🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.65: Mặt nạ quạ đen.

~10 phút đọc · 1980 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi trận đấu tập kết thúc, Mohini cũng nhanh chóng sửa lại mặt sân bằng thổ ma pháp của mình.

Anasta và Helena ngồi chung với nhau một góc vừa đợi Mohini sửa sân vừa trò chuyện với nhau.

Anasta thở dài:

"Xem ra khả năng liên kết vẫn chưa được hoàn thiện rồi."

Helena vỗ mạnh vào vai Anasta và mắng:

"Hồi nãy mắc gì cậu phải liều mình đấu tiếp chứ? Cái áp lực đó đủ để khiến cậu bị nứt hoặc gãy xương đấy!"

Anasta nhún vai đáp:

"Đơn giản là hiếu thắng thôi, không được sao~"

Helena nghe thấy giọng điệu cợt nhả ấy thì lại đánh vào vai Anasta vài cái và mắng:

"Tôi cho cậu hiếu thắng luôn nè!"

.....

Mohini sau vô số thao tác cuối cùng cũng sửa xong mặt sân. Cô nàng liền tiến đến vị trí của Anasta và Helena để trò chuyện:

"Cậu đúng là lợi hại thật đấy, Anasta. Nếu so với những người hệ bóng tối tôi từng tiếp xúc thì cậu xứng đáng nhận chữ 'xuất sắc nhất' đấy."

"Cậu quá khen rồi. Lớp phòng ngự của cậu mới thực sự là tường đồng vách sắt đấy. Vừa rồi nếu cậu dứt khoát thu hẹp vòng vây sớm hơn, tôi chắc chắn đã phải giơ tay xin hàng rồi." Anasta đáp.

Mohini phì cười:

"Nếu cậu làm chủ được khả năng bay thì tôi cũng khó mà giành chiến thắng đấy."

"Chuyện này còn quá nhiều yếu tố quyết định." Anasta đáp.

Sau khi nói chuyện phiếm với nhau một hồi, Anasta cũng tạm chuẩn bị ra về.

Helena dặn dò:

"Đừng có mạo hiểm mà làm chuyện gì nguy hiểm đó."

Anasta giơ ngón tay cái và đáp:

"Yên tâm. Tôi nhát lắm, nào có dám làm gì nguy hiểm."

Nói xong, Anasta có chút thầm chột dạ khi nhớ lại những gì đã xảy ra mấy ngày qua.

"Mấy cái đó là phát sinh ngoài ý muốn. Chắc không tính đâu..." Anasta thầm nói.

Helena ánh mắt đầy nghi hoặc mà cố gắng dò xét:

"Cậu trông có gì giấu tôi phải không?"

Anasta giật mình cố nặn một nụ cười giả tạo:

"Đâu có... tôi nào dám cả gan vậy..."

"Thôi tạm biệt ở đây. Cố gắng luyện tập thêm ba tuần nữa đi rồi tôi sẽ quay lại đón cậu về ký túc xá." Anasta dặn dò.

"Ừm, nhớ cẩn thận đó." Helena lo lắng nhắc nhở.

Sau đó Anasta cũng quay về bằng chiếc xe ngựa dịch vụ.

.....

Chiếc xe ngựa nhanh chóng rời khỏi khu dinh thự xa hoa và khu dân cư sầm uất trực thuộc nhà Charles.

Khi bầu trời tối dần cũng là lúc chiếc xe ngựa đi đến điểm vắng người qua lại.

Anasta ngồi trong xe ngựa suy nghĩ về chiến lược cho tương lai:

"Khó thật... nếu cứ cái đà này thì vượt qua 'vòng gửi xe' thôi cũng là trở ngại lớn rồi."

Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại giữa chừng, Anasta nhíu mày hỏi:

"Ông chủ à, sao lại dừng lại thế?"

Bên ngoài, người lái xe ngựa bắt đầu như một người bị hớp hồn từ từ bước xuống ngựa, hắn tiến đến khoang hành khách rồi từ từ mở cửa ra.

Anasta cẩn trọng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, cậu ta hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông trung niên như khó nhọc mở miệng, giọng nói lão khàn khàn như đây là lần đầu cất tiếng nói:

"Có người muốn gặp cậu."

"Là ai?" Anasta cảnh giác hỏi.

"Là ta." Một giọng nói nam nhân vang lên, Anasta cảnh giác nhìn ra ngoài khe cửa.

