🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.69: Có biến động.

~9 phút đọc · 1640 từ · ⚠️ Báo cáo

Hồi còn là một đứa trẻ nhỏ, Thanh Hoàng rất cô độc, thứ gắn kết với sự trẻ thơ đó là những mẩu truyện thần thoại kỳ diệu.

Có một con vật mà cậu rất thích, hay đúng hơn là đa phần bé trai đều thích, đó chính là 'Rồng’, một tồn tại kỳ bí với trẻ thơ.

Mãng xà sống qua trăm năm hóa rồng, mãng xà độ lôi kiếp hóa rồng,...

Hàng loạt những truyền thuyết ảo diệu vô tiền khoáng hậu cứ thế tràn vào nhận thức đang khao khát đến điên cuồng của con dã thú.

Thanh Hoàng nhìn mãng xà mà lòng thầm nơm nớp lo sợ:

"Hy vọng nó không nhận ra đây là giả…”

Một lúc sau, mãng xà Vengan cũng coi hết những đoạn ký ức về truyền thuyết loài rồng xong.

Dã thú đôi mắt sáng rực thốt lên một tiếng:

"Ta… ta vẫn có cơ hội chinh phục bầu trời…”

Thanh Hoàng đứng khuất phía sau lòng thầm tối đi một phần:

"Nó cuối cùng cũng chỉ là sinh mệnh đang có một khao khát. Mình đã lừa dối nó.”

Cậu nhìn kỹ vào lòng bàn tay của mình, tự hỏi một câu:

"Phải chăng bước đi càng nhiều thì con người nhất định sẽ có thay đổi?”

Không một lời ngụy biện, Thanh Hoàng biết hành động bản thân là một sự tàn nhẫn. Nhưng cậu không thể dừng lại, còn nhiều việc mà cậu phải làm, nhất định phải làm để tiến lên phía trước.

Tầm nhìn được khôi phục lại, đôi mắt Anasta chào đón lại những tia ánh sáng quen thuộc.

Cảm giác tê tê truyền đến, Anasta liền chú ý thì thấy trên mu bàn tay trái của cậu đã xuất hiện ba vạch đen mờ ảo.

"Vậy là khế ước xong rồi. Thông thường khế ước giữa người và tinh linh thường được đánh dấu nơi linh hồn. Nhưng đây chỉ là khế ước tạm thời nên dấu ấn chỉ dừng lại ở thân thể.”

Anasta ra hiệu với Elena:

"Cô Elena, em đã ký khế ước xong rồi.”

Emma bên cạnh nghe vậy thì thần sắc không khỏi hiện ra sự bất ngờ:

"Thật sao?”

Anasta giơ ba vạch đen ra:

"Chỉ là khế ước có giới hạn thôi.”

"Dù vậy nhưng cậu lại là người đầu tiên khiến nó khuất phục như vậy đấy.” Emma mắt sáng rực đáp.

Mãng xà đột nhiên gằn giọng:

"Đồ khốn! Còn không mau thả ta ra!”

Elena lúc này thấy không còn nguy hiểm nên cũng hóa giải ma pháp.

Vengan sau khi được thả cũng không thèm ở lại giao lưu mà chui tọt xuống hồ nước.

Elena tiến đến hội quân với Emma và Anasta:

"Hai em đã làm như thế nào vậy?”

"Mọi thứ đều là do Anasta lo liệu. Em chỉ là ngồi im đề phòng có biến thôi.” Emma đáp.

Anasta sắp xếp câu từ nhanh rồi kể cho hai người bản biến tấu của quá trình.

Nghe xong hai người cũng chỉ biết kinh ngạc khôn nguôi.

"Dễ đến vậy sao…” Emma thốt lên kinh ngạc:

"Khi nào tôi phải thử mới được!”

Elena thầm khen ngợi trong lòng:

"Em đúng là thông minh thật. Không hổ danh là người dẫn đầu thế hệ 'ngày xưa’.”

Đúng lúc này, một tiếng gầm chấn động của thú dữ vang vọng không gian.

Con Rồng Đất cảm ứng được khí tức quen thuộc của đồng loại thì thân người khẽ chuyển động vài nhịp thân thuộc.

Ba người ngước lên bầu trời thì bắt gặp một thân ảnh Rồng Đất to hơn cả con chở họ.

Elena nhìn huy hiệu trên thân rồng thì mặt mày tái lại:

"Kỵ… Kỵ Sĩ Hoàng Gia…”

Anasta nghe vậy cũng phải kinh ngạc theo:

"Cái gì? Kỵ Sĩ Hoàng Gia đến nơi này sao?”

Trái ngược với sự bất ngờ của hai người bên cạnh, Emma thì không phản ứng mạnh là mấy, ngược lại cô còn thấy điều này quen thuộc là đằng khác.

Dưới ánh nắng vàng, khuôn mặt của người cưỡi rồng cũng lộ diện. Đây là một người nam thanh niên ước chừng ba mươi tuổi với ngũ quan cương nghị.

Người này có một mái tóc pha trộn giữa hai màu nâu nhẹ và xanh lục trông rất bắt mắt.

Người cưỡi rồng lên tiếng:

"Chào Emma, em lại định ký khế ước với nó sao?”

Emma chưa trả lời ngay mà đợi Rồng Đất đáp xuống hẳn hoi.

Khi đôi chân cường tráng của người Kỵ Sĩ Hoàng Gia đặt xuống đất thì hai người Elena và Anasta liền trang trọng hạ một gối xuống đất lễ phép chào người bề trên.

