Sau khi cười một cách sảng khoái, Anasta quyết định cúp học thêm một buổi mà lười biếng phi lên giường đi ngủ. Cả đêm hôm qua, cậu ta đã phải chật vật thức trắng để thêm chương trình cho hệ thống của mình.
Ở phía giảng đường, tiết học của ngày hôm đó cũng được diễn ra. Elena Victoria đứng trên bục giảng nhìn xuống chỗ của Anasta vẫn trống trơn thì liền nhíu mày.
"Anasta lại vắng mặt nữa sao? Dạo này tinh thần của em ấy rất thất thường, không còn năng nổ như trước.”
Elena nói với cả lớp:
"Các em ở lại trật tự, cô có chút việc.”
Dặn dò xong, Elena ngay lập tức bước ra khỏi giảng đường trong sự khó hiểu của các học viên.
Bên phía ký túc xá nam, Anasta đang nằm ngủ rất ngon, tay còn nắm chặt viên ma thạch.
Rầm…
Cánh cửa phòng đột nhiên bị hất văng, một bóng dáng xinh đẹp bước vào với ánh mắt đầy sát khí.
"Anasta…”
Một cơn ớn lạnh truyền đến từ bản năng khiến Anasta đột ngột thức giấc. Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy bóng dáng quen thuộc.
Anasta mắt trợn tròn, miệng mấp máy như không thể tin được:
"Cô…cô Victoria…”
Elena nhìn bộ dạng cẩu thả của Anasta và cả căn phòng thì chỉ biết thở dài. Cô lên tiếng:
"Anasta, em đến lớp nhanh lên cho tôi!”
Anasta trưng ra khuôn mặt khốn khổ rồi đáp:
"Cô ơi…em hôm nay mệt lắm…cho em nghỉ học nốt bữa nay nha…”
Nghe vậy, Elena đột nhiên nở một nụ cười hiền dịu khiến Anasta cũng phải lạnh gáy.
"Em nói thật sao?”
Một lúc sau, bằng một cách nào đó, Anasta đã có mặt tại giảng đường.
Cậu ta lấy tay chống cằm rồi hướng cửa sổ tâm hồn của mình ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài với sự thư thái khó tả.
"Uầy, góc nhìn này thật tuyệt vời.”
Khác với một Anasta đang thư thái ngắm nhìn trời mây, các bạn học còn lại thì lại đưa ánh mắt kỳ thị hướng về phía cậu ta.
Lần này không đơn thuần là cái hiệu ứng kẻ phản diện mà là do Anasta đang ở lớp với một chiếc quần đùi sọc và cái áo ba lỗ trắng đơn giản.
Tiết học chiều cũng đến, Anasta ngay lập tức đến khu vực đã hẹn trước với Mohini. Vì đến quá sớm nên cậu ta cũng tranh thủ chợp mắt một chút.
Ánh hoàng hôn màu cam vàng từ từ buông xuống, Anasta không biết đã ngủ bao lâu rồi, cậu ta chỉ biết được rằng khi mình mở mắt ra đã thấy một bóng dáng dễ thương quen thuộc trước mặt.
"Cậu dậy rồi hở, Anasta?” Mohini nở một nụ cười hiền dịu, ánh hoàng hôn hòa lẫn với mái tóc một màu hổ phách ấy lại càng khiến cô nàng trông xinh đẹp hơn bao giờ hết.
"À…xin lỗi để cậu nhìn thấy tôi khó coi vậy nha, hôm qua tôi ngủ hơi ít.” Anasta ngại ngùng đáp.
Mohini nở một nụ cười hiền dịu:
"Không sao đâu, mình biết cậu rất siêng năng mà.”
Anasta lúc này như bị hớp hồn, cậu thầm nói:
"Ôi vãi…cậu ta thấu hiểu mình như vậy sao…xúc động quá…”
Sau một hồi trò chuyện, hai người cũng bắt đầu tập luyện ma pháp.
Mohini bắt đầu đứng nghiêm túc lại và bắt đầu niệm chú:
"Xâm nhập địa hình - Tái tạo!”
Đoàng…
Một vòng ma pháp có đường kính khoảng nửa mét xuất hiện dưới đất, ngay lập tức, địa hình ở giữa xuất hiện một cái hố nông.
Anasta nhìn thấy cảnh này mà nổi lên một tia hứng thú:
"Thu hẹp khoảng cách của các hạt rồi dồn lại ở các mép sao? Điều này tạo ra một khoảng trống ở giữa. Cái kỹ thuật này dùng để đặt bẫy thì hết bài.”
Mohini đang tập một ma pháp sơ cấp có tên là 'Tách Địa’. Ma pháp này chủ yếu sử dụng ma lực hệ Thổ để giảm các khoảng cách của các nguyên tố cùng loại và tạo ra một thay đổi theo ý muốn ở môi trường.
Giải thích dễ hiểu thì nơi mặt đất chúng ta đang đứng, giữa các hạt tạo thành không hề dính liền hoàn toàn với nhau mà có những khoảng cách nhất định giữa chúng.
Ma pháp này là tận dụng nguồn ma lực để thu hẹp lại các khoảng cách giữa các hạt đó với nhau rồi dạt ra đều ở mép, điều đó tạo nên một cái hố sâu bất ngờ ở trung tâm trận pháp.
