Emma ngồi trên tinh linh bản mệnh hình dạng đám mây lớn trắng hồng của mình di chuyển tiên phong dẫn đường cho phương tiện Rồng Đất đằng sau.
Anasta và Elena ngồi trên lưng rồng thì đôi khi cảm nhận được vài lần rung lắc không ổn định.
"Khả năng bay lượn của con rồng này có vẻ vẫn chưa thực sự ổn định. Chắc là do các giáo viên mới được cấp phép sử dụng nên chưa quen điều khiển." Anasta thầm nói rồi nhìn về bóng dáng thiếu nữ đằng xa:
"Đám mây đó vậy mà có thể di chuyển với tốc độ nhanh đến vậy. Chỉ tính đến điểm này thì xem chừng là một quân bài cực kỳ lợi hại của Emma sắp tới."
"Liệu rằng mình với Helena khi ổn định liên kết có thể bay ngang nó không?"
Elena đột nhiên lên tiếng:
"Này Anasta, tinh linh bản mệnh của em như thế nào vậy?"
Anasta giật mình một cái rồi nhanh chóng sắp xếp từ ngữ đáp:
"Đó là một con cá chép, khả năng của nó là có thể học được vài ma pháp hệ ánh sáng. Em cũng có thể tận dụng nó."
Elena nghe vậy thì liền dâng lên sự hứng thú:
"Tuyệt thật! Nếu như vậy thì khả năng của em có thể nâng cao hơn rồi."
"Chút nữa cho cô xem khả năng của nó được không?"
Anasta chảy mồ hôi lạnh đáp:
"Cái này e là chưa được đâu ạ. Con cá chép đó hiện đã chìm vào giấc ngủ dài rồi. Có lẽ đến khi cận kề kỳ thi nó mới thức dậy."
Elena nhíu mày:
"Cá mà cũng ngủ nhiều sao?"
Anasta gật đầu:
"Nó đúng là lạ thật..."
Elena cũng không tra hỏi thêm. Dù sao tinh linh bản mệnh luôn muôn hình vạn trạng, chuyện nó có nhiều đặc điểm khác với giống loài thông thường cũng không lạ gì.
.....
Ba người vượt qua không biết bao cơn gió, cảnh vật bên dưới cũng thay đổi không ngừng trong tầm mắt. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một nơi rộng lớn, hoang vu và cũng có phần nhiều sự thơ mộng.
Đây là một bờ hồ rộng lớn, nước nơi đây hoàn toàn trong vắt kèm theo đó là hệ sinh thái dồi dào.
"Tinh linh mà em nói ở đây sao, Emma?" Elena lên tiếng hỏi.
Anasta ánh mắt cẩn trọng quan sát thật kỹ môi trường xung quanh.
"Không một sát khí, không một cái gì cử động mạnh bất thường. Nơi đây hoàn toàn có thể yên bình đến vậy sao?" Anasta nhíu mày thầm phân tích.
Emma tiến đến gần bờ hồ, bàn tay cô nàng đã xuất hiện một cuốn trục từ khi nào. Trong sự khó hiểu của Anasta và Elena, cuốn trục ấy được mở ra và lơ lửng trên không trung nhờ ma lực nâng đỡ.
"Hỡi chủ nhân của dòng nước, hỡi linh hồn của sự tĩnh lặng, hãy đáp lại trái tim ta mà ngoi lên khỏi sự cô độc."
Câu thần chú pháp cụ được vang lên, một vòng tròn ma pháp màu xanh lam với hoa văn cổ ngữ bao trùm lấy toàn bộ mặt hồ. Mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng nổi lên những làn sóng hỗn loạn như có một sinh vật khổng lồ đang dùng thân đập vào dòng nước lạnh.
Elena có chút bất an mà thủ sẵn đũa phép trên tay, đôi mắt xanh biếc không rời mục tiêu dù chỉ là nửa giây ngắn ngủi.
Anasta đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc cảm nhận sâu bên trong căn nguyên:
"Cái quái gì? Con cá chép này vậy mà có phản ứng lại..."