"Anh Galvin, anh hôm nay được phép về nhà sao?”

Galvin Valoris nhìn thấy cô em họ dễ thương của mình thì liền mỉm cười thân thiện xoa đầu Emma một cái rồi đáp:

"Anh đột nhiên được nghỉ phép một tuần ấy mà.”

Nói xong, Galvin cũng không để hai người gần đó phải trong tư thế trang trọng lâu mà nhẹ nhàng nói:

"Đừng khách sáo, đều là bạn với Emma thì cũng là bạn của ta thôi.”

Nghe vậy, Anasta và Elena cũng đứng dậy một cách lịch thiệp.

Nhìn thấy khuôn mặt mỹ nhân của Elena, đôi mắt độc thân của Galvin đột ngột sáng lên mà xà tới nắm lấy hai bàn tay mảnh mai của cô mà chào hỏi:

"Cô là giáo viên của Emma sao!”

Elena có chút ngại ngùng đáp:

"Vâng ạ… tôi là giáo viên của trò Emma ạ…”

"Cô còn độc thân chứ?” Galvin không ngần ngại hỏi tiếp.

Elena nghe vậy cũng đơ ra vài giây, rồi cô cũng trả lời kèm theo một nụ cười gượng gạo

"Dạ vâng ạ…”

Emma đứng đằng sau đã nóng mắt từ lâu, cô nàng liền lôi cây trượng phép bằng gỗ từ căn nguyên của mình ra rồi giáng một cú vào đầu ông anh họ của mình:

"Anh à! Anh có biết phép lịch sự là gì không đấy!!!”

Galvin bị gậy đánh vào đầu thì trợn tròn mắt la oai oái vài tiếng, đỉnh đầu mọc lên một cục u.

Anasta không chú ý mấy đến cảnh tượng hài hước này mà lại để ý đến cây trượng phép có đính kèm quả cầu pha lê trên tay Emma:

"Cái này… tại sao cậu lại cất nó vào căn nguyên được vậy?”

"À, cái này là làm từ một nhánh cây của tinh linh bản mệnh của anh Galvin đấy.” Emma đáp:

"Còn cái quả cầu đính trên đây là từ địa mạch nguyên chất ngàn năm.”

"Địa mạch nguyên chất?” Anasta bất ngờ kêu lên một tiếng:

"Là địa mạch không dính một chút tạp chất nào cả ngàn năm?”

"Quả là lợi hại mà. Món đồ này e là không hề rẻ. Dù sao một khối đá như vậy không hề dễ kiếm một chút nào.”

Galvin lúc này mới để ý đến Anasta, người này liền tiến đến và giơ tay ra trước mặt cậu tỏ ý bắt tay làm quen:

"Chào em, em là bạn học của Emma đúng chứ?”

Anasta nuốt một ngụm nước bọt nhìn khuôn mặt đang nở một nụ cười thân thiện 'đáng sợ’ của người trước mắt một cái rồi mới bắt tay đáp:

"Vâng ạ. Em là bạn cùng lớp với cậu ấy. Em tên là Anasta Royal. Vinh hạnh được gặp ngài Valoris.”

Galvin lực tay thầm siết chặt lại một chút, ánh mắt lúc này hiện lên một tia dò xét:

"'Bạn bè’ thôi, đúng chứ!?”

Emma đỏ mặt quát lên:

"Anh hỏi cái gì vậy hả!?”

Anasta liền dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng. Cậu ta cố gắng lấy bình tĩnh đáp:

"Vâng ạ. Em đang có chút khó khăn trong việc chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới nên muốn nhờ Emma chỉ đến chỗ một tinh linh để ký khế ước ạ.”

Nghe vậy Galvin liền thầm thở phào một hơi:

"Vậy là không phải mối quan hệ đó. Thằng nhóc này mắt đen tóc đen không phải là hệ bóng tối thì cũng là kẻ không có thể điều phối tốt ma lực của mình. Emma là một viên ngọc quý, không thể giao du quá nhiều với kẻ như này được.”

"Khế ước sao?” Galvin phì cười:

"Rồi có ký kết được chưa?”

Anasta giơ bàn tay trái lên và đáp:

"Thưa là có số lượng triệu hồi thôi ạ.”

Galvin thấy vậy thì liền bất ngờ kêu lên:

"Cái gì? Ký kết được với con lươn cứng đầu đó sao?”

Anasta gật đầu khẳng định rồi bí mật lùi lại vài bước:

"Ông anh này sao giống như là muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy chứ…”

"Ta không tin! Không thể tin được con lươn đó lại chịu ký với cậu…” Galvin gào thét.

Emma thở dài:

"Anh họ tôi có tính hơi không giống với độ tuổi. Cậu đừng để ý quá.”

Elena lúc này cũng lên tiếng:

"Ngài Galvin có lẽ cũng từ xa về đây mệt rồi. Tôi và cậu học trò xin ra về không phiền ngài nghỉ ngơi ạ.”

"À vậy tạm biệt.” Galvin gật đầu rồi nói tiếp:

"Mà cẩn thận đấy, đang có thông tin nơi đây bị một đám tổ chức khủng bố trà trộn vào.”

Elena nghe vậy thì liền dâng lên một nỗi lo lắng lớn.

Anasta cũng vậy, thậm chí cậu còn lo lắng hơn:

"Là bọn chúng sao? Không ngờ lại hành động nhanh đến vậy…”

Mang theo những nỗi lo khác nhau, hai người Anasta và Elena cũng nhanh chóng tạm biệt anh em nhà Valoris mà quay về học viện.

💬 Bình luận (0)