn thẳng vào Salamander nhằm tìm cơ hội rút lui, gây nên náo động không nhỏ.
Salamander trúng đạn trực diện nhưng không mấy hề hấn gì. Trái lại, con rồng này lại như đang trưng ra biểu cảm khinh thường con mồi nhỏ bé trước mắt.
Mia nghe thấy động tĩnh thì giật mình phản ứng lại. Đôi mắt đen láy va phải thân ảnh khổng lồ màu đỏ cam sần sùi trên không trung.
"Là Salamander! Nó đã vòng ra sau lưng chúng ta từ lúc nào... Khốn kiếp, chúng ta đã bị phát hiện từ trước rồi!" Mia hoảng sợ lùi lại vào tư thế phòng bị.
Đúng lúc này, cảm giác tê tê trên da người truyền đến. Đăng Tôn và Mia giật mình nhìn ra sau lưng.
Aerion với khuôn mặt lạnh lùng đã đứng đó từ khi nào.
Đằng trước là một Salamander đang sẵn sàng khạc lửa thiêu chết, đằng sau là một con quái vật đội lốt người, Đăng Tôn và Mia chính thức bị khóa chặt đường lui.
"Khóa chặt đường lui thì ta đi mở đường." Đăng Tôn khẽ động sắc mặt, tay cầm súng nhắm thẳng vào vị trí của Aerion.
Phản xạ của Aerion không phải chậm, hắn tuy có sự kinh ngạc trước món vũ khí ấy nhưng bản năng vẫn nhanh nhẹn né tránh chuẩn xác.
Đăng Tôn đồng tử co lại, hắn không ngờ với sự bổ trợ của chức nghiệp xạ thủ mà bản thân lại không thể bắn trúng đối phương dù chỉ một phát.
Salamander đằng sau thấy chủ nhân bị tấn công cũng phun một ngụm lửa khổng lồ trực diện đến hai sinh vật nhỏ bé trong mắt nó.
Đăng Tôn nhanh tay kích hoạt kỹ năng đặc biệt của ninja.
Sức nóng khủng khiếp ấy lại khiến mặt đất rung lắc dữ dội. Hóa ra nhiệt độ đột ngột tăng quá cao, xuyên thủng đất đá mà dung nham trong núi lửa bắt đầu có dấu hiệu phun trào.
Đăng Tôn và Mia đã thoát khỏi tâm lửa. Thuật thế thân đã cứu hai người một mạng.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Aerion với hai vòng tròn ma pháp một đỏ một vàng đánh công dồn dập.
Đăng Tôn không nao núng rút ra một khẩu súng mới phản công dữ dội.
Viên đạn này có chất liệu từ địa mạch ma thuật ít tạp chất, chính vì vậy nó có thể phản công trước những món đòn ma pháp của Aerion.
Oành... oành...
Một vụ nổ rúng động trời đất vang lên.
Trong làn khói mịt mù có một thân ảnh nhỏ bé di chuyển linh hoạt, áp sát lại gần thiên tài nhà Valoris.
Aerion nhận thức bắt đầu lảo đảo, tay chân khó khăn cử động.
"Dính ma pháp của chúng sao?"
Oành....
Một ngọn lửa khổng lồ quét qua chiến trường, vào thời khắc mấu chốt, quân bài dự phòng của Aerion cũng phát huy tác dụng.
Đăng Tôn một lần nữa phải dùng thuật thế thân dịch chuyển cả hai ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Cảm giác tê tái của lôi điện một lần nữa xuất hiện, trong làn khói ẩn hiện một thân ảnh tốc độ cao bố trí những cọc thu lôi kim loại cỡ nhỏ nhằm tạo lưới điện trường phong tỏa không gian.
"Xem ra hắn bắt đầu cẩn trọng rồi. Việc hắn ló đầu ra để chúng ta có thể hành động đã rất thấp. Rút lui thôi." Đăng Tôn lên tiếng, rồi lôi ra hàng loạt bom nhỏ đặc chế.
Mia dù không muốn rút lui ngay nhưng cũng đành nghe theo. Đối thủ đã rất cảnh giác với ma pháp điều khiển tâm trí, e là sẽ không dại gì lộ diện ra bên ngoài.
Đăng Tôn ném mạnh những quả bom xuống đất, những tiếng nổ nhỏ vang lên, và từ những quả bom ấy tuôn ra những mảng khói xanh mờ ảo.
