Anasta cùng với Emma cẩn trọng tiến đến gần dã thú đang bị khống chế chặt.
Emma nhìn sang người bên cạnh hoài nghi hỏi:
"Cậu định dùng cách nào vậy?"
"Một cách mà tôi mới vừa nảy ra không lâu. Nếu có biến động gì thì nhờ cậu kéo tôi đến vùng an toàn." Anasta thẳng thắn đáp.
Emma tuy có chút hoài nghi nhưng vẫn gật đầu chấp thuận:
"Được thôi."
"Tôi có một thông tin không biết cậu có cần không. Đó là, con mãng xà ấy dường như rất muốn bay thật cao như một cánh chim tự do vậy." Emma nói tiếp.
Bước chân Anasta đột nhiên khựng lại:
"Bay sao?"
Cậu ta lại nhớ đến một chi tiết mà thầm phân tích:
"Con mãng xà này khi mới gặp dường như đã dọa con Rồng Đất sợ mất mật. Thông thường thì theo bản năng phải cẩn trọng với người mạnh nhất trong nhóm là cô Elena chứ."
"Đố kỵ? Là cái gọi là ghen ghét với loài rồng vừa có thể bay cao vừa có một vẻ bề ngoài uy mãnh?"
"Và cũng chính vì thế nên Cá Chép Vàng mới phản ứng lại? Không lẽ là do cùng mục tiêu 'hóa rồng'?"
Khóe môi Anasta cong lên một phần:
"Xem ra có cái để lợi dụng rồi."
Emma ngồi trên Tinh linh bản mệnh của mình rồi lơ lửng tiến đến gần dã thú.
Anasta không thể bay cho nên chỉ đành lội thẳng xuống dòng nước lạnh buốt.
Con dã thú nhìn thấy hai con người nhỏ bé dám ngang nhiên bước đến gần mình thì phản ứng ngày một dữ dội.
Nhưng tiếc thay, cả thân người dài ngoằng ấy đã bị trói chặt. Nó chỉ có thể gào lên những tiếng bất lực.
Anasta không chậm trễ liền tụ ma lực trên tay quăng thẳng đến đỉnh đầu lấp lánh của mãng xà.
Dòng ma lực tựa những con bọ nhỏ đen ngòm nối tiếp nhau xâm nhập vào tâm trí.
Con mãng xà thân người run lên vài cái, đồng tử nó trắng rã đi như đã mất ý thức.
"Anasta, cậu rốt cuộc là định làm gì?" Emma khó hiểu lên tiếng.
"Giao lưu tâm trí." Anasta đáp rồi tiến hành những thao tác kỳ lạ.
Ma lực của Anasta đã có cấu trúc nguyên tử rất nhỏ, chúng đã có thể ảnh hưởng đặc biệt lên hệ thần kinh và cả linh hồn nếu khéo léo điều chỉnh.
Kỹ thuật này Anasta đã cải biên và học hỏi sau khi đụng độ Hội Quạ Đen.
Tuy vậy, muốn thực sự sử dụng được thì yêu cầu phải là sự tập trung tuyệt đối và vào tình huống đối phương không thể cử động được. Nếu đối phương vẫn còn có thể hoạt động thì trong quá trình kết nối bản năng vẫn có thể phản công lại mà vô hiệu hóa kỹ thuật này.
.....
Mãng xà đôi mắt hoang dại mở ra, nó vẫn cảm nhận được một sự hạn chế cử động thân thể.
"Đây rốt cuộc là đâu?" Mãng xà khè ra một tiếng rồi quan sát kỹ môi trường xung quanh.
Cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, từ mặt hồ trong veo bỗng dưng đã đục ngầu xám xịt. Nhưng lạ thay, cảm giác ẩm ướt không hề hiện hữu mà lại là sự lạnh lẽo đâm sâu vào linh hồn.
"Đây là nơi ở của ta sao?" Mãng xà như không tin vào mắt mình.
Trong khi con vật to lớn đang còn ngu ngơ với môi trường xung quanh thì một giọng nói con người vang lên:
"Chào mừng đến với tâm cảnh của ta, sinh vật to xác."