"Không lẽ thứ bên dưới có liên quan gì sao?"
Trong hồ nước, một bóng dáng khổng lồ cũng dần mờ ảo lộ diện trong tầm mắt. Anasta đôi chân lùi lại vài bước sẵn sàng ứng chiến với mọi tình huống bất ngờ.
Uỳnh...
Mặt nước trong veo như nứt toác một lỗ lớn, một sinh vật thân người dài ngoằng xuất hiện.
Đôi mắt vàng vọt của nó không nhìn đám người vội, mà găm thẳng về nơi con Rồng Đất đang đứng. Đôi vây mỏng manh trên lưng nó bỗng run lên bần bật, một luồng sát khí ngút ngàn tỏa ra khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống.
Con Rồng Đất không dám làm càn, nó liền như một sinh vật mỏng manh mà núp sau lưng chủ nhân của mình.
Anasta và Elena thần sắc tối lại.
Trước mặt họ vậy mà lại là một con mãng xà khổng lồ với lớp vảy xanh đen huyền ảo.
"Con tinh linh này liệu có gì nguy hiểm không, Emma?" Elena cẩn trọng lên tiếng.
Emma hít một hơi sâu:
"Có ạ, nhưng với cấp độ của cô thì không đâu."
Nói xong, cô nàng không chậm trễ liền nhảy lên đám mây nới rộng khoảng cách.
"Cái gì chứ... con nhỏ này..." Anasta hoảng loạn lùi lại ra sau lưng Elena.
Elena cũng không dám mất cảnh giác liền niệm nhanh ma pháp phòng ngự.
Ngay lập tức, bao quanh ba người đã hiện ra một trận pháp màu xanh lam có tên gọi là: Thủy Pháp Xoay.
Nhìn xung quanh làn nước ấy trông như đang đứng tĩnh lặng nhưng thực chất chúng lại như những thớ dao nhỏ sắc nhọn di chuyển với tốc độ cực đại.
Emma khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ lên tiếng:
"Lạ thật, lần này nó không tấn công sao?"
Anasta bất lực kêu lên:
"Cậu còn muốn nó tấn công chúng ta à?"
Emma giọng điệu có phần tinh nghịch tiếp lời:
"Cậu sợ à? Lực chiến của nó tôi còn miễn cưỡng chống lại được mà. Ở đây còn có cô Elena nữa. Chẳng phải đã rất an toàn rồi sao?"
Con mãng xà này thân người đột nhiên run lên vì khoái chí, nó cất tiếng người với chất giọng rất khó nghe và ớn lạnh:
"Con nhỏ nhà ngươi vậy mà lần này mang đến cho ta một bất ngờ đấy!"
"Ngươi có hứng thú gì sao, Vengan?" Emma đôi mắt như sáng rực lên.
Anasta và Elena liền hiện lên một tia bất ngờ.
"Con mãng xà đó vậy mà biết nói tiếng người?" Elena lên tiếng.
Emma tiếp lời:
"Nó là một con tinh linh đã sống rất lâu đời rồi. Khả năng học tập của nó cũng không phải là dạng vừa nên đã có thể học được cách nói chuyện."
"Nhưng tính cách nó thì rất ương bướng. Có lần phụ thân của em đánh nó trọng thương đến thoi thóp mà nó vẫn không chịu hàng phục. Chính vì vậy nên em đã nhiều lần dẫn người đến thử vận may. Nhưng vẫn là vô ích."
"Không ngờ lần này nó lại có phản ứng như vậy."
Đôi mắt hoang dã lúc này găm chặt vào Anasta:
"Tên nhóc nhà ngươi mau giao thứ bên trong ra đây!"
"Ra là hắn muốn mình giao Cá Chép Vàng ra." Anasta thầm nói. Thần sắc bắt đầu nghiêm túc hơn:
"Không! Ta không giao. Nếu ngươi muốn thì phải hàng phục ta thì sẽ được gặp nó trong căn nguyên của ta."