"Hương ảo giác?" Aerion sắc mặt căng lại né xa khỏi tầm ảnh hưởng:
"Khốn thật... tên này hắn rốt cuộc là kẻ đến từ đâu chứ? Những món vũ khí của hắn biến ảo rất kỳ lạ."
"Salamander, thiêu chết chúng mau!"
Sau khi nghe được chủ thị, Salamander liền phóng hỏa thiêu rụi một vùng diện tích lớn.
Núi lửa chịu một lượng nhiệt lớn mà thuận thế phun trào.
Không lâu sau đó, Aerion đã tinh mắt phát hiện bóng dáng thoắt ẩn hiện ở dưới khu rừng.
"Định chạy?"
Trên bầu trời rộng lớn, hàng tá vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện với áp lực khủng bố.
Tiếng nổ chết chóc vang lên, khi hàng loạt tia sét khủng bố xé toạc bầu trời lao xuống và những ngọn lửa tựa như mặt trời nuốt chửng lấy khu rừng cũng là lúc nơi đây chỉ còn lại tro bụi. Không còn một sự sống, cũng chẳng còn một tia sinh cơ.
Aerion đôi mắt lạnh lùng quét xuống đống hỗn độn bên dưới rồi lên lưng Salamander thoát ly khỏi núi lửa đang phun trào như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn tự tin với những đòn đánh dồn dập vừa rồi, không một sinh vật tầm thường nào có thể sống sót nổi.
Đúng thật là như vậy, nếu Đăng Tôn không có phép dịch chuyển thì cả hắn và Mia đều đã bị thiêu chết trước những đòn ma pháp khủng bố vừa rồi.
Cả hai dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ gần căn cứ rồi thở dốc.
"Khốn thật! Không ngờ vừa rồi mình bị ép phải xài đến biện pháp dịch chuyển để thoát thân..."
"Một tuần sau mới dùng lại được nó, xem ra những ngày tiếp theo không thể quá liều mạng được."
Đây chính là kỹ năng phúc lợi 'Dịch chuyển tức thời' hệ thống ban cho hắn. Nó giúp người dùng và những gì họ chạm vào cho phép đi theo có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi đâu miễn là vị trí đó đã từng đặt chân qua. Nhưng thời gian hồi chiêu cũng rất lâu, phải đến bảy ngày mới có thể dùng lại.
Đăng Tôn tháo chiếc mặt nạ đã bị cháy xém một góc ném xuống đất. Lớp muội than xám xịt cũng không che giấu được những đường nét góc cạnh, anh tuấn trên khuôn mặt hắn. Chỉ là mái tóc đen rẽ ngôi hai mái vốn lãng tử nay đã xơ xác và bết dính lại vì mồ hôi hột.
Mia dựa vào gốc cây, chán nản lên tiếng:
"Lần này lại thất bại nữa rồi..."
Đăng Tôn an ủi:
"Không sao. Dù gì em cũng mới dùng được ma pháp này không lâu. Chưa kể còn phải giữ liên kết điều khiển với những kẻ khác nữa."
"Tên Aerion đó quả là quái thai thật..." Mia vừa nói vừa cởi bỏ mặt nạ ra để dễ dàng hít thở không khí trong lành.
Khi lớp ngụy trang rơi xuống, khuôn mặt của một thiếu nữ chưa tròn hai mươi lộ diện, đang tái nhợt đi vì kiệt sức.
"Xem ra phương án thao túng những học viên mạnh như Aerion là bất khả thi rồi." Đăng Tôn thầm tính toán:
"Hay là chuyển hướng sang tên 'đồng hương' Thanh Hoàng kia nhỉ? Không được, quá rủi ro. Kẻ xuyên không như hắn mang theo quá nhiều biến số, rất có thể sẽ là một quả bom nổ chậm đe dọa đến bí mật của mình."
"Thân phận của mình đối với những kẻ trong tổ chức đang là 'Kẻ được thần lựa chọn'. Nếu để lộ ra sự thật thì không biết sẽ gây nên rắc rối gì. Có lẽ nên tìm những mục tiêu bình thường khác."
Đăng Tôn sau đó kiểm tra tình trạng của cả hai rồi lên tiếng:
"Xem ra không có thủ đoạn đánh dấu nào được đặt lên người chúng ta. Về căn cứ thôi, Mia."