🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.66: Kiểm soát dòng chảy ma lực.

~13 phút đọc · 2434 từ · ⚠️ Báo cáo

Trời vừa lờ mờ sáng, Anasta đã xuống khu dân cư đến các cửa hàng bán báo để tra tìm thông tin của 'Hội Quạ Đen'.

Tìm kiếm một hồi lâu, cậu chỉ đành bất lực đứng dựa vào một bờ tường mà ăn tạm một cái bánh lót bụng.

"Khốn thật... không thấy một thông tin nào luôn. Tụi này chỉ mới thành lập thôi à?"

"Cái gì mà vì đồng hương nên mời chào vào hội chứ, mình đây nhiều thời gian để tham gia công cuộc đó sao."

Anasta nhớ lại chi tiết khẩu súng của tên mặt nạ quạ đen:

"Khẩu súng đó hắn chế tác bằng cách nào vậy chứ? Mình không có bản vẽ chi tiết, cũng không tiếp xúc sâu mảng này nên việc chế tác cũng không dễ dàng gì."

"Rốt cuộc ở thế giới cũ hắn là ai?"

"Với cái hội có vũ khí nguy hiểm đó, mình có nên báo cáo không?"

Nghĩ đến chuyện này, Anasta lập tức gạt phắt đi:

"Tuyệt đối không được! Hắn có bí mật xuyên không, mình cũng vậy. Trong cái thế giới fantasy này, việc bị phát hiện là một linh hồn ngoại lai chiếm xác hoàn toàn có thể bị liệt vào danh sách tà giáo đáng bị lên giàn thiêu."

"Hơn nữa, nếu báo cáo, mình lấy đâu ra bằng chứng? Những người bề trên chưa chắc đã tin, mà nếu tin, rất có thể họ sẽ dùng mình làm mồi nhử. Tên quạ đen đó tự tin chiêu mộ mình có lẽ cũng đã nắm thóp được tâm lý này hoặc có biện pháp đề phòng rồi."

Anasta thở dài, vo tròn giấy bọc bánh rồi ném thẳng vào thùng rác. Bước đi trên con đường thoáng bóng người, cậu ta bắt đầu suy nghĩ những kế hoạch tiếp theo:

"Tạm bỏ qua cái hội đó vậy. Bây giờ ma thạch thằn lằn vực sâu cũng hết rồi, mình cần phải đi săn thêm ma thạch gấp."

Nói xong, Anasta nhanh chóng tiến đến khu vực thảo nguyên để đi săn.

Cậu ta đầu tiên là đến những cái bẫy lợn rừng quen thuộc. Mỗi cái bẫy đều chứa đựng xác chết hôi thối của những con lợn chết đuối trong vũng bùn lầy được tạo thành từ ma lực bóng tối.

Anasta ái ngại nhìn đống xác chết trước mặt:

"Cái này... chắc bỏ đi ha..."

Đương nhiên với một tinh thần của công dân tốt, Anasta đã lấp đất chôn lại đống xác ấy.

"Xem như mình đang làm phân bón cho cây đi."

Sau khi giải quyết xong đống bẫy, Anasta liền đi săn sói xám.

Chạy đi chạy lại cả nửa buổi sáng, cậu cuối cùng cũng săn được mười một viên ma thạch.

"Như này có lẽ đủ dùng trong một thời gian rồi." Anasta vừa nói vừa kích hoạt hệ thống nhân tạo để tự động tu luyện.

Anasta sau đó lại kiểm tra tình trạng của tinh linh cá chép vàng. Con cá này hiện tại đã mọc thêm vài cái vây cứng, hình thù ngày càng dị thường.

"Hóa rồng sao?" Anasta thầm cảm thán:

"Truyền thuyết cá chép hóa rồng cũng không còn gì xa lạ. Nếu thực sự là rồng thì liệu nó có mạnh hơn không? Liệu mình lúc đó có thể khống chế nó."