Mãng xà giật mình ngước nhìn về mặt hồ phía trước thì thấy một bóng dáng con người không hề xa lạ. Nó liền gào lên những câu giận dữ:
"Ngươi! Ngươi là tên nhóc phiền phức kia!"
Nó bắt đầu vùng vẫy, nhưng dù cố thế nào thì thân thể nó vẫn không thể di chuyển. Thân người nó vậy mà cứ theo đà vùng vẫy mà chìm xuống. Dòng nước đang nuốt lấy nó.
Thanh Hoàng ánh mắt không dao động mạnh, cậu ta thản nhiên bước đi ảo diệu trên mặt nước tĩnh lặng:
"Vô ích thôi. Nơi đây là tâm cảnh của ta, ngươi cũng chỉ là một luồng ý thức nhỏ đi vào lãnh địa của ta mà thôi. Ở đây ta là chủ, ngươi không thể làm gì được ta."
Thanh Hoàng sau đó vẫn không dừng lại mà nói tiếp:
"Ngươi không phải muốn gặp kẻ cùng chí hướng sao? Nó đang ở gần ngươi đấy."
Mãng xà nghe vậy thì đầy nghi hoặc đảo mắt nhìn xung quanh.
Ánh mắt vàng vọt của nó nhanh chóng khóa được một đốm sáng huyền ảo nơi đáy hồ.
Đây chính là một con cá chép có vảy vàng óng và những vây cá dị thường mọc lung tung trên thân người.
Mãng xà nhe răng ra như cười chế nhạo:
"Cố gắng tiến hóa? Ngươi nghĩ bản thân có thể phá bỏ sự bất công giữa các giống loài?"
Thanh Hoàng phì cười đáp trả thay cho Cá Chép Vàng:
"Ngươi có thể chứng minh được nó sẽ thất bại không? Hay chỉ ngại vươn lên rồi chế nhạo những kẻ đang đi con đường mà mình không dám bước?"
Mãng xà tia máu đỏ ngòm nổi đầy mắt quát:
"Ngươi nói ta không bước? Chính vì đã bước nên ta mới ngộ ra được sự vô vọng! Mới nhìn thấu được sự bất công của số phận!"
Vẻ tinh ranh lại hiện rõ trên khuôn mặt Thanh Hoàng:
"Cuộc sống này bất công thật. Vì con cá đó sắp thành rồng rồi đấy."
Mãng xà nghe xong thì cười lên thành tiếng:
"Hóa rồng? Ngươi đang nói chuyện ảo tưởng gì à? Nó đến cả đôi chân còn không biết có thể mọc ra để đứng trên cạn hay không mà còn đòi hóa rồng."
Thanh Hoàng không vội đáp lời mà vận dụng ma lực tạo nên một ảo ảnh. Đây là tâm cảnh của cậu, việc có thể tự mình tạo một ảo ảnh trong đây cũng không phải chuyện khó khăn.
Một lúc sau, một màn hình lớn đã hiện rõ trước mặt mãng xà. Nó giống một cuộn phim hoạt hình được làm sơ sài với cảnh vật xấu ma chê quỷ hờn nhưng nhân vật chính là một con cá chép bơi ngược dòng rồi hiện ra quang mang sáng chói hóa thành một con rồng với thân người dài ngoằng lại được làm rất tỉ mỉ.
Mãng xà đồng tử co lại nhìn chăm chú vào màn hình hay đúng hơn là sinh vật xa lạ trước mắt.
Loài sinh vật này thân người dài ngoằng như rắn, da vảy thì dựng phồng, óng ánh như của loài cá. Thân người dài ngoằng ấy có bốn cá chi nhỏ có thể co duỗi tùy ý và đặc biệt là ngũ quan nó rất oai hùng với điểm nhấn là đôi râu dài phất phới trong gió và cặp sừng uy nghiêm trên chiếc đầu khổng lồ.
Và quan trọng nhất, dù cho nó không có một chiếc cánh nào mà vẫn có thể tự do lơ lửng, tự do bay lên những tầng mây cao vút với vẻ đẹp kiêu hùng đã mắt.
