Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khe rèm cửa, hắt thẳng lên khuôn mặt đang nhíu chặt mày của Anasta. Cậu bật dậy, khẽ thở hắt ra một hơi. Đêm qua thực sự là một giấc ngủ chập chờn.
"Helena…” Anasta quen thuộc gọi một tiếng, nhưng đáp lại chỉ là một sự trống vắng.
"Haiz, lại quen mồm rồi.” Anasta khẽ thở dài một câu rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc.
"Mục đích ổn định ma lực của mình vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù đã có thêm nguồn lực cho kỳ thi sắp tới nhưng như vậy e là chưa đủ.”
Tinh linh thì nên hạn chế ký khế ước hơn. Thông thường thì mỗi người chỉ ký khế ước với hai đến ba tinh linh là nhiều. Vì càng ký nhiều khế ước thì linh hồn càng bị ảnh hưởng nhiều và kéo theo đó là dòng chảy ma lực ngày càng hỗn loạn.
Anasta lại nghĩ đến pháp cụ. Đây cũng là lựa chọn khá thực tế.
Nhưng pháp cụ nói cho cùng cũng chỉ là một món đồ mà món đồ thì khó mà biết trước khi nào nó bị hỏng. Với lại, mỗi pháp cụ đều có những tiêu cực riêng nên các pháp sư đa số đều hạn chế sử dụng những món đồ này.
Thà rằng tin tưởng vào bản thân còn hơn là một món đồ có thể bị mất tác dụng bất cứ lúc nào. Đó là lý do tại sao mọi pháp sư đều chú trọng vào luyện ma pháp là nhiều.
Nhưng họ đương nhiên không luyện bình thường mà là có biến hóa thường xuyên.
Đa số mọi ma pháp từ sơ cấp đến cao cấp đều có trong sách vở lý thuyết nên rất dễ để bắt bài nếu nghiên cứu kỹ.
Chính vì vậy, mọi pháp sư sẽ tìm cách biến hóa ma pháp của mình bằng cách kết hợp chúng lại với nhau.
Đó là khi khái niệm 'Hợp chiêu’ được ra đời bằng cách kết hợp nhiều ma pháp lại với nhau tạo nên uy lực và sự đa dạng đáng sợ.
Anasta cũng rất muốn sáng tạo ra hợp chiêu nhưng cậu lại chỉ có thể dùng mỗi một ma pháp sơ cấp.
Thở dài một hơi, Anasta khoác áo đơn giản rời khỏi ký túc xá học viện.
"Sắp tới có thể trợ cấp kỳ thi của mình sẽ được gửi đến. Hy vọng gia tộc sẽ tài trợ cho mình một món tốt.”
Anasta sau khi thấy trượng phép của Emma đã nảy ra một sáng kiến. Cho nên vài ngày trước cậu ta đã gửi thư về gia tộc xin được tài trợ một viên đá thượng phẩm hiếm có.
Anasta kiểm tra sơ qua túi tiền của mình rồi tiện cầm trên tay một đồng tiền vàng mà tung hứng giết thời gian trên đường đến khu thị trấn.
Tung được vài cái nhẹ, cậu ta liền run tay cất lại vào túi:
"Không được liều… cái này tính theo tỷ giá ở Địa Cầu thì mười triệu đấy…”
Cậu ta sau đó đổi thành một đồng tiền bạc nhưng rồi lại cất đi:
"Một trăm ngàn… cũng đủ hốc mấy bữa sáng… rơi cái thì tiếc đứt ruột…”
Anasta lần này lục lọi ra được hai đồng tiền lẻ. Một đúc từ đồng, một từ thép mạ niken.
Với một mệnh giá mười ngàn và một ngàn, Anasta đương nhiên đã chọn phương án an toàn hơn là cầm lấy đồng tiền đúc từ thép mạ niken mà tung hứng.
"Dù sao mười ngàn cũng không phải ít.”
…..
Anasta nhanh chóng đến khu thị trấn đông người qua lại.
Chen vào dòng người tấp nập, cậu ta mua tạm được một phần bánh lớn ăn lót dạ rồi đến một cửa hàng chuyên về các ma pháp cụ.
Bước vào trong, đập vào mắt cậu là hàng tá món đồ được đặt trong tủ kính một cách cẩn trọng.
Cửa hàng này vào sáng sớm không có mấy người ghé qua. Hơn nữa, khách quen phần lớn là những học viên thì đa số đã về quê nên cửa hàng này lại càng trở nên vắng bóng người.
Ông chú trung niên ngồi ở quầy là chủ quán khi nhìn thấy có khách vào thì niềm nở đón tiếp:
"Chào quý khách, ngài muốn gì đây ạ?”
Anasta quét mắt qua một lượt, bỏ qua những nhánh gỗ tinh xảo khắc thành thân đũa hoặc trượng phép rồi đến những cuốn trục pháp cụ đã đóng bụi dày.