Nhìn thấy thành quả này, Mohini có chút thất vọng mà thở dài ngao ngán:
"Xem ra mình vẫn không có năng khiếu về ma pháp rồi…”
"Đừng nản, ma pháp mạnh hay không không phải chỉ là đọc chuẩn mỗi thần chú mà còn phải đào sâu gốc rễ của chúng để tăng độ cảm thụ.” Anasta lên tiếng an ủi.
Nói xong, Anasta ngồi xổm trước cái hố nông mà Mohini vừa tạo ra, cậu ta lấy tay sờ thử các phần đất xung quanh thì cảm nhận được một độ cứng cáp kinh người do dư âm của ma lực nén lại.
Khi chạm xuống phần đáy hố, Anasta liền phát hiện độ cứng cáp ấy lại không bằng ở các điểm vành đai kia mà có phần nhão hơn.
"Xem ra Mohini chỉ mới tập trung ở vành đai mà quên mất phần đáy rồi, chính sự thiếu sót này mà lực tác động không đồng đều dẫn đến độ ổn định kém.” Anasta thầm phân tích.
Cậu ta sau đó quay sang phía Mohini và nói:
"Bây giờ cậu làm lại đi. Nhưng lần này nhớ đến hình elip bị cắt khuyết một đầu nhỏ và tập trung phân bố ma lực khắp nơi nữa.”
Mohini có chút khó hiểu mà hỏi lại:
"Như vậy thì sẽ ổn hơn sao?”
"Tôi cũng không chắc nhưng cứ thử trước đi.” Anasta đáp với nụ cười mong chờ.
Mohini nghe vậy thì chỉ biết gật đầu một cái rồi vào lại tư thế. Cô nàng sau đó vừa niệm chú vừa chú ý các chi tiết Anasta nói.
Đoàng…
Một hố đất rộng được tạo ra ngay lập tức, Mohini cũng phải há hốc mồm trước khả năng của mình.
Nhìn cái hố đất với đường kính và chiều sâu khoảng hai mét vừa được tạo ra, Anasta cũng phải vỗ tay tấm tắc khen:
"Cậu đúng là giỏi thật đấy, Mohini.”
"Nhờ cậu cả thôi…” Mohini vừa nở một nụ cười vui mừng vừa đáp.
Lúc này, máu táy máy của Anasta bắt đầu nổi lên, cậu ta nhìn về phía Mohini với ánh mắt mong chờ mà nói:
"Này cậu làm thử phương pháp này đi.”
Sau đó, với sự vẻ vời của Anasta, Mohini được dạy thêm một động tác cho chiêu Tách Địa của mình.
Mohini vào lại tư thế với sự tự tin hơn, cô nàng ngay lập tức niệm chú rồi làm theo lời Anasta chỉ bảo.
Đoàng…
Mặt đất lại xuất hiện một hố sâu nhưng lần này nó không duy trì hình dạng lâu như trước mà đất đá ở hai bên thành hố như bị bắn văng tung tóe vào miệng hố, lấp đầy một phần.
Nhìn thấy vậy, Anasta liền giơ ngón tay cái lên và nói:
"Tuyệt vời luôn, nếu làm như thế này thì cậu có thể tạo một cái hố khiến kẻ địch rơi vào đó rồi ngay lập tức tận dụng đất đá lăn xuống che tầm nhìn, thậm chí nếu uy lực có đủ thì có thể chôn sống luôn.”
Thứ mà Anasta chỉ dẫn thực chất là hiện tượng 'Giải tỏa áp suất đột ngột'. Khi Mohini nén đất, các hạt đất giống như những chiếc lò xo bị ép chặt, tích lũy một lượng năng lượng tiềm tàng khổng lồ.
Việc làm ma lực náo loạn ở phút cuối tương tự như việc đột ngột buông tay khỏi chiếc lò xo đang nén hoặc làm nổ một bình khí nén. Áp suất bị giải phóng bất ngờ khiến các hạt đất không còn vật giữ, chúng 'bật ngược' lại trạng thái cũ với vận tốc cực lớn, tạo ra một vụ nổ đất đá làm sụp đổ hoàn toàn cấu trúc vành đai hố.
Đây chính là 'mẹo’ kỹ thuật thêm vào ma pháp mà Anasta nhìn ra khi miệng hố được hình thành.
Mohini như thể không tin vào mắt mình mà kêu lên:
"Tuyệt thật đấy…cậu đúng là thông minh mà.”
Anasta cười tự tin:
"Xời, mình đây đường đường là học bá, chút kiến thức này thì có là gì.”
Hai người sau đó lại luyện ma pháp cho đến khi trời chuyển hẳn sang tối.
Dưới ánh đèn dầu, hai người Anasta và Mohini lại ngồi trò chuyện với nhau một cách thân thiết.
Anasta:
"Ngày mai là có sự kiện triệu hồi Tinh linh Bản mệnh rồi. Không biết tôi triệu hồi được tinh linh như thế nào đây.”
"Mình cũng hồi hộp lắm, hy vọng sẽ triệu hồi được một tinh linh giúp ích nhiều cho tương lai.” Mohini tiếp lời, ánh mắt cô nàng long lanh trong ánh lửa.
"Thôi, chắc cũng đến giờ ăn rồi, ta vào trong lại thôi.” Anasta đứng dậy rồi nói.
Mohini mỉm cười rồi đáp:
"Ừm.”
Sau đó, dưới nguồn sáng nhỏ bé từ ánh đèn dầu, hai bóng người một nam một nữ sát cánh cùng nhau bước vào học viện.