Ở một gốc cây lớn trong bóng tối mờ ảo, cậu lờ mờ thấy một thân ảnh với một chiếc hắc bào bí ẩn đang nhìn chằm chằm vào mình. Người này không thể nhìn thấy mặt, vì trên khuôn mặt của hắn đang đeo một lớp mặt nạ với hình thù của loài quạ đen.

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Anasta lên tiếng.

Mặt nạ quạ đen không trả lời Anasta ngay mà ra lệnh với người chủ xe:

"Điều thân thể ông ta ra nơi khác đi."

"Điều thân thể?" Anasta thần sắc căng lại:

"Lão ta nãy giờ bị điều khiển sao? Rốt cuộc hắn là ai?"

Anasta tạo sẵn một cây dao găm giấu ra sau lưng sẵn sàng ứng chiến. Cậu ta chậm rãi bước xuống xe mặt đối mặt với tên hắc bào.

Anasta lên tiếng:

"Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?"

Mặt nạ quạ đen khẽ cười:

"Chuyện lần này chỉ là muốn chiêu mộ đồng hương thôi."

"Đồng hương?" Sắc mặt Anasta cứng lại một phần.

Mặt nạ quạ đen khẽ động. Từ trong hắc bào, một tiếng 'lách cách' của kim loại va chạm vang lên lạnh lẽo. Bàn tay hắn giơ lên, chĩa thẳng một vật thể bằng thép đen ngòm thẳng đến vị trí Anasta đang đứng.

Đồng tử Anasta co rút lại đến cực hạn. Khí lạnh chạy dọc sống lưng, đôi chân cậu vô thức lùi lại vài bước:

"Cái quái gì? Thế giới này thực sự có nó?"

Lý do cậu ta sợ hãi là vì một thứ bản năng của chính Thanh Hoàng. Đối phương vậy mà có một khẩu súng.

Nhìn món vũ khí trên tay mặt nạ quạ đen, Anasta chỉ biết tự giễu con dao găm phòng thân của mình.

"Sao nào? Nhận ra chưa?" Mặt nạ quạ đen hỏi:

"Xem ra cần thêm một chút để chứng minh rồi..."

Mặt nạ quạ đen khẽ hít một hơi sâu rồi chầm chậm phát âm ra một ngôn ngữ. Thứ ngôn ngữ này, nó không hề xa lạ mà còn cực kỳ thân thuộc với một linh hồn không thuộc về dị giới:

"What's your name?"

Sóng gió trong lòng Anasta lúc này đã cuộn trào như bão táp. Bàn tay cầm dao găm của cậu khẽ run lên:

"Người xuyên không? Kẻ đứng trước mặt mình... cũng đến từ Địa Cầu?!"

"Sao nào? Tin rồi chứ?" Tên quạ đen không e ngại mà tiến lên vài bước.

Anasta đang định phản ứng thì liền sững người:

"Khốn thật... cơ thể mình không thể cử động được."

Để mà nói về cảm nhận của Anasta bây giờ có lẽ phải so sánh với một chiếc đinh đã bị đóng chặt xuống một tấm gỗ dày.

Không thể cử động, không thể phản ứng, cậu ta như thể bất lực mặc cho số phận của mình do kẻ khác quyết định.

Bàn tay mặt nạ quạ đen không một chút khó khăn nào đặt thẳng lên vai Anasta. Một luồng áp lực nặng nề ập tới khiến đôi mắt cậu như trắng rã hoàn toàn.

Một phút, hai phút... cả hai cứ thế đứng lặng im, không một động tác, không một hành động bất thường nào diễn ra tiếp theo.

"Khốn kiếp..." Anasta nghiến răng đột ngột lên tiếng phá vỡ im lặng:

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Mặt nạ quạ đen khẽ cười, bàn tay buông vai Anasta và đáp:

"Hãy gia nhập 'Hội Quạ Đen' đi."

Anasta nhíu mày:

"Hội Quạ Đen?"

"Đúng vậy, đây là hội sẽ đem lại nền hòa bình cho thế giới. Với tư cách là 'đồng hương' ta muốn cậu gia nhập vào hội." Tên mặt nạ quạ đen đáp. Thân người hắn lùi lại vài bước, đôi bàn tay dang rộng ra như mời chào:

"Cậu thấy đề nghị này như thế nào?"

"Các ngươi đã làm được gì mà lại nói là ban phát hòa bình? Hay rốt cuộc chỉ là một lời sáo rỗng vô căn cứ để phục vụ mục đích của mình?" Anasta giọng nói bắt đầu thay đổi, áp lực xung quanh bỗng chốc tăng lên một cách bất thường.