"Mục tiêu của mình đương nhiên không phải những cái này. Mình hôm nay muốn chơi đá!”
Cậu ta nhanh chân tiến đến khu trưng bày đá ma thuật. Những hàng đá với độ tinh khiết cao được đặt ở những nơi dễ đập vào mắt khách. Và đương nhiên, giá của chúng đều không hề rẻ.
Lão chủ quán đôi mắt sáng rực nhìn vị thần tài đang đứng trước mặt, trong lòng thầm cười lên thành tiếng:
"Ngon luôn! Chỗ đá này mấy nay không bán được mấy. Bây giờ mà chốt được một cục thì tuyệt khỏi bàn!”
Nhưng nụ cười của lão không tồn tại lâu, Anasta bỏ qua hàng thượng phẩm mà tiến về hàng hạ phẩm.
"Tạm thời chốt mấy viên cùi cùi này đi.” Anasta thầm nói.
Sau đó, cậu ta lấy liền mười viên đá hạ phẩm và quay sang nói với ông chủ:
"Chủ quán à, mua một số lượng lớn như thế này có được ưu đãi gì không ạ~”
Lão chủ quán cố gồng cơ mặt, miệng thầm mắng mỏ:
"Đãi cái đầu cha mày!”
"Cái này… xin thông cảm. Hàng hạ phẩm thì không có đâu ạ.” Lão chủ quán cố rặn ra lời đàng hoàng.
Anasta nghe vậy thì có chút hụt hẫng. Cậu ta chọn một viên trung phẩm rồi hỏi tiếp:
"Thế này thì sao? Mười viên hạ phẩm và một trung phẩm. Cháu là con nhà nghèo vượt khó, có thể ưu đãi một chút không ạ.”
"Nói đến thế nó còn trả giá được!” Lão chủ quán thầm mắng một câu.
Cuối cùng, vì để giữ thể diện cho quán cũng như sợ bị học viên trước mặt đây bóc phốt, lão bèn phải giảm một ít giá cho Anasta.
Anasta thanh toán tiền, lòng thầm cảm thán:
"Tuy nói là chỉ tốn chưa đến một đồng tiền vàng để mua hết đống này. Nhưng mà liệu có tốn kém với quá trình thử nghiệm quá không đây...”
"Không ngờ ông chủ quán cũng tốt bụng thiệt. Mình nói vậy mà cũng giảm giá cho mình luôn.”
Lão chủ quán thì trong lòng đã tức hộc máu từ lâu. Nhưng lão cũng không dám làm phật lòng vị khách hàng trước mặt mình.
Bước thanh toán cũng nhanh chóng được hoàn tất, Anasta không ở lại lâu mà về nhanh ký túc xá.
Anasta không phải tự nhiên mua đống đá này, cậu ta đang muốn làm một thử nghiệm.
Nếu bản thân đã không thể tự điều hòa tốt dòng chảy ma lực thì đành phải cậy nhờ vào đá ma thuật.
Đá ma thuật thường được kết hợp với trượng để làm cho đầu ra ma lực được ổn định và làm tăng hiệu năng ma pháp.
Chính vì thuộc tính này mà cậu ta muốn thử lợi dụng nó để đi đường tắt.
Đường tắt này chưa có tiền lệ nào thành công, nhưng cậu ta có hệ thống tự tạo. Việc này biết đâu sẽ rẽ sang một hướng mới, hoặc là cậu sẽ lại đi vào vết xe đổ của kẻ khác.
…..
Khi về đến phòng ký túc xá, Anasta liền tiến hành thử nghiệm ý tưởng của mình.
Bước đầu tiên chính là đưa thẳng đá ma thuật vào căn nguyên của mình. Tuy là đưa ngoại vật đến gần căn nguyên và linh hồn, nhưng hành động này không hề có phát sinh tổn hại nào đến chúng.
Đơn giản là đá ma thuật vốn tương thích với ma lực, mà ma lực là thứ được linh hồn sản xuất thông qua căn nguyên. Chính vì vậy đá ma thuật có tính thân thiện rất cao với linh hồn nên không tạo ra hiệu ứng bài xích hay tác dụng phụ nào.
Tuy nhiên, khi Anasta bắt đầu vận hành 'hệ thống nhân tạo' để ép viên đá làm lõi điều hòa, vấn đề liền xuất hiện. Dòng ma lực của cậu vẫn còn quá nhiều biến số. Dưới sự xung đột hỗn loạn của các luồng ma lực bên trong và các yếu tố môi trường bên ngoài, viên đá hạ phẩm không chịu nổi được sức ép, độ trong suốt của nó nhanh chóng bị vẩn đục bởi tạp chất, mất đi khả năng duy trì trạng thái bán thực thể và bị căn nguyên đào thải ra ngoài.
Lần này Anasta đã phải thở dốc. Quá trình đào thải này mới là thứ bào sức thật sự.