"Đây là..." Mãng xà thốt lên:
"Rồng? Một sinh vật có thân người oai vệ và khả năng bay cao chinh phục bầu trời?"
"Tại sao lại vô lý đến vậy... nó không có cánh thì làm sao mà bay được chứ?"
Thanh Hoàng lên tiếng:
"Phải cần có cánh mới bay được sao? Tại sao lại phải phụ thuộc vào đôi cánh? Ngươi không nghĩ là tự tìm cách khác để bay?"
Mãng xà cười lên một tiếng:
"Loài người à, ta tuy là thú vật nhưng không dễ lừa đâu. Ta tự biết giới hạn của mình ở đâu mà."
Thanh Hoàng nghe vậy thì không khỏi thầm bất ngờ:
"Con này cũng khôn khéo thật..."
Nhưng rồi cậu ta cũng không nao núng mà tiếp lời:
"Nếu ngươi thật sự biết tiến biết lùi như vậy thì tại sao khi bị đánh cho gần chết vẫn không hàng phục?"
Mãng xà cười khành khạch, giờ đây Thanh Hoàng có khi còn không tin đây là trí tuệ của thú vật nữa:
"Thế ngươi nghĩ ta muốn bay cao chỉ là vì tham lam quá độ? Thứ ta muốn là tự do và niềm kiêu hãnh. Khi đã ký liên kết với các ngươi thì hai cái đấy có còn xuất hiện?"
"Quả là tồn tại lâu đời, dù cho chỉ là dã thú vẫn có thể đúc nên đạo tâm không thua kém gì loài người." Thanh Hoàng thầm cảm thán.
Thanh Hoàng lên tiếng sau một hồi im lặng:
"Ngươi muốn điều kiện gì để ký khế ước?"
Mãng xà lắc đầu:
"Khế ước? Không bao giờ."
Thanh Hoàng lại đưa ra một đề nghị:
"Năm lần triệu hồi, đổi lấy thông tin về loài rồng kia."
Nói đoạn, Thanh Hoàng mở thẳng cánh cửa linh hồn của mình ra:
"Đây là từ linh hồn ta, sưu hồn thế này có thể chứng tỏ tính thật giả của tâm trí ta."
Mãng xà đôi mắt thoáng rung động, nhưng nó vẫn cố từ chối.
Bàn tay năm ngón Thanh Hoàng cụp xuống còn ba:
"Ba lần, đây là giới hạn cuối."
Mãng xà hừ lạnh một cái mà vẫn không trả lời.
"Ngươi muốn tự do mà cứ nằm dài trong cái hồ nước đó sao? Ngươi vẫn còn muốn cam chịu số phận nằm im một chỗ không nhúc nhích?" Thanh Hoàng mồm mép xảo quyệt lên tiếng.
Tâm dã thú lúc này đã động một nhịp.
"Ngươi định bỏ qua một chân trời mới?" Thanh Hoàng bồi thêm một câu mê hoặc.
"Tên nhóc nhà ngươi... được lắm! Ta xem ngươi sẽ mang đến cho ta cái gì nào!"
Theo lời nói phấn khích của dã thú, tâm niệm hai bên bắt đầu nổi lên sự liên kết ngầm.
"Lấy trời làm chứng, lấy đất làm tin. Khế ước này quyết không được phá!" Thanh Hoàng niệm chú khế ước, thứ mà chỉ được kích hoạt khi có sự đồng thuận giữa hai bên.
Sau khi luồng hào quang biến mất, Thanh Hoàng cũng thực hiện lời hứa mà lấy ra ký ức của mình cho mãng xà xem.
Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết về rồng ở phim ảnh. Thanh Hoàng đã khéo léo giấu đi chi tiết giả dối này mà chỉ cho mãng xà xem phần cốt lõi.
"Dù gì ngươi cũng chỉ là dã thú, xem ra khó nhận biết được điều này rồi." Thanh Hoàng thì thầm ở trong lòng với pha lùa gà của mình.