"Cẩn thận đấy! Hắn giải được khống chế rồi!" Một giọng nói nữ nhân vang lên đằng xa.

Anasta sử dụng pháp cụ làm nhiễu loạn ma lực đang khống chế mình rồi phóng hàng tá mũi tên sắc nhọn về phía mặt nạ quạ đen.

Mặt nạ quạ đen thân thủ nhanh nhẹn vừa né tránh vừa di chuyển tạo khoảng cách để tận dụng lợi thế của khẩu súng trên tay.

Đoàng...

Anasta đang định di chuyển thì mặt đất dưới chân đã hiện ra một lỗ đạn nhỏ.

"Bắn được thật sao?" Anasta nghiến răng cố gắng lấy tầm nhìn.

Mặt nạ quạ đen hiện ra ở nơi không trung, hắn chĩa nòng súng ngay vị trí Anasta mà bóp còi.

Đoàng... đoàng... đoàng...

Ba viên đạn uy lực lao đi với tốc độ xé gió rồi ngay lập tức bị chặn lại bởi một cái kén đen vững chãi được hóa thành từ áo măng tô.

Mặt nạ quạ đen thấy không làm gì được thêm nên cũng ra hiệu với đồng bọn:

"Rút lui ở đây là được rồi."

Tiếng bước chân thanh thoát sau lưng vang lên, Anasta chớp lấy sơ hở định tấn công phủ đầu tên đồng bọn thì lại bị một phát đạn ngăn lại mà lỡ đà tấn công.

"Rút lui sao? Rốt cuộc mục đích của chúng là gì?" Anasta nghiến răng thầm tự hỏi.

Thân hình đồ sộ của người lái xe lúc này loạng choạng rồi ngã mạnh xuống đất.

"Aaaa... sao đột nhiên có chuyện gì vậy..." Lão lái xe ngựa la lên một tiếng.

Anasta đôi lông mày co lại, bàn tay cầm theo một chiếc dao găm kề sát cổ lão trung niên:

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Lão lái xe ngựa khi thấy khuôn mặt đáng sợ ẩn hiện trong bóng tối kèm theo một chiếc dao găm đang kề sát cổ thì mồ hôi lạnh chảy đầy người:

"Tha cho tôi... tôi chỉ là một người lái xe ngựa bần hèn thôi... tôi còn chồng con à không... vợ con ở nhà nữa..."

Anasta thấy vậy liền thầm bật cười trong lòng:

"Xem ra đúng là người thường rồi. Cơ mà mình dọa ghê quá hay sao mà lão ta lại nói nhầm được vậy chứ."

Anasta nhìn về phía mà cậu cho là hai tên áo đen đã chạy trốn:

"Trời lúc này cũng đã tối rồi, xem ra đuổi theo cũng không phải là đáp án hay."

"Phải chi có Helena ở đây thì tốt..."

.....

Tại một thân cây lớn, hai thân ảnh 'đũa lệch' một nam một nữ đứng cạnh nhau trên một cành cây lớn.

Người nữ lên tiếng:

"Tên vừa rồi hắn có gì lạ lắm... tôi hoàn toàn không thể đọc được quá khứ của hắn..."

Mặt nạ quạ đen khẽ cười:

"Đương nhiên rồi Mia. Hắn ta là một tồn tại không đơn giản mà. Nếu không thì ta làm gì cất công chiêu mộ một học viên bình thường."

Mia phì cười:

"Anh cũng đang tự khen mình sao, Alton?"

"Nghĩ sao thì tùy." Mặt nạ quạ đen lạnh lùng đáp.

Ánh mắt hắn lúc này chỉ chăm chú nhìn vào một khoảng không, nói nó trống không cũng không đúng vì nơi ấy đang lơ lửng một màn hình xanh lam, thứ mà chỉ có hắn mới xem được.

"Tên đó xuyên không liệu có hệ thống không? Hắn có cả ma lực và hệ thống thì cũng khó nhằn đây." Mặt nạ quạ đen thầm nói.

Trên màn hình xanh lam lơ lửng lúc này có những dòng chữ:

[ Tên Ký Chủ: Nguyễn Đăng Tôn.

Chức nghiệp hiện có: Ninja, Xạ thủ, Nhà sáng chế.

Nhiệm vụ: Gặp Thanh Hoàng và đưa tin(Đã hoàn thành).

Phần thưởng: +10 điểm nâng cấp chức nghiệp.

Nhiệm vụ kế tiếp: Dẫn dắt Hội Quạ Đen gây náo loạn ở Aries. ]

💬 Bình luận (0)