Chưa đầy ba mươi phút đã mất một viên đá, Anasta đương nhiên có chút tiếc nuối:
"Quá trình nhanh thật chứ… chưa kịp rút ra kinh nghiệm gì luôn…”
Viên thứ hai, Anasta áp dụng tư duy bổ sung và lắp ráp linh kiện. Kết hợp với chương trình chạy của căn nguyên mà tự động phát huy khả năng điều hòa của đá.
Nhưng bước đầu mới được thực hiện không lâu thì viên đá thứ hai cũng bị dính nhiều tạp chất mà bị đào thải.
Anasta dù tiếc của nhưng cũng không muốn dừng lại. Dù sao mọi sự đầu tư cũng phải có rủi ro.
Trời đổ dần về giờ trưa, Anasta đã phá hỏng đến năm viên đá hạ phẩm mà chưa thu về được lợi ích gì nhiều.
"Khốn thật… không lẽ thất bại ở đây…” Anasta điên đầu nằm dài ra sàn nhà.
Nhìn đống đá nằm rải rác trên sàn, Anasta chỉ biết ngậm ngùi thu gom mà bỏ sọt rác những món hàng lỗi để đi ăn trưa.
Chiều đến, bóng dáng thiếu niên vẫn miệt mài tìm hướng đi sao cho đúng. Hệ thống chương trình nhân tạo cũng dần hoàn thiện hơn bao giờ hết.
Khi viên đá hạ phẩm thứ mười bị quăng vào sọt rác, bầu trời bên ngoài cũng đã chuyển sang tối.
Nguyên một ngày trời, Anasta chỉ ăn đơn sơ rồi điên cuồng chế tác. Dẫu cho khả năng thất bại rất cao nhưng cậu ta vẫn không nản lòng mà thử đi thử lại, hết lần này đến lần khác.
Anasta cắn răng dùng nốt viên đá trung phẩm để tiếp tục thử nghiệm.
Ngày thứ nhất Anasta đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nhưng không thu được kết quả tốt.
Cậu ta hôm sau không cam chịu mà mua thêm năm viên đá hạ phẩm và năm viên đá trung phẩm để tiếp tục thử nghiệm.
Anasta cũng đã có đường lui rồi, dù cho thiết kế có thất bại thì chính những thử nghiệm vừa rồi cũng tạm giúp cậu làm quen với khả năng điều tiết dòng chảy.
Dù nó không có khác biệt nhiều nhưng cũng có thể gọi là 'thà có còn hơn không’.
Và cũng chính vào những lúc này, cấu trúc ma lực của Anasta lại ngày càng có biến đổi thầm lặng mà chính cậu cũng không hề biết.
…..
Món đồ hỗ trợ kỳ thi của Anasta cũng được chuyển tới.
Khi mở hộp hàng ra, thứ đập vào mắt cậu ta chính là một viên đá ma thuật ánh màu vàng kim, to bằng một nắm đấm của người trưởng thành.
Đôi mắt Anasta liền sáng rực như ánh mặt trời:
"Hàng cuối cùng cũng về rồi! Không ngờ gia tộc lại tài trợ cho mình thật. Nếu nói viên đá này đáng bao nhiêu thì ít nhất cũng phải vài chục, thậm chí cả trăm đồng tiền vàng."
Anasta không chần chừ mà đưa thẳng viên đá ma thuật vào căn nguyên thay thế viên trung phẩm đang làm lõi ở bên trong 'hệ thống điều hòa ma lực’.
Cảm nhận dòng chảy ma lực hài hòa khắp toàn thân, Anasta liền dâng lên một cảm giác dễ chịu chưa từng thấy.
"Bốn ngày! Bốn ngày để thành công! Cái giá này cũng xứng!” Anasta khoái chí cười lên những tiếng to.
Anasta đã dành ra tận bốn ngày để hoàn thiện phần hệ thống. Với lõi là một viên ma thuật trung phẩm nó đã có thể vận hành tốt mà ít gây tổn hại tài nguyên nhiều. Bây giờ, mảnh ghép là viên đá ma thuật thượng phẩm đã có, hệ thống điều hòa ma lực của Anasta đã thành công mỹ mãn.
"Không có hệ thống thì đã sao? Ta đây vẫn có thể mạnh lên được! Cái hệ thống nghịch thiên đúng là chỉ có trong truyện mà thôi!”
…..
Tại chân của một ngọn núi lửa, Đăng Tôn đã quyết định dồn hết 10 điểm được thưởng từ nhiệm vụ lần trước vào chức nghiệp ninja mà mình đang sở hữu.
Ngay lập tức, một cảm giác khoan khoái từ xương cốt truyền tới. Đăng Tôn cảm nhận bản thân có thể linh hoạt di chuyển với tốc độ cao mà không gây ra tiếng ồn quá mức.
Đăng Tôn thầm cười lên một tiếng:
"Hệ thống quả là một thứ lợi hại. Đúng là danh bất hư truyền.”