Anasta không ngại khích tướng đương nhiên không phải là tự tin có thể đánh bại loài dã thú này mà là tự tin có người bảo vệ bên cạnh.
"Con mãng xà này suy cho cùng có lẽ cũng không có lực chiến đến cấp 15 được. Cho nên việc cô Elena giải quyết được nó cũng là có khả năng."
Con mãng xà bị khích tướng thì liền khè ra một cái áp lực cực lớn đến ba người trước mắt:
"Ngươi đừng có mà trơ tráo!"
Mặt nước xung quanh bỗng chốc hung tợn bất thường. Hàng ngàn cơn sóng bắt đầu không còn chỉ đi theo những đường thông thường mà bắt đầu trào lên tựa những răng nanh sắc nhọn.
Oành... oành... oành...
Hàng tá cái 'răng nanh nước' ấy lao tới với tốc độ khủng khiếp mà tấn công Elena.
Elena thần sắc không thay đổi, miệng cô bắt đầu tuôn ra những câu thần chú ma pháp:
"Thức thủy khai màn, muôn hình vạn trạng."
Lá chắn nước khẽ rung lên những nhịp khác chu kỳ, bắt đầu thay đổi hình dạng theo ý niệm của Elena. Từ một màn chắn hình bán nguyệt nay đã ào ào biến chuyển mà công thẳng về mãng xà.
Bản năng hoang dã tiên đoán được sự nguy hiểm, nó liền lặn sâu xuống mặt nước mà né đòn.
"Quả là dã thú vẫn thua trí tuệ loài người." Elena khóe môi nhếch lên:
"Ta sẽ cho ngươi thấy việc chui xuống nước để trốn tránh thủy pháp sư là ngu ngốc đến nhường nào."
Elena giơ cao cây đũa phép lên trời miệng đọc một câu thần chú:
"Hỡi Đức Mẹ Thiên Nhiên, hãy cho con mượn khả năng điều khiển dòng nước để vượt qua hiểm cảnh. Lấy tâm trí tựa như mặt hồ, ý chí cuồn cuộn như thác chảy. Thủy Tâm Kết - Kích hoạt!"
Khi câu thần chú được vang lên dõng dạc, mặt hồ cũng đã mất đi sự chuyển động tự nhiên mà di chuyển có chủ đích tựa như có kẻ đang thao túng.
Những gợn nước cứ thế tuôn lên, rẽ nhánh, đan kết lại với nhau tạo thành một ngục tù vững chãi.
Con mãng xà đồng tử co lại, nó nhìn thân hình to lớn của mình đã lộ diện rõ ràng trong vũng nước nông mà nghiến răng giận dữ.
Ặc...
Con mãng xà một lần nữa phải bất ngờ kêu lên. Thân người dài ngoằng khổng lồ của nó đã bị những xúc tu nước quấn chặt không thể nhúc nhích.
Anasta cảm thấy thời cơ đã đến thì liền lên tiếng:
"Cô Elena, cô có thể đảm bảo giữ chặt nó chứ?"
"Vẫn có rủi ro." Elena cân nhắc một chút rồi đáp.
Anasta hít một hơi sâu rồi nói:
"Em muốn thử đến gần để thu phục nó."
"Cái gì? Em không nói nhầm chứ?"
Anasta gật đầu:
"Em sẽ chú ý an toàn. Nhờ cô giữ chặt nó."
Elena biết lúc này có nói thế nào cũng không thể khuyên can nên cũng đành đồng ý.
Emma thấy vậy cũng lên tiếng:
"Để tôi đi theo cậu. Có gì thì tôi cũng trợ giúp kịp thời được."
Anasta không có lý do gì từ chối nên liền gật đầu đồng ý.
Elena định can ngăn nhưng cũng nhanh chóng dừng lại.
Tuổi trẻ rất khó bảo. Với lại, có Emma đi theo thì với lực chiến của cô cũng có thể tăng thêm tỷ lệ an toàn khi đối mặt với thú dữ.
"Hai đứa cẩn thận đấy!"