Anasta lúc này lại nghĩ đến một vấn đề:

"Khả năng tối ưu ma lực của mình còn chưa ổn định lắm. Mỗi lần dùng ma pháp là lại lãng phí rất nhiều ma lực. Cho dù có ma lực thô từ cá chép vàng nhưng nếu lạm dụng quá nhiều cũng sẽ tạo hiệu ứng 'cung không đủ cầu' mất."

"Dù nói đây là vấn đề của tư chất nhưng những kẻ tư chất thấp như mình, liệu cố gắng thì có thể cải thiện không?"

"Đúng rồi!" Anasta nhớ ra một lời hẹn:

"Cô Elena, nếu như nhờ cô ấy huấn luyện thì có khả năng đấy."

.....

Chiều đến, Anasta đến phòng giáo viên của cô Elena. Nhưng cửa phòng đã bị khóa và có một tờ giấy ghi chú:

[Hiện tại giáo viên Elena đang bận. Nếu có việc gì xin hãy ra sân tập.]

"Sân tập sao? Cô Elena đang luyện tập gì à?" Anasta thầm tự hỏi rồi thẳng tiến đến sân tập.

Khi đến gần sân tập, thần sắc Anasta phải cứng lại vài phần:

"Cái gì vậy chứ? Tại sao ở đó lại phát ra ma lực khủng khiếp đến vậy!?"

Lúc này trên sân tập đang là hai mỹ nhân tóc xanh lam ánh màu mặt nước phản chiếu với bầu trời xanh.

Elena lên tiếng:

"Emma, em làm tốt lắm."

Emma Valoris nãy giờ đang cùng Elena luyện tập ma pháp cấp cao 'Thủy Kích'.

Ma pháp này là dạng phóng thích ma lực đến cực đại tạo một xoáy nước có linh tính nhỏ uốn lượn như một con mãng xà khổng lồ.

Uy lực của ma pháp này là khỏi bàn, nó có sức mạnh không khác gì một 'vòi rồng' công suất lớn có thể dễ dàng xuyên thủng một ngọn núi lớn.

Emma hít một hơi sâu rồi nhìn về mặt sân đã bị bản thân đánh thành một cái hố lớn.

"Vẫn chưa đủ!"

Elena nhìn vào đôi mắt rực lửa quyết tâm của Emma, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi:

"Em ấy thật có quyết tâm lớn. Cho dù đã đứng ở vị thế cao nhưng vẫn không bao giờ lười biếng ỉ lại. Đúng là một học viên tốt."

Elena nói:

"Nghỉ ngơi một chút chứ, Emma? Em mới vừa dùng một lượng lớn ma lực rồi."

Emma lắc đầu:

"Em còn tiếp tục được ạ. Phải nhanh chóng mạnh lên nếu không sẽ mãi đứng sau anh họ mất..."

Emma nhớ lại chuyến nhiệm vụ của mình, cô nàng đã được cử đi chung với Aerion. Nhiệm vụ của hai người là tiêu diệt một mối nguy hại tại một ngọn núi hoang.

Với khả năng của mình, Aerion đã thẳng tay hủy diệt luôn cả ngọn núi mà không thèm để vào mắt lấy một cái.

Emma lúc đó lại càng thấy khoảng cách giữa hai người lại cách xa nhau hơn nữa.

Đó cũng là lý do mà gia tộc thường xuyên ưu ái và có cái nhìn chú ý hơn với Aerion. Đó cũng là lý do mà Emma dần bị mờ nhạt trong chính gia đình của mình và cũng là lý do mà cô phải cố gắng.

Anasta lên tiếng:

"Cô Elena, hiện tại cô có rảnh không?"

Elena nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay ngoắt đầu lại nhìn:

"Anasta sao? Em cần giúp đỡ gì à?"

Anasta gãi đầu đáp:

"Chuyện là em muốn học cách kiểm soát ma lực tối ưu ạ."

"Được thôi. Để cô giúp em." Elena đáp.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Elena, Anasta cũng dần ổn định được dòng chảy ma lực.

Với kinh nghiệm của Elena, cô ấy đã gợi ý cho Anasta về cách coi việc kiểm soát ma lực thành bản năng như việc hít thở. Nói thì dễ, nhưng đây lại chính là cái khó khăn của những kẻ tư chất trung bình như Anasta.

Cậu phải luôn trong tình trạng chú ý đến nó thì mới có thể ổn định được ma lực, giống như việc hít thở bình thường mà cậu lúc nào cũng phải chú ý đến nó nếu không thì sẽ bị thiếu oxy mà chết.

"Xem ra cái thử thách này quá khó rồi." Anasta thầm cảm thán.

Cậu lại cảm nhận khí tức ma lực của Elena. Nó thực sự như một dòng nước tĩnh lặng mà yên bình xuôi dòng một cách trơn tru.

Của Emma cũng vậy, tuy nói cô ấy đang vận ma pháp cấp cao nhưng dòng chảy ma lực lại chỉ như những gợn sóng khi gió nhẹ, êm đềm và du dương.

"Tư chất cao đúng là lợi thế quá lớn mà..." Anasta có phần ghen tị mà kêu lên một tiếng.

Đúng lúc này, có một con chim bồ câu đưa tin bay tới và đậu lên tay Elena.

Elena nhận lấy đá truyền tin trên cổ của nó thì nhận được lời kêu gọi đến một cuộc họp gấp.

"Hai em có gì giúp nhau luyện tập nhé, cô có cuộc họp gấp một chút. Có gì cô sẽ quay lại sớm." Elena nói rồi vội vàng rời đi.

Anasta liếc nhìn bóng lưng của cô giáo viên trẻ một cái rồi tiếp tục luyện tập.

"Dạo này có lẽ các giáo viên đều phải tấp nập chuẩn bị cho kỳ thi rồi."

Oành... oành...

Tiếng động ma pháp của Emma ngày một lớn và uy lực, Anasta ngồi đằng xa cũng phải chảy mồ hôi lạnh:

"Những người đứng đầu học viện đều kinh khủng như vậy sao?"

.....

Sau khi phá tan mặt sân tập, Emma cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi. Cô tiến đến vị trí của Anasta ngồi gần đó và bắt chuyện:

"Cậu là Anasta Royal, người mà đạt hạng nhất cuộc đi săn lần trước?"

Anasta ngồi xếp bằng dưới gốc cây khẽ thay đổi tư thế một chút rồi đáp:

"Đúng rồi. Xin hân hạnh gặp cậu, Valoris."

"Sao cậu lại gọi họ khi nói chuyện với con gái vậy?" Emma lên tiếng trêu chọc.

Anasta phì cười:

"A vậy cho tôi xin lỗi, Emma."

Anasta lục lọi ký ức của nguyên chủ thì nhớ ra một nét văn hóa giao tiếp khá thanh lịch của thế giới này: Nam giới khi ra ngoài xã hội thường được gọi bằng Họ, tượng trưng cho việc khoác lên mình tấm khiên trách nhiệm và bộ mặt uy quyền của gia tộc. Ngược lại, nữ giới lại được ưu ái gọi bằng Tên.

​Đây không hề là sự hạ thấp, mà được xem là một đặc quyền tôn vinh vẻ đẹp, sự kiêu hãnh và bản sắc cá nhân của người phụ nữ. Nó mang ý nghĩa rằng các quý cô không chỉ là những công cụ liên hôn hay cái bóng của gia tộc, mà họ được tỏa sáng bằng chính con người thật của mình. Chính nữ giới ở dị giới cũng rất tự hào và trân trọng sự tinh tế này.

​Tuy nhịp sống hiện đại đã khiến quy tắc này dần được nới lỏng để mọi người giao tiếp thoải mái, gần gũi hơn, nhưng trong giới quý tộc truyền thống hay ở những vùng quê (như ngôi làng lần trước cậu làm nhiệm vụ), nét văn hóa đẹp đẽ ấy vẫn được gìn giữ.

"Xem ra phải giữ tâm lý 'Nhập gia tùy tục' thôi. Ở thế giới này có nhiều phong cách rất khác với Địa Cầu." Anasta thầm nói.

Emma thắc mắc:

"Cậu đang tập điều chỉnh dòng chảy ma lực sao?"

Anasta gật đầu:

"Đúng rồi. Tôi tư chất không được cao nên việc này sẽ không hề dễ dàng gì."

Emma sau đó không nói gì thêm, cô chỉ lẳng lặng quan sát Anasta:

"Nói thật thì đến bây giờ mình không thể tin được với thế mạnh ít ỏi mà cậu ta có thể đạt được thành tựu lớn ở cuộc thi vừa rồi."

"Quả là kỳ diệu."

Emma khẽ vén mái tóc óng ả của mình ra sau, rồi lấy một hơi nói:

"Tôi nghĩ cậu nên đi ký thêm khế ước với các tinh linh khác."

"Tôi cũng không có ý phủ nhận cố gắng của cậu. Nhưng thực tế cho thấy, cậu không thể chỉ dựa vào sức mình được nữa."

Anasta khuôn mặt động dung thầm cảm thán:

"Cô bé này... sao nói toàn câu chí mạng vậy chứ... Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình hoàn toàn khó mà đi sâu trong tình trạng hiện tại. Việc ký thêm khế ước để mượn lực của tinh linh khác cũng là một nước đi không tồi."

"Cậu nói đúng đấy. Tôi có lẽ nên ký thêm khế ước." Anasta đáp.

"Tôi biết một con tinh linh rất mạnh nhưng hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu để ký khế ước. Cậu có muốn thử vận may không? Vì cái khế ước này có chút nghiêng về thiên hướng 'nhân phẩm'." Emma đưa ra lời mời.

Anasta nghe vậy có chút thầm hoài nghi:

"Thật sự có người tốt đến vậy sao... nhưng cũng có chút lo lắng thật... từ khi tiếp xúc với Vincent đến giờ thì mình không dám dễ dàng quá tin tưởng vào một ai cả."

Đang do dự thì một làn gió đột ngột ập đến khiến hai người phải chú ý lên bầu trời.

"Đó là..." Anasta bất ngờ kêu lên:

"...Rồng sao?"

Trên bầu trời, Elena vậy mà đang cưỡi một con rồng từ từ hạ cánh xuống mặt sân tập.

Con rồng này có hình dạng như loài thằn lằn bay khổng lồ có cánh. Nó có lớp da nâu đen cực dày và đôi cánh rộng cực kỳ uy lực.

Elena vẩy tay phấn khởi:

"Hai đứa thấy sao? Sắp tới những con rồng này sẽ là thú cưỡi để các giáo viên giám sát kỳ thi đấy!"

"Không ngờ còn dùng cả rồng." Anasta bất ngờ thốt lên một câu.

Loài Rồng Đất này là thú cưỡi hạng sang của Vương Quốc và cũng là phương tiện chiến đấu thường thấy của các pháp sư tại đó. Chúng được kiểm soát rất chặt chẽ, chỉ những ai có giấy phép cấp cao mới được sử dụng.

Emma lên tiếng:

"Anasta, cậu thấy đề nghị đó như thế nào? Sẵn tiện có cô Elena ở đây chúng ta đến đó luôn chứ?"

Anasta lúc này không do dự mà gật đầu ngay tức khắc. Nếu đi riêng với Emma thì cậu ta sẽ có chút e ngại về tính an toàn. Nhưng nếu là có cả giáo viên thì lại khác.

Elena thắc mắc hỏi:

"Hai em định đi đâu sao?"

"Em định dẫn cậu ta đi ký khế ước với một tinh linh." Emma đáp.

"Tinh linh? Cũng hợp lý với Anasta đấy. Hiện tại cô đang được tập cưỡi rồng nên có thể đi cùng được chứ?"

Emma gật đầu:

"Được ạ. Cô đi chung thì sẽ an toàn hơn."

"An toàn hơn? Xem ra nó không đơn giản rồi..." Anasta thầm nói.

💬 Bình